Đông Cung Kiều Tước
-
Chương 31
Khấu lão phu nhân nói đến lời này, vẻ mặt lại càng không vui.
“Nó chẳng qua chỉ ỷ vào quân công mà được Hoàng Thượng coi trọng, nào ngờ được ân sủng quá mức, đắc tội với người không nên đắc tội, rồi chết lúc nào cũng không biết chừng.”
Diêu ma ma cũng không dám tiếp tục đáp lại lời này, nhưng cũng biết trong lòng lão phu nhân đối với thứ tử như Hầu gia đã chán ghét cực điểm. Nhưng nghĩ lại, mặc dù nói là hoàng ân mênh mông, sau khi lão quốc công gia qua đời đại lão gia đã bình tập tước vị Ngụy quốc công, nhưng trong phủ Quốc Công lại xuất hiện một thứ tử được Hoàng Thượng phong làm Bình Tuyên hầu, ở trong kinh thành còn là đệ nhất. Nếu bà ta là lão phu nhân, e là cũng không chịu được, hễ nghĩ tới là như mắc nghẹn ở cổ họng.
Diêu ma ma chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền tới, ngay sau đó có một nha hoàn hồi bẩm, nói rằng đại cô nãi nãi cùng biểu cô nương tới.
Khấu lão phu nhân nghe thấy điều này, một nụ cười liền xuất hiện trên khuôn mặt bà ta.
Đối với nữ nhi duy nhất và ngoại tôn nữ của mình, bà ta vừa coi trọng vừa đau lòng.
Năm đó, bà ta cũng đã vừa chọn dòng dõi vừa chọn nhân phẩm rồi mới đem nữ nhi của mình gả đến Thọ Ninh hầu phủ, để khi vào phủ liền được làm hầu phủ đại nãi nãi, nào ngờ được cách đây vài năm, Thọ Ninh hầu phủ đã đắc tội với Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng nổi giận mà tước đi tước vị. Bảng hiệu hầu phủ bị tháo xuống, phủ đệ cũng bị thu hồi, kéo theo đại nãi nãi cũng bị liên lụy phải theo Tần gia đến sống ở ngõ Cửu An, tuy cũng là trạch viện nhưng cũng không được như trước kia, một đại nãi nãi đã quen được hầu hạ cơm bưng nước rót sao có thể chịu đựng được.
Vậy nên, lão phu nhân vô cùng đau lòng, thường xuyên gọi nữ nhi của mình đến phủ Quốc Công ở, cũng may bây giờ Tần gia kém cỏi hơn họ nên cũng không có ý gì.
Dần dần, đại nãi nãi cũng đến thường xuyên hơn, còn ngoại tôn nữ Tần Nhiêu thì quanh năm sống trong phủ Quốc Công, hàng năm chỉ vào ngày lễ tết mới về Tần gia thỉnh an Tần lão phu nhân.
Đối với điều này, Khấu thị trước giờ chưa từng cảm thấy có lỗi với Tần gia. Xét cho cùng, nếu không phải có quan hệ thông gia với phủ Ngụy Quốc Công, e là Tần gia sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ.
Khấu lão phu nhân đang nghĩ thì nữ nhi Tạ Vân Tương dẫn theo ngoại tôn nữ Tần Nhiêu đi vào.
Tạ Vân Tương mặc bộ y phục bằng vải bồi màu hồng thêu hoa hải đường, cài hoa mẫu đơn, trên tóc cài nhiều trang sức lộng lẫy, bà ấy chậm rãi tiến đến và mỉm cười, nhưng Khấu phu nhân nhìn thấy ánh mắt bà ấy lại u sầu.
Không đợi Tạ Vân Tương thỉnh an, Khấu lão phu nhân đau lòng nói: “Con sao vậy, tối qua ngủ không ngon sao? Quầng thâm mắt dùng phấn cũng không thể che được?”
Tạ Vân Tương lắc đầu: “Không có gì, chỉ là tối qua ngủ hơi trễ.”
Tần Nhiêu ở bên cạnh liền chạy đến trước mặt Khấu lão phu nhân, chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi xuống.
Khấu lão phu nhân bị cô làm cho giật mình, ôm người vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Ai ức hiếp con, mau nói chuyện cho ngoại tổ mẫu, ta sẽ làm chủ cho con.”
Khấu lão phu nhân không hỏi thì không sao, càng hỏi Tần Nhiêu càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Hôm qua nữ nhi cùng mẫu thân đến Danh Ngọc Các xem trang sức, không ngờ lại gặp Dương Bình Hầu phu nhân Lục thị, Lục thị nói những lời kỳ quái, còn cho rằng con và mẫu thân đã cố tình nghe ngóng việc bà ta đến Danh Ngọc Các như muốn dính líu đến Dương Bình Hầu phủ.”
“Người không biết đâu, ngay cả ma ma và nha hoàn bên cạnh Lục thị cũng nhìn mẫu thân và con với ánh mắt khinh thường. Mẫu thân bị làm cho tức giận, tối qua lại quay về Tần gia ầm ĩ với phụ thân, suốt cả đêm đều không ngủ.”
“Ngoại tổ mẫu, bọn họ ức hiếp người quá đáng mà. Nếu Nhiêu nhi còn tiếp tục bị người khác chê cười như vậy thì thà chết đi còn hơn.”
Tần Nhiêu vừa nói nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nghe xong, mặt Khâu lão phu nhân đột nhiên xám xịt: “Khá lắm Lục gia, năm đó thấy Tần gia hoạch tội mà hủy hôn với Nhiêu nhi thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám ức hiếp nó, thật không coi Ngụy quốc công gia ta ra gì.”
Nhìn thấy mẫu thân tức giận, Tạ Vân Tương hai mắt cũng rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Đều là do Nhiêu nhi số mệnh không tốt, vốn dĩ có một mối nhân duyên môn đăng hộ đối, nhưng Tần gia lại bị Hoàng Thượng tước vị. Mấy năm nay mặc dù người đã đưa Nhiêu nhi đến phủ Quốc Công ở, chi phí ăn mặc cũng rất nhiều mà người ngoài vẫn coi thường, thậm chi ngay cả hạ nhân trong phủ cũng có người bàn tán sau lưng rằng Nhiêu nhi chẳng qua chỉ là ngoại tôn nữ của người, lại ở lâu trong phủ Quốc Công, ăn uống đều là Tạ gia…”
Tạ Vân Tương còn chưa nói xong, Khấu lão phu nhân đã lạnh mặt nói: “Còn có người dám nói như vậy? Chuyện xảy ra khi nào, sao không nói cho ta sớm.”
Tạ Vân Tương nghe xong khẽ thở dài, có chút buồn bã nói: “Nữ nhi không muốn mẫu thân vì chuyện này mà hao tâm tổn trí, hơn nữa, những gì bọn họ nói cũng không hề sai. Những năm nay là con và Nhiêu nhi không biết thân biết phận đã đến đây quấy rầy, trong mắt một số người còn chẳng bằng những kẻ nghèo hèn đến cửa xin tiền …” Đôi mắt của Tạ Vân Tương đỏ hoe, không thể nói ra.
“Đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, con là nữ nhi của ta, còn Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ của ta. Dù cả đời có sống ở phủ Quốc Công đi nữa, ta xem ai dám bất kính.”
Lông mi Tạ Vân Tương khẽ run lên, người không khỏi co lại, như thể bị cơn tức giận của Khấu lão phu nhân làm cho sốc.
Nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy như vậy, lão phu nhân không khỏi thương con, khi tiếp tục nói, giọng điệu cũng dịu hơn một chút: “Con yên tâm, có ta ở đây, sau này trong kinh thành có yến hội gì ta cũng sẽ kêu tẩu tẩu con dẫn theo Nhiêu nhi đi, kiểu gì cũng sẽ tìm cho nó một mối hôn sự tốt.”
Tạ Vân Tương gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn có chút băn khoăn lo lắng: “Nhưng Tần gia đã không còn tước vị, những lão phu nhân và phu nhân kia mắt cao hơn đỉnh, liệu họ sẽ nhìn trúng Nhiêu nhi sao?”
“Dù cho có nhìn trúng, có lẽ cũng chỉ vì Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ nhi của phủ Quốc Công. Bây giờ còn có người che chở nó nên họ cũng vì nể mặt người vài phần, nhưng nếu có một ngày người…”
Tạ Vân Tương run lên, giống như bị suy nghĩ của chính mình làm cho chấn động, nhạy cảm nhìn về phía Khấu lão phu nhân, trong mắt có chút áy náy cùng tự trách.
Lão phu nhân sao có thể không đoán được bà ấy đang nghĩ gì, cũng không trách móc, chỉ liếc nhìn Tần Nhiêu trong tay, nhẹ nhàng nói: “Ta nói chuyện riêng với mẫu thân con một chút, con cùng Ngọc Châu đi rửa mặt rồi chải lại tóc. Vừa hay hôm qua ta từ khố phòng chọn ra mấy món đồ trang sức mới, muốn đưa cho con cùng các tỷ muội trong phủ. Con chọn trước đi, nếu thích cái nào thì bảo Ngọc Châu đeo lên cho con, nữ nhi gia phải sửa soạn cho tốt thì tâm trạng mới tốt lên được.”
Tần Nhiêu nghe lời này, vành mắt cũng dần đỏ lên, nhưng vẫn nghe gật đầu nghe lời, đứng dậy khỏi vòng tay lão phu nhân rồi theo đại nha hoàn Ngọc Châu đi.
Khấu lão phu nhân nhìn hai người ra ngoài, lúc này mới vươn tay kéo Tạ Vân Tương đến ngồi bên cạnh mình, lấy khăn ra cho nữ nhi lau nước mắt.
“Xem con kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến người ta lo lắng như thế này.” Lão phu nhân nói xong, liếc nhìn bà ấy một cái rồi lại nói: “Con yên tâm, Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ duy nhất của ta, ta nhất định sẽ cẩn thận tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Gia nghiệp Tạ gia ta hiển hách mấy trăm năm nay, huynh trưởng con lại bình tập tước vị Ngụy Quốc Công, có thể thấy được Hoàng Thượng coi trọng phủ Ngụy Quốc Công của chúng ta như thế nào. Nhiêu nhi có ngoại gia, có cữu cữu như vậy, có cả đống người muốn nó làm con dâu.”
“Đợi đến ngày đó, ngày Nhiêu nhi xuất giá, người làm ngoại tổ mẫu ta còn có một chút vốn riêng, kiểu gì cũng sẽ để nó nở mày nở mặt, sẽ không để người khác khinh thường. Nói không ngoa, chỉ cần của hồi môn này, Nhiêu nhi sẽ không bị mẹ chồng chèn ép.”
Khấu lão phu nhân nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Vân Tương, trấn an tinh thần.
Nghe mẫu thân nói vậy, Tạ Vân Tương cũng chỉ cúi đầu, hai mắt u ám thâm trầm, thậm chí còn có chút trào phúng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại đầy cảm kích và thân thiết.
Bà ấy nhẹ nhàng nói: “Đều là do nữ nhi không tốt, nương nói đúng, nữ nhi lớn như vậy rồi mà vẫn phải để người lo lắng, thậm chí hôn sự của Nhiêu nhi cũng cần người đứng ra, là nữ nhi vô dụng.”
Khấu lão phu nhân nghe lời này lại mỉm cười: “Đứa ngốc này, xem những lời con nói kìa. Ta chỉ có mình con là nữ nhi ruột, cũng chỉ có nha đầu Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ, ta không thương các con thì ai thương hả?”
“Lần này con về Tân gia cũng hơn chục ngày rồi, hôm nay đừng về nữa, ở lại phủ nói chuyện với Nhiêu nhi, nó từ nhỏ đã là cô nương tôn quý trong hầu phủ trở thành thân phận như hiện tại, lại bị người ta hủy hôn, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, con phải thường xuyên an ủi nó, đừng để nó nghĩ nhiều.”
Tạ Vân Tương khịt khịt mũi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đúng rồi, Nhiêu nhi nói với con mấy ngày nay không nhìn thấy tiểu cữu ở trong phủ, có phải Tam đệ đã đi Tây Bắc rồi không?”
Nghe Tạ Vân Tương nhắc đến thứ tử Tạ Thận Chi, sắc mặt Khấu lão phu nhân có chút không vui: “Đang yên đang lành nhắc đến nó làm gì, con coi nó là Tam đệ nhưng chưa chắc nó đã nhớ có đích mẫu này, không chừng còn mong lão bà tử này chết sớm đi.”
“Con còn không suy tới, những năm nay nó phong quang trước mặt Hoàng Thượng, đã từng vì người tỷ như con mà làm được chuyện gì chưa? Nếu như nó có thể trước mặt Hoàng Thượng mà cầu xin cho Tần gia, để Hoàng Thượng ban tước vị Thọ Ninh hầu cho Tần gia, thì con và Nhiêu nhi hà gì phải khổ sở như thế này.”
Nếu trước đây Tạ Vân Tương nghe lời này, nhất định sẽ theo Khấu lão phu nhân nói về những lỗi lầm khác nhau của Tạ Thận Chi, nhưng hôm nay, khi nghe Khấu lão phu nhân nói bà ta lại đáp: “Tam đệ được Hoàng Thượng phong làm Bình Tuyên hầu, năm trước mới từ Tây Bắc trở về, nghĩ là Hoàng Thượng phái đi làm việc khác, quá mức bận rộn mới không kịp thỉnh an người, người cũng đừng trách đệ ấy.”
“Còn về chuyện Tần gia, Tam đệ là quân thần cũng không tiện mở lời, con cũng không trách móc gì.”
Khấu lão phu nhân biết rõ tính tình nữ nhi của mình, trước giờ cũng không mấy thân thiết với Tam đệ.
Thế nên khi nghe thấy lời này, bà ta đã sững sờ một lúc, sau đó nhìn về phía nữ nhi của mình.
Tạ Vân Tương khi bị lão phu nhân nhìn đã chậm rãi cúi đầu xuống, thật lâu sau mới cảm thấy có chút bất an: “Những năm nay hôn sự của Tam đệ vẫn một mực kéo dài, trong lòng mẫu thân đã có cách gì chưa?”
Khấu lão phu nhân là người rất khôn khéo, dù rất cưng chiều nữ nhi của mình, nhưng không phải mọi chuyện đều nghe theo Tạ Vân Tương. Hơn nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại quan tâm đến hôn sự của Tạ Thận Chi làm gì?
“Sao hả, có người nói gì trước mặt con sao?”
Tạ Vân Tương nắm chặt khăn tay, run giọng nói: “Là tiểu cô tự của nữ nhi Tần Di, người cũng biết đấy, năm đó vì mang tiếng khắc phu nên không ai dám lấy, rồi một mực ở lại Tân gia đến bây giờ.”
“Tần gia cũng không khá giả gì, mà thường ngày Tần Di còn thích ngâm thơ, vẽ tranh cũng đều là giấy Trừng Tâm đường, mẫu thân vẫn luôn chiều chuộng, những năm nay dù Tần gia lụi bại nhưng chi phí ăn mặc của Tần Di vẫn không hề thay đổi, của hồi môn của nữ nhi cũng bị nàng ta dùng.”
Khấu lão phu nhân không ngờ rằng nàng ta lại dám phung phí của hồi môn của nữ nhi nhà mình, sắc mặt liền sa sầm lại, chưa kịp nói thì Tạ Vân Tương đã nắm lấy tay bà ta: “Nữ nhi cảm thấy nếu tam đệ mãi không chịu lấy vợ, chi bằng hãy để cho Tần Di một cơ hội.”
“Sau này Tần Di trở thành Bình Tuyên hầu phu nhân, mặt Tần gia cũng được sáng lên, Nhiêu nhi lại có cô mẫu là Bình Tuyên hầu phu nhân cao quý, tương lai người khác cũng sẽ xem trọng.”
“Nó chẳng qua chỉ ỷ vào quân công mà được Hoàng Thượng coi trọng, nào ngờ được ân sủng quá mức, đắc tội với người không nên đắc tội, rồi chết lúc nào cũng không biết chừng.”
Diêu ma ma cũng không dám tiếp tục đáp lại lời này, nhưng cũng biết trong lòng lão phu nhân đối với thứ tử như Hầu gia đã chán ghét cực điểm. Nhưng nghĩ lại, mặc dù nói là hoàng ân mênh mông, sau khi lão quốc công gia qua đời đại lão gia đã bình tập tước vị Ngụy quốc công, nhưng trong phủ Quốc Công lại xuất hiện một thứ tử được Hoàng Thượng phong làm Bình Tuyên hầu, ở trong kinh thành còn là đệ nhất. Nếu bà ta là lão phu nhân, e là cũng không chịu được, hễ nghĩ tới là như mắc nghẹn ở cổ họng.
Diêu ma ma chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền tới, ngay sau đó có một nha hoàn hồi bẩm, nói rằng đại cô nãi nãi cùng biểu cô nương tới.
Khấu lão phu nhân nghe thấy điều này, một nụ cười liền xuất hiện trên khuôn mặt bà ta.
Đối với nữ nhi duy nhất và ngoại tôn nữ của mình, bà ta vừa coi trọng vừa đau lòng.
Năm đó, bà ta cũng đã vừa chọn dòng dõi vừa chọn nhân phẩm rồi mới đem nữ nhi của mình gả đến Thọ Ninh hầu phủ, để khi vào phủ liền được làm hầu phủ đại nãi nãi, nào ngờ được cách đây vài năm, Thọ Ninh hầu phủ đã đắc tội với Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng nổi giận mà tước đi tước vị. Bảng hiệu hầu phủ bị tháo xuống, phủ đệ cũng bị thu hồi, kéo theo đại nãi nãi cũng bị liên lụy phải theo Tần gia đến sống ở ngõ Cửu An, tuy cũng là trạch viện nhưng cũng không được như trước kia, một đại nãi nãi đã quen được hầu hạ cơm bưng nước rót sao có thể chịu đựng được.
Vậy nên, lão phu nhân vô cùng đau lòng, thường xuyên gọi nữ nhi của mình đến phủ Quốc Công ở, cũng may bây giờ Tần gia kém cỏi hơn họ nên cũng không có ý gì.
Dần dần, đại nãi nãi cũng đến thường xuyên hơn, còn ngoại tôn nữ Tần Nhiêu thì quanh năm sống trong phủ Quốc Công, hàng năm chỉ vào ngày lễ tết mới về Tần gia thỉnh an Tần lão phu nhân.
Đối với điều này, Khấu thị trước giờ chưa từng cảm thấy có lỗi với Tần gia. Xét cho cùng, nếu không phải có quan hệ thông gia với phủ Ngụy Quốc Công, e là Tần gia sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ.
Khấu lão phu nhân đang nghĩ thì nữ nhi Tạ Vân Tương dẫn theo ngoại tôn nữ Tần Nhiêu đi vào.
Tạ Vân Tương mặc bộ y phục bằng vải bồi màu hồng thêu hoa hải đường, cài hoa mẫu đơn, trên tóc cài nhiều trang sức lộng lẫy, bà ấy chậm rãi tiến đến và mỉm cười, nhưng Khấu phu nhân nhìn thấy ánh mắt bà ấy lại u sầu.
Không đợi Tạ Vân Tương thỉnh an, Khấu lão phu nhân đau lòng nói: “Con sao vậy, tối qua ngủ không ngon sao? Quầng thâm mắt dùng phấn cũng không thể che được?”
Tạ Vân Tương lắc đầu: “Không có gì, chỉ là tối qua ngủ hơi trễ.”
Tần Nhiêu ở bên cạnh liền chạy đến trước mặt Khấu lão phu nhân, chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi xuống.
Khấu lão phu nhân bị cô làm cho giật mình, ôm người vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Ai ức hiếp con, mau nói chuyện cho ngoại tổ mẫu, ta sẽ làm chủ cho con.”
Khấu lão phu nhân không hỏi thì không sao, càng hỏi Tần Nhiêu càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Hôm qua nữ nhi cùng mẫu thân đến Danh Ngọc Các xem trang sức, không ngờ lại gặp Dương Bình Hầu phu nhân Lục thị, Lục thị nói những lời kỳ quái, còn cho rằng con và mẫu thân đã cố tình nghe ngóng việc bà ta đến Danh Ngọc Các như muốn dính líu đến Dương Bình Hầu phủ.”
“Người không biết đâu, ngay cả ma ma và nha hoàn bên cạnh Lục thị cũng nhìn mẫu thân và con với ánh mắt khinh thường. Mẫu thân bị làm cho tức giận, tối qua lại quay về Tần gia ầm ĩ với phụ thân, suốt cả đêm đều không ngủ.”
“Ngoại tổ mẫu, bọn họ ức hiếp người quá đáng mà. Nếu Nhiêu nhi còn tiếp tục bị người khác chê cười như vậy thì thà chết đi còn hơn.”
Tần Nhiêu vừa nói nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nghe xong, mặt Khâu lão phu nhân đột nhiên xám xịt: “Khá lắm Lục gia, năm đó thấy Tần gia hoạch tội mà hủy hôn với Nhiêu nhi thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám ức hiếp nó, thật không coi Ngụy quốc công gia ta ra gì.”
Nhìn thấy mẫu thân tức giận, Tạ Vân Tương hai mắt cũng rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Đều là do Nhiêu nhi số mệnh không tốt, vốn dĩ có một mối nhân duyên môn đăng hộ đối, nhưng Tần gia lại bị Hoàng Thượng tước vị. Mấy năm nay mặc dù người đã đưa Nhiêu nhi đến phủ Quốc Công ở, chi phí ăn mặc cũng rất nhiều mà người ngoài vẫn coi thường, thậm chi ngay cả hạ nhân trong phủ cũng có người bàn tán sau lưng rằng Nhiêu nhi chẳng qua chỉ là ngoại tôn nữ của người, lại ở lâu trong phủ Quốc Công, ăn uống đều là Tạ gia…”
Tạ Vân Tương còn chưa nói xong, Khấu lão phu nhân đã lạnh mặt nói: “Còn có người dám nói như vậy? Chuyện xảy ra khi nào, sao không nói cho ta sớm.”
Tạ Vân Tương nghe xong khẽ thở dài, có chút buồn bã nói: “Nữ nhi không muốn mẫu thân vì chuyện này mà hao tâm tổn trí, hơn nữa, những gì bọn họ nói cũng không hề sai. Những năm nay là con và Nhiêu nhi không biết thân biết phận đã đến đây quấy rầy, trong mắt một số người còn chẳng bằng những kẻ nghèo hèn đến cửa xin tiền …” Đôi mắt của Tạ Vân Tương đỏ hoe, không thể nói ra.
“Đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, con là nữ nhi của ta, còn Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ của ta. Dù cả đời có sống ở phủ Quốc Công đi nữa, ta xem ai dám bất kính.”
Lông mi Tạ Vân Tương khẽ run lên, người không khỏi co lại, như thể bị cơn tức giận của Khấu lão phu nhân làm cho sốc.
Nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy như vậy, lão phu nhân không khỏi thương con, khi tiếp tục nói, giọng điệu cũng dịu hơn một chút: “Con yên tâm, có ta ở đây, sau này trong kinh thành có yến hội gì ta cũng sẽ kêu tẩu tẩu con dẫn theo Nhiêu nhi đi, kiểu gì cũng sẽ tìm cho nó một mối hôn sự tốt.”
Tạ Vân Tương gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn có chút băn khoăn lo lắng: “Nhưng Tần gia đã không còn tước vị, những lão phu nhân và phu nhân kia mắt cao hơn đỉnh, liệu họ sẽ nhìn trúng Nhiêu nhi sao?”
“Dù cho có nhìn trúng, có lẽ cũng chỉ vì Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ nhi của phủ Quốc Công. Bây giờ còn có người che chở nó nên họ cũng vì nể mặt người vài phần, nhưng nếu có một ngày người…”
Tạ Vân Tương run lên, giống như bị suy nghĩ của chính mình làm cho chấn động, nhạy cảm nhìn về phía Khấu lão phu nhân, trong mắt có chút áy náy cùng tự trách.
Lão phu nhân sao có thể không đoán được bà ấy đang nghĩ gì, cũng không trách móc, chỉ liếc nhìn Tần Nhiêu trong tay, nhẹ nhàng nói: “Ta nói chuyện riêng với mẫu thân con một chút, con cùng Ngọc Châu đi rửa mặt rồi chải lại tóc. Vừa hay hôm qua ta từ khố phòng chọn ra mấy món đồ trang sức mới, muốn đưa cho con cùng các tỷ muội trong phủ. Con chọn trước đi, nếu thích cái nào thì bảo Ngọc Châu đeo lên cho con, nữ nhi gia phải sửa soạn cho tốt thì tâm trạng mới tốt lên được.”
Tần Nhiêu nghe lời này, vành mắt cũng dần đỏ lên, nhưng vẫn nghe gật đầu nghe lời, đứng dậy khỏi vòng tay lão phu nhân rồi theo đại nha hoàn Ngọc Châu đi.
Khấu lão phu nhân nhìn hai người ra ngoài, lúc này mới vươn tay kéo Tạ Vân Tương đến ngồi bên cạnh mình, lấy khăn ra cho nữ nhi lau nước mắt.
“Xem con kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khiến người ta lo lắng như thế này.” Lão phu nhân nói xong, liếc nhìn bà ấy một cái rồi lại nói: “Con yên tâm, Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ duy nhất của ta, ta nhất định sẽ cẩn thận tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Gia nghiệp Tạ gia ta hiển hách mấy trăm năm nay, huynh trưởng con lại bình tập tước vị Ngụy Quốc Công, có thể thấy được Hoàng Thượng coi trọng phủ Ngụy Quốc Công của chúng ta như thế nào. Nhiêu nhi có ngoại gia, có cữu cữu như vậy, có cả đống người muốn nó làm con dâu.”
“Đợi đến ngày đó, ngày Nhiêu nhi xuất giá, người làm ngoại tổ mẫu ta còn có một chút vốn riêng, kiểu gì cũng sẽ để nó nở mày nở mặt, sẽ không để người khác khinh thường. Nói không ngoa, chỉ cần của hồi môn này, Nhiêu nhi sẽ không bị mẹ chồng chèn ép.”
Khấu lão phu nhân nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Vân Tương, trấn an tinh thần.
Nghe mẫu thân nói vậy, Tạ Vân Tương cũng chỉ cúi đầu, hai mắt u ám thâm trầm, thậm chí còn có chút trào phúng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại đầy cảm kích và thân thiết.
Bà ấy nhẹ nhàng nói: “Đều là do nữ nhi không tốt, nương nói đúng, nữ nhi lớn như vậy rồi mà vẫn phải để người lo lắng, thậm chí hôn sự của Nhiêu nhi cũng cần người đứng ra, là nữ nhi vô dụng.”
Khấu lão phu nhân nghe lời này lại mỉm cười: “Đứa ngốc này, xem những lời con nói kìa. Ta chỉ có mình con là nữ nhi ruột, cũng chỉ có nha đầu Nhiêu nhi là ngoại tôn nữ, ta không thương các con thì ai thương hả?”
“Lần này con về Tân gia cũng hơn chục ngày rồi, hôm nay đừng về nữa, ở lại phủ nói chuyện với Nhiêu nhi, nó từ nhỏ đã là cô nương tôn quý trong hầu phủ trở thành thân phận như hiện tại, lại bị người ta hủy hôn, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, con phải thường xuyên an ủi nó, đừng để nó nghĩ nhiều.”
Tạ Vân Tương khịt khịt mũi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đúng rồi, Nhiêu nhi nói với con mấy ngày nay không nhìn thấy tiểu cữu ở trong phủ, có phải Tam đệ đã đi Tây Bắc rồi không?”
Nghe Tạ Vân Tương nhắc đến thứ tử Tạ Thận Chi, sắc mặt Khấu lão phu nhân có chút không vui: “Đang yên đang lành nhắc đến nó làm gì, con coi nó là Tam đệ nhưng chưa chắc nó đã nhớ có đích mẫu này, không chừng còn mong lão bà tử này chết sớm đi.”
“Con còn không suy tới, những năm nay nó phong quang trước mặt Hoàng Thượng, đã từng vì người tỷ như con mà làm được chuyện gì chưa? Nếu như nó có thể trước mặt Hoàng Thượng mà cầu xin cho Tần gia, để Hoàng Thượng ban tước vị Thọ Ninh hầu cho Tần gia, thì con và Nhiêu nhi hà gì phải khổ sở như thế này.”
Nếu trước đây Tạ Vân Tương nghe lời này, nhất định sẽ theo Khấu lão phu nhân nói về những lỗi lầm khác nhau của Tạ Thận Chi, nhưng hôm nay, khi nghe Khấu lão phu nhân nói bà ta lại đáp: “Tam đệ được Hoàng Thượng phong làm Bình Tuyên hầu, năm trước mới từ Tây Bắc trở về, nghĩ là Hoàng Thượng phái đi làm việc khác, quá mức bận rộn mới không kịp thỉnh an người, người cũng đừng trách đệ ấy.”
“Còn về chuyện Tần gia, Tam đệ là quân thần cũng không tiện mở lời, con cũng không trách móc gì.”
Khấu lão phu nhân biết rõ tính tình nữ nhi của mình, trước giờ cũng không mấy thân thiết với Tam đệ.
Thế nên khi nghe thấy lời này, bà ta đã sững sờ một lúc, sau đó nhìn về phía nữ nhi của mình.
Tạ Vân Tương khi bị lão phu nhân nhìn đã chậm rãi cúi đầu xuống, thật lâu sau mới cảm thấy có chút bất an: “Những năm nay hôn sự của Tam đệ vẫn một mực kéo dài, trong lòng mẫu thân đã có cách gì chưa?”
Khấu lão phu nhân là người rất khôn khéo, dù rất cưng chiều nữ nhi của mình, nhưng không phải mọi chuyện đều nghe theo Tạ Vân Tương. Hơn nữa, đang yên đang lành tự nhiên lại quan tâm đến hôn sự của Tạ Thận Chi làm gì?
“Sao hả, có người nói gì trước mặt con sao?”
Tạ Vân Tương nắm chặt khăn tay, run giọng nói: “Là tiểu cô tự của nữ nhi Tần Di, người cũng biết đấy, năm đó vì mang tiếng khắc phu nên không ai dám lấy, rồi một mực ở lại Tân gia đến bây giờ.”
“Tần gia cũng không khá giả gì, mà thường ngày Tần Di còn thích ngâm thơ, vẽ tranh cũng đều là giấy Trừng Tâm đường, mẫu thân vẫn luôn chiều chuộng, những năm nay dù Tần gia lụi bại nhưng chi phí ăn mặc của Tần Di vẫn không hề thay đổi, của hồi môn của nữ nhi cũng bị nàng ta dùng.”
Khấu lão phu nhân không ngờ rằng nàng ta lại dám phung phí của hồi môn của nữ nhi nhà mình, sắc mặt liền sa sầm lại, chưa kịp nói thì Tạ Vân Tương đã nắm lấy tay bà ta: “Nữ nhi cảm thấy nếu tam đệ mãi không chịu lấy vợ, chi bằng hãy để cho Tần Di một cơ hội.”
“Sau này Tần Di trở thành Bình Tuyên hầu phu nhân, mặt Tần gia cũng được sáng lên, Nhiêu nhi lại có cô mẫu là Bình Tuyên hầu phu nhân cao quý, tương lai người khác cũng sẽ xem trọng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook