Qui tắc hành vi thứ năm mươi tám của Slytherin: thuyết phục, thật ra chỉ là một loại quá trình tinh vi

Dumbledore trong lúc này trông có vẻ già đi, ông đứng lên đi đến bên chậu Tưởng ký của mình, rút ra chuỗi ký ức, chờ tới khi ông quay mặt lại thì vẻ bình tĩnh và kiên định đã khôi phục lại, “Không cần vội, Severus, chờ lát nữa hãy gọi trò Diggory vì tôi còn có tin tức muốn nói, Ludo Bagman thì chẳng biết biến đâu mất rồi, bên người Voldemort giờ thì đã có một tên phụ tá trung thành, đắc lực.” Ở sự kiện lần này, Ludo Bagman là người duy nhất có đủ cơ hội để ếm bùa lên chiếc cúp, hơn nữa ông cũng nhờ giáo sư Moody theo dõi hắn, nhưng vẫn để hắn thoát được.

“Ông Bagman?” Harry thật bất ngờ, người luôn cười a a mà Draco nói có chút ngu ngốc sao?

“Ludo Bagman từng bị buộc tội là Tử thần Thực tử — cuối cùng lại trắng án.” Sắc mặt Snape cực kỳ khó coi, nhắc đến tên Ludo thật giống như phun ra thứ dơ bẩn.

“Cho nên, chúng ta chỉ có thể đoán như vậy thôi,” Dumbledore đã tỉnh táo lại, ông nói ra suy đoán của mình về sự việc lần này, “chiếc cúp chắc cũng bị hắn biến thành một cái Khóa Cảng, nhằm thoát khỏi hạn chế không thể Độn thổ trong Hogwarts, giúp bản thân nhanh chóng rời đi, hắn làm một cái Khóa Cảng như vậy cũng chỉ để thoát thân.”

“Vậy hắn sẽ chạy trốn đến đâu?” Harry hỏi.

“Giáo sư đã đi đến nhà của Ludo Bagman điều tra, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối…”

“Giáo sư!” Cả người Draco vô lực tựa lên ghế, anh chợt nhớ đến chuyện này, “Bình rượu của ông Bagman còn ở đây sao?”

Giáo sư Snape biến sắc, trực giác chuyên nghiệp của mình khiến ông nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, Bậc thầy Độc dược đem theo cái bình rượu rỗng từ trong phòng nghỉ tạm thời của Ludo Bagman lùng bắt về – bên trong miệng bình là có hai tầng cơ quan – nét mặt giáo sư Snape khó coi cực kỳ, “Là thuốc Đa Dịch.” Ông cũng đã ngửi qua, chắc chắn xác định.

Draco với bộ dạng ủ rũ hoàn toàn, giải thích, “Là trước đó Zabini chú ý tới, cậu ấy nói nhìn thấy ông Bagman ở trận đấu thứ nhất đem theo nước bạc hà thấm giọng, trận đấu thứ hai là Rượu Đế Lửa… Blaise vì vậy mới mang căm tức, còn tưởng rằng Bagman đoán trước được sự việc.”

Bây giờ, Draco mới hoài nghi Ludo Bagman mới là do Barty Crouch con đóng giả, nhưng anh đoán như vậy cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, với chuyện lớn như thế thì anh không thể chỉ dựa vào lời phỏng đoán vô căn cứ được, ai mà biết thế giới này đã thành bộ dáng gì rồi? Chính bản thân mình vì quá rối rắm với thân phận của giáo sư Moody mà coi thường những vấn đề khác, nếu lúc này mà anh nói sai vậy chẳng khác gì sẽ tạo ra một lỗ hổng nữa. Có lẽ Ludo Bagman cũng là một tên Tử thần Thực tử che dấu thân phận, cùng một giuộc với tên Barty Crouch con cũng không chừng, nhưng dù thế nào đi nữa, giáo sư Moody cũng đã đi đến nhà Ludo Bagman, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra có lẽ chỉ có chờ giáo sư Moody trở về mới có thể nhận định Ludo Bagman có phải là một người bị hại vô tội hay không.

Chuyện thứ hai, giáo sư Snape đi đánh thức Viện trưởng nhà Hufflepuff, giáo sư Sprout, bọn họ nhất định phải nghiêm cẩn điều tra rõ ràng trò Cedric, vì sao cậu ta có được cái vương miện kia, vì sao cậu ta lại tặng vật này cho Fleur?

Xong xuôi mọi chuyện.

Kết quả, nguyên nhân đơn giản cực kỳ, rõ ràng Cedric bị ếm lời nguyền Độc đoán và bị sửa trí nhớ.

Vừa hỏi hồi Giáng Sinh cậu ta tặng cho Fleur thứ gì, thì Cedric không phải mờ mịt thì chính là nói năng lộn xộn, không có hợp lí. Cậu ta có thể nhớ rõ chính mình mua vương miện kia tặng cho Fleur nhưng lại không biết vì sao lại quyết định tặng đồ vật đó, khi nào đã mua, khi nào có nó, nguyên nhân, hậu quả, những chi tiết nhỏ đều không hề liên quan nhau — rõ ràng là do di chứng của lời nguyền Độc đoán.

Điều này kì quái, đúng không?

Nếu quả thật tất cả mọi chuyện đều là do tên Ludo Bagman kia làm ra, ông ta thường xuyên đến trường học, bọn họ thường xuyên gặp mặt, cha của Cedric cùng Ludo Bagman là đồng nghiệp quen biết, mà Cedric sắp phải tốt nghiệp đi tìm việc làm, Ludo Bagman sẽ có lí do cũng cậu ta nói chuyện phiếm. Hơn nữa, ngày mà Cedric tặng chiếc vương miện kia cho Fleur, bọn họ còn đang ngồi chung bàn, lời nguyền Độc đoán đối với một tên Tử thần Thực tử mà nói không phải là chuyện khó.

Cuối cùng, giáo sư Sprout liên lạc với người giám hộ của Cedric, đem cậu ta đến Bệnh viện Thánh Mungo, phải kiểm tra xem lời nguyền Độc đoán có tạo cho cậu ta thương tổn vĩnh viễn gì hay không kèm với trạng thái tinh thần của cậu ta nữa.

Gần rạng sáng, trong khi đang thấp giọng thương lượng cùng giáo sư Dumbledore, sắc mặt giáo sư Snape bỗng nhiên cứng đờ, một phen xoa lấy cánh tay nóng cháy của mình, Dumbledore nhìn hắn, Snape gật gật đầu. Chúa tể Hắc ám đang triệu tập bọn Tử thần Thực tử của hắn về, chậm hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, theo kinh nghiệm từng găp qua nhật kí, chỉ sợ phiếm hồn này sống lại thì Hắn cũng phải cần thời gian để bổ khuyết những tin tức thiếu sót gần đây, hơn nữa, rõ ràng bên cạnh Chúa tể Hắc ám đã xuất hiện một tên tôi tớ, có lẽ, chính là tên ‘Ludo Bagman’, mượn cơ hội này có lẽ là muốn nhìn xem tên kia thật ra là ai.

Dumbledore sau vài câu thương lượng xác định với Bậc thầy Độc dược mà mình hoàn toàn tín nhiệm, giáo sư Snape không hề quay đầu đi thẳng tới lò sưởi trong tường rời khỏi. Thời gian giáo sư Snape hưởng ứng so với tốc độ của ông là hơi chậm trễ một chút, nhưng việc này là vì cố tình kéo dài, ông là kẻ nằm vùng, hành động đương nhiên sẽ không thuận tiện rồi.

Giáo sư Snape vừa mới rời đi, thì giáo sư Moody đã quay trở lại, sắc mặt càng âm trầm, ông đã điều tra xong, cũng đã thấy Ludo Bagman chính hiệu nằm trong một tầng hầm bí mật (chỉ có con mắt pháp thuật mới nhìn thấu, tìm thấy được), tóc tai bị cạo một mảng lớn — là nguyên liệu dùng để chế thuốc Đa Dịch.

Đêm nay, chủ biên tập tờ Nhật báo Tiên tri chỉ sợ là khó ngủ, bởi vì trang đầu của báo vào ngày mai rõ ràng là ông ta không biết nên chọn giữa ‘Thảm sát ngoài ý muốn trong Thi đấu Tam Pháp thuật’ là tiêu đề bắt mắt, hay là ‘Bộ trưởng Bộ Thể dục Thể thao của Bộ Pháp thuật – Ludo Bagman phơi thây trong nhà mấy tháng’ làm người ta cảm thấy kích thích hơn?

Bộ Pháp thuật cũng rất rúng động, một vị Bộ trưởng chết ở trong nhà trong khoảng thời gian dài như vậy, bị người ta giả danh gần nửa năm mà cũng không ai phát hiện, thậm chí còn làm trọng tài trong Thi đấu Tam Pháp thuật!

Bút lông chim của Rita Skeeter hưng phấn muốn nổ tung.

Đấy đều là chấn động sau khi mặt trời mọc cần phải đối mặt, hai con rắn nhỏ Slytherin ở trong phòng nghỉ cách vách phòng Viện trưởng, ngủ bù, đối với toàn bộ chuyện này đã hiểu rõ, cũng hiểu được cần phải cảnh giác. Hiệu trưởng Dumbledore dặn họ trước bữa sáng nên trở lại phòng ngủ sửa soạn bề ngoài lại một chút, nhất là Draco, sau bữa sáng ngoại trừ việc thực hiện nghi thức trang trọng để đưa tiễn Fleur Delacour, thì anh còn một cái lễ trao giải Thi đấu Tam Pháp thuật nho nhỏ. Cho dù thế nào thì đó cũng là một thời khắc vinh quang, Draco tốt nhất đem tinh thần mình điều chỉnh xuống cho thích hợp.

“Ngài Hiệu trưởng,” trước khi rời đi, Draco nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên nói cho Hiệu trưởng, “ngài… sẽ đem chuyện này công khai cảnh báo cho mọi người biết sao?”

“Đây là chiến tranh, trò à, mọi người nhất định cần phải cảnh giác.”

“Mong ngài hãy thận trọng suy tính lại, chúng ta không có… chứng cứ xác thực để… có thể đem ra… công khai, nếu Chúa tể Hắc ám không tự mình lộ diện, bên này chúng ta không có người đứng ra chứng minh, hơn nữa mọi người sẽ không muốn tin tưởng đây là sự thật.”

“Nhưng chúng ta không thể thấy chuyện xảy ra mà xem như không thấy gì, Draco, mọi người đối với chuyện này đều có quyền được biết, có quyền phòng bị.” Hiệu trưởng đối với trách nhiệm xã hội, kiên trì lập trường của mình.

“Ngài Hiệu trưởng, xin bỏ qua cho tôi đối với hành vi lỗ mãng Gryffindor của ngài không dám gật bừa, coi như lấy danh dự cùng thân phận của ngài ra, nếu không thì chỉ là những lời nói suông cũng khó lấy được sự tin tưởng của quần chúng. Nếu ngài tùy tiện công bố tin tức này, chẳng khác nào tuyên bố cả cộng đồng đang bước vào chuẩn bị cho thời chiến. Nếu có những người không chấp nhận đáp án này, nếu có những kẻ sợ chiến tranh đến làm cho họ mất đi thanh danh, lực ảnh hưởng và địa vị trước mắt của mình, mà cố gắng bôi nhọ thanh danh của ngài, hạ thấp uy tín trong xã hội của ngài, nói ngài là lão già gàn dở, ăn nói điên khùng — sau đó, ngài có thể làm gì? Đơn phương độc mã dẫn dắt mấy thành viên đáng tin trong Hội Phượng Hoàng đi liều mạng già sao?”

Đã một lần xảy ra như vậy, rốt cục làm mất đi người thừa kế cuối cùng của gia tộc cổ xưa Black của bọn họ.

Dumbledore trầm tư, “Draco, phải thừa nhận là tâm tư của trò cực kỳ kín đáo, trò cũng biết suy ngẫm đến từng khía cạnh vấn đề, thật là vượt quá độ tuổi của trò.”

Không, đây không phải là kín đáo, mà là kinh nghiệm trải qua chiến tranh chân thật — Draco cũng không muốn đời này khiến gia tộc Malfoy thêm một lần nữa bị hủy hoại danh dự.

“Đây là gia tộc hun đúc.” Draco trả lời như vậy, “Ấn tượng của tôi với Bộ trưởng Fudge là không tốt, khó coi, mập mạp, gian thương, ham muốn quyền lực. Ông ta không phải là người có thể gánh vác trách nhiệm trong thời chiến, không phải là người lãnh đạo có thể tin tưởng, chỉ là một chính khách, có lẽ ông ta chỉ có đủ tư cách làm một vị Bộ trưởng trong thời bình thôi, nhưng tuyệt đối không phải là một vị anh hùng không gì cản được. Ngài Hiệu trưởng, tôi cho rằng chuyện này không nên nói thẳng thừng cho mọi người biết, Chúa tể Hắc ám sống lại không phải là chuyện không có đâu vết, còn có nhiều manh mối đáng nghi, ngài có thể dẫn đường cho công chúng để tự họ ngờ vực, khiến mọi người sinh cảnh giác cao độ muốn biết thật sự đã xảy ra chuyện gì. Mọi người sẽ tự đi thăm dò, suy ngẫm, tự đoán được rốt cục là sao. Như vậy có lẽ sẽ càng khiến cho nhiều người cảnh giác.” Draco nói xong, cúi đầu trước Hiệu trưởng, xoay người theo Harry rời đi.

Sắc mặt Hiệu trưởng Dumbledore trở nên ngưng trọng, ông luôn luôn thừa nhận Draco Malfoy là một thiếu niên vĩ đại, biết tương lai cậu ta sẽ thành công, nhưng có lẽ trong lúc này, lần đầu tiên Hiệu trưởng mới ý thức được, Draco Malfoy không chỉ đơn giản vĩ đại như vậy — cậu ta bình tĩnh, cẩn thận, tâm tư chu đáo, chặt chẽ và suy nghĩ thành thục, cậu ta có nét giảo hoạt của Slytherin nhưng không thiếu phần tôn nghiêm của quý tộc, dứt khoát, trong lòng chứa yêu thương, mà cậu ta chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Cậu ta có thể làm một người lãnh đạo chân chính, cậu ta có thể hoàn thành lý tưởng bỏ dở giữa chừng của mình lúc còn trẻ, hiển nhiên, thành tựu của cậu ta sẽ còn vượt xa tưởng tượng của mọi người, Dumbledore bỗng nhiên ý thức được, chính mình đã già rồi, thật sự già rồi — thời đại của ông, rốt cục cũng đã đến hồi kết.

Chiến lược phương hướng cũng đã định ra rồi, kế tiếp chính là chi tiết về vấn đề cách thức, Draco quyết định ở trong dư luận hỗn loạn tiếp tục đốt thêm mồi lửa. Anh đang ở trên xe lửa về nhà, kéo Hermione ở giữa đám Ravenclaw vào toa xe của mình, “Hermione, cậu có phải là nắm được nhược điểm trí mạng của Rita Skeeter không?”

Sáng nay, lúc Draco xem trang đầu thì thấy chỉ thấy tin tức về Thi đấu Tam pháp thuật, còn tin tức về Ludo Bagman tử vong đã bị ém nhẹm xuống, đương nhiên có đề cập tới tin tức ông ta chết, nhưng chỉ là tin tức không rõ ràng về địa điểm và thời gian tử vong, dùng từ ngữ dối trá khiến người xem hiểu nhầm là Ludo Bagman chết do ngoài ý muốn, chết trong khi diễn ra thi đấu. Trong một tin tức nhạy cảm như vậy mà không thấy Rita Skeeter ký tên.

Hermione đắc ý cười, từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong có một con bọ nhỏ ủ rũ, Rita Skeeter, một kẻ chưa đăng ký Người Hóa thú, chính là nó,” Hermione quơ quơ cái chai, khiến Draco nhìn rõ những hoa văn gần mắt con bọ y xì cặp kính màu sắc rực rỡ của Rita Skeeter, “Ả chính là dùng phương phát đó nghe lén bí mật của mọi người, mình có nói qua là, ngày đó Viktor mời ta đến Bulgaria chơi, bên cạnh căn bản không có người, nhưng Viktor lại lấy một con bọ cánh cứng từ trên tóc của mình xuống, lúc đó anh ấy còn tưởng là bọ trong hồ nước bám vào nữa.”

Hermione cầm cái chai, lắc qua lắc lại, dáng vẻ thật hả dạ, “Chỉ với việc này, mình có thể khiến danh dự ả ta mất sạch, nhốt vào ngục Azkaban, ả đương nhiên phải ngoan ngoãn rồi!” Này là đầu sỏ hại cô nàng nguyên học kỳ bi thảm mà!

Draco nở nụ cười, xem kìa, Công chúa Revenclaw điện hạ làm sao mà cho phép mình nguyền rủa bài thi của mấy môn học không đạt yêu cầu đây? Có Rita Skeeter trong tay, ấm ức này… có thể giải tỏa rồi. Lần này đối phó với kẻ xấu, thì cần phải cùng nhau hợp tác một chuyến. Draco ném bình thủy tinh qua một bên, thuận bỏ thêm cái bùa Im lặng, “Về việc Thi đấu Tam Pháp thuật, tôi và Harry biết một chuyện muốn nói cho cậu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi.”

Draco nói về chuyện Trường Linh Sinh Giá, giải thích những nghi hoặc về khái niệm pháp thuật về linh hồn người sống cho cô phù thủy tóc xù. Sau đó giải thích đến chuyện vương miện Ravenclaw, cái chết của Fleur, Ludo Bagman đã chết hồi mấy tháng trước và việc bọn họ phát hiện ra thuốc Đa Dịch, cũng nói đến sự sống lại của Chúa tể Hắc ám, kèm theo nguyên nhân không thể tùy tiện hành động trước mắt.

“Vậy nên chúng ta mới cần một ngòi bút, hay đúng hơn là loại người như Rita Skeeter, mời ả đem tất cả những sự việc chúng ta phát hiện điểm nghi ngờ đem ra phóng đại, nói cho dân chúng biết, như vậy cho dù có người muốn vờ như không biết, thì mọi người cũng sẽ tự suy ngẫm và nghi ngờ!” Hermione phản ứng thật nhanh, lập tức nắm được mấu chốt của vấn đề.

Rất đơn giản, nếu Ludo Bagman mấy tháng trước đã chết, vậy Nhật báo Tiên tri sáng nay đăng tin tức thêm mắm dậm muối về Ludo Bagman ‘ngoài ý muốn chết đi’, liền đủ để Hermione hiểu được những lập trường đấu tranh chính trị lung tung kia mà Draco nói. Cứ cho là Hermione không biết gì về sự hình thành quyền lực xã hội trong cộng đồng phù thủy, thì chẳng lẽ còn không biết những vụ ám sát chính trị, chiến tranh và đảng phái đấu tranh trong thế giới Muggle hay sao?

Harry ôm Crookshands lên, trên đầu là Hedwig đang đậu — hai cặp mắt màu hổ phách tròn tròn, to nhỏ trừng nhau — cậu không yên lòng dùng ngón tay chơi đùa với cái đuôi lông xù rối bù của Crookshands, luôn luôn mang theo nghi hoặc không thể lý giải được, “Draco, cậu nói lão Ludo Bagman kia khi chúng ta trước trận đấu thứ nhất gặp được lão ở lầu bảy, có phải là lão muốn lấy vương miện không? Không tính tới việc lão là ai thì sao lão ta biết được bí mật vương miện Ravenclaw? Còn lợi dụng điểm này nữa?” Cạnh mình toàn là phù thủy tài năng, còn may là có Regulus liều mạng nhắc nhở, qua nhiều trở ngại như vậy mới hiểu rõ à!

“Không biết, nhưng truy cứu việc này cũng vô ích thôi.” Draco như vậy an ủi Harry.

Thật ra Draco có thể đoán được một chút, nhưng không cách nào nói ra. Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới Barty Crouch con vậy cũng có gì kì quái hết.

Tên Barty Couch con học cùng năm với Regulus, cùng nhà, cùng xuất thân từ gia tộc cổ xưa, có chung chí hướng, tôn trọng thuần huyết, có lẽ bọn họ là bạn tốt. Regulus có thể phát hiện bí mật, thì làm sao mà Barty con lại không, có lẽ Regulus còn nói cho Barty con biết mình phát hiện bí mật này cũng không chừng!

Kết quả,

Một kẻ thà chết cũng không khuất phục, không tiếc lấy cái chết để thoát khỏi Tử thần Thực tử.

Một kẻ trầm mê trong sự sùng bái sức mạnh trường sinh mà càng quyết chí tiếp tục lún sâu.

Nhắc đến chuyện này, lúc Chúa tể Hắc ám giấu vương miện đi, hẳn là khi Hắn đến xin dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vào thời đó, Barty con còn đang đi học, cũng có thể vô tình bắt gặp hành tung của Chúa tể Hắc ám — Phòng Cần Thiết, những người từng phát hiện ra nó đều tin rằng đó là bí mật của riêng mình mà lại không biết được thật ra mọi người ở Hogwarts đều biết.

~*~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương