Giang Đào đang thay quần áo trong phòng ngủ thì nhận được cuộc gọi của Phương Nhụy: "A a a!"

Giang Đào đưa điện thoại ra phía xa, đợi Phương Nhụy hét xong mới đưa về cạnh tai. Cô vừa đóng cửa phòng ngủ vừa hỏi khẽ: "Cậu nhìn thấy anh ấy rồi à?"

Phương Nhụy: "Tớ thấy rồi, sợ chết khiếp luôn. Cậu mau bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tớ!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Đào: "Đấy là tự cậu muốn xem mà."

Phương Nhụy: "Nhưng mà nói thật là giờ tớ rất lo lắng cho cậu, tớ cảm giác anh ấy không phải tới đón cậu đi hẹn hò mà là muốn bắt cóc cậu luôn ấy."

Giang Đào nhẹ dạ, cô nói đỡ cho Tào An: "Trông anh ấy có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ thực ra cũng khá lịch sự."

Phương Nhụy: "Ngoại hình như vậy mà còn không lịch sự thì ai dám gặp anh ấy lần hai nữa?"

Giang Đào cười gượng.

Phương Nhụy: "Cậu nhắc mới nhớ, còn hai mươi phút nữa mới đến mười một giờ. Anh ấy đến sớm như vậy, có nghĩa là sự hài lòng của anh ấy với cậu cũng nhiều không kém so với sự tò mò của tớ đối với anh ấy đâu."

Giang Đào liếc nhìn chiếc đồng hồ màu trắng trên tường, kim giây dài chuyển động tích tắc giống như nhịp tim của cô vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn chưa nhìn thấy Tào An mà cô đã bắt đầu lo lắng rồi.

"Bây giờ tớ ra ngoài, chúng ta cùng đợi ở đó vài phút được không?" Lúc này, Giang Đào rất cần sự cổ vũ của người chị em tốt.

Phương Nhụy: "Đừng, tớ sợ nhỡ đâu anh ấy xuống xe lại đụng phải tớ rồi làm lỡ buổi hẹn hò của hai người thì anh ấy chôn tớ mất."

Giang Đào bất lực: "Cậu đừng đùa kiểu này nữa."

Như vậy là không tôn trọng Tào An.

"Hì hì, cậu có cảm tình với anh ấy à? Sao cậu cứ nói đỡ cho anh ấy vậy, cậu còn vì anh ấy mà không tiếc oán trách cô bạn thân mười mấy năm của cậu."

"Cậu lại nói lung tung rồi."

"Được rồi, tớ nghiêm túc đấy. Anh ấy dừng xe dưới đó cũng tầm năm phút rồi, anh ấy đã liên lạc gì với cậu chưa?"

Giang Đào nhìn vào màn hình điện thoại và xác nhận chắc chắn rằng không có tin nhắn mới đến.

Phương Nhụy: "Nếu như đúng mười một giờ anh ấy mới gửi tin nhắn báo đã đến nơi thì anh quả thực là một quý ông."

Giang Đào: "Cậu có muốn đến nhà tớ ngồi một lúc không? Dù sao thì tớ cũng đã nói với bà ngoại là sẽ đi mua sắm với cậu."

Phương Nhụy: "Không cần phiền phức vậy đâu, tớ sẽ tìm bừa một chỗ nào đấy để ngồi tĩnh tâm lại. Cậu hãy ngoan ngoãn làm tốt công tác chuẩn bị bị bắt cóc đi."

Kèm theo đó vài tràng cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác, cuộc trò chuyện kết thúc.

Ngồi ở đầu giường, Giang Đào mở khung tin nhắn WeChat với Tào An.


Anh còn chưa gửi tin nhắn, giờ cô ra ngoài sớm 20 phút “đợi” liệu có khiến Tào An hiểu lầm là cô đang rất mong chờ bữa tối này không?

Giang Đào đi soi gương.

Lần trước gặp mặt cô trang điểm nhẹ, hôm nay đến trang điểm nhẹ mà cô còn không làm luôn, hi vọng vẻ ngoài giản dị của mình sẽ làm giảm bớt hứng thú của Tào An.

Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc quần jean cùng với một chiếc áo khoác lông vũ dáng thể thao màu đỏ.

Cô ngồi chờ trong buồn chán và thấp thỏm. Qua mười một giờ mấy giây, cuối cùng Tào An cũng gửi tin nhắn cho cô: Tôi đến rồi.

Giang Đào: Được rồi, tôi xuống ngay đây, anh chờ chút nha.

Bà ngoại đang ngồi xem TV trong phòng khách, nhìn thấy cô ăn mặc như vậy thì lấy làm lạ hỏi: "Trước đây đi mua sắm cháu đều ăn mặc đẹp lắm mà, sao hôm nay lại qua loa như vậy?"

Giang Đào vươn cánh tay ra: "Qua loa chỗ nào hả bà, loại áo khoác lông vũ này đang là hot trend năm nay đấy."

Bà ngoại: "Bà thấy các cô gái khác đều đã mặc quần áo mùa xuân rồi."

Giang Đào: "Cháu sợ lạnh."

Ở bên lề đường ngoài cửa phía đông của khu chung cư Hòa Bình, Tào An vẫn luôn ngồi trong xe, sau khi gửi tin nhắn cho Giang Đào xong thì ngồi dựa vào lưng ghế, tầm mắt nhìn về phía cổng khu chung cư.

Có nhiều cô gái trẻ lục tục đi ra, có người thì trang điểm rất kỳ công, cũng có để mặt mộc ra đường.

Một bóng người mặc áo khoác lông vũ màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt anh, cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn xung quanh rồi đi về phía anh.

Trong đôi mắt hẹp dài của Tào An hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Lần trước gặp nhau cô ăn mặc như một quý cô công sở thời thượng, hôm nay thì lại giống sinh viên đang học đại học, mà còn là sinh viên năm nhất.

Tào An không xuống xe, anh chỉ đẩy cửa ghế phụ xe ra.

Tiết trời mùa xuân se lạnh, gió lạnh thổi đưa tới một cô bé điều dưỡng ăn nói nhỏ nhẹ: "Thật ngại quá, có phải anh đợi lâu lắm rồi đúng không?"

Tào An: “Cũng không lâu đâu, em muốn bật điều hòa hay là mở cửa sổ?”

Lộ trình hôm nay cũng phải đi hơn nửa tiếng, Giang Đào liếc nhìn chiếc áo len màu xám đậm trên người anh, lắc đầu: “Bật điều hòa đi.”

Nói xong, cô cởi áo khoác lông vũ ra.

Tào An cầm lấy rồi đặt xuống hàng ghế đằng sau.

Giang Đào cúi đầu thắt dây an toàn, vẻ bề ngoài của cô điều dưỡng nhỏ trông thuần khiết, dáng người cũng không phải kiểu đồi núi nhấp nhô, nhưng khi cô thắt dây an toàn thì đường cong bộ ngực lộ ra rất rõ.

Tào An đã sớm nhìn đi chỗ khác, anh nắm vô lăng giải thích: "Trong khu chung cư hẳn là có người quen của em, tôi sợ những người đó hiểu lầm nên không xuống xe chờ em."

Giang Đào cũng hiểu cái hiểu lầm mà anh nói ý là sợ người quen của cô tưởng nhầm rằng cô đang gặp rắc rối.

Anh đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi mới có thể hình thành ý thức cố gắng không gây rắc rối cho người khác như vậy cơ chứ?


Giang Đào vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Tào An, nhưng thật khó để cô không nảy sinh thiện cảm vì sự lịch sự này của anh.

Cô hơi nghiêng mặt về phía anh, cười nói: "Không sao đâu, lần đầu gặp thì có lẽ sẽ hiểu lầm nhưng chỉ cần giải thích rõ là được mà."

Tào An nhìn sang: “Nếu như em không ngại, vậy thì lần sau tôi sẽ xuống xe đợi em nhé?”

Giang Đào: ...

Tại sao lại đề cập đến lần sau rồi?

Thế nhưng đối mặt với bộ ngực của Tào An, nghe câu trưng cầu ý kiến vô cùng lịch sự của anh, điều dưỡng Tiểu Đào vừa mới cổ vũ anh lại không đành lòng dùng thái độ lừa gạt hất một gáo nước lạnh vào mặt anh.

"Được, được nha."

Tào An khởi động xe.

Giang Đào ngồi đờ đẫn dựa lưng ra sau ghế, cô nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn phiền xen lẫn hối hận, hơn nữa còn vô thức cắn môi.

Đã tính toán đâu vào đấy rồi mà sao vừa mới gặp mặt cô lại trật nhịp được thế?

Nếu không phải có Tào An ngồi bên cạnh, Giang Đào thật muốn vỗ vào trán mình một cái.

Tin nhắn WeChat đến, Phương Nhụy: Cậu lên xe rồi à?

Giang Đào đã gửi một biểu cảm khóc lóc cho cô ấy.

Phương Nhụy: Hở, làm sao vậy? Sợ đến phát khóc luôn à?

Giang Đào giải thích tình hình với tâm trạng phức tạp.

Phương Nhụy: Cậu tiêu đời rồi, cậu đã gặp phải cao thủ rồi, anh ấy đã đào một cái hố vô hình rất lớn và đợi cậu ngu ngốc nhảy vào.

Giang Đào: Tớ thực sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Phương Nhụy: Cậu quá mềm lòng.

Giang Đào: Anh ấy lịch sự như vậy, tớ cũng không thể không đáp lại, đúng không?

Phương Nhụy: Vì vậy cậu mới được coi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng điển hình.

Giang Đào lén liếc nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của Tào An, tay áo len của anh đã được xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay cường tráng to gần bằng mắt cá chân của cô.

Người thì lịch sự, vóc người thì đừng quá rắn chắc!

Giang Đào tự nhận là cô ăn không vô loại hình này.


“Em đang nói chuyện phiếm với bạn à?” Tào An liếc qua bên cạnh nhìn cô: “Hay là bệnh viện có chuyện gì sao? Tôi nghe dì nói là bình thường bọn em rất bận.”

Giang Đào trả lời một cách máy móc: "Là bạn tôi, cô ấy hẹn tôi đi ăn cơm nhưng tôi nói hôm nay bận mất rồi."

Tào An: "Nếu như em không quen ở một mình với tôi thì có thể rủ bạn bè đi cùng, tôi không ngại đâu."

Giang Đào cười gượng: "Để tôi hỏi cô ấy thử xem."

Cô đúng là đã hỏi Phương Nhụy.

Phương Nhụy: Tớ không đối xử bạc bẽo với cậu, cậu có thể đừng kéo tớ vào hố lửa này được không?

Giang Đào cất điện thoại di động đi, nói với Tào An: "Cô ấy nói là không thấy phiền."

Tào An: “Là bạn học cũ thời cấp ba hay đồng nghiệp trong bệnh viện?”

Chủ đề cứ như vậy mà đi xa, bất tri bất giác Giang Đào đã đề cập đến trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của mình, cũng như mấy người bạn cùng phòng hồi đại học giờ đang công tác ra sao.

Trong đó thật trùng hợp là cả hai đều học ở trường THPT số một thành phố Đồng, chỉ là họ cách nhau năm khóa, khi Giang Đào nhập học thì Tào An đã học đại học ở thủ đô rồi.

Giọng nói của Tào An y như khí chất con người anh vậy, thế nhưng cách dùng từ, giọng điệu của anh luôn tạo cho người ta cảm giác lịch sự, giống như tin nhắn trên WeChat của anh, rất dễ khiến người ta tưởng tượng anh thành một người nho nhã và thư sinh.

Với điều kiện tiên quyết là không nhìn mặt anh, Giang Đào dần dần thả lỏng: "Cô Vương nói hồi trước anh đi học không ai dám ngồi cùng bàn với anh, có thật là như vậy không?"

Tào An: “Đúng vậy, từ khi học cấp hai thì về cơ bản tôi đều ngồi một mình một bàn.”

Trong đầu Giang Đào hiện lên một cảnh tượng, trong phòng học sáng sủa chật chội, ở trong góc hàng cuối cùng sát cửa sổ có một nam sinh cao lớn cường tráng, các bạn học xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào anh.

"Còn lúc học đại học thì sao?"

"Hồi học đại học, tôi thuê phòng ở một mình bên ngoài trường. Lúc đi học hay ăn cơm tôi đều ngồi một mình, giáo viên cũng sẽ không gọi tôi lên trả lời câu hỏi."

Giang Đào: "Anh chưa bao giờ thử cố gắng kết bạn sao? Sinh viên đại học hẳn là sẽ dễ dàng thấu hiểu rằng ngoại hình anh chỉ là hơi hung dữ mà thôi."

Người trưởng thành đều khá trưởng thành về mọi mặt rồi. Giống như cô vậy, mặc dù lần đầu gặp mặt rất sợ Tào An song cô vẫn có thể duy trì lý trí tiếp tục ngồi ăn cơm cùng với anh.

Tào An: “Tôi đã quen ở một mình rồi, hơn nữa một mình làm gì cũng hiệu quả hơn.”

Giang Đào đột nhiên nghĩ đến chính mình.

Cô là người có tính cách hướng nội, lúc học đại học ngoại trừ thân thiết với ba người bạn cùng phòng hơn một chút ra thì với các bạn cùng lớp đều là quen xã giao mà thôi.

Các bạn cùng phòng thích xem phim và đi mua sắm, chỉ gần tới ngày thi mới đến thư viện nên Giang Đào bình thường đến thư viện tự học gần như đều ngồi một mình.

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy cô đơn, thế nhưng hiệu quả thật sự rất cao. Cô có thể dựa theo kế hoạch và sở thích của chính mình mà tùy ý xuất phát bất cứ lúc nào, không cần phải chiều theo ý bất cứ ai.

Chiếc xe Jeep màu đen lái vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại.

Tào An cầm áo khoác lông vũ của Giang Đào từ ghế sau lên, bản thân anh cũng mặc một chiếc áo khoác đen phong cách thoải mái, chỉ là bởi vì chiều cao và khí chất nên anh mặc gì trông cũng giống đại ca hết.

Vòng qua chiếc xe Jeep màu đen, hai người rất tự nhiên mà đi cạnh nhau.

Giang Đào đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ, lúc này cô mới phát hiện ra lợi ích của sự chênh lệch chiều cao, chỉ cần cô không ngẩng đầu lên thì sẽ không lo vô tình đụng phải mặt Tào An.

Một cặp tình nhân trẻ bước xuống từ chiếc xe phía trước, người phụ nữ vừa chỉnh lại mái tóc dài vừa thản nhiên nhìn về phía này.


Giang Đào nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương, cô ấy vội vàng tránh ánh mắt đi cứ như nhìn thấy quỷ vậy.

Lại nhìn Tào An đang đi bên cạnh mình, Giang Đào không hiểu sao lại có chút khó chịu thay cho anh.

Điều này có được tính là một kiểu trông mặt mà bắt hình dong hay không?

Những người hoàn toàn không biết gì về anh chỉ vì thấy ngoại hình của anh trông hung dữ mà đề phòng anh như một kẻ xấu xa, từ bé đến lớn ngay cả một người bạn anh cũng không có.

Bao gồm cả bản thân Giang Đào cũng từng sợ anh hệt như vậy, anh nhìn ra được nên đã nhắn tin an ủi cô bảo cô có thể rời đi trước.

Tào An từ lâu đã quen với thái độ sợ hãi của những người xung quanh mình, anh chỉ để ý hơn đến chuyện liệu cô điều dưỡng nhỏ bên cạnh có vì đi cùng anh mà sinh ra gánh nặng tâm lý hay không.

Trong những lần xem mắt vài năm trước, đối tượng xem mắt sẽ tránh xa anh theo bản năng, cố gắng mượn khoảng cách để tránh sự chú ý đặc biệt của những người qua đường.

Khi hai người đi ngang qua xe của đôi tình nhân trẻ tuổi, Tào An đột nhiên phát hiện cô điều dưỡng nhỏ nhích lại gần mình, từ khoảng cách có thể nhét thêm một người ở giữa rút ​​ngắn chỉ còn hơn chục centimet, tay áo khoác lông vũ của cô thậm chí còn khẽ cọ vào cánh tay của anh.

Tào An cúi đầu nhìn, thấy mặt cô còn đỏ hơn lúc ngồi điều hòa trong xe, hàng mi dài bất an chớp chớp, cố làm ra vẻ tất cả đều rất bình thường.

Phía trước là sảnh thang máy của trung tâm thương mại, trong không gian nhỏ hẹp có rất nhiều người đang đứng.

Tào An: "Nay là cuối tuần, đợi thêm chút nữa có khi phải xếp hàng chờ đến số."

Giang Đào: "Anh đói rồi à? Tôi thì vẫn bình thường."

Tào An: "Lấy số xong chúng ta có thể đi dạo những chỗ khác trước."

Giang Đào gật đầu.

Bước vào sảnh thang máy, xung quanh càng nhiều người hơn, cuối cùng cô cũng hóa giải được nỗi xấu hổ khi vừa nãy cố ý đến gần anh.

Có hai chiếc thang máy, một chiếc vẫn còn đang đi lên, chiếc còn lại vừa mới xuống đã bị những người đứng đợi phía trước chen chật ních.

Tào An dẫn Giang Đào đứng lên đằng trước.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Giang Đào có thể thấy rõ áp lực của những người bên trong khi đối mặt với Tào An, khi cánh cửa thang máy cuối cùng từ từ đóng lại, Giang Đào thậm chí còn nghe thấy ai đó thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương.

Cô bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Chờ thêm vài phút, thang máy đã đi xuống.

Không ai dám xông tới chen trước mặt Tào An, Tào An để Giang Đào đi vào trước, anh ấn tầng "4" rồi đi đến bên cạnh Giang Đào.

Mỗi khi có nhiều người chen chúc trong thang máy, Giang Đào thường chiếm một góc.

Cô cũng lo lắng rằng mình sẽ có một số va chạm cơ thể không thể tránh khỏi khi chen lấn với Tào An. Thế nhưng sự thật là những người bên cạnh đều có ý thức giữ khoảng cách với bọn họ.

Giang Đào nhìn về phía trước, trên cánh cửa thang máy đóng kín phản chiếu bóng dáng hạc đứng giữa bầy gà của Tào An, đôi mắt hẹp dài của anh...

Là đang nhìn cô ư?

Giang Đào vội cụp mi xuống.





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương