Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn
-
Chương 24: Tôi đã yêu yêu một kẻ ngốc nghếch
"Đứng từ xa cũng được, người hạnh phúc thì mình vui. Người buồn thì mình sẽ ngồi đó nghe người tâm sự. Qua những ngày thật bình thường bên người thôi."
Yêu một người không yêu mình, nhiều khi nói tiếng nhớ, tiếng thương mà chưa lần nào dám hỏi rằng người có nhớ, có thương mình không. Cho dù chỉ là thương hại.
Vậy nên, những lúc một mình cô đơn, trống vắng, tôi lại chủ động rủ người đi chơi. Lòng Chị mong được nghe câu đồng ý dù chỉ một lần cũng được. Thế mà người lại từ chối. Người bảo người bận. Cũng biết là như vậy mà.
Nhiều lúc nhắn tin với người, tôi luôn là người chủ động. Bởi tôi sợ nếu mình không nói thì người cũng biệt tăm. Thế nên, dù một giây, tôi cũng không muốn xa rời.
Rồi một lúc nào đó, chẳng còn chuyện gì để nói, tôi lại tìm đủ mọi cách để làm phiền người ta. Dù biết là tin nhắn của mình chỉ tính bằng đầu ngón tay trong ô tin nhắn của người. Có thể mất dạng lúc nào không hay.
Vậy mà người vẫn trả lời, vẫn chịu tâm sự. Những lúc như vậy, tôi càng thêm ảo tưởng, càng thấy vui và càng thêm mong chờ.
Lũ bạn thân của tôi vẫn hay bảo: yêu sao không nói ra, giữ mãi trong lòng, người ta đâu có biết?
Nói thì nói được rồi đó. Nhưng sợ không có đủ can đảm để đứng trước người. Mày nói xong người có chịu chấp nhận không? Hay là sau này khi nhắn tin người sẽ vội tránh mặt.
Tin nhắn thì vỏn vẹn vài ba chữ. Rõ ràng không quan tâm, rõ ràng là hờ hững mà sao tôi cứ mãi vấn vương? Sao cứ cố chấp thích một người mãi không thích mình.
Và tình cảm đó, những câu status ngọt ngào đó, họ đã dành cho ai khác.
Bởi tôi biết, Tôi đã lỡ thương người lắm rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ mong rằng sẽ có ngày người hiểu tình cảm của mình, sẽ có ngày người vì mình mà trót đắm say. Chỉ cần biết người qua ngày là đủ. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả.
Đứng từ xa cũng được, người hạnh phúc thì mình vui. Người buồn thì mình sẽ ngồi đó nghe người tâm sự. Qua những ngày thật bình thường bên người thôi.
Viết cho những ngày dại khờ, ngốc nghếch
Yêu một người không yêu mình, nhiều khi nói tiếng nhớ, tiếng thương mà chưa lần nào dám hỏi rằng người có nhớ, có thương mình không. Cho dù chỉ là thương hại.
Vậy nên, những lúc một mình cô đơn, trống vắng, tôi lại chủ động rủ người đi chơi. Lòng Chị mong được nghe câu đồng ý dù chỉ một lần cũng được. Thế mà người lại từ chối. Người bảo người bận. Cũng biết là như vậy mà.
Nhiều lúc nhắn tin với người, tôi luôn là người chủ động. Bởi tôi sợ nếu mình không nói thì người cũng biệt tăm. Thế nên, dù một giây, tôi cũng không muốn xa rời.
Rồi một lúc nào đó, chẳng còn chuyện gì để nói, tôi lại tìm đủ mọi cách để làm phiền người ta. Dù biết là tin nhắn của mình chỉ tính bằng đầu ngón tay trong ô tin nhắn của người. Có thể mất dạng lúc nào không hay.
Vậy mà người vẫn trả lời, vẫn chịu tâm sự. Những lúc như vậy, tôi càng thêm ảo tưởng, càng thấy vui và càng thêm mong chờ.
Lũ bạn thân của tôi vẫn hay bảo: yêu sao không nói ra, giữ mãi trong lòng, người ta đâu có biết?
Nói thì nói được rồi đó. Nhưng sợ không có đủ can đảm để đứng trước người. Mày nói xong người có chịu chấp nhận không? Hay là sau này khi nhắn tin người sẽ vội tránh mặt.
Tin nhắn thì vỏn vẹn vài ba chữ. Rõ ràng không quan tâm, rõ ràng là hờ hững mà sao tôi cứ mãi vấn vương? Sao cứ cố chấp thích một người mãi không thích mình.
Và tình cảm đó, những câu status ngọt ngào đó, họ đã dành cho ai khác.
Bởi tôi biết, Tôi đã lỡ thương người lắm rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ mong rằng sẽ có ngày người hiểu tình cảm của mình, sẽ có ngày người vì mình mà trót đắm say. Chỉ cần biết người qua ngày là đủ. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả.
Đứng từ xa cũng được, người hạnh phúc thì mình vui. Người buồn thì mình sẽ ngồi đó nghe người tâm sự. Qua những ngày thật bình thường bên người thôi.
Viết cho những ngày dại khờ, ngốc nghếch
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook