Chín giờ tối, bà ngoại xem xong hai tập phim của phim truyền hình rồi đi ngủ.

Giang Đào tắt đèn phòng khách, quay trở lại phòng ngủ.

Người trẻ tuổi đều thích thức khuya, đêm nào Giang Đào cũng đi ngủ vào khoảng tầm mười một giờ đã được coi là ngủ sớm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lấy một quyển sách chuyên ngành trên kệ sách, Giang Đào dựa lên chiếc ghế sô pha lười hạt xốp loại nhỏ ôn tập tài liệu, cô lật được mấy trang lại nhìn lên đồng hồ treo trên vách trường.

Nhìn thấy đã mười giờ, Giang Đào có hơi mệt mỏi mà bên cạnh cô lại là cái giường êm ái, cô không nhịn được cám dỗ nên định đi ngủ trước một lát.

Kết quả lúc cô thật sự nằm xuống rồi lại thấy tỉnh ngủ, cô quyết đoán ôm máy tính xách tay đến dựa vào đầu giường xem phim.

Tào An: Tôi xuống xe rồi.

Giang Đào liếc nhìn thời gian, hỏi: Có người đón anh à? Hay là tự lái xe đến đây thế?

Tào An: Ông cụ có sắp xếp tài xế. Em đang làm gì thế?

Giang Đào: Xem TV.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tào An: Nói cách khác, bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ.

Giang Đào: Có liên quan gì đến anh à?

Tào An: Nếu đêm nay em mệt rồi thì thôi, ngày mai tôi mang đặc sản sang cũng được.

Giang Đào đang do dự có nên sửa lời hay không, Tào An lại gửi thêm một tin nhắn: Tôi về nhà thay quần áo, chắc tầm mười một giờ sẽ đến nơi.

Giang Đào sững sờ!

Anh đã ngồi tàu hoả suốt năm tiếng, hơn nửa đêm còn nhất quyết đây tặng đặc sản đã là đủ “thành ý” rồi, thế mà anh còn muốn về nhà thay quần áo?

Có phải anh để ý quá không vậy?

Giang Đào nhớ lại một lúc, bỗng nhiên cô phát hiện mỗi lần gặp mặt trông Tào An đều rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống kỹ sư ngày ngày chạy đến công trường mà cô tưởng tượng chút nào.

Cô tiếp tục xem phim, tầm rèm bên phía ban công đã được cô mở sẵn một khe hở khoảng tầm năm centimet.

Vào khoảng thời gian này khu chung cư rất yên tĩnh, bên ngoài cũng gần như không có chiếc xe nào đi ngang qua, đến chừng mười giờ năm mươi phút, đột nhiên ngoài cửa sổ có ánh đèn xe sáng lên, Giang Đào không khỏi nhìn chằm chằm lên khe hở trên tấm rèm cửa.

Chiếc xe việt dã màu đen ngừng lại bên cửa sổ nhà cô, ánh đèn xe đang sáng ngời bỗng vụt tắt.

Giang Đào nhanh chóng kéo kín rèm cửa lại trước khi Tào An kịp phát hiện ra khe hở bên chỗ cô.

Cô còn chưa hết bàng hoàng thì Tào An đã gửi tin nhắn đến: Tôi đến rồi, bà ngoại đi ngủ rồi à?


Giang Đào: Bà đi ngủ rồi, anh chờ một lúc.

Thu lại điện thoại di động, lúc Giang Đào đi ngang qua cái gương toàn thân cô tiện tay vuốt lại tóc, khuôn mặt cô sạch sẽ, cũng không trang điểm vì buổi gặp mặt tối nay.

Cô lặng lẽ đi ngang qua cửa phòng bà ngoại, chỉ bật cái đèn ở chỗ cửa ra vào, thay giày xong rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, duy trì một khe hở khép hờ, cố gắng không gây ra chút tiếng động dư thừa nào.

Nhiệt độ không khí vào ban đêm chỉ có hai ba độ, Giang Đào quấn chặt áo khoác, mở cửa nhà ra từng chút từng chút một.

Tào An đứng chéo đối diện với cửa, tay trái xách theo hai túi quà tặng hình dẹt, tay phải là một hộp quà hình hộp chữ nhật, tối đen như mực nên cô không nhìn thấy rõ bao bì.

“Đặc sản gì thế? Nhiều vậy.”

Giang Đào đi đến, nhờ vào sự chênh lệch chiều cao nên cô cũng khá thoải mái khi không cần nhìn thẳng vào mặt Tào An, cô chỉ cảm thấy hơi khó xử vì đống quà kia.

Chưa xác định quan hệ nên cô không hy vọng Tào An cứ tiêu pha mãi cho cô như vậy.

Tào An lần lượt giới thiệu: “Bên này là một cái khăn lụa một hộp đồ ăn vặt, bên này là một cái loa ngoài trời, để bà ngoại dùng lúc đi nhảy ở quảng trường.”

Giang Đào: “Không phải anh nói chỉ mua đặc sản thôi sao?”

Tào An: “Cái này thực dụng hơn, em cũng biết đặc sản của tỉnh bọn tôi là gì rồi đấy.”

Giang Đào cũng biết đặc sản của tỉnh này là một số loại sản phẩm địa phương không có gì đặc biệt lắm, hoặc là ở chỗ khác cũng có, hoặc là không đủ đặc biệt giá cả bình thường, lợi ích hợp túi tiền thật nhưng mang đi làm quà thì có vẻ hơi thiếu chút thành ý.

“Loa bao nhiêu tiền vậy?” Giang Đào cảm thấy Tào An sẽ không tặng thứ gì quá rẻ tiền.

Tào An: “Tôi với bà ngoại có duyên nên đây là quà tôi biếu bà, em không cần phải cảm thấy có gánh nặng gì đâu, hơn nữa cũng không đắt lắm, tính năng phức tạp quá sợ bà ngoại không học cách dùng được.”

Anh đã nói như vậy, Giang Đào cũng không thể từ chối thêm: “Được rồi, sau này anh đừng mua nhiều thế.”

Tào An: “Được.”

Bỗng nhiên, dường như giữa hai người không còn gì để nói, Giang Đào nhìn về phía xe anh theo bản năng.

Tào An phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cô điều dưỡng nhỏ, vóc dáng cô nhỏ nhắn, mặc một cái áo khoác dày rộng thùng thình, bởi vì trời lạnh nên cô kéo khóa lên đến nấc cuối cùng, che khuất đi một góc nhỏ của cái cằm khiến mặt cô trông càng nhỏ hơn, trắng nõn mượt mà, thật sự rất giống học sinh vừa mới thi đậu đại học.

“Anh tự lái xe đến đây đấy à?”

Trong sự im lặng càng ngày càng khiến người ta thấy xấu hổ này, Giang Đào tìm được một câu hỏi.

Tào An: “Ừ, tài xế đưa tôi về khu chung cư, tôi bảo chú ấy đi trước rồi.”

Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, như vậy ông cụ nhà họ Tào sẽ không biết hơn nửa đêm cháu trai ông ấy còn đi tặng đặc sản cho đối tượng xem mắt.

“Ngày mai em được nghỉ à?” Tào An hỏi cô.


Ánh mắt Giang Đào khẽ loé lên: “Đúng vậy, chẳng mấy khi chúng tôi được nghỉ cuối tuần, nên tôi đã hẹn đi dạo phố với bạn rồi.”

Hơn nửa tháng trước, gần như ngày nào cô cũng phải gặt mặt Tào An, không gặp mặt thì sẽ gọi video, Giang Đào cảm thấy có hơi gò bó, cô muốn được thả lỏng đôi chút.

“Anh thì sao?”

Trên mặt cô viết rõ sự căng thẳng giống như thể cô lo anh sẽ tức giận vì câu trả lời này vậy, Tào An cười nói: “Tôi đến công trường một chuyến rồi sẽ đi câu cá với ông cụ, một ngày cứ trôi qua như vậy thôi.”

Giang Đào: “Hình như anh rất bận, vậy anh mau về đi, đi nghỉ sớm chút.”

Tào An: “Em cũng đi nghỉ sớm đi.”

Nói xong, anh đi đưa ba gói quà kia cho cô.

Khi Giang Đào nhận quà còn ngửi thấy được mùi dầu gội trên người anh, sạch sẽ thoải mái sảng khoái.

Nghĩ đến anh còn cố ý gội đầu thậm chí là cả tắm vì lần gặp mặt này, kết quả mới gặp được mấy phút đã phải đi về, Giang Đào lại cảm thấy hơi mềm lòng.

“Đúng rồi, anh đã ăn tối chưa?”

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ đến chuyện bữa tối của anh, theo các mốc thời gian trước đấy anh có để lộ ra thì chắc buổi chiều anh mở họp xong là lập tức đến ga tàu hỏa, có lẽ anh đã ăn trên tàu, nhưng hương vị của thức ăn trên tàu thì Giang Đào thật sự không khen nổi.

Tào An nhìn tay cô điều dưỡng nhỏ xách đầy quà, thành thật nói: “Lúc trên tàu có gọi cơm hộp, nhưng mà chưa ăn no.”

Giang Đào rất hiểu sức ăn của anh, anh ăn nhiều mà còn thích ăn thịt.

“Bên ngoài khu chung cư của tôi có một quán đồ nướng, chắc là bây giờ vẫn còn mở cửa đấy.”

Tào An: “Cùng đi chứ?”

Giang Đào: “… Tôi cất đồ vào nhà đã.”

Cô xoay người, trên mặt lập tức lộ ra cảm xúc buồn phiền, mà cô lại chỉ có thể nhanh chóng đặt quà vào trong cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô đút tay vào túi, Giang Đào rũ mắt quay lại bên cạnh Tào An.

Tào An: “Sang bên kia nhé? Ăn xong tôi tiện đường đưa em về luôn.”

Giang Đào gật đầu.

Mấy phút sau, hai người đứng ngoài cửa quán đồ nướng, mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, bên trong có một bàn khách có cả nam lẫn nữ đang ngồi gọi rất nhiều bia.

Tào An đi vào trước.


Khách ở bàn kia nhìn sang, người đàn ông đầu trọc ban nãy còn đỏ mặt mời rượu lại đột nhiên im bặt, cúi đầu như thể đang trốn tránh.

Trong lòng ông chủ quán trung niên cũng sợ hãi, ông ta từng gặp qua mấy tên giang hồ với côn đồ, rất rõ ràng người này hơn hẳn mấy tên kia.

Lúc này, Giang Đào cũng đi vào, ngoại hình của cô nhìn vốn dĩ rất ngoan ngoãn, nay lại được Tào An tô điểm thêm khiến cô không khác gì một cô gái thánh thiện bị trùm xã hội đen bắt đến.

“Bên này nhé?”

Tào An chỉ vào một cái bàn bốn người gần cửa sổ.

Giang Đào gật đầu.

Tào An liếc mắt nhìn bên dưới cái bàn.

Kiểu cửa hàng bên cạnh mấy khu chung cư cũ như này thường là đã mở được mấy năm, khách hàng đa dạng nên phẩm chất cũng khác nhau, có người sẽ vứt khăn giấy vào thùng rác, có người thì ném thẳng ra luôn mặt đất, ông chủ với nhân viên phục vụ trong quán lại không để ý chuyện này lắm.

Nhưng sau khi Tào An liếc mắt một cái, ông chủ lập tức gọi nhân viên phục vụ đến, nhân viên phục vụ vừa mới dọn dẹp mặt đất sạch sẽ thì ông chủ cũng đi đến, ông ta dùng giẻ lau lau khô mặt bàn trước xong mới dùng thảm trải bàn dùng một lần bằng nhựa trải lên. Chuyện này còn chưa kết thúc, ông chủ còn dùng nước sôi còn đang bốc khói nghi ngút rửa sạch bát đũa trên bàn một lượt, cố gắng cung cấp dịch vụ phục vụ tốt nhất mà cửa hàng có thể cung cấp.

“Đây là thực đơn, đại ca muốn gọi món gì?” Thái độ ông chủ ân cần.

Giang Đào nhìn Tào An rồi lại nhìn chủ quán, tuy rằng khí thế của Tào An rất mạnh, nhưng rõ ràng tuổi của ông chủ còn lớn hơn anh.

Tào An cũng không để ý vấn đề xưng hô lắm, anh gọi ba món thịt khác nhau rồi đưa thực đơn cho Giang Đào.

Giang Đào không đói bụng, cô gọi hai món chay, đâu thể nào chỉ nhìn Tào An ăn được.

Ông chủ: “Đại ca có muốn gọi thêm ít rượu không? Chỗ chúng tôi có đủ từ bia đến rượu trắng.”

Tào An: “Nước chanh là được rồi.”

Cuối cùng ông chủ cũng rời đi.

Thực khách ngồi ở bàn cách đó không xa còn đang lén nhìn sang bên này.

Giang Đào cố gắng làm lơ những ánh mắt kia, cô nhỏ giọng nói với Tào An: “Hoàn cảnh của mấy cửa hàng ở quanh đây đều như nhau, không biết anh có quen không.”

Tào An: “Căng tin ở công trường còn không bằng chỗ này đâu, tôi cũng thường xuyên ăn ở đấy.”

Giang Đào nhìn về phía quần áo anh: “Hình như quần áo anh lúc nào cũng sạch sẽ.”

Tào An: “Trên xe tôi lúc nào cũng mang theo một bộ quần áo để thay, lần nào rời khỏi công trường tôi cũng đi tắm.”

Giang Đào: “Anh cũng kỹ tính thật.”

Tào An: “Chủ yếu là tôi không muốn trong xe toàn đất là đất thôi.”

Giang Đào đã hiểu, dường như người đàn ông này có cảm tình khác với xe của mình, Tào An còn nói anh thường xuyên tự rửa xe đấy, có thể thấy được phần cảm tình này sâu đến đâu.

Món nướng BBQ liên tục được bê lên, Tào An cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu đen, bả vai dài rộng, cánh tay săn chắc.

Giang Đào không nhìn nhiều mà chậm rãi nhấm nháp mấy món chay của mình.

Tào An rót cho cô một cốc nước chanh.


Giang Đào muốn lấy điện thoại, trong túi lại trống trơn, cô mới nhớ ra lúc ra ngoài cô quên lấy.

Tào An: “Em có muốn gửi tin nhắn cho bà ngoại không? Tránh để lỡ bà tỉnh dậy không thấy em đâu sẽ sốt ruột.”

Giang Đào cười: “Cái này thì anh không cần lo lắng, chất lượng giấc ngủ của bà ngoại rất tốt, bà có thể ngủ một giấc đến hơn năm giờ sáng mới dậy.”

Tào An: “Nghe nói người già như vậy thường sống rất thọ.”

Giang Đào thích nghe lời như này.

Chỉ ăn bữa khuya nên Tào An không gọi nhiều lắm, đồ ăn lên đầy đủ là hơn mười phút sau đã ăn xong.

Đi ra từ quán thịt nướng ấm áp, dường như bên ngoài lại lạnh hơn, Giang Đào rụt cổ, cô nhìn sang phía Tào An còn mặc phong phanh hơn cô: “Anh không lạnh à?”

Tào An: “Không lạnh, thậm chí tôi còn có thể cho em mượn áo khoác nữa đấy.”

Giang Đào lập tức trốn ra xa mấy bước: “Không cần không cần, tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Tào An cười cười nhìn bóng lưng sắp co thành quả bóng của cô.

Anh đưa Giang Đào đến tận bên ngoài cửa đơn của toà số năm.

Giang Đào đẩy cửa đi vào, đứng ở bên trong vẫy tay với anh, thúc giục nói: “Anh mau đi về đi.”

Tào An liếc nhìn cô một lần cuối cùng rồi bước đi.

Giang Đào đóng cửa lại về nhà, cô nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp thấy bên ngoài vẫn tối om, biết Tào An vẫn chưa lên xe.

Giang Đào tạm thời không động đến đống quà anh đưa đến, cô tắt đèn ngoài cửa đi rồi lọ mọ quay về phòng ngủ.

Cô ngồi trên giường chờ đợi một lúc, cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng xe ô tô, mãi đến khi xe lái đi Giang Đào mới thở phào nhẹ nhõm.



Ngày hôm sau, Giang Đào vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị bà ngoại chặn lại: “Tối hôm qua Tiểu Tào đến đây à? Mấy giờ thằng bé đến thế?”

Vẻ mặt Giang Đào như chẳng có gì đặc biệt: “Lúc gần mười một giờ ạ, anh ấy cứ nhất quyết đến tặng quà cho bà.”

Bà ngoại: “Vậy sao cháu không nói với bà? Để bà có thể cảm ơn thằng bé luôn.”

Giang Đào: “Giấc ngủ của bà quan trọng hơn mấy câu khách sáo.”

Điểm quan trọng là Tào An không hề đến vì bà ngoại, Giang Đào còn lâu mới muốn bà ngoại uổng công thức đêm chỉ vì mấy chiêu trò này của anh.

Bà ngoại ăn muối nhiều hơn cô mấy chục năm, trong lòng bà ấy đã hiểu chuyện này là sao, híp mắt cười với cháu gái ngoại: “Thằng bé đến là cháu chờ nó ngay à, nghe lời thế làm gì?”

Giang Đào: …

Bà ngoại cười càng mập mờ hơn.

Đàn ông có nhiều trò đến đâu thì phụ nữ cũng phải đồng ý mới được, nếu không thì chỉ có phản tác dụng.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương