Đừng Có Học Hư
-
C51: Còn chưa thoát diễn
Trong lúc quay phim đã bế thì tất nhiên ngoài cảnh quay cũng phải bế.
Lộ Thức Thanh áp dụng học đi đôi với hành.
Dung Tự bị chiếc boomerang do chính mình ném đi bay vù vù lại trúng ngay hồng tâm, cơ mà da mặt hắn dày nên cười híp mắt: “Lộ lão sư thần bí ghê, tôi lại càng muốn biết rồi.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh cầm đũa luống cuống chọc vào củ sen, cậu không ngờ Dung Tự hãy còn truy hỏi, chắc do bị ép buộc nên cậu mới lắp bắp nói: “Dung lão sư… giữ, giữ khoảng cách được không, cách xa cuộc sống của người hâm mộ một chút đi.”
Dung Tự: “...”
Câu này hắn không có dạy à.
Nhưng ngược lại lại giống với lời Lộ Thức Thanh có thể nói trên wechat.
Dung Tự bật cười: “Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa.”
Hình như càng ngày Lộ Thức Thanh càng không đề phòng hắn, không như mới ban đầu, nhìn thôi cũng đã có thể dọa cậu rụt đầu vào cổ áo.
Khá tốt.
Hai người bận bịu trong bếp hồi lâu, rốt cuộc cũng làm xong bữa ăn ra trò.
Quen nhau hơn nửa năm, rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng chịu đựng qua khỏi thời kỳ từ từ hòa nhập dài lê thê, lên bàn ăn cũng có thể nói được mấy câu, nhịp tim không còn vọt tới 120 mọi lúc nữa.
Sau khi chân khỏe hẳn, đoàn phim quay chụp càng thêm thuận lợi, Lộ Thức Thanh cũng dần tích cóp được kinh nghiệm xã giao.
Thậm chí lúc ngồi riêng, Đậu Trạc còn than với Dung Tự: “Hình như dạo này Thức Thanh hoạt bát thoải mái hơn không ít, không giống lúc mới quen cao quý lạnh lùng không ngó ngàng gì tới ai cả.”
Dung Tự nghi hoặc: “Cớ gì lại nói ra lời này?”
Ngày nào cũng đọc lời thoại, giờ Dung Tự nói chuyện cũng văn vở hơn.
“Hồi đó tôi tìm cậu ta, thường thì cậu ta toàn gật lắc ừ hở, báo hại tôi phải ngờ là mình từng đắc tội cậu ta. Cơ mà dạo này tôi đi tìm…” Đậu Trạc nói, “Cậu ấy thật sự nghiêm túc lắng nghe, còn biết quan tâm lại nữa chứ.”
Dung Tự: “...”
“Quan tâm” mà ông nói liệu có phải là cái câu “tàm tạm, còn anh thì sao” đầy tính nghệ thuật không?
Tranh thủ nghỉ ngơi giữa cảnh, Dung Tự đi tới tìm Lộ Thức Thanh thì trông thấy cậu ngồi đó ngửa lên, hờ hững nói chuyện với Mục Bạch Ái đang ríu rít không ngớt: “Ừ, là vậy đó, anh thấy sao?”
Mục Bạch Ái được đáp lại, tiếp tục áu áu á à.
Dung Tự: “...”
Còn học một biết mười, đổi cả con chữ nữa cơ.
Trẻ nhỏ dễ bảo.
Mùa xuân ở Bắc Thành đến muộn vô cùng, vào xuân nửa tháng nhiệt độ mới dần tăng cao.
Băng tuyết lạnh giá dần tan, vạn vật bị che phủ dưới lớp tuyết dần lộ ra. Cũng trong lúc đó, cốt truyện của đóa hoa trắng ngây thơ Triệu Trầm Tầm đã quay gần xong, đạo diễn Lý cố ý đợi hơn nửa tháng mới đợi được cảnh mưa đêm, vội vàng tất bật chuẩn bị quay phân cảnh Triệu Trầm Tầm và Triệu Trác đối chọi gay gắt giữa đêm mưa dông.
Tiếng mưa rơi tí tách, hạt mưa kết thành chuỗi rèm ngọc rơi ào ào xuống từ mái hiên.
Tổ quay phim vội vàng quay mấy cảnh bầu trời, cảnh vật bày trí cảnh từ đường nhà họ Triệu đã hoàn tất.
Vào xuân trời hãy còn lạnh mà cảnh quay mùa đông đã hoàn thành, quần áo dùng vào cảnh quay mùa hè rất mỏng, đến tấm áo choàng cũng không có.
Lộ Thức Thanh mặc y phục trắng không có hoa văn gì, cậu vén mái tóc đen rối tung buông dài lên, buộc chúng lại bằng dải buộc tóc màu trắng, buông thõng bên hông khiến cho thân hình càng thêm gầy gò.
Trong từ đường, đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Trầm Tầm ngồi lẻ loi trên chiếc xe lăn, hắn nhìn bài vị liệt tổ liệt tông bày khắp từ đường thật chăm chú, nhấc tay lên cao thắp ba nén hương.
Ầm đùng đùng!
Tiếng sấm rền vang đánh xuống.
Hồi bé hắn rất sợ tiếng sấm, mỗi lần gặp mùa hè mưa to là nhất định sẽ khóc lóc đi tìm ca ca mình.
Giờ lại chẳng mảy may cử động, lôi quang trắng bệch phản chiếu nửa gương mặt lạnh lẽo, là cái lạnh âm u hoàn toàn khác với trước kia.
Bên ngoài từ đường vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cùng với mùi nước mưa lẫn trong mùi đất đai thổ nhưỡng, nháy mắt, mùi máu tanh tưởi đã xộc vào từ đường.
Triệu Trầm Tầm còn chưa thắp hương xong, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo mạnh.
Nước mưa cùng với máu tươi trên người Triệu Trác rơi xuống. Trong tiếng sấm rền, trông y hệt như lệ quỷ đòi mạng, y ghìm lại cơn tức giận, trầm giọng quát: “Triệu Trầm Tầm!”
Triệu Trầm Tầm bị kéo phải dựa ra sau, lưng va vào lưng ghế dựa rắn chắc.
Hắn ngửa đầu, mờ mịt nhìn lên. Lúc tầm mắt của hắn rơi lên người Triệu Trác thì có hơi ngẩn ra, để lộ vẻ ngạc nhiên như thể hắn không ngờ tới Triệu Trác còn có thể sống sót mà rời khỏi chiếu ngục.
“Huynh trưởng?”
“Hạng người như thái tử…” Triệu Trác đã biết hết những chuyện xấu xa mà Triệu Trầm Tầm làm sau lưng mình, ánh mắt y vừa tàn nhẫn lại không dám tin, “Rốt cuộc có chỗ nào đáng để đệ phải bán mạng vì gã.”
Nước mưa dưới cằm lẫn với máu của Triệu Trác rơi lên gương mặt của Triệu Trầm Tầm. Hắn chớp mắt, thất thần hồi lâu mới phản ứng lại, gương mặt đẹp đẽ chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Khác hẳn nụ cười ôn hòa ngoan ngoãn ngày thường, nụ cười bây giờ thiên về cố chấp lạnh lẽo nhưng lại giống đã quen đeo một lớp mặt nạ, hắn ép mình phải lưu lại chút “yêu thương” giả dối.
“Sao vậy, ca ca ganh tị hở?”
Triệu Trác hung tàn, y đột ngột giơ tay lên.
Triệu Trầm Tầm của lúc bé gây họa sẽ bị Triệu Trác uy hiếp bằng cái hành động “đánh con trẻ”, hễ giơ tay là đứa trẻ nít đó sẽ sợ hãi tránh đi ngay lập tức.
Nhưng giờ đây Triệu Trầm Tầm chẳng mảy may cử động, hắn lại còn mang theo nụ cười trên gương mặt: “... Không phải ca ca muốn tra lại vụ án cũ sao? Giờ đây huynh vô tội phải vào ngục tối, suýt mất cả mạng mình. Thái tử vu hãm công thần, không có được lòng dân, như vậy thuận nước đẩy thuyền, là một chuyện tốt.”
Triệu Trác nhìn hắn thật chăm chú: “Đệ vốn không hề có ý này.”
Triệu Trầm Tầm híp mắt nở nụ cười, giọng hắn ôn hòa lại ngoan ngoãn nhưng lời nói ra lại làm người ta sởn tóc gáy.
“Đúng đó… Đêm nay đệ vốn có thể đợi được tin huynh chết ở trong ngục, áo tang đệ cũng đã mặc sẵn rồi đây. Tiếc là Tuân Hành Chu quá vô dụng…”
Hắn thở dài, giơ tay ra, dịu dàng xoa vết roi còn lưu lại trên gương mặt Triệu Trác sau khi chịu hình, nói lời tiếc nuối: “Chỉ để gã làm có việc này cũng không xong, đúng là thứ phế vật vô dụng.”
Lúc này Triệu Trác mới nhận ra, vậy mà hôm nay trên người Triệu Trầm Tầm lại là áo tang.
Y như chợt không nhận ra người trước mặt đây nữa, ngẩn ngơ hỏi: “Rốt cuộc từ khi nào mà đệ thành ra như bây giờ…”
Rõ ràng là Triệu Trầm Tầm tính kế khiến y suýt bỏ mạng, vậy mà lời ác độc phía sau Triệu Trác lại chẳng nói ra được.
Triệu Trầm Tầm đợi mãi cũng không đợi được Triệu Trác nói mình ghê tởm ác độc, chỉ là một chi tiết nhỏ vậy thôi mà hắn cứ như tìm ra chứng cứ chứng minh ca ca hãy còn quan tâm đến mình vậy. Triệu Trầm Tầm cố ngửa đầu lên, hắn vươn tay ra nắm lấy vạt áo đẫm máu của ca ca mình, khôi phục lại bộ dạng ngoan ngoãn ôn hòa.
“Ca ca… ca ca chúng ta đi cùng nhau đi, có được không?”
Nom Triệu Trầm Tầm hệt như mấy tên ng.hiện dùng hàn thạch tán điên điên khùng khùng vậy, đồng tử run lên kịch liệt.
Triệu Trác điếng người, hốt hoảng hỏi: “Đi đâu?”
“Đâu cũng được hết.” Triệu Trầm Tầm còn tưởng Triệu Trác đã đồng ý, hắn sung sướng, gần như đã nói năng lộn xộn: “Về nhà tổ ở Giang Nam, về… về biên cương, chỉ cần rời khỏi chốn này.”
Rời khỏi chốn kinh kỳ khiến hắn sống không bằng chết.
Triệu Trác vẫn luôn lạnh lùng tàn nhẫn với Triệu Trầm Tầm, song rốt cuộc giữa hai người vẫn là giọt máu đào hơn ao nước lã. Y hơi cúi xuống vuốt ve nửa bên mặt của Triệu Trầm Tầm bằng ngón tay chồng chất vết thương, cố gắng giải thích cùng hắn.
“Nhà họ Triệu ta đời đời trung lương, phụ thân hàm oan chết thảm, đến nay còn chẳng biết thi thể bị vùi ở chốn nào, huynh trưởng không thể bỏ đi vào lúc này.”
Triệu Trầm Tầm ngơ ngác.
Vào cái khoảnh khắc Triệu Trác từ chối hắn, tia mong mỏi duy nhất chống đỡ hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
Triệu Trác lau giọt lệ nơi khóe mắt hắn, thấp giọng nói: “Huynh có thể bỏ qua chuyện trước kia, nếu đệ không thích kinh thành thì huynh có thể phái người đưa đệ về Giang Nam.”
“Đời đời trung lương… Đời đời trung lương…”
Nói rồi hắn cười to thành tiếng như thể nghe được một chuyện thật khôi hài vậy.
Cười đến độ nước mắt trên khuôn mặt hắn giàn giụa.
“Trầm Tầm?”
“Hay cho một câu đời đời trung lương.” Triệu Trầm Tầm không dừng cười lại được, bàn tay hắn cứ siết chặt tay cổ tay của Triệu Trác, tay kia thì ném chiếc lò sưởi tay lỗi thời đặt trên đầu gối mình xuống đất.
Than đỏ lộc cộc lăn ra khỏi đấy.
Vừa chạm đất đã như đốt cháy thứ gì đó, từ đường phừng lên ngọn lửa.
Triệu Trác sững sờ.
Sàn nhà trong từ đường ướt sũng không phải là vì nước mưa ẩm ướt…
Là dầu hỏa đã rưới sẵn.
Triệu Trác sa sầm nét mặt: “Triệu Trầm Tầm, đệ điên rồi sao?!”
Thân hình gầy gò yếu ớt của Triệu Trầm Tầm không biết lấy đâu ra sức, hắn nắm chặt tay Triệu Trác không cho y đi, vừa khóc vừa cười.
“Trung lương rồi cũng sẽ chết thôi huynh trưởng, dù lúc sống có tôn quý vinh quang ra sao thì chết rồi cũng chỉ là miếng gỗ sơn màu, một mồi lửa là sẽ cháy thành đống bột mịn bẩn thỉu thôi. Nếu đã vậy sao còn khổ cực lo chuyện về sau, ta với huynh cùng chết tại đây, sẽ không ai biết những chuyện nhơ bẩn ta đã làm, như vậy họ Triệu ta vẫn sẽ được người người xưng tụng là trung lương.”
Phân cảnh này là cảnh nổi bật của Triệu Trầm Tầm, hoàn toàn lộ ra bản tính điên cuồng của hắn.
Gông xiềng mang tên “nhà họ Triệu” vây khốn Triệu Trác, vậy hắn sẽ thiêu hủy từ đường tượng trưng cho đời đời trung lương ấy.
Lửa ở trường quay sẽ không quá gần, đến lúc quay cảnh cháy xe lăn và áo trắng thì sẽ quay cận cảnh riêng.
Đạo diễn Lý kinh hãi trước phân cảnh này, ban đầu ông ta còn cho là người mới như Lộ Thức Thanh sẽ không tiếp được phần diễn của Dung Tự. Nhưng thiên phú của cậu quả thật rất tốt, có thể tiếp tục gánh vác hình tượng nhân vật, thành công làm cho hình tượng của Triệu Trầm Tầm triệt để thăng hoa.
Dung Tự quay xong cũng có chút thất thần.
Đậu Trạc báo hại hắn gần như coi cái câu “Tôi chỉ là thưởng thức kỹ năng diễn xuất của cậu ấy” là câu đùa. Thoát khỏi cảnh diễn bùng nổ mạnh mẽ này, rốt cuộc Dung Tự dũng tự nhớ ra ban đầu sao mình lại bị Lộ Thức Thanh hấp dẫn.
Diễn viên có thiên phú, cảm xúc rất có sức lan tỏa.
Thậm chí Dung Tự còn không dám tưởng ra nếu đổi người diễn Triệu Trầm Tầm thì cảnh này sẽ ra làm sao.
Song cách diễn chìm đắm này của Lộ Thức Thanh có mặt tiêu cực.
… Khó thoát diễn.
Trước đó khi Triệu Trầm Tầm làm đóa hoa ngây thơ linh vật may mắn, cảnh diễn hao mòn cảm xúc không mấy nhiều, Lộ Thức Thanh vẫn luôn nắm được cộng thêm đối diễn với Dung Tự xong là có thể tung tăng mà thoát diễn.
Đất diễn Triệu Trầm Tầm bộc lộ bản tính ngày một nhiều, cùng với điều ấy là Dung Tự phát hiện…
Hình như Lộ Thức Thanh lạnh nhạt với mình hẳn.
Bình thường phần diễn của Dung Tự sẽ muộn hơn, Lộ Thức Thanh sẽ cố ý tìm lý do chờ người ở trường quay, cùng về khách sạn. Cơ mà dạo này quay xong là tẩy trang, người đi mất hút, đến cả chào hỏi cũng chẳng có.
Đạo diễn Lý cũng đã nhìn ra vấn đề, đang vui vẻ: “Thức Thanh nhập diễn tới nổi hận cậu luôn rồi, tốt tốt tốt lắm, diễn viên đắm chìm như vậy giờ khó thấy lắm.”
Nhưng Dung Tự lại không thấy vui.
Về sau còn cảnh đóng máy, là cảnh Triệu Trầm Tầm tự sát chịu chết, Lộ Thức Thanh vốn đã có chút bệnh về tâm lý, lỡ đâu…
Thấy Lộ Thức Thanh ngơ ngác để Châu Phó xách về khách sạn, Dung Tự cau mày, hắn vội vã thay đồ diễn ra, cầm áo khoác đi về hướng bãi đỗ xe.
Giống như kiếm linh trong phim trước, Lộ Thức Thanh nhập diễn quá sâu, dù thoát diễn rồi nhưng những cảm xúc tiêu cực vẫn cứ tích tụ lại, bị đè nén, không cách nào trút ra. Người vốn đã ít lời, giờ cả ngày trời cũng chẳng hé răng.
Châu Phó gài dây an toàn, anh lo lắng: “Thức Thanh, không sao chứ?”
Cảm xúc của Lộ Thức Thanh như bị thứ gì ngăn trở vậy, ngơ ngẩn một chốc mới đáp muộn nửa nhịp: “A, không sao, còn anh?”
Châu Phó: “...”
Không muốn nói chuyện này tới vậy à?
Châu Phó toan lái xe đi thì một bóng người quen thuộc đột nhiên chặn lại.
Dung Tự đi tới ghế phó lái, đập vào kính xe.
Lộ Thức Thanh còn chưa kịp hoàn hồn thì Châu Phó đã vội hạ kính xe xuống.
“Lộ lão sư, không để bụng chở tôi một quãng chứ?”
Lộ Thức Thanh nhìn hắn với ánh mắt mù mờ: “À, ừ.”
Thấy Lộ Thức Thanh còn ngồi đó không nhúc nhích, Dung Tự bèn búng ngón tay với cậu, không hề coi mình là người ngoài mà nói chuyện như đúng rồi: “Còn ngẩn ra đó làm gì, ra ghế sau ngồi.”
Lộ Thức Thanh nhận một mệnh lệnh thì làm một động tác, cậu ngoan ngoãn rời khỏi ghế phó lái, đổi sang ghế sau.
Thấy Dung Tự tới, Châu Phó vô thức thở phào.
Mặc dù nhìn Dung Tự thì thấy hắn chả đâu vào đâu cả nhưng không dưng lại cho người ta một thứ cảm giác an toàn. Huống chi giờ Lộ Thức Thanh ngơ ngác như đầm nước chết, vừa đúng lúc cần Dung Tự không đứng đắn tới điều chỉnh hóa giải tâm tình.
Dung Tự bắt chéo đôi chân ngồi vào ghế sau, hắn nghiêng đầu nhìn thử.
Lộ Thức Thanh còn đang ngẩn người.
“Thức Thanh?” Dung Tự gọi cậu.
Lộ Thức Thanh hoàn hồn: “Hở? Gì cơ?”
“Tháng sau đóng máy rồi.” Dung Tự vờ như không có gì, chỉ thuận miệng hỏi han: “Cậu còn lịch trình gì không?”
Lộ Thức Thanh trì độn suy nghĩ chốc lát: “Đạo diễn Triệu muốn kêu tôi đi show tuyên truyền hỗ trợ hậu mãi, tôi không muốn đi. Hoạt động khác thì tạm chưa có. À, nhưng mà tôi sẽ tìm mấy ngày để chuyển nhà.”
Hậu mãi: Hoạt động sau bán hàng
Dung Tự nói theo đề tài của cậu: “À? Chuyển nhà cũng phí tinh thần lắm? Ngày nào chuyển đi? Tôi xem khi ấy có thời gian không đi giúp cậu một tay.”
Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Không phiền vậy đâu, cũng không nhiều nhặn gì.”
Quan trọng nhất là tờ giấy ký tên kia, cái khác có công ty chuyển nhà bao trọn gói, không phải nhọc lòng.
Lộ Thức Thanh đối đáp trôi chảy như không bị ảnh hưởng gì, chỉ là phản ứng chậm một chút.
Ngoài trời đổ cơn mưa phùn dai dẳng, Châu Phó lái xe tới hầm xe của khách sạn, như vậy có thể đi thang máy lên thẳng, đỡ bị ướt mưa.
Châu Phó tắt máy, đi ra từ ghế lái, vừa định khóa xe thì phát hiện ra có chỗ sai sai.
Sao Lộ Thức Thanh còn chưa xuống xe.
Dung Tự vốn đã xuống rồi, chờ mãi lại kéo cửa xe mở ra thì thấy Lộ Thức Thanh còn ngồi đấy thật ngoan. Cậu nhìn trân trối vào khoảng không, có hơi ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì nữa.
“Thức Thanh?” Dung Tự gọi cậu, “Đến nơi rồi, xuống đi nè.”
Lộ Thức Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, cậu “ồ” lên một tiếng rồi vươn tay về phía Dung Tự theo bản năng.
Dung Tự khó hiểu: “Ừ? Sao vậy?”
Lộ Thức Thanh còn mờ mịt, ánh mắt còn khó hiểu hơn cả hắn: “Ca ca không bế đệ xuống sao?”
Châu Phó: “?”
Dung Tự: “...”
Coi bộ còn chưa thoát diễn nhỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook