Thứ sáu Giang Đào phải trực ca đêm nên buổi trưa cô đúng là đã đi tìm người chị em tốt Phương Nhụy để đi ăn cơm cùng.

Cô không muốn bà ngoại lo lắng quá nhiều nên chỉ có thể phàn nàn về Trương Dương với Phương Nhụy.

Phương Nhụy vô cùng tức giận: "Tại sao lại có loại đàn ông ghê tởm như vậy, đúng ra lúc đầu cậu nên tiêm cho anh ta một phát phế luôn đi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Đào: ...

Sau khi xả hết nỗi bực dọc xong, Phương Nhụy cũng lo lắng thay Giang Đào: "Nếu như anh ta chỉ đến bệnh viện chặn cậu rồi nói vài câu làm phiền cậu thì đã đủ để báo cảnh sát chưa nhỉ?"

Giang Đào: "Tớ đã tra thử rồi, chỉ cần hành động của anh ta ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của tớ là có thể báo cảnh sát. Nhưng với mức độ hiện tại của Trương Dương thì chắc cảnh sát cũng chỉ yêu cầu hòa giải thôi."

Phương Nhụy: "Có thể làm mấy chuyện như vậy thì nhất định là một thằng cha vô liêm sỉ. Tớ chỉ sợ sau đó anh ta thẹn quá hóa giận rồi còn làm chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Giang Đào chẳng buồn ăn uống gì hết.

Phương Nhụy nhìn khuôn mặt rầu rĩ ủ ê của cô thì chợt nhớ tới hồi bọn họ học cấp ba.

Giang Đào xinh đẹp dịu dàng nhưng trầm tình quá, lúc đó trong lớp có mấy bạn nam thích tìm Giang Đào sau khi tan học để hỏi bài, nhưng thực ra đều là có dụng ý khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Đào sẽ giảng bài cho họ, song nếu các bạn nam thể hiện ra ý muốn theo đuổi thì Giang Đào sẽ từ chối tất cả.

Môi trường học đường vẫn khá đơn giản, có cửa ải là phụ huynh và giáo viên nên các bạn nam không dám làm gì quá mức. Nhưng khi ra đến ngoài xã hội, gặp phải loại người vô lại không những không tôn trọng phái nữ mà còn tự cho rằng mình rất lãng mạn rất chung tình như Trương Dương mà Giang Đào chỉ lạnh lùng từ chối thì về cơ bản là không xi nhê gì cả.

Báo cảnh sát dễ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn, nếu như có cách khác khiến Trương Dương tự bỏ cuộc thì hay.

“Để tớ nói với anh họ thử xem, để anh ấy đóng giả làm bạn trai của cậu một thời gian?” Phương Nhụy tìm một bức ảnh chụp anh họ mình cho Giang Đào xem.

Anh họ của Phương Nhụy cũng cao khoảng 1m8, ngoại hình sáng sủa tỏa nắng như ánh sáng mặt trời nhưng lại gầy gò, ốm yếu. Nếu như đánh nhau thật thì có lẽ anh ấy không hạ gục được Trương Dương.

Giang Đào sợ nếu Trương Dương ra tay, lỡ như có chuyện gì xảy ra...

"Thôi, không nên làm phiền anh ấy thì hơn, hơn nữa điều dưỡng trưởng khoa của bọn tớ có giới thiệu cho tớ một người, cuối tuần tớ còn phải đi ăn cơm với anh ấy."

Phương Nhụy đặt bộp điện thoại xuống rồi nắm lấy tay Giang Đào với vẻ mặt phấn khích: “Sao cậu lại không nói chuyện này với tớ! Mau mau mau, cho tớ xem ảnh chụp anh ấy đi, để tớ làm quân sư cho cậu!"

Giang Đào lúng túng: "Tớ không có ảnh. Hôm thứ tư trước khi ăn cơm, điều dưỡng trưởng khoa lừa tớ xem một tấm ảnh khác."

Phương Nhụy: "Hai người gặp nhau lần đầu rồi đúng không? Giờ còn hẹn lần hai nữa, xem ra anh chàng này có triển vọng nhỉ?"

Giang Đào lắc đầu, lầu bầu giải thích: "Ngoại hình của anh ấy rất dữ tợn, cậu đã thấy mấy vị đại ca xã hội đen trên tivi rồi đúng không? So với mấy người đó thì anh ấy còn giống đại ca xã hội đen hơn thế nữa kìa..."

Tâm trạng của Phương Nhụy lên lên xuống xuống nghe cô nói rõ đầu đuôi câu chuyện xong thì nảy ra ngay một ý tưởng: "Như vậy thì không phải vừa đúng lúc à? Chúng ta hãy lấy độc trị độc đi! Nếu lần sau Trương Dương lại đến quấy rối cậu thì cậu có thể gọi Tào An đến đón, để tên du côn chạm trán với đại ca xã hội đen rồi dọa anh ta một phen mất mật luôn!"

Giang Đào: "Chủ nhật tớ phải từ chối anh ấy rồi, lợi dụng người ta như vậy không hay lắm đâu."


Phương Nhụy: "Tại sao cậu lại từ chối? Cậu cứ thử tiếp xúc với người ta đi. Nếu như anh ấy thật sự giống như những gì điều dưỡng trưởng khoa nói, trời sinh đã có khuôn mặt đại ca còn từ tính tình đến nhân phẩm tốt thì sao? Cậu có một người bạn trai như vậy thì sẽ có cảm giác an toàn biết bao."

Giang Đào: "Cậu nói thì nghe nhẹ nhàng lắm ấy. Có tin là giờ tớ gọi anh ấy đến đây, cậu nhìn thấy người thật xong là ú ớ nghẹn cổ họng luôn không?"

Phương Nhụy: "Tớ không tin, có bản lĩnh thì cậu gọi ngay đi, người nào hèn người đó phát lì xì."

Giang Đào thừa nhận mình hèn, cô cúi đầu xuống ăn cơm.

Phương Nhụy chọc vào đầu cô một cái: "Đừng có giả vờ làm con rùa đen rụt đầu nữa, rốt cuộc cậu tính giải quyết chuyện của Trương Dương như thế nào đây?"

Giang Đào: "Để xem xét thêm đi. Ca làm của điều dưỡng bọn tớ không theo quy định nào hết, không phải lần nào anh ta cũng chặn được tớ. Biết đâu sau vài lần không gặp được anh ta lại hết hi vọng thì sao."

Phương Nhụy: "Vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút, thấy có gì không ổn thì lập tức báo cảnh sát và phải báo cho tớ bất cứ lúc nào đó."

Giang Đào gật đầu, chắc chắn phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Phương Nhụy: "Còn nữa, đêm nay tớ đưa cậu đến bệnh viện, ngày mai cậu tan ca đêm thì tớ lại đến đón cậu về. Cậu đừng khách sáo với tớ, ngày thường tớ không thể đưa đón cậu được nên hai ngày này dù thế nào thì tớ cũng phải làm hộ hoa sứ giả của cậu chứ."

Chỉ mấy câu này của cô ấy thôi đã khiến Giang Đào hai mắt đỏ hoe.

Hơn bảy giờ tối, Phương Nhụy lái xe thẳng vào khu chung cư Hòa Bình, đón Giang Đào trước tòa nhà thứ năm rồi lái xe đến nhà để xe dưới tầng hầm của bệnh viện, đưa Giang Đào đến thẳng khu nội trú của khoa ngoại tổng quát.

Bên ngoài khu nội trú không có bóng dáng của Trương Dương, ca đêm cũng không sắp xếp điều dưỡng trực ban.

Giang Đào lấy thẻ khóa từ ra vào ra và ôm Phương Nhụy một cái: "Cậu mau quay về đi, sáng mai cũng không cần đến đâu. Nếu như Trương Dương thực sự đến tìm tớ thì tớ sẽ đi nhờ xe của đồng nghiệp."

Phương Nhụy đồng ý một cách sảng khoái.

Kết quả là vào lúc 7 giờ 30 phút thứ bảy, Giang Đào nhận được tin nhắn của Phương Nhụy: Tớ đi dạo quanh đại sảnh bên dưới một vòng, đây có phải là Trương Dương không?

Theo ngay sau tin nhắn là một bức ảnh, trong ảnh có một người đàn ông đang đứng dựa vào vách tường đại sảnh, đầu thì cúi xuống nghịch điện thoại di động, trên xách thì một túi đồ ăn sáng mua mang về.

Giang Đào đã thức cả đêm, bộ não đang mệt rã rời của cô khi nhận ra Trương Dương thì trở nên cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến mức rét run.

Cô đáp lại một chữ "phải".

Phương Nhụy: Làm sao anh ta biết hôm nay cậu tan ca đêm?

Giang Đào còn phải giao ban, cô bảo Phương Nhụy đợi cô trong xe, lát nữa gặp mặt trò chuyện sau.

Tám giờ hơn sau khi thay quần áo xong, Giang Đào đi ra khỏi khu nội trú thì phát hiện Phương Nhụy đang đứng bên ngoài.

"Sao mặt mày cậu phờ phạc thế, do thức cả đêm hay là vì tay Trương Dương kia?"

Phương Nhụy kéo cánh tay của Giang Đào và đi ra ngoài, nói nhỏ.


Giang Đào phiền muộn vô cùng: "Cả hai. Điều dưỡng trực ban cũng gai mắt anh ta lắm, cô ấy sẽ không tiết lộ ca làm của tớ ra đâu. Nhưng trước đây anh ta nhập viện lâu như vậy, có khả năng là đã đoán được thời gian lẫn ca làm của tớ."

Có ba ca làm, nếu biết được ca đầu tiên rồi thì về cơ bản có thể đoán được sắp xếp thời gian hai ca tiếp theo.

Phương Nhụy: "Tớ muốn đến đại sảnh chửi cho anh ta một trận, cho anh ta biết cậu có người chống lưng, nếu không anh ta sẽ coi trời bằng vung mất."

Giang Đào ôm ngược lại cánh tay của cô ấy: "Cậu đừng đi, cứ để anh ta đợi uổng công đi."

Trong thang máy có rất nhiều người. Xuống đến tầng một, Giang Đào cố ý đứng sau lưng Phương Nhụy, đợi những người khác ra ngoài rồi mới đi thẳng đến bãi đậu xe dưới hầm.

"Vừa nãy tớ thấy Trương Dương rồi, anh ta đang đợi ở đối diện sảnh thang máy. Trông anh ta lòe loẹt thấy gớm. Từ lâu tớ đã phát hiện ra một điều đó là đàn ông đều rất tự tin. Nhan sắc có nhiêu đó mà cũng không biết ngại mà cứ bám lấy cậu miết."

Ngồi trong xe, Phương Nhụy vẫn đang châm chọc Trương Dương.

Giang Đào thì bơ phờ.

Phương Nhụy xoa đầu cô: "Bỏ đi, tạm thời đừng nghĩ nữa, trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Bao giờ cậu tỉnh ngủ rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Giang Đào ôm tay cô và dán mặt lên đó.

Có bạn bè ở bên tuyệt thật.

Phương Nhụy đưa Giang Đào trở về khu chung cư Hòa Bình, chào bà ngoại cô xong rồi đi.

Giang Đào đã ăn sáng trong bệnh viện. Sau khi tắm xong đi ra, cô phát hiện bà ngoại đã kéo rèm giúp cô rồi, bà còn đặt một cặp tai nghe chống ồn trên tủ đầu giường.

"Mau đi ngủ đi."

Giang Đào lại ôm bà một cái, cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng rồi chui vào ổ chăn.

Cơ thể mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong bệnh viện, đợi mãi đến chín giờ vẫn không thấy Giang Đào đi ra, Trương Dương sốt ruột lên tầng.

Trong khoa điều trị nội trú ngày nào cũng có người thân, bạn bè đến thăm bệnh nhân, khu nội trú thì có thể ra vào tự do, chỉ ở bên ngoài khu nội trú mới lắp đặt cửa kiểm soát ra vào.

“Tôi đến tìm Giang Đào.” Vẻ mặt Trương Dương âm u nhìn điều dưỡng trực ban.

Đối mặt với người đàn ông cường tráng như này, điều dưỡng trực ban cũng không dám quá cứng rắn, trả lời như giải quyết việc chung: "Hôm nay cô ấy nghỉ."

Trương Dương: "Không phải cô ấy làm ca đêm sao?"

Điều dưỡng trực ban: "Làm ca đêm xong thì sẽ được nghỉ, cô ấy đã về từ lâu rồi."


Trương Dương: "Lừa ai vậy, tôi vẫn luôn đứng đợi ở dưới sảnh nhưng không hề nhìn thấy cô ấy."

Điều dưỡng trực ban: "Vậy tôi cũng không biết."

Lúc này cửa thang máy mở ra, có một số bác sĩ nam đi tới và điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến cũng ở đó.

Khi nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt của Vương Hải Yến tối sầm lại.

Trương Dương cũng nhận ra bà ấy. Anh ta cầm đồ ăn đi ngang qua, đến sảnh thang máy rồi nhưng hình như không có ý định đi xuống.

Vương Hải Yến để các bác sĩ vào trước, bà hỏi nhỏ điều dưỡng trực ban: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Điều dưỡng trực ban: "Anh ta lại đến tìm Giang Đào."

Vương Hải Yến: "Tiểu Đào đâu?"

Điều dưỡng trực ban: "Cô ấy đã về từ lâu rồi, là bạn cô ấy tới đón. Chắc là họ đi xuống nhà để xe dưới hầm nên không đụng phải tên kia."

Vương Hải Yến: "Bạn là nam?"

"Là nữ, bạn thân của cô ấy ạ."

Giang Đào ngủ một giấc đến năm giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì cả người uể oải. Cô cầm điện thoại lên trước.

Điều dưỡng trưởng khoa gửi tin nhắn bảo cô ngủ dậy thì gọi điện cho bà ấy.

Nửa tiếng trước, Phương Nhụy nhắn hỏi cô ngủ dậy chưa.

Giang Đào dụi mắt, ngồi dậy rồi gọi cho điều dưỡng trưởng khoa trước.

Vương Hải Yến: "Em dậy rồi đấy à? Bên này tôi đang bận, lúc sáng tôi trông thấy Trương Dương lại đến chỗ em. Tiểu Đào, em nghĩ thế nào? Em sẽ cho anh ta cơ hội à?"

Giang Đào: "Sao có chuyện đó được ạ? Nếu anh ta cứ tiếp tục quấy rầy em như vậy thì em sẽ báo cảnh sát."

Vương Hải Yến: "Được rồi, tôi hiểu mà. Em phải bảo vệ tốt cho bản thân mình, nếu cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Cuộc điện thoại tuy ngắn ngủi nhưng trong lòng Giang Đào lại cảm thấy ấm áp. Điều dưỡng trưởng khoa cực kỳ nghiêm túc trong công việc, đôi lúc còn dạy bảo đồng nghiệp đến phát khóc. Nhưng nếu điều dưỡng nào bị bệnh nhân hoạnh hoẹ hoặc các bác sĩ bên kia làm tủi thân, điều dưỡng trưởng khoa cũng sẽ kiên định chống lưng cho họ.

Sau khi trò chuyện với Phương Nhụy một lúc, Giang Đào kéo rèm cửa, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.

Bà ngoại đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Khi nhìn thấy Giang Đào, bà ấy chỉ bảo cô đi rửa mặt đi, không cần tới giúp đâu.

Giang Đào nói đùa: "Cháu mồm thì bảo quay để chăm sóc bà, nhưng cuối cùng vẫn là bà chăm sóc cháu."

Bà ngoại: "Như vậy tốt biết bao! Điều đó cho thấy bà vẫn có thể làm được. Bà chỉ mong sao kiếp này sẽ không xảy ra cái ngày mà cháu phải hầu hạ bà."

Giang Đào mỉm cười.

Lúc ăn cơm, bà ngoại hỏi: "Ngày mai được nghỉ, cháu đã có sắp xếp gì chưa?"

Giang Đào: ...

Hỏng rồi, suýt chút nữa thì quên là phải mời Tào An ăn cơm!


"Tiểu Nhụy rủ cháu đi mua sắm, đến lúc phải mua đồ mùa xuân rồi. Bà có muốn đi không? Cháu sẽ mua cho bà hai bộ."

"Bà không đi với các cháu đâu. Các cháu đi chơi vui vẻ nhé! Trăm công nghìn việc, hiếm mới có ngày được thư giãn như vậy."

Ăn tối xong, Giang Đào đi cùng bà ngoại đến quảng trường ở phía bắc khu chung cư.

Các cụ ông, cụ bà đang nhảy điệu quảng trường với tinh thần phấn chấn. Giang Đào ngồi trên ghế dài gửi tin nhắn cho Tào An: Ngày mai tôi sẽ mời anh cơ mà tôi không biết anh thích ăn gì.

Tào An: Tôi thích ăn thịt, thịt nướng, lẩu hay hải sản đều được.

Thấy câu trả lời, Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ Tào An sẽ trả lời cô là "tùy em", "sao cũng được", "em cứ liệu sắp xếp" hay đại loại như vậy.

Lần trước sau khi ăn thịt nướng xong, Giang Đào đã tìm kiếm những nhà hàng lẩu và hải sản ngon trong thành phố rồi lần lượt gửi cho Tào An để anh chọn.

Tào An chọn một nhà hàng lẩu bò: Mười một giờ ngày mai tôi qua đón em nhé?

Giang Đào: Được, vẫn là cổng phía đông nha, làm phiền anh rồi.

Tào An: Không có gì, hẹn gặp em vào ngày mai.

Giang Đào rep lại một cái biểu cảm mỉm cười. Sau khi chắc chắn rằng Tào An sẽ không rep lại nữa, cô lùi ra sau dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại và hít một hơi.

Một Trương Dương đã đủ phiền phức rồi, hy vọng bên phía Tào An có thể cắt đứt thuận lợi.

Phương Nhụy biết Giang Đào có hẹn vào cuối tuần, lòng tò mò đã thôi thúc cô ấy đến khu chung cư Hòa Bình để xem "mặt giang hồ" là như thế nào.

Giang Đào không thể giới thiệu Tào An với cô ấy, vì vậy cô chỉ bảo Phương Nhụy đến và ngồi chồm hổm chờ, rồi sau đó ra về sau khi đã ngắm thỏa con mắt.

Mới mười giờ rưỡi Phương Nhụy đã đến rồi, cô ấy xách một cốc trà sữa và giả vờ đợi bạn ở cổng phía Đông.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, người dân và phương tiện trong khu chung cư ra vào tấp nập.

Phương Nhụy nhìn nghiêng về phía khác, âm thầm chú ý đến tất cả các nhân vật khả nghi.

Cô ấy đến vị trí chưa được bao lâu thì một chiếc xe Jeep màu đen việt dã chậm rãi dừng lại.

Xe Jeep màu đen!

Phương Nhụy nhìn thẳng về phía trước.

Qua kính trước của xe, cô ấy trông thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, coi đồng hồ trên tay rồi đến cửa khu chung cư.

Phương Nhụy: ...

Đột nhiên, người đàn ông đánh mắt phía cô ấy.

Phương Nhụy giật mình, hai tay cô ấy bưng trà sữa, cả người cứng ngắc tiến vào khu chung cư.

Sợ quá má ơi! Người đàn ông như vậy mà còn dám gặp mặt thêm lần thứ hai, điều dưỡng Tiểu Đào quả là quá dũng cảm!





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương