Đơn Phương Thất Bại
C3: Thằng Này Đùa Dai Vãi

Các biệt danh của Vương Thanh Kiều từ lúc bắt đầu đi học:

1. Hoa khôi mẫu giáo: Nhiệm kỳ 2 năm
2. Hoa khôi trường cấp 1: Nhiệm kỳ 5 năm
3. Hoa khôi trường cấp 2: Nhiệm kỳ 4 năm
4. Hoa khôi trường cấp 3: Nhiệm kỳ 2 năm

Giờ ra chơi trước tiết cuối, Khiêm đứng dậy ra khỏi lớp, Kiều thấy vậy đứng lên đuổi theo, tưởng sẽ sớm bắt kịp nhưng không ngờ chân cậu ta dài quá, tốc độ đi bộ nhanh hơn cả Kiều co cẳng chạy.

Sợ không đuổi kịp, hết cách, Kiều đành lên tiếng gọi để kéo cậu ta lại: "Khiêm ơi!"

Nghe có người gọi tên, Khiêm dừng bước, quay người lại nhìn cô.

Kiều chưa kịp nói gì, Khiêm dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi:

"Ai vậy?"

Vương Thanh Kiều 13 năm nhiệm kỳ hoa khôi mỉm cười hỏi: "Thật đấy à?"

Khiêm: "Thật gì? Gọi mình có chuyện gì thế? Mà cô bạn này là ai đây?"

Vương Thanh Kiều 13 năm nhiệm kỳ hoa khôi nghĩ: Chắc thằng này đang trêu mình.

Tự giải thích hộ Khiêm xong, Kiều đưa tờ 10 nghìn cho Khiêm nói: "Trả cậu này."

Khiêm vươn tay về phía trước nhận lấy tờ tiền, đôi mày dâng lên, khuôn miệng mở ra "à" một tiếng như đã hiểu chuyện: "Thì ra là cô bạn hôm qua. Mình không định lấy lại, nhưng nếu cậu trả thì mình nhận vậy."
1

"Ừm. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé. Cậu đi vội quá nên mình không kịp cảm ơn." Kiều đưa tiền xong đứng cách một khoảng, nở nụ cười vừa lịch sự vừa biết ơn.

Khiêm gật đầu, vẫn là nụ cười công nghiệp: "Có gì đâu. Thế cô bạn học lớp nào vậy? Sao biết mình ở đây?"

1

Vương Thanh Kiều 13 năm nhiệm kỳ hoa khôi: Vãi? Thật đấy à? Thằng này đùa dai thế?
5

Hỏi xong Khiêm dường như không có ý định nghe câu trả lời của Kiều mà liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, nói: "Mà mình vội quá, phải đi đây, tạm biệt cô bạn nhé."

Vương Thanh Kiều 13 năm nhiệm kỳ hoa khôi nhoẻn miệng cười: Má, thằng này đùa dai vãi.

Trước giờ Kiều vẫn dựa theo tính tình từng người để lựa cách đối xử.

Với loại sòng phẳng chuyện gì ra chuyện nấy, hay cao hơn mức "sòng phẳng" là "tính toán chi li" thì 1000 hay 500 đồng cứ vay là phải trả ngay. Nhưng với những người xuề xòa hào phóng, cái số tiền ít ỏi như vậy mà trả lại quá trịnh trọng sẽ bị coi là xúc phạm kiểu "tao mà thèm để ý mấy đồng lẻ đấy à", nên Kiều thường lựa chọn giúp đỡ người ta vào dịp khác, hoặc trao đổi bằng việc mua thứ gì đó tặng lại như cái bánh chai nước, miễn là giá trị không quá chênh lệch.

Hôm qua Khiêm không đầu không đuôi trả tiền giúp cô xong lập tức đi ngay, trông không có vẻ gì là muốn được hoàn lại. Nhưng xét thấy hai người còn chưa qua cả mức quen biết, dù người ta không muốn thì cô vẫn cần đánh tiếng để biết là mình có thành ý trả. Cô chỉ hơi ngại việc tỏ ra quá thân thiết với cậu bạn mới đang hot này, mất công ngồi nghe đám bạn cùng lớp ghép đôi vớ vẩn, mà cô thì đang không có nhu cầu yêu đương.

Điều cô không ngờ là giờ ra chơi tiết sau và tiết sau nữa, xung quanh bàn cậu ta hoàn toàn được vây quanh bởi mấy đứa tò mò hệt như hôm cậu ta mới chuyển tới. Lần này có lẽ vì bài kiểm tra kia mà chúng nó tò mò sâu hơn, không chỉ đám con gái mà đến cả hội con trai còn kéo ra rủ chơi game.

Đợi mãi mới đến lúc cậu ta rảnh rỗi để trả tiền, thấy xung quanh chẳng có ai, cô còn đang lo Khiêm sẽ hiểu nhầm rằng mình để ý cậu ta, biết thế quái nào được cậu ta lại trêu đùa mình kiểu này.

Chắc chắn là đùa, vì rõ ràng lúc chữa bài tiết Toán xong, Khiêm đã nhìn cô mà?

Kiều đứng từ hành lang nhìn xuống sân trường, thấy Khiêm vừa nhập hội với bọn con trai của lớp 12N cũ để chơi bóng rổ, cô vừa lắc đầu vừa gượng cười lẩm bẩm: "Ha ha ha vừa học giỏi đẹp trai vừa chơi thể thao giỏi vừa vui tính ha ha ha."

Nhưng mà một tuần sau.

Khiêm gọi Trang là Thuỳ Trang.

Khiêm gọi Ánh là Minh Ánh.

Khiêm gọi Trà là Hương Trà.


Khiêm gọi Nhi là Ngọc Nhi.

Khiêm gọi Linh là Hà Linh.
2

Còn Vương Thanh Kiều, Khiêm gọi: cô bạn.

Vương Thanh Kiều: Ha ha ha thằng này đùa dai vãi...

...

Không!!!

Khiêm không những không nhớ tên cô, mà còn không nhớ cái mặt của cô cmn luôn!!

Thằng này nhất định có vấn đề!!!

Dù làm hoa khôi 13 nhiệm kỳ nhưng Kiều vẫn là người cực kì khiêm tốn, không phải kiểu đòi một đòi hai rằng tất cả mọi người phải nhớ mặt mình, phải biết tên mình.

Nhưng học cùng lớp hai tuần nay, Khiêm nhớ gần hết tên bạn bè trong lớp rồi, thuộc cả tên đệm, mà thế quái nào vẫn không biết Vương Thanh Kiều hoa khôi 13 nhiệm kỳ này là "ai" hay là "cô bạn nào" vậy?

"Nga này, mày có nói chuyện với Khiêm bao giờ không? Khiêm gọi mày là gì?" Kiều hỏi Nga đang đứng cạnh.

"Hả? Khiêm tít dãy bên kia, tao còn chẳng gặp để mà nói chuyện." Nga đáp.

Kiều ôm đầu suy nghĩ, cảm thấy việc ngồi hai dãy xa nhau quá cũng có thể là một vấn đề, nhưng vẫn không đúng lắm.

Kiều muốn hỏi gần chết, nhưng cô hoàn toàn không muốn tỏ ra rằng mình quan tâm cậu ta khi không có mục đích nên nỗi uất nghẹn cứ tích tụ qua ngày.


Đúng là Kiều vẫn thường nói cô không định yêu đương, cũng không có hứng thú tìm hiểu thằng con trai nào, nhưng cái thằng Huỳnh Minh Khiêm kia bị làm sao vậy???

Nên phản ứng thế nào đây nhỉ?

Điều này làm Kiều quan tâm, bởi từ nhỏ đến lớn, Kiều là kiểu người rất dễ thích người khác.

Số người Kiều thích nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tóm lại là vừa đủ cho một file Excel. Mà một file Excel thì là số ít rồi còn gì? Mỗi tội chưa biết có bao nhiêu hàng.

Dễ thích người khác không phải là chuyện gì xấu, nhưng khi tất cả các đối tượng đều thích ngược lại Kiều để trở thành điều kiện đủ tạo thành một mối quan hệ, và sau đó cô chán họ quá nhanh mới bắt đầu trở thành vấn đề.

May rằng vấn đề đã dần được giải quyết từ khi lên cấp 3, trải qua vài chuyện và đầu óc biết suy nghĩ hơn, Kiều đã cố gắng kiềm chế tính xấu này của mình, nhưng nếu tồn tại những người hợp gu cứ lượn lờ trước mắt thì cô vẫn để ý theo thói quen.

Khiêm là một thằng khá nổi bật, Kiều để ý cậu ta, cả hai từng vô tình gặp vài lần, nói chuyện đôi ba câu, Kiều nhớ tên và gương mặt cậu ta, chắc mẩm cậu ta cũng nhớ tên mình, hoặc ít nhất cũng là nhớ mặt, rồi phát hiện, cậu ta không nhớ mặt, tên càng không.

Kiều dằn cảm giác khó chịu xuống, cố gắng quên đi việc bị bơ một cách kì cục. Nhịn nhục cứ như người thích ăn thịt trong chế độ ăn chay vậy.

"Nay uống nước gì đấy Kiều?" Nga kéo Kiều trở về thực tại sau khi cả hai tới máy bán nước tự động dưới chân cầu thang toà B, đứng trước hàng tá nhãn hiệu xanh đỏ tím vàng.

Lớp 12B vừa học thể dục môn cầu lông dưới sân trường xong. Cầu lông không phải là môn cần quá nhiều sức, nhưng dưới ánh nắng vẫn còn hơi gay gắt của một ngày cuối tháng Chín thì vẫn đủ làm người ta thấy oi bức mệt mỏi. Với những lúc thế này thì đi mua một chai nước mát lạnh là một sự lựa chọn hợp lý.

"Trà mật ong Boncha nhé?" Nga chỉ tay vào một góc.

Kiều lắc đầu: "Thôi, lần trước uống rồi."

"Nhưng hôm đấy mày khen nó uống ngon mà? Khen đểu à?"

"Ngon thật mà. Nhưng giờ tự nhiên không muốn uống lắm."

"Đi chọn đồ ăn uống với mày mệt thật. Chán nhanh vl, hôm trước khen ngon hôm sau đã chẳng thèm mua nữa."

"Thì mình phải thử cái mới chứ? Mua mãi một loại, thế thì ai chịu thử mấy loại sản phẩm mới?" Kiều giải thích.

"Toàn lí do vớ vẩn. Ai cũng thử mấy loại mới, rồi mấy nhãn hiệu cũ sập tiệm hết à?"

"Rồi, nói chung là nó hơi ngọt. Giờ đang khát không muốn uống cái đó."


Nga chẹp miệng: "Đi mua nước ngọt nhưng lại chê nước ngọt. Thế thì mua nước lọc đi, hôm nay cũng không có loại nước nào mới đâu."

"Được rồi, đang khát, chọn nước lọc cũng ok."

Mới đầu chỉ định mua một chai uống chung, nhưng sau khi cả hai uống liền lúc gần hết một chai, Kiều đòi lấy thêm một chai nữa mang lên lớp vì đang khát sợ uống không đủ.

Nga đỡ khát rồi nên cũng không mặn mà lắm, thấy Kiều lấy thêm chai nữa thì lẩm bẩm: "Trên phòng lớp có bình nước lọc, thế mà mình lại đi bỏ tiền mua nước lọc ở đây chỉ vì nó lạnh. Loài người khó hiểu thật đấy."

"Khi lạnh là yếu tố quan trọng nhất thì người ta chọn thôi, mấy ưu điểm khác cũng chẳng quan trọng nữa." Kiều lấy chai nước rồi rời đi.
1

Cả hai mua nước ở toà B, lúc đi ngược về toà A thấy mấy thằng con trai cùng lớp vẫn ở lại sân làm một set cầu lông, mồ hôi ướt cả tóc mái.

Không khó để Kiều nhận ra Khiêm cũng trong đội ngũ.

Mọi động tác tay của Khiêm đều mạnh mẽ dứt khoát, chỉ nhìn đã biết lực rất mạnh, đón cầu cũng cực kì chuẩn, không giống người mắt có vấn đề chút nào... Nghĩ đến việc này, Kiều lại nhớ ra chuyện trước đây cậu ta đeo kính mà giờ không thấy đeo. Không biết là do ngày trước không cận đeo cho vui hay là nay bị mù mà quên mắt kính nên không nhìn rõ Vương Thanh Kiều 13 năm nhiệm kỳ hoa khôi này.

Thằng Duy trong đội, thấy cả hai đi qua vội chỉ tay gọi toáng lên: "Đù, nước lạnh kìa chúng mày! Ê! Chúng mày ơi, xin hớp nước!!!"

Mấy đứa khác thấy vậy cũng kêu gào chung, Kiều đếm qua thấy có tận bốn thằng cao to, hoảng sợ nghĩ mỗi thằng một hớp hỏi còn lại mấy hớp?

"Tự đi mà mua." Nga đáp trả.

Duy đi hai ba bước đã tới gần Kiều, thật thà giải thích kiêm thuyết phục: "Ai bảo mày mua nước lọc? Mày mà mua nước ngọt bọn này cũng không thèm đến thế. Thôi đưa đây tao trả tiền, tao mua chai nước của mày để đánh nốt hiệp với. Khát quá."

Kiều không định đồng ý, nhưng chợt nhận ra Khiêm cũng đang ở đây nên đầu tự nảy ra chủ ý khác, bàn tay đang cầm chai nước lọc mát lạnh bình thản đưa ra.

Duy hớn hở cầm lấy chai nước tu một lèo, sau đó chuyển cho mấy thằng đứng sau, cười cười nhìn Kiều nói: "Cảm ơn mày nhé, thank kiều Thanh Kiều."

Chai nước chuyền tay nhau, Khiêm là tên cuối cùng uống nước. Cậu ta có tốc độ hoà nhập rất cao, uống xong miếng nước cũng nhìn Kiều nói giống các bạn: "Cảm ơn cô bạn nhé, thank kiều thank kiều."

"..."

Vương Thanh Kiều: Đừng tưởng tôi không biết Thanh Kiều trong mồm ông không viết hoa, là "thanh kiều" trong "thanh kiều e ve ry bo đì come tu mai par tì" chứ không phải "Thanh Kiều" trong "Vương Thanh Kiều"!!
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương