[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
-
Chương 79: Trận đấu (1)
Hít thở sâu, Ogihara làm một động tác giãn nở ngực. Thấy trên mặt Tezuka là vẻ nghiêm túc hơn nhiều lần so với thường ngày, Ogihara cúi thấp người làm ra tư thế đã chuẩn bị tốt. Nhưng Oishi làm trọng tài lại nhìn hai người nghi hoặc hỏi: “Các cậu không quyết định ai phát bóng trước sao?”
“Không cần quyết định, đương nhiên là đội trưởng phát bóng trước.” Nhìn chằm chằm tay trái đang cầm vợt của Tezuka, Ogihara trả lời. Oishi quay sang, thấy tay cầm vợt của Tezuka, tuy rằng anh thấy có chút kì lạ nhưng lập tức nói, “Trận đấu bắt đầu, Tezuka phát bóng trước.”
“Ogihara, ” Tezuka đột nhiên mở miệng, anh không dùng cách xưng hô mọi ngày để gọi Ogihara, “Tôi muốn chân chính đấu với cậu, giống như thi đấu thật sự.”
Thi đấu... Nụ cười trên mặt Ogihara biến mất, thi đấu sao? “Được, đội trưởng, tôi sẽ cực kì nghiêm túc đấu với anh.” Tezuka, tôi cần phải biết cực hạn của anh là ở đâu.
Nghe được câu trả lời của cậu, trong mắt Tezuka hiện lên thoả mãn. Ném bóng lên cao, quả bóng của Tezuka bay hướng tới sân của Ogihara.
“Bộp!” Tay phải Ogihara đỡ bóng đánh trả, sau đó khi Tezuka trả bóng, Ogihara liền chạy tới đường biên phải để đánh lại.
“Không ngờ đội trưởng mới bắt đầu đã dùng chiêu này rồi!” Kawamura kinh ngạc nhìn người vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển, vừa rồi đội trưởng đã dùng chiêu này để đánh bại Inui.
“Bóng đã bị Tezuka khống chế, dù đánh thế nào thì quả bóng đó cũng quay trở lại lãnh địa của Tezuka.” Inui vừa mới thua, cầm sổ ghi chép lại thật nhanh, “....’Tezuka Zone ‘... Rất chính xác, không phải sao?” Backy Douglas, cậu định làm thế nào để phá giải “Tezuka Zone” đây?
“Tezuka Zone... Inui, cậu đặt tên này rất được, quả bóng kia thực sự vẫn chỉ bay về bên cạnh Tezuka thôi.” Kikumaru lần thứ hai cảm thán nói.
Fuji và Ryoma không nói gì mà nhìn chăm chú vào Ogihara đang chạy tới chạy lui. Itsuki-chan (Backy), cậu sẽ làm như thế nào?
“Itsuki-chan...” Thấy Ogihara cứ chạy liên tục, đôi mắt xanh thẳm của Fuji lộ ra khẩn trương. Bóng bị Ogihara một tay nâng cao đánh ra, sau đó thì thấy cậu ngừng lại.
“Bộp... Bộp... Bốp...” Bóng rơi vào trong sân của Ogihara, sau đó lăn tới trước lưới. Tezuka nhờ Zeroshiki mà thắng quả thứ nhất.
“Quả nhiên là đội trưởng mà...”
“Lợi hại...”
“Tezuka Zone...”
Bên ngoài sân, những người nghe tin đến xem đều nói. Mà lúc này, một người lưng đeo túi tennis, tóc loăn xoăn khi thấy Ogihara trong sân thì bỗng nhiên mờ mịt, rồi lộ ra vẻ mặt “thì ra là cậu ta”. Rồi hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
“A lô, đội trưởng, em là Kirihara... A, không có chuyện gì, em... hôm nay em đến do thám ở Seigaku... Đội trưởng... Em không có trốn tập mà... Là thế này, em đang xem trận đấu của người lần trước mời chúng ta tới khách sạn ăn và đội trưởng của Seigaku Tezuka Kunimitsu, vâng... Hình như vừa mới bắt đầu... Cậu ta thua một game rồi. Cái gì?! Đội trưởng, anh muốn tới?! Không nên, đội trưởng!” Điện thoại ngắt rồi, Kirihara nhìn điện thoại di động sợ hãi hét lên, “Đội trưởng... Em sẽ bị đội phó Sanada đánh chết mất!” Hắn... Hắn chỉ là định nói cho đội trưởng thôi, ai biết đội trưởng lại muốn tới, giời ơi là giời, ai tới cứu hắn với.
Lục lọi trong túi quần, Ogihara lấy dây ra buộc mái tóc dài lên. Lấy áo lau mồ hôi trên mặt, Ogihara đứng giữa sân đợi Tezuka phát bóng.
“Fuji, trên cánh tay Ogihara... là cái gì?” Kikumaru thấy trên tay Ogihara đeo cái gì đó, đơn giản vì hiếu kỳ mà hỏi.
“Là Power Ankle.” Ryoma trả lời.
“Power Ankle?!” Kikumaru, Kaidoh, Kawamura cùng với những người khác đều kinh hãi thét lên.
“Backy Douglas, trong trận đấu chẳng bao giờ tháo xuống Power Ankle trên cánh tay mình, có người nói trên chân cậu ta cũng luôn luôn mang theo các Power Ankle, tổng cộng nặng tới 5kg. Chỉ là cậu ta không mặc quần soóc cho nên không ai từng nhìn thấy.” Đọc nội dung trên bản ghi chép, cặp kính của Inui cứ láo liên không ngừng.
“Ba... Backy... Douglas... Cậu nói Ogihara là Backy Douglas kia?!” Kikumaru không tin kêu to lên. Người có biệt danh “thần đồng tennis” kia tên là Backy Douglas, người kia luôn rất thần bí, ảnh chụp của cậu ta hầu như tất cả đều là ngang mặt rất mờ ảo, Kikumaru không thể tin được người trước mắt chính là Backy Douglas!
“Lần trước người đến Nhật Bản thăm cậu ta chính là hai người anh trai, mẹ của Backy Douglas là người Nhật, họ Ogihara. Tôi nghĩ Ogihara lần này đến Nhật Bản hẳn là chỉ dùng họ của mẹ.” Dữ liệu của anh là không thể sai.
“Không thể nào...” Kikumaru trợn tròn mắt.
“Này... Này...” Kawamura nói không ra lời.
“Nếu Inui đã biết, tôi cũng không định giấu diếm các cậu nữa. Ogihara đúng là Backy Douglas, bởi vì một vài nguyên nhân cậu ấy giấu diếm thân phận đến Nhật Bản học tập. Tuy nhiên, tôi thật mong mọi người vẫn có thể coi cậu ấy là Ogihara Aitsuki.” HLV Ryuzaki đứng một bên nói.
Lúc này ánh mắt Kikumaru nhìn Ogihara hoàn toàn thay đổi, mà những người không biết Backy Douglas là ai cũng bị giọng điệu của Inui và HLV Ryuzaki làm cho hiếu kỳ.
“Bộp...” Bóng rơi vào sân của Ogihara, lăn ra rìa lưới.
“Xem ra Backy Douglas... À không, Ogihara cũng không có cách nào phá giải Tezuka Zone của đội trưởng rồi.” Kawamura có vẻ sốt ruột thay Ogihara, dù sao, người này còn có biệt danh là “thần đồng tennis”, thế nhưng, anh lại vì đội trưởng mà cảm thấy vui vẻ, aizzzzzz, thực sự rất mâu thuẫn.
Mi gian Fuji lộ ra sự kì quái, Itsuki-chan, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bóng Itsuki-chan đánh ra càng lúc càng dùng lực. Vì sao muốn làm như vậy chứ, cậu ấy hẳn là biết làm như vậy là không thể phá “Tezuka Zone” được.
“Bộp...” Game thứ nhất, Ogihara đã thua ba quả.
“Phù...” Lắc lắc đầu để vẩy mồ hôi, Ogihara lần thứ hai đi ra giữa. Trên mặt cậu đã không còn nụ cười, cũng không có vẻ khẩn trương, một mảnh bình tĩnh.
“1: 0, Ogihara phát bóng.” Năm phút sau, Ogihara đã thua game thứ nhất. Yên lặng cầm lấy vợt tennis, Ogihara có chút suy nghĩ lắc lắc.
“Itsuki-chan, không nên lơ là.” Từ bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc của Tezuka.
“Đội trưởng... Tôi sẽ không sơ suất đâu.” Bên này, Ogihara lại đột nhiên nở nụ cười, “Tôi sẽ rất nghiêm túc đánh với anh, coi như là... một trận đấu thực sự.” Tezuka, tôi muốn ở thế giới này được thấy anh trên đấu trường, thế nên... tôi sẽ rất nghiêm túc đánh với anh.
“Được.” Tezuka nắm chặt vợt tennis chuẩn bị sẵn sàng.
Bóng bị ném lên, vợt vung lên, quả bóng nhỏ màu vàng lấy tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió thổi nhè nhẹ bay hướng tới Tezuka, khi bóng rơi xuống đất là lúc Tezuka đang chuẩn bị đánh trả....
“Oa oa!! Đó là cái gì!!”
“Sao có thể như thế?!!”
“Sao bóng lại không nảy lên!!”
Mọi người, kể cả Tezuka, kể cả một người vừa mới chạy tới, kể cả người đang buồn chán ngồi xổm trên mặt đất đều trừng lớn hai mắt nhìn quả bóng lăn ra ngoài sân và cả người đánh ra đường bóng đó nữa.
“Đội trưởng, Atobe đặt cho cú phát bóng này của tôi một cái tên rất hoa lệ nha.” Trên mặt Ogihara lóe lên biểu tình ý hỏi “Anh có muốn biết không?”.
“Là gì?” Tezuka phối hợp hỏi.
“Ừm... Gọi là ‘Rumba hai trong một ‘.” Ogihara rất vui vì Tezuka hỏi.
“Quả nhiên rất phù hợp với phong cách của Atobe.” Tezuka xoay người trở về sân của mình, ngôn ngữ mặc dù đạm nhiên nhưng ánh mắt đã rực lửa.
” ‘Rumba hai trong một ‘... Không hổ là ‘ thần đồng Tennis ‘. Cú phát bóng như vậy, đối thủ thực sự bất lực, chắc chắn cậu ta có thể thắng game phát bóng của mình.” Inui hưng phấn nhìn Ogihara, bút trên tay không hề dừng lại.
“Inui senpai, Itsuki-chan chưa bao giờ lặp lại cách phát bóng, quả tiếp theo cậu ấy sẽ dùng chiêu khác.” Ánh sáng trong mắt Ryoma tỏa ra hòa với màu hổ phách trên cổ cậu.
“Vậy sao? Thật khiến người ta chờ mong.” Kính của Inui lại càng chớp lợi hại hơn.
“Ryoma và Ogihara quen nhau sao?” Kawamura nghe thấy có ý tứ.
“Ừ.” Ryoma lên tiếng, lực chú ý của cậu lần thứ hai chuyển đến trong sân.
Lần thứ hai phát bóng, lần này Tezuka không chờ bóng rơi xuống, mà là khi bóng đang bay thì chạy tới, “Bộp!” Khi bóng rơi xuống đúng lúc anh đỡ được, sau đó đánh trả lại. Hành động của anh khiến cho mọi người kinh hô, Tezuka lại có thể đỡ được đường bóng này! Không đợi mọi người kịp thở lại, màn kế tiếp càng khiến miệng họ không cách nào khép lại được. Bóng... không qua lưới!
Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, Ogihara phát bóng lần thứ ba. Tezuka, để tôi xem anh có thể phá được quả bóng này không nào...
“1: 1 ”
“Tezuka phát bóng” Trọng tài Oishi khó nén kích động trong lòng, trận đấu này... Trận đấu này đâu phải đấu tập! Đẳng cấp thế giới cũng chỉ đến như vậy thôi.
Editor lảm nhảm: quên không nói cho mọi người, Power Ankle là cái bao chuyên đựng vật nặng (thường là thanh chì), đeo ở chân tay cầu thủ để rèn luyện thể lực.
“Không cần quyết định, đương nhiên là đội trưởng phát bóng trước.” Nhìn chằm chằm tay trái đang cầm vợt của Tezuka, Ogihara trả lời. Oishi quay sang, thấy tay cầm vợt của Tezuka, tuy rằng anh thấy có chút kì lạ nhưng lập tức nói, “Trận đấu bắt đầu, Tezuka phát bóng trước.”
“Ogihara, ” Tezuka đột nhiên mở miệng, anh không dùng cách xưng hô mọi ngày để gọi Ogihara, “Tôi muốn chân chính đấu với cậu, giống như thi đấu thật sự.”
Thi đấu... Nụ cười trên mặt Ogihara biến mất, thi đấu sao? “Được, đội trưởng, tôi sẽ cực kì nghiêm túc đấu với anh.” Tezuka, tôi cần phải biết cực hạn của anh là ở đâu.
Nghe được câu trả lời của cậu, trong mắt Tezuka hiện lên thoả mãn. Ném bóng lên cao, quả bóng của Tezuka bay hướng tới sân của Ogihara.
“Bộp!” Tay phải Ogihara đỡ bóng đánh trả, sau đó khi Tezuka trả bóng, Ogihara liền chạy tới đường biên phải để đánh lại.
“Không ngờ đội trưởng mới bắt đầu đã dùng chiêu này rồi!” Kawamura kinh ngạc nhìn người vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển, vừa rồi đội trưởng đã dùng chiêu này để đánh bại Inui.
“Bóng đã bị Tezuka khống chế, dù đánh thế nào thì quả bóng đó cũng quay trở lại lãnh địa của Tezuka.” Inui vừa mới thua, cầm sổ ghi chép lại thật nhanh, “....’Tezuka Zone ‘... Rất chính xác, không phải sao?” Backy Douglas, cậu định làm thế nào để phá giải “Tezuka Zone” đây?
“Tezuka Zone... Inui, cậu đặt tên này rất được, quả bóng kia thực sự vẫn chỉ bay về bên cạnh Tezuka thôi.” Kikumaru lần thứ hai cảm thán nói.
Fuji và Ryoma không nói gì mà nhìn chăm chú vào Ogihara đang chạy tới chạy lui. Itsuki-chan (Backy), cậu sẽ làm như thế nào?
“Itsuki-chan...” Thấy Ogihara cứ chạy liên tục, đôi mắt xanh thẳm của Fuji lộ ra khẩn trương. Bóng bị Ogihara một tay nâng cao đánh ra, sau đó thì thấy cậu ngừng lại.
“Bộp... Bộp... Bốp...” Bóng rơi vào trong sân của Ogihara, sau đó lăn tới trước lưới. Tezuka nhờ Zeroshiki mà thắng quả thứ nhất.
“Quả nhiên là đội trưởng mà...”
“Lợi hại...”
“Tezuka Zone...”
Bên ngoài sân, những người nghe tin đến xem đều nói. Mà lúc này, một người lưng đeo túi tennis, tóc loăn xoăn khi thấy Ogihara trong sân thì bỗng nhiên mờ mịt, rồi lộ ra vẻ mặt “thì ra là cậu ta”. Rồi hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
“A lô, đội trưởng, em là Kirihara... A, không có chuyện gì, em... hôm nay em đến do thám ở Seigaku... Đội trưởng... Em không có trốn tập mà... Là thế này, em đang xem trận đấu của người lần trước mời chúng ta tới khách sạn ăn và đội trưởng của Seigaku Tezuka Kunimitsu, vâng... Hình như vừa mới bắt đầu... Cậu ta thua một game rồi. Cái gì?! Đội trưởng, anh muốn tới?! Không nên, đội trưởng!” Điện thoại ngắt rồi, Kirihara nhìn điện thoại di động sợ hãi hét lên, “Đội trưởng... Em sẽ bị đội phó Sanada đánh chết mất!” Hắn... Hắn chỉ là định nói cho đội trưởng thôi, ai biết đội trưởng lại muốn tới, giời ơi là giời, ai tới cứu hắn với.
Lục lọi trong túi quần, Ogihara lấy dây ra buộc mái tóc dài lên. Lấy áo lau mồ hôi trên mặt, Ogihara đứng giữa sân đợi Tezuka phát bóng.
“Fuji, trên cánh tay Ogihara... là cái gì?” Kikumaru thấy trên tay Ogihara đeo cái gì đó, đơn giản vì hiếu kỳ mà hỏi.
“Là Power Ankle.” Ryoma trả lời.
“Power Ankle?!” Kikumaru, Kaidoh, Kawamura cùng với những người khác đều kinh hãi thét lên.
“Backy Douglas, trong trận đấu chẳng bao giờ tháo xuống Power Ankle trên cánh tay mình, có người nói trên chân cậu ta cũng luôn luôn mang theo các Power Ankle, tổng cộng nặng tới 5kg. Chỉ là cậu ta không mặc quần soóc cho nên không ai từng nhìn thấy.” Đọc nội dung trên bản ghi chép, cặp kính của Inui cứ láo liên không ngừng.
“Ba... Backy... Douglas... Cậu nói Ogihara là Backy Douglas kia?!” Kikumaru không tin kêu to lên. Người có biệt danh “thần đồng tennis” kia tên là Backy Douglas, người kia luôn rất thần bí, ảnh chụp của cậu ta hầu như tất cả đều là ngang mặt rất mờ ảo, Kikumaru không thể tin được người trước mắt chính là Backy Douglas!
“Lần trước người đến Nhật Bản thăm cậu ta chính là hai người anh trai, mẹ của Backy Douglas là người Nhật, họ Ogihara. Tôi nghĩ Ogihara lần này đến Nhật Bản hẳn là chỉ dùng họ của mẹ.” Dữ liệu của anh là không thể sai.
“Không thể nào...” Kikumaru trợn tròn mắt.
“Này... Này...” Kawamura nói không ra lời.
“Nếu Inui đã biết, tôi cũng không định giấu diếm các cậu nữa. Ogihara đúng là Backy Douglas, bởi vì một vài nguyên nhân cậu ấy giấu diếm thân phận đến Nhật Bản học tập. Tuy nhiên, tôi thật mong mọi người vẫn có thể coi cậu ấy là Ogihara Aitsuki.” HLV Ryuzaki đứng một bên nói.
Lúc này ánh mắt Kikumaru nhìn Ogihara hoàn toàn thay đổi, mà những người không biết Backy Douglas là ai cũng bị giọng điệu của Inui và HLV Ryuzaki làm cho hiếu kỳ.
“Bộp...” Bóng rơi vào sân của Ogihara, lăn ra rìa lưới.
“Xem ra Backy Douglas... À không, Ogihara cũng không có cách nào phá giải Tezuka Zone của đội trưởng rồi.” Kawamura có vẻ sốt ruột thay Ogihara, dù sao, người này còn có biệt danh là “thần đồng tennis”, thế nhưng, anh lại vì đội trưởng mà cảm thấy vui vẻ, aizzzzzz, thực sự rất mâu thuẫn.
Mi gian Fuji lộ ra sự kì quái, Itsuki-chan, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bóng Itsuki-chan đánh ra càng lúc càng dùng lực. Vì sao muốn làm như vậy chứ, cậu ấy hẳn là biết làm như vậy là không thể phá “Tezuka Zone” được.
“Bộp...” Game thứ nhất, Ogihara đã thua ba quả.
“Phù...” Lắc lắc đầu để vẩy mồ hôi, Ogihara lần thứ hai đi ra giữa. Trên mặt cậu đã không còn nụ cười, cũng không có vẻ khẩn trương, một mảnh bình tĩnh.
“1: 0, Ogihara phát bóng.” Năm phút sau, Ogihara đã thua game thứ nhất. Yên lặng cầm lấy vợt tennis, Ogihara có chút suy nghĩ lắc lắc.
“Itsuki-chan, không nên lơ là.” Từ bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc của Tezuka.
“Đội trưởng... Tôi sẽ không sơ suất đâu.” Bên này, Ogihara lại đột nhiên nở nụ cười, “Tôi sẽ rất nghiêm túc đánh với anh, coi như là... một trận đấu thực sự.” Tezuka, tôi muốn ở thế giới này được thấy anh trên đấu trường, thế nên... tôi sẽ rất nghiêm túc đánh với anh.
“Được.” Tezuka nắm chặt vợt tennis chuẩn bị sẵn sàng.
Bóng bị ném lên, vợt vung lên, quả bóng nhỏ màu vàng lấy tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió thổi nhè nhẹ bay hướng tới Tezuka, khi bóng rơi xuống đất là lúc Tezuka đang chuẩn bị đánh trả....
“Oa oa!! Đó là cái gì!!”
“Sao có thể như thế?!!”
“Sao bóng lại không nảy lên!!”
Mọi người, kể cả Tezuka, kể cả một người vừa mới chạy tới, kể cả người đang buồn chán ngồi xổm trên mặt đất đều trừng lớn hai mắt nhìn quả bóng lăn ra ngoài sân và cả người đánh ra đường bóng đó nữa.
“Đội trưởng, Atobe đặt cho cú phát bóng này của tôi một cái tên rất hoa lệ nha.” Trên mặt Ogihara lóe lên biểu tình ý hỏi “Anh có muốn biết không?”.
“Là gì?” Tezuka phối hợp hỏi.
“Ừm... Gọi là ‘Rumba hai trong một ‘.” Ogihara rất vui vì Tezuka hỏi.
“Quả nhiên rất phù hợp với phong cách của Atobe.” Tezuka xoay người trở về sân của mình, ngôn ngữ mặc dù đạm nhiên nhưng ánh mắt đã rực lửa.
” ‘Rumba hai trong một ‘... Không hổ là ‘ thần đồng Tennis ‘. Cú phát bóng như vậy, đối thủ thực sự bất lực, chắc chắn cậu ta có thể thắng game phát bóng của mình.” Inui hưng phấn nhìn Ogihara, bút trên tay không hề dừng lại.
“Inui senpai, Itsuki-chan chưa bao giờ lặp lại cách phát bóng, quả tiếp theo cậu ấy sẽ dùng chiêu khác.” Ánh sáng trong mắt Ryoma tỏa ra hòa với màu hổ phách trên cổ cậu.
“Vậy sao? Thật khiến người ta chờ mong.” Kính của Inui lại càng chớp lợi hại hơn.
“Ryoma và Ogihara quen nhau sao?” Kawamura nghe thấy có ý tứ.
“Ừ.” Ryoma lên tiếng, lực chú ý của cậu lần thứ hai chuyển đến trong sân.
Lần thứ hai phát bóng, lần này Tezuka không chờ bóng rơi xuống, mà là khi bóng đang bay thì chạy tới, “Bộp!” Khi bóng rơi xuống đúng lúc anh đỡ được, sau đó đánh trả lại. Hành động của anh khiến cho mọi người kinh hô, Tezuka lại có thể đỡ được đường bóng này! Không đợi mọi người kịp thở lại, màn kế tiếp càng khiến miệng họ không cách nào khép lại được. Bóng... không qua lưới!
Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, Ogihara phát bóng lần thứ ba. Tezuka, để tôi xem anh có thể phá được quả bóng này không nào...
“1: 1 ”
“Tezuka phát bóng” Trọng tài Oishi khó nén kích động trong lòng, trận đấu này... Trận đấu này đâu phải đấu tập! Đẳng cấp thế giới cũng chỉ đến như vậy thôi.
Editor lảm nhảm: quên không nói cho mọi người, Power Ankle là cái bao chuyên đựng vật nặng (thường là thanh chì), đeo ở chân tay cầu thủ để rèn luyện thể lực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook