Đơn Phương Thất Bại
C2: Huỳnh Minh Khiêm

"Khiêm được quá nhỉ, chưa thấy thằng con trai nào lớp mình ga lăng như Khiêm. À, Khiêm còn gọi tao là "cô bạn" nữa, nghe có cảm giác hoà đồng thân thiện kiểu gì ấy."

"Ừ, lần đầu có người gọi tao là cô bạn. Nghe hay thật."

Kiều thấy không cần thiết phải chỉ ra việc tên kia chưa nhớ hết tên của các bạn cùng lớp nên ai cũng là "cô bạn", vì vậy quyết định giữ im lặng, chỉ tiện thể làm một phép so sánh nho nhỏ: "Chúng mày nhìn mặt mấy thằng lớp mình nhiều nên chán đấy thôi, chứ Khiêm cũng có gì đặc biệt đâu? Thằng Duy lớp mình đẹp trai đâu kém."

Cả lũ nghe vậy lập tức quay ra nhìn giáo cụ trực quan Lê Quang Duy cách đó không xa.

Ngoài đẹp trai và học giỏi ra thì việc Duy giỏi nhất chính là chơi game. Tên này nghiện game khá nặng, lúc mọi người quay xuống nhìn thì cậu ta đang chơi game điện thoại, đôi mắt cụp xuống nhìn rõ hai hàng lông mi dài đen nhánh.

Dường như nhận ra có cả đám người đang nhìn mình săm soi, hàng mi đen dài kia khẽ động đậy, vểnh lên trên để lộ ra đôi mắt đẹp trai hút hồn. Duy mở cánh môi đỏ hồng tự nhiên và cất giọng nói ấm áp của cậu ta hỏi:

"Nhìn cái đéo gì?"
3

Hội con gái đồng loạt quay lên: "Ừm, bảo sao chán."
2

"Khiêm ga lăng hơn là rõ."

Kiều gật gù, bởi cô cũng có xu hướng thích mấy chàng trai dịu dàng tốt bụng ga lăng hơn là mấy boy cục súc. Con gái yêu bằng tai mà, sao ưa nổi mấy thằng thở ra mấy câu khó ngửi.
1


Vào giờ học, giáo viên môn Toán đồng thời là chủ nhiệm bắt đầu tiết học bằng một màn trả bài kiểm tra.

Kiều không có gì bất ngờ khi nhìn bài kiểm tra Toán Giải tích được 8 của mình, vì với cô thì môn Toán làm xong đã tự tính được điểm của mình luôn rồi. Chỉ có điểm cao hơn dự tính mới đáng ngạc nhiên.

Nga ngồi cạnh được 7.5 điểm, không phải thấp nhưng trông ủ dột hận đời kinh khủng.

"Bảy chấm năm! Má, câu này làm sai phần đầu nên sai cả phần sau luôn, nếu không cũng được 8.5 rồi. Về mẹ tao lại chửi cho xem."

Lần nào nhận được điểm bài kiểm tra dưới 8 Nga cũng kêu kiểu này nên Kiều đã sớm không thấy lạ nữa, chỉ đơn giản nói: "Mày làm tao sợ mẹ mày lây đấy."

"Đáng sợ thật mà! Tao được điểm gì cũng trông bình tĩnh như mày thì tốt."

"Thế à." Kiều đáp dửng dưng.

Cô Hoài nói trong lúc lớp trưởng vẫn đang trả bài: "Bài kiểm tra lần này có hai bạn được 10 thật thôi. Các em lớp 12 cả rồi, để ý đừng sai những lỗi nhỏ nữa, mất điểm sẽ rất tiếc. Nhìn điểm 9.7 với 9.8 chỉ vì sai mấy chỗ không đáng mà tôi cũng sốt ruột, vì nếu đi thi đại học người ta chẳng làm tròn 9.8 thành 10 cho các em như mấy bài kiểm tra 45 phút thế này được đâu."
1

Đứa nào đó tò mò hỏi: "Cô ơi, hai đứa nào được 10 thật ấy ạ?"

Câu hỏi vừa đặt ra, cả lớp đã chắc mẩm có Lê Quang Duy trong đó. Đứa còn lại có thể là lớp trưởng hoặc lớp phó hoặc một vài gương mặt nổi bật nào đấy. Dù sao lớp 12B cũng là lớp chọn, mấy đứa giỏi nhất cạnh tranh top đầu thay phiên nhau liên tục, không biết đường nào mà lần.

Không để đám học sinh đợi lâu, ngay sau đó cô Hoài đã cho câu trả lời: "Bạn đầu tiên là Lê Qu..."


"DUY ĐẸP TRAI!" Duy chèn lời cô giáo khi cô chưa kịp công bố xong.
4

"...ang Duy. Anh mà còn nói leo nữa tôi trừ điểm bài anh ngay cho anh xem. Chữ thì xấu, chấm bài của anh tôi đau hết cả mắt. Bạn tiếp theo là Khiêm. Huỳnh Minh Khiêm."

"Haha... ơ haha...?" Cả lớp còn đang cười dở vì nghe cô mắng Duy, đột nhiên nghe cái tên lạ hoắc nên hơi giật mình ngừng cười không kịp.

Huỳnh Minh Khiêm, cái bạn đẹp trai mới chuyển lớp kia á?

"Ơ cô ơi, tuần trước làm bài kiểm tra bạn Khiêm có học ở lớp mình đâu nhỉ?"

"Tôi dạy toán bên lớp 12N mà. Lúc chấm điểm tôi mang bài của Khiêm xếp qua đây."

Học sinh bên dưới ồ với à.

Tuần trước Khiêm vẫn là học sinh lớp 12N ở tít cuối hành lang tầng trên, mới chuyển sang lớp này từ đầu tuần. Không có gì phải nghi ngờ khi nói 12N là lớp học hành nát nhất khối 12 với tổng 14 lớp từ 12A đến 12N, nên việc Khiêm được xướng tên cùng Lê Quang Duy - người có lực học môn tự nhiên khủng nhất 12B thật sự làm người ta bất ngờ.

"Đề hai lớp giống nhau hả cô?" Một đứa nói lên điều mà cả lớp đang tò mò.

"Giống nhau. Tôi với các thầy cô bộ môn không rảnh để vẽ ra nhiều đề. Hôm nay chữa bài nhanh những câu khó rồi mình vào tiết nhé."
1


Phía dưới xì xào bàn tán một hồi, đám con trai gật gù, còn đám con gái tự nhiên thấy Khiêm ngon trai hơn hẳn vừa nãy.

Mấy đứa trong lớp chọn đều có tính hơn thua rất cao, nhất là trong mấy môn tủ mà bản thân tự tin nên thấy bạn mới điểm cao như vậy thường muốn tìm hiểu. Những ngày đầu Khiêm chuyển lớp, mọi người khá tò mò lí do, hỏi Khiêm thì cậu ta cũng lắc đầu nói không biết. Vốn còn tưởng có chuyện gì khó nói như đi cửa sau hay quan hệ gì đó, giờ thì biết tại sao rồi.

Học giỏi cỡ này mà học ở lớp 12N mới là vấn đề cần thắc mắc thì có...

"Hay nó chép bài nhỉ?" Một đứa được 9.8 làm tròn thành 10 không cam tâm hỏi.

"Thằng cờ hó mày nghĩ ai cũng như mày đấy? Hôm kiểm tra mày hỏi bài tao rồi mày được 10 còn tao được 9.5. Giờ mày vào lớp 12-Nát ngồi làm bài kiểm tra rồi xem chép được của ai thì bảo tao." Đứa bên cạnh bức xúc đáp.

"Ờ. Cũng đúng. Vậy là học giỏi thật nhỉ."

Về phần Kiều thì có vẻ như cô không bất ngờ với chuyện này lắm. Cô đã biết Khiêm học giỏi từ lần chia phòng thi học kì II năm lớp 11, khi cô và cậu ta chung phòng thi dùng danh sách xếp theo thứ tự alphabet. Tên của cô và cậu ta cùng bắt đầu bằng K, chữ I trong Kiều và chữ H trong Khiêm cũng ngay cạnh nhau nên việc ngồi gần cậu ta trong phòng thi là không thể tránh khỏi. Thi mười mấy môn, thầy cô đánh số vị trí ngồi tuỳ tâm trạng nên cả hai cứ thay phiên lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, có lúc còn ở hai góc của phòng thi.

Nói sâu xa hơn thì Kiều đã để ý Khiêm trước cả khi chung phòng thi.

Nên khi Kiều cố ý nhìn sang mới vô tình biết tốc độ làm bài bất kì môn nào của cậu ta đều nhanh hơn hẳn đứa học lớp chọn như Kiều, đáp án cũng chuẩn hơn. Lần đó nhờ phát hiện ra mình làm sai đáp án trước khi nộp bài nên cô kịp sửa lại, điểm kiểm tra Toán được 9.5, ngang ngửa mấy tên học giỏi Toán nhất lớp.

Trong số 11 môn thi cuối kì, có lẽ chỉ trừ môn lịch sử là cậu ta không ổn lắm nên chủ động quay sang hỏi bài khi cả hai ngồi chung bàn.

Kiều không tốt đến mức gặp người không quen cũng đánh liều đi nhắc bài, nhưng vì lần đó nhờ cậu ta mà chữa kịp một câu sai nên không nỡ từ chối, cuối cùng giao tiếp qua loa vài câu.

Cũng chỉ là người qua đường với nhau, kỳ thi kết thúc, Kiều không định nhớ tên cậu ta, nhưng bộ não cứ tự động lưu trữ ba từ "Huỳnh Minh Khiêm" dù chưa có sự cho phép. Và Kiều có tự tin rằng không ít thì nhiều cậu ta cũng nhớ tên cô.

"Này, nhìn Khiêm lâu thế mày? Chấm Khiêm rồi à?" Nga thấy Kiều xoay đầu nhìn phía kia lâu quá nên hỏi.


Kiều nhún vai: "Có phải mỗi tao nhìn đâu. Bọn con trai cũng nhìn kìa."

"Thì biết đâu được ấy. Hồi cấp hai thấy mày đổi bạn trai liên tục, lên cấp 3 tịt hẳn luôn, tự nhiên thấy lo cho mày. Tưởng hết hứng thú với trai rồi."

"Sắp thi đại học rồi, yêu đương gì tầm này nữa."

"Lí với chẳng do. Mày yêu đương vào cũng có thấy học kém đi tí nào đâu."

Trong lúc cả hai thảo luận, cô Hoài gọi Khiêm và Duy lên làm câu hai câu khó lấy điểm nhất.

Hai anh chàng lên bảng chữa bài đứng quay lưng về phía cả lớp. Rất dễ để thấy dáng người của Khiêm rất cao, vai rộng, chân tay cũng dày hơn các bạn nam khác vài vòng trông như dân chơi thể thao, cảm giác rất có lực chứ không như hầu hết vẻ khẳng khiu của mấy đứa con trai mới lớn, cụ thể là khác hẳn Lê Quang Duy boy nghiện game đứng cạnh.

Do đã làm bài một lần nên tốc độ giải bài của Khiêm rất nhanh, viết một lèo như thể không cần suy nghĩ.

"Đúng là tự làm rồi, giải nhanh vãi."

Bên dưới bắt đầu xì xào, sau đó tên bạn cùng bàn của Duy còn tiện thể cà khịa Duy đôi ba câu: "Ê Duy, người ta chữa xong bài rồi kìa Duy. Mày đã chữa lâu mà chữ cũng xấu nữa!"

Duy nghiến răng vật lộn với cái bút dạ, không thèm phản bác vì đúng quá không cãi được. Cậu cũng có thể giải nhanh chứ, mỗi tội kĩ năng cầm bút hơi kém thôi. Cô Hoài năm lần bảy lượt bắt Duy phải nắn nót khi chữa bài để các bạn cùng đọc được nên cậu ta mới viết chậm như vậy.

Hiện tại Kiều không quan tâm Duy cho lắm. Vì cái dáng người ngon lành hợp mắt của Khiêm mà Kiều chỉ nhìn về phía cậu ta mãi, lúc cậu ta vừa quay người xuống bục, quét mắt nhẹ một cái cũng chạm phải mắt Kiều.

Cả hai nhìn nhau nấn ná thêm vài giây khác thường rồi mới dứt ra.

Kiều sờ tay vào nơi túi quần đang để sẵn tờ 10 nghìn, thầm nghĩ có phải tên này đang nhắc khéo mình trả tiền không ấy nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương