“Ngươi nói cái gì?” Nhìn Cầu ma ma không hề màng đến tôn ti trật tự nói ra những lời này, sắc mặt Sở thị trở nên tái xanh, đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin.

Cầu ma ma là ma ma bồi phòng của bà ta, thường ngày rất cung kính với bà ta, đây là lần đầu tiên Sở thị nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Cầu ma ma.

Ngay cả trước đây Địch thị bán A Yên, Cầu ma ma cũng chỉ khóc đến ngất xỉu, sau đó bị ốm một trận, đến khi sức khỏe tốt lên lại đến hầu hạ bà ta, trước nay chưa từng nói lời oán hận việc này, nhiều nhất cũng chỉ đau lòng thôi. Thậm chí khi Thầm ca muốn bỏ Địch thị, bà ta còn từng nói với Cầu ma ma rằng Địch thị thật không dễ dàng.

Bà ta cho rằng Cầu ma ma chỉ là một người như vậy, vì thân phận thấp kém nên cả đời chịu rất nhiều đau khổ, nhưng có khổ nữa thì có thể thế nào, không nhẫn nhịn, chẳng lẽ còn có thể nói chủ tử không tốt sao?

Bà ta càng cảm thấy, một nô tỳ thấp kém như Cầu ma ma, bình thường đều sống qua ngày dựa vào thể diện mà bà ta cho, chưa bao giờ nghĩ rằng Cầu ma ma lại ẩn giấu tâm tư độc ác như vậy sau lưng, còn dám giấu những điểm yếu sơ hở của Giang gia.

Nghĩ đến việc này, Sở thị cắn răng mở miệng nói: “Hỗn xược, ngươi chớ ngậm máu phun người tùy tiện vu khống, Giang gia chúng ta đâu phải để ngươi có thể sắp đặt tùy ý!”

Thấy sắc mặt của Sở thị cũng phải tái xanh, khóe miệng Cầu ma ma lộ ra vài phần châm biếm: “Sắp đặt? Những sòng bạc đó, những khoảng cho vay đó, còn có cả những người bị Giang gia đánh chết hoặc đánh gãy tay, phu nhân có dám nói là hoàn toàn không có những chuyện này, là lão nô đang nói láo không?”

“Mặc dù không phải đích thân phu nhân làm những chuyện này, nhưng rất nhiều việc đều là người bên cạnh lão phu nhân, còn có lão cữu gia quý phủ cũng tham gia không ít. Chẳng phải Phu nhân còn từng nói với lão nô rằng, những việc dơ bẩn này người không muốn để Thầm thiếu gia động vào, người muốn Thầm thiếu gia thi khoa cử đi con đường chính đạo sao?”

“Chẳng lẽ Phu nhân cho rằng người của Hoài An đều là kẻ ngốc, Giang gia có thanh danh thế nào, lẽ nào trong lòng phu nhân không biết rõ?”

“Còn cả A Yên, phu nhân luôn miệng nói là có ơn với A Yên, muốn A Yên nhớ kỹ ân tình của Giang gia, nhưng phu nhân còn nhớ chuyện này không, năm nhị cô nương mười tuổi cứ đòi đi hái hoa sen, không cẩn thận ngã xuống nước, lúc ấy nếu không phải A Yên không màng an nguy nhảy xuống cứu người, nhị cô nương làm sao còn có thể sống sót? Vì việc này A Yên còn bị ốm một trận, bảy tám ngày sau mới tỉnh lại, lúc ấy đại phu cũng nói nếu không tỉnh lại thì sẽ không tỉnh lại nữa. A Yên mạng lớn nên mới tự nhặt cái mạng về.”

“Cho nên phu nhân chớ nhắc đến ân tình gì. Mặc dù là làm nô tỳ, A Yên cũng thật thà an phận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì trái lời nhị cô nương, nhưng ban đầu phu nhân không muốn đưa nhị cô nương cho Châu lão gia, người đầu tiên nghĩ đến là A Yên, đại nãi nãi cũng vậy, nói A Yên xinh đẹp, nếu làm thiếp của Châu lão gia, nói không chừng được Châu lão gia ân sủng, sinh được một đứa con thì Giang gia mới coi là đưa đi đúng người.”

“Phu nhân cho rằng, lão nô không hề biết những chuyện này sao?”

Cầu ma ma đã dồn nén những lời này nhiều năm, lần trước đại nãi nãi Địch thị bán A Yên bà đã muốn nói ra, nhưng bà vẫn nhịn xuống, bà nghĩ đến việc bản thân vẫn phải dựa vào thể diện này để âm thầm tìm A Yên, nên không thể cứ như vậy trở mặt với Giang gia được.

Nhưng hôm nay, bà cũng không muốn nhịn nữa, mặc dù bây giờ khế ước bán thân của bà đang ở Giang gia, nhưng A Yên trở thành thị thiếp của Bình Tuyên Hầu, Châu gia sụp đổ, có lẽ cũng sẽ không có ai nhắc đến chuyện khế ước bán thân nữa. Bà ta sẽ không nhìn người Giang gia mang ân tình chưa từng có ra để ép buộc ức hiếp A Yên.

“Ngươi!” Sở thị đưa tay chỉ vào bà ta, cơ thể loạng choạng, suýt tức đến ngất đi.

Lúc này, A Yên đột nhiên lên tiếng: “Bảo Trân, tiễn khách.”

Nghe A Yên nói ra hai chữ này, Sở thị sửng sốt, còn chưa đợi bà ta phản ứng lại đã thấy A Yên đứng dậy, đi đến trước mặt bà ta.

A Yên khẽ cười, cầm chiếc hộp gỗ đàn hương đựng cây trâm điêu khắc hoa mẫu đơn bằng ngọc dương đưa đến trước mặt Sở thị.

“Nói lâu như vậy, có lẽ phu nhân cũng mệt rồi, thứ lỗi cho A Yên không tiễn.”

Lời nói vô cùng thản nhiên, thậm chí khi A Yên nói lời này còn mang theo ý cười, nhưng lại khiến sắc mặt của Sở thị trở nên trắng bệch, thậm chí còn cảm thấy một cảm giác áp bức như có như không.

Giang Phù thấy A Yên dám ăn nói với mẫu thân nhà mình như vậy, lập tức tiến lên nói: “Đồ ti tiện nhà ngươi, đang nói chuyện với ai vậy hả? Khế ước bán thân của tổ mẫu ngươi còn đang nằm ở Giang gia chúng ta, nếu ngươi ép ta, ta về sẽ bảo tổ mẫu…”

Giang Phù còn chưa nói xong đã nghe thấy A Yên khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Sợ là cô nương quên đây là nơi nào rồi?”

“Nơi này là biệt viện của Bình Tuyên Hầu, tổ mẫu nói trong tay có chứng cớ muốn tố giác Giang gia, cô nương cho rằng cô nương và phu nhân còn có thể cưỡng ép đưa người đi sao?”

Khi A Yên nói lời này, nàng đứng thẳng lưng, mặt mày bình tĩnh, trong giọng nói có sự kiên định mà trước nay Giang Phù chưa bao giờ thấy trong mắt nàng.

Giang Phù cảm thấy, nữ tử trước mắt này không phải là A Yên đơn thuần nhát gan lúc trước.

Làm sao mà một A Yên không màng tính mạng nhảy xuống hồ cứu nàng ấy lại dám ăn nói với chủ tử của mình như vậy?

A Yên mà nàng ấy biết, trước nay không phải là người không quan tâm tôn ti trật tự.

A Yên của hôm nay, mặc dù cười nhạt, nhưng ý cười cũng chưa từng tới đáy mắt.

Nàng mặc chiếc áo vải màu vàng thêu hoa sơn chi, búi tóc Lưu Vân Kế, trên tóc còn cài cây trâm bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, mái tóc dài đen bóng được vấn lên, nhìn không có chút ti tiện nào, ngược lại khiến nhị cô nương và mẫu thân có chút thấp hèn.

Sắc mặt Giang Phù trở nên tái nhợt, cảm thấy lúc này ở trước mặt một nha hoàn ngày xưa như A Yên, người làm chủ tử như nàng ấy ngược lại còn thấp hơn một bậc.

A Yên giống như nhìn thấu tâm tư nàng ấy, cũng không nói tiếp nữa, chỉ ra ý nhìn Bảo Trân một cái, Bảo Trân liền tiến lên nói: “Giang cô nương, Sở phu nhân, mời về cho. Hầu gia Chúng ta nặng quy tắc, nếu sự việc truyền đến tai của Hầu gia, sợ là Giang gia cũng không gánh nổi.”

Mặc dù Sở thị và Giang Phù rất khó chịu, nhưng dù sao trong lòng vẫn có lo lắng, đành phải ra về.

Thấy hai người rời đi, A Yên vội vàng bước lên kéo tổ mẫu ngồi xuống.

“Tổ mẫu.” Nàng vừa lên tiếng, đôi mắt đã đỏ ửng.

Đã qua bao lâu, nàng cho rằng mình nhát gan, hèn nhát, nhưng vừa nãy thấy tổ mẫu không màng tất cả muốn bảo vệ mình, nàng cảm thấy mình phải đứng lên, không thể để Sở thị và Giang Phù ức hiếp tổ mẫu. Vì bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, tổ mẫu cũng là người quan trọng nhất của nàng.

Nếu hôm nay tổ mẫu trở về Giang gia, không chừng sẽ bị Sở thị hành hạ, nàng tuyệt đối phải giữ tổ mẫu ở lại.

Bây giờ nàng là người của Hầu gia, có lẽ cáo mượn oai hùm một chút cũng có thể dọa được bọn họ.

Cầu ma ma thấy A Yên đỏ khoang mắt, nghẹn ngào nói không ra lời, trong lòng cũng đau xót, trực tiếp ôm nàng vào lòng.

Bảo Trân rất biết ý lui ra ngoài.

Hồi lâu, A Yên mới ngước đôi mắt ướt át lên: “Tổ mẫu, A Yên rất nhớ người, sau này người ở bên cạnh A Yên được không, chúng ta không bao giờ chia tách nữa.”

Cầu ma ma sửng sốt, nói: “Nha đầu ngốc nhà con, đường xá xa xôi, làm sao tổ mẫu có thể theo con đến kinh thành được. Tuy cả đời tổ mẫu không thành thân, nhưng gốc rễ của tổ mẫu ở Hoài An này, tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu của con đều mai táng ở Hoài An, tổ mẫu không đi đâu hết.”

Không đợi A Yên lên tiếng, bà lại lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy màu vàng điêu khắc hoa mẫu đơn từ trong tay áo, đặt vào trong tay A Yên.

“Miếng ngọc bội này được đeo trên người con khi ta nhặt được con, lúc đó trên người con mặc xiêm y tôn quý tinh xảo, vừa nhìn là biết con của nhà quyền quý. Cho nên những năm nay tổ mẫu thường xuyên nghĩ, nếu năm đó không nhặt con về, có lẽ người nhà của con sẽ tìm được con, bây giờ con đâu phải làm thiếp cho người ta.”



Kinh thành.

Phủ Ngụy Quốc Công.

Một ma ma mặc chiếc áo màu xanh đậm nửa cũ nửa mới, thân hình hơi mập, khuôn mặt khoảng hơn bốn mươi tuổi từ Thùy Hoa Môn đi vào, sắc mặt nghiêm trọng, đợi qua tiền sảnh, lại bước nhanh về phía Thọ An viện nơi ở của lão phu nhân.

Tháng Tư, ngụy tử, triệu phấn, diêu hoàng được trồng trước viện thi nhau đua nở, đặc biệt là hai khóm “dương phi say rượu” ra hoa màu tím hồng, đầu hoa rủ xuống, cành uốn thon thon, mê hoặc lòng người.

Ma ma chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt nhìn vào sân viện.

Lúc này, hai nha hoàn đang ngồi may vá ở hành lang thấy bà ta tiến vào, vội buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đi lên đón, hạ người cung kính thưa một tiếng: “Diêu ma ma.”

Diêu ma ma gật đầu, thấp giọng hỏi: “Lão phu nhân dậy chưa?”

Nha hoàn đó nói: “Mới dậy được một lúc, đêm qua lão phu nhân lại đau đầu ầm ĩ đến nửa đêm, Ngọc Châu tỷ tỷ định đi mời thái y thì bị lão phu nhân ngăn cản, chỉ bảo phủ y kê thuốc, uống xong rồi ngủ.”

“Sáng nay ngủ dậy, khí sắc của lão phu nhân nhìn có vẻ vẫn không tốt lắm.”

Diêu ma ma ừ một tiếng, lập tức cau chặt mày, trong lòng bà ta đang cân nhắc phải nói chuyện này với lão phu nhân như thế nào.

Từ trước đến nay Lão phu nhân không muốn gặp Hầu gia, nhưng bên ngoài có nhiều tin đồn, bà ta nghe được lại không thể không nói với lão phu nhân.

Diêu ma ma do dự đi vào trong phòng, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, mùi này có chút nhức mũi, khiến người ta cũng phải cau mày.

Vòng qua tấm bình phòng có hình tơ phượng mẫu đơn bằng đá cẩm thạch, thấy lão phụ nhân mặc một chiếc áo thêu Đoàn Thọ Văn màu đỏ sẫm ngồi trên sập giường cạnh cửa sổ, Diêu ma ma mới tiến lên phúc thân, thưa một tiếng: “Lão phu nhân.”

Lão phu nhân nhắm mắt, gảy từng viên phật châu phỉ thúy trong tay, nghe giọng nói này, một hồi lâu mới dừng động tác.

“Về rồi à, nghe ngóng được gì rồi? Hắn mang theo mấy người Hổ Phách ra khỏi kinh thành, đã đi bao nhiêu ngày mà một lá thư cũng không có, ỷ vào mình được Hoàng Thượng phong là Bình Tuyên Hầu, trong mắt càng không có đích mẫu như ta rồi?”

Bà lão này không phải ai khác, chính là lão phu nhân Khấu thị của phủ Ngụy Quốc Công.

Diêu ma ma nghe lời này, vội nói: “Lão phu nhân hiểu lầm rồi, lão nô nghe được lần này Hầu gia đến Hoài An làm việc cho Hoàng Thượng, nghe nói liên quan đến chuyện tri phủ Hoài An tham ô. Hiện giờ cả nhà tri phủ bị áp giải về kinh thành, có lẽ Hầu gia cũng sắp về rồi.”

Khấu thị nghe lời này, hừ một tiếng, tức giận nói: “Hắn thật có bản lĩnh, càng ngày càng được Hoàng Thượng coi trọng. Chẳng trách mấy ngày trước ta tiến cung gặp quý phi, quý phi còn bóng gió phê bình.”

“Tri phủ Hoài An, chính là họ hàng bên nhà mẹ của quý phi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương