Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
-
Chương 55: Cảm thấy buồn cười
"Alo?" Đầu dây bên kia bắt máy, dì Phương vừa lo vừa mừng nhanh chóng nói.
"Chào cậu, bây giờ Mỹ Lam đang gặp chuyện. Cậu có thể tới XXX không." Bà lo lắng nói.
Đầu dây bên kia vừa nghe bà nói xong liền tắt máy. Bà nhíu mày một tí rồi nhớ ra, nhanh chóng gọi điện cho Mộc Nhi.
Mười Phút sau Mộc nhi cùng với người thanh niên đó đến.
Bà chưa kịp nói gì, Mộc Nhi lo lắng chạy tới nắm tay bà hỏi:"Dì à, Mỹ Lam đây. Cậu ấy đâu rồi."
Bà nhanh chóng dẫn hai người bọn họ đến tầng hầm bên dưới. Bà lo lắng chỉ vào Mỹ Lam:"Con bé đấy, nó bị cậu chủ nhốt ở dưới đây, lúc nãy con bé than đau bụng giữ dội, dì không biết làm sao nên mới gọi hai đứa."
Cậu thanh niên đó nhanh chóng chạy lại chỗ Mỹ Lam, thân thể Mỹ Lam run cầm cập, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, mặt cô trắng bệch. Anh lo lắng định kéo cô đến bệnh viện thì bị dây xích kéo lại.
Nam Hoàng nhíu mày, buông Mỹ Lam xuống:"Dì đi lấy giúp con cây búa được không?"
Dì Phương nhanh chóng chạy đi lấy búa. Không lâu sau dì quay lại với chiếc búa trong tay.
Cậu thanh niên đó bắt đầu đập vào sợi dây xích, may là cậu chủ sử dụng loại xích thường, chứ không là không ổn rồi. Một lát sau Nam Hoàng đập đứt cái xích xong, anh nhanh chóng chạy ra ngoài xe chở Mỹ Lam đi bệnh viện.
Mộc Nhi cũng chạy theo sau, thấy dì Phương cũng chạy theo cô dừng lại nói:"Dì cứ ở nhà như chưa có chuyện gì đi, chứ không lúc anh hai về không thấy dì đâu rồi lại nghi ngờ không cho tụi con đem .ỹ Lam đến bệnh biện đâu."
Dì Phương đang lo lắng, nhưng Mộc Nhi nói đúng nên dì đành ở lại:"Có chuyện gì nhớ báo với dì nhé!"
Mộc Nhi nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra theo.
Khi Mỹ Lam tỉnh dậy, cảnh vật cô thấy đầu tiên là tất cả căn phòng này đều màu trắng, xung quanh toàn là mùi khử trùng, cô lại mặc đồ bệnh nhân, khỏi nói cũng biết đây là bệnh viện.
Mộc Nhi một lát sau mới bước vào, trên mặt Mộc Nhi lúc này không khỏi lo lắng, lắc đầu hỏi:"Mỹ Lam này!...Hay là cậu ly hôn với anh mình đi. Cậu đừng lo, mình và ông sẽ làm chủ cho cậu, tới lúc đó anh ấy sẽ khoonglamf hì được cậu đâu."
Mỹ Lam vừa nghe ra hai từ ly hôn, cô khổng khỏi cảm thấy buồn cười. Không lẽ hạnh phúc cả đời của cô chỉ là thích thì đám cưới không thích thì ly hôn thôi vậy sao?
Chào mọi người dạo này mình bận phải đi học nên không thể ra chap mới được!!!
Nên mỗi tuần mình sẽ ra chap mới vào ngày chủ nhật thôi!!!!
Mong mọi người thông cảm!!!!
Nhớ like và bình luận nha!!!!
"Chào cậu, bây giờ Mỹ Lam đang gặp chuyện. Cậu có thể tới XXX không." Bà lo lắng nói.
Đầu dây bên kia vừa nghe bà nói xong liền tắt máy. Bà nhíu mày một tí rồi nhớ ra, nhanh chóng gọi điện cho Mộc Nhi.
Mười Phút sau Mộc nhi cùng với người thanh niên đó đến.
Bà chưa kịp nói gì, Mộc Nhi lo lắng chạy tới nắm tay bà hỏi:"Dì à, Mỹ Lam đây. Cậu ấy đâu rồi."
Bà nhanh chóng dẫn hai người bọn họ đến tầng hầm bên dưới. Bà lo lắng chỉ vào Mỹ Lam:"Con bé đấy, nó bị cậu chủ nhốt ở dưới đây, lúc nãy con bé than đau bụng giữ dội, dì không biết làm sao nên mới gọi hai đứa."
Cậu thanh niên đó nhanh chóng chạy lại chỗ Mỹ Lam, thân thể Mỹ Lam run cầm cập, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, mặt cô trắng bệch. Anh lo lắng định kéo cô đến bệnh viện thì bị dây xích kéo lại.
Nam Hoàng nhíu mày, buông Mỹ Lam xuống:"Dì đi lấy giúp con cây búa được không?"
Dì Phương nhanh chóng chạy đi lấy búa. Không lâu sau dì quay lại với chiếc búa trong tay.
Cậu thanh niên đó bắt đầu đập vào sợi dây xích, may là cậu chủ sử dụng loại xích thường, chứ không là không ổn rồi. Một lát sau Nam Hoàng đập đứt cái xích xong, anh nhanh chóng chạy ra ngoài xe chở Mỹ Lam đi bệnh viện.
Mộc Nhi cũng chạy theo sau, thấy dì Phương cũng chạy theo cô dừng lại nói:"Dì cứ ở nhà như chưa có chuyện gì đi, chứ không lúc anh hai về không thấy dì đâu rồi lại nghi ngờ không cho tụi con đem .ỹ Lam đến bệnh biện đâu."
Dì Phương đang lo lắng, nhưng Mộc Nhi nói đúng nên dì đành ở lại:"Có chuyện gì nhớ báo với dì nhé!"
Mộc Nhi nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra theo.
Khi Mỹ Lam tỉnh dậy, cảnh vật cô thấy đầu tiên là tất cả căn phòng này đều màu trắng, xung quanh toàn là mùi khử trùng, cô lại mặc đồ bệnh nhân, khỏi nói cũng biết đây là bệnh viện.
Mộc Nhi một lát sau mới bước vào, trên mặt Mộc Nhi lúc này không khỏi lo lắng, lắc đầu hỏi:"Mỹ Lam này!...Hay là cậu ly hôn với anh mình đi. Cậu đừng lo, mình và ông sẽ làm chủ cho cậu, tới lúc đó anh ấy sẽ khoonglamf hì được cậu đâu."
Mỹ Lam vừa nghe ra hai từ ly hôn, cô khổng khỏi cảm thấy buồn cười. Không lẽ hạnh phúc cả đời của cô chỉ là thích thì đám cưới không thích thì ly hôn thôi vậy sao?
Chào mọi người dạo này mình bận phải đi học nên không thể ra chap mới được!!!
Nên mỗi tuần mình sẽ ra chap mới vào ngày chủ nhật thôi!!!!
Mong mọi người thông cảm!!!!
Nhớ like và bình luận nha!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook