Đơn Phương Thất Bại
-
C4: Chữa Lành
Đã lâu rồi trạng thái cân bằng của Kiều mới bị tác động chao đảo thế này.
Ngày hôm sau, vừa hết tiết đầu Kiều đã đi thẳng sang nhà B, bước vào phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ CL, hay còn gọi là CLB Chữa Lành.
Kiểu đẩy cửa phòng, âm thanh leng keng của chiếc chuông gắn ở tay nắm vang lên, sau đó cô lập tức nghe được tiếng chào đón y hệt khẩu hiệu của nhân viên các hệ thống siêu thị:
"Chữa lành bản thân, chữa lành thế giới. Hôm nay chúng tôi giúp được gì cho bạn?"
"Ơ, chị Kiều đây mà? Con này, mày còn giả vờ nhắm mắt cái gì, mở mắt ra đi."
Trong phòng có hai nữ sinh, một đứa đang toạ thiền mắt nhắm nghiền, một đứa ngồi cạnh ra sức lay lay đứa còn lại.
Đứa kia nghe vậy lập tức mở mắt ra: "A, chị Kiều đấy à? Lâu lắm không gặp chị. Từ đầu năm học đến giờ chẳng thấy chị sinh hoạt câu lạc bộ."
"Chào Xuân, chào Thu." Kiều nói rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, "Có mỗi 15 phút thời gian ra chơi mà cũng thiền hả?"
"Em đang thiền kết hợp suy nghĩ đấy chị. Chúng mình gặp vấn đề lớn rồi." Đứa tên Xuân nói.
"Chuyện gì đấy?" Kiều hỏi.
"Chị nhớ điều kiện tồn tại của các CLB là gì không? Phải có ít nhất 15 người hoạt động mới được quyền sử dụng riêng phòng sinh hoạt nhỏ, trên 30 người được phòng lớn. Chiều thứ Tư tuần trước cô giáo đi kiểm tra lịch họp cố định của các câu lạc bộ, phát hiện trong phòng mình có mỗi 5 đứa... Nên đang cho câu lạc bộ của mình vào diện có nguy cơ giải tán."
Kiều ngạc nhiên trả lời: "Sao ít thế? Năm trước còn được ba mươi mấy người. Năm nay chị lên lớp 12 rồi, mà khối 12 chuyển sang học ca sáng, buổi chiều chị không ở trường nên cũng không có thời gian qua họp."
Do thứ Tư hàng tuần thầy cô có lịch họp lúc 3 giờ chiều, nên các câu lạc bộ sau khi học xong hai tiết đầu giờ chiều cũng được chỉ định lấy đó làm giờ sinh hoạt của câu lạc bộ luôn.
Trường cấp 3 của Kiều là trường dân lập, cực kì rộng rãi, nhiều phòng, nhiều không gian và luôn tạo điều kiện hết mức để đám học sinh trở nên năng động và sáng tạo nên dành riêng 20 phòng học trống ở dãy B làm phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Chỉ cần đăng kí thành công với số người tối thiểu là 15 thì sẽ được trao quyền sử dụng một phòng của dãy B để làm nơi sinh hoạt riêng.
Câu lạc bộ này ban đầu được một chị khoá trên đăng kí với tên "Câu Lạc Bộ Học Sinh Có Gia Đình Đổ Vỡ Bố Mẹ Ly Hôn Hoặc Ly Thân", nhưng vì cái tên này bị thầy cô từ chối thẳng thừng nên chị kia mới đổi tên thành "HEALING - CLB Chữa Lành".
Nghe đồn ban đầu chị khoá trên kia còn cố thuyết phục thầy cô rằng tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam đang rất cao, chiếm 25% các vụ kết hôn, có nghĩa là cứ 4 cặp kết hôn thì 1 cặp ra toà nên nếu đặt tên như vậy sẽ giúp học sinh dễ tìm đến và hiểu đúng về CLB hơn, đồng thời để chứng minh đây là một CLB tiềm năng...
Nhưng mà thầy cô vẫn từ chối nên mới phải đổi sang cái tên tầm thường như vậy.
Hồi còn là học sinh lớp 10 chân ướt chân ráo, Kiều cũng không có ý định gia nhập, nhưng do bị các CLB khác lôi kéo phiền quá nên cô mới quyết định nhảy thẳng vào CLB duy nhất không lôi kéo mình - chính là CLB Chữa Lành này.
Và có vẻ như các thế hệ sau đều thấy CLB Chữa Lành không thu hút như những ngày đầu, sau khi trưởng CLB - là chị gái kia - tốt nghiệp thì CLB cũng không còn người chèo lái dẫn dắt nữa.
"Khối 11 bọn em bị đổi lịch linh tinh lắm, lúc thì học ca sáng, lúc thì học ca chiều. Ba mươi mấy người trong CLB thì 10 người là anh chị cuối khoá đã tốt nghiệp, 10 người còn lại vì theo đuổi chị Kiều mà vào. Đợt năm ngoái chị Kiều không đi sinh hoạt CLB lần nào, người ta thấy chán cũng rời CLB hết rồi." Xuân nhiệt tình giải thích.
Nhận ra chuyện này có liên quan đến mình, Kiều không có cách nào khác đành cười trừ.
"Tính ra tổng số người hoạt động thực có 12 người thôi à, mỗi ngày luân phiên hai đứa trực phòng sinh hoạt vào giờ ra chơi sau tiết đầu, vừa đủ sáu ngày trong tuần. Thật ra lỗi một phần cũng do em, được truyền lại chức trưởng CLB mà không lôi kéo được thành viên mới."
"Là trách nhiệm của mọi người mà." Kiều cố gắng giảm bớt trách nhiệm trong lời Xuân nói.
"Tóm lại là tuần sau cô giáo tới kiểm tra mà không đủ 15 người thì phòng mình bị giải tán là cái chắc chị ạ. Nhiều CLB không có phòng riêng đang nhăm nhe phòng của mình lắm đấy! Mà bạn em đứa thì bận học thêm, đứa thì đã có CLB rồi, em chẳng nhờ vả được ai cả."
"Thứ Tư tuần sau chị nhất định sẽ tới. Để chị nghĩ cách rủ thêm bạn chị nữa, trước mắt sẽ có một đứa, nó là bạn thân của chị." Kiều vừa nói vừa nghĩ đến Nga.
"Vẫn thiếu một người nữa chị nhỉ?" Thu hỏi.
"Ừm... chị sẽ nghĩ cách."
Xuân nghe vậy mới xả vai: "May quá. Em đôn đáo mấy ngày nay chẳng nhờ được ai, chị đến đúng lúc thật đấy. Câu lạc bộ mình mà giữ nguyên tên cũ "Câu Lạc Bộ Học Sinh Có Gia Đình Đổ Vỡ Bố Mẹ Ly Hôn Hoặc Ly Thân" thì có phải hot hơn rồi không. Lớp em gần nửa là gia đình có vấn đề, tính cả em và Thu nữa, đúng là chuyện quá bình thường ở huyện. Em mới khảo sát được xong."
Kiều đến bất lực với cô nhóc này: "Cái tên đấy được duyệt mới lạ đấy."
"Mà hôm nay sao chị có hứng tới đây vậy? Em nhắn tin trong nhóm thấy chị không phản ứng, tưởng chị out nhóm rồi." Xuân chợt nhớ ra, hỏi.
"Xin lỗi em, do chị khoá Facebook một thời gian ấy mà. Hôm nay chị có vài chuyện cần được tư vấn."
Thu vội đáp: "Vậy là chị qua đây với tư cách khách hàng ạ? Tiếp khách tiếp khách!"
Xuân nghe vậy lập tức dựng thẳng lưng: "Chữa lành bản thân, chữa lành thế giới. Hôm nay chúng tôi giúp được gì cho bạn?"
Kiều nghiêm túc nói: "Chị có để ý một người, nhưng chị không muốn phát triển quan hệ gì nên chị cố không để ý người ta, vì sợ người ta cũng để ý mình, nhưng sau đó chị phát hiện người ta không để ý mình thật, thế là chị đang cảm thấy rất khó chịu."
Xuân mất một lúc để tiêu hoá đoạn giãi bày trên, sau đó mới gật gù đáp: "Cái đó, là sân si."
Thu không cho là đúng, sửa lại: "Không phải, cái đó là tham lam. Rõ đề mục hơn là tham danh vọng, địa vị của bản thân trong mắt người khác."
Xuân cãi ngay: "Chị Kiều không tham! Chị ấy chỉ khó chịu thôi! Cái đó là "si", là bị vô minh che lấp tâm trí, mất khả năng nhận diện thân, tâm của bản thân."
"Chị ấy có nhận ra mà!"
Xuân và Thu vừa tranh luận vừa lấy sách vở ra để đối chứng.
Nghe hai đứa bắt đầu trao đổi căng thẳng, Kiều vội cản chúng nó: "Sân si hay là tham cũng được, các em có cách nào để chị ngừng suy nghĩ không? Chị cố bỏ qua không nghĩ về nó rồi mà không được."
"Dạo này chị còn thiền không?"
"Thiền à? Gần đây chị không thiền nữa. Với lại chị thấy hơi đau lưng."
"Thế đầu tư thời gian cho sở thích thì sao?"
"Có, nghe nhạc và xem phim. Nhưng xem nhiều phim đau mắt, với lại đeo tai nghe nhiều quá, dạo này thấy hơi nhức tai nên đang kiêng một thời gian."
"Oh."
Xuân "oh" một tiếng sau đó căn phòng chìm vào im lặng. Cùng lắm cũng chỉ nghe tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu.
Thu ậm ờ nói: "Xin lỗi chị, bọn em học nghề chưa cao siêu lắm nên không có lời khuyên cho chị ngay được."
Kiều thấu hiểu đáp: "Chị ở trong CLB được hai năm rồi cũng đâu biết đâu."
Thu thấy bạn Xuân của mình vẫn im lặng, hết cách đành lôi ra một quyển sổ nhỏ đưa tới.
Kiều biết nó. Đây là cuốn sổ ghi các lời khuyên ngẫu nhiên khi quá bí.
Cô thành thục lật giở cuốn sổ, bên trong hiện ra một hàng chữ:
Nếu bạn đang gục ngã, hãy nhớ rằng thất bại là một phần của cuộc sống.
Kiều nghiến răng đáp: "Chị không thất bại."
"Em nghe thấy tiếng nghiến răng của chị."
"Chị không nghiến răng." Kiều vừa nói vừa nghiến răng.
Xuân gật gù: "Em hiểu rồi. Đó là thất bại."
Thu tiếp lời: "Và nhược điểm của những người thông minh giỏi giang xinh đẹp là quá cao ngạo để thoải mái chấp nhận thất bại của bản thân trước mặt người khác."
Xuân lại lao vào tranh luận: "Mày đừng cứ thấy câu nào hợp hợp ngữ cảnh là trích dẫn như thế! Đọc ít sách thôi."
"Thấy đúng ngữ cảnh mà nhỉ..." Thu lẩm bẩm.
Kiều im lặng một lúc, sau đó nói: "Có thể là điều đó đúng. Nhưng trong thời gian gia nhập CLB, chị thấy bản thân cũng bớt bớt được tính đó nhiều rồi."
"Vậy thì có lẽ đối tượng của chị đặc biệt hơn những người khác. Chị có chấp niệm nào đó với họ."
Kiều ngẫm nghĩ: "Có thể coi là như vậy. Chị nhớ tên và mặt người đó suốt hai năm học, nhưng đối tượng không nhớ mặt với tên chị."
"Ồ, hoa khôi như chị cũng bị bơ đẹp vậy cơ à?"
"Ừm..." Kiều ậm ờ.
Xuân nhìn chòng chọc vào Kiều, cuối cùng nói: "Em nghĩ chị nên ngủ đủ giấc, và tập thể dục hàng ngày. Mới từng này tuổi đã đau lưng là không ổn đâu chị."
Kiều biết mắt mình vẫn đang hơi đỏ, gật đầu tán thành với Xuân: "Chị nghĩ đây là một lời khuyên bổ ích."
Nói xong Kiều nhìn đồng hồ trên tường nói: "Sắp tới giờ vào lớp rồi, chị về lớp đây."
"Cảm ơn bạn đã tìm đến chúng tôi. Chữa lành bản thân, chữa lành thế giới!!!"
"Cảm ơn Xuân, cảm ơn Thu."
____
Lời tác giả: Ờm thật ra thì hồi mình học cấp 3 chẳng có câu lạc bộ gì đâu, nhàm chán lắm. Dạo này theo dõi các page và đọc qua vài bộ học đường thế hệ mới thấy mn nhắc CLB rất nhiều nên mình cũng bịa thử xem sao. Do không có tí kinh nghiệm nào nên bịa cũng hơi điêu và chủ yếu nhặt thêm một ít lý thuyết hệ thống từ manga học đường Nhật Bản vào =)) Chắc sẽ ổn thôi ha ha ha.
6
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook