“Không phải cháu nói là đi mua sắm với Tiểu Nhụy sao, sao vẫn chưa đi?”

Hơn mười giờ, bà ngoại đi dạo ở quảng trường trở về, phát hiện Giang Đào vẫn còn ở nhà, lấy làm lạ hỏi.

Giang Đào bất đắc dĩ: “Cô ấy mới ngủ dậy, đợi lát nữa hai bà cháu mình cứ đi ăn trưa trước đã.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ngoại cười lắc đầu.

Mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng, Tiểu Đào nhà bà ngủ nướng muộn nhất là đến chín giờ, Phương Nhụy phải quá hơn một chút.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, ngủ bao lâu cũng không quan trọng.

Nửa tiếng sau, Phương Nhụy đến, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng vừa vặn, khoác một chiếc áo khoác màu xanh, phía dưới là một chiếc váy màu đỏ thẫm. Diện mạo của cô ấy không phải quá đặc biệt nhưng làn da rất trắng, thêm cả trang điểm, đột nhiên xuất hiện cũng sẽ khiến người khác cảm thấy trước mắt sáng lên.

Bà ngoại: “Ôi chao, đây là siêu sao nhà ai đấy nhỉ?”

Phương Nhụy chạy tới ôm lấy bà cụ: "Cháu chỉ thích nghe lời bà ngoại nói, mẹ cháu chỉ biết chê cháu thôi."

Bà ngoại: "Chê cháu cái gì?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Nhụy: “Ngủ nướng này, không ăn sáng, không có bạn trai này, ngay cả việc cháu trang điểm quá lâu, bà ấy cũng sẽ cằn nhằn vài câu, sớm biết bà ấy như vậy cháu đã không nên quay về tìm việc rồi."

Bà nội: "Bà không tin, cháu không nỡ bỏ ba mẹ cháu đâu."

Phương Nhụy: "Không liên quan gì đến không nỡ, cháu cúi đầu trước thực tế thôi, học vấn bình thường. Ở thành phố lớn có tăng ca, làm thêm giờ cũng chỉ được năm sáu nghìn tệ tiền lương mà riêng tiền thuê nhà đã tốn hai ba nghìn tệ, còn phải ở chung với người khác, rồi thêm tiền ăn, tiền điện nước nữa, hoàn toàn không dành dụm được tiền. Về thành phố Đồng ít nhất có thể sống thoải mái trong nhà của mình, còn có thể ăn đồ ăn mẹ nấu mỗi ngày,... Ôi, mẹ cháu mà thoáng như bà nữa là hoàn hảo luôn!”

Bà ngoại chạm vào đầu cô ấy: “Bớt đi, được hời mà còn khoe mẽ!”

Phương Nhụy nhìn Giang Đào, ôm bà ngoại hỏi: "Tiểu Đào nói bà đã gặp Tào An rồi, bà có vẻ khá hài lòng?"

Bà ngoại có ý tứ thâm sâu nói: "Bà hài lòng cũng vô ích, cháu phải hỏi nó có thích hay không."

Trước khi cả hai hợp lực để đối phó với cô, Giang Đào đã kéo Phương Nhụy chạy mất.

Lên đến xe, Phương Nhụy vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi: "Tào đại ca bám người như thế, đi công tác cũng phải gọi gọi video, mà hôm nay lại không hẹn cậu?"

Giang Đào: "Tớ đã nói hôm nay tớ sẽ đi mua sắm với cậu."

Phương Nhụy khoa trương hít một hơi: "Thế mà cậu dám lấy tớ ra làm lá chắn! Tiêu rồi tiêu rồi, nhất định là tớ sẽ bị Tào đại ca coi là cái gai trong mắt!"

Giang Đào cười đánh cô ấy: "Bớt ồn ào đi, tập trung lái xe!"


Đường hơi tắc, đến nhà hàng trong trung tâm thương mại còn phải xếp hàng, hai người mỗi người một ly trà sữa, vừa uống vừa nói chuyện.

Phương Nhụy: "Nói thật, tớ cảm thấy cậu và Tào đại ca có thể thành.”

Ánh mắt Giang Đào hiện ra sự dò hỏi.

Phương Nhụy: "Cậu là người cũng đã xem mắt mấy lần, có phải lần hẹn đầu tiên gặp nhau là có thể phát hiện ra vài khuyết điểm của đối phương không? Hoặc là không phải là khuyết điểm, thì cũng là điểm khiến cậu thấy không vừa mắt, trong lòng không thích."

Rất khó để thay đổi tính cách của một người, một số chi tiết nhỏ mà người khác không thích nhưng đối phương có thể không hề thấy có vấn đề, thậm chí là lấy đó là niềm tự hào, vì vậy cũng không cố ý che giấu.

Ví dụ như, có người đàn ông thích khoe khoang, bình thường cũng chẳng có người thân bạn bè nào nói với anh ta như vậy là không tốt. Khi anh ta đi xem mắt với phụ nữ, có thể sẽ khoe khoang về học vấn, chiều cao, gia cảnh,... của mình, thậm chí không có gì để khoe còn có thể khoe khoang đến những nhân vật lớn mà anh ta quen biết. Có người đàn ông thì quen với việc so đo từng tí, thái độ của nhân viên phục vụ trong nhà hàng có chỗ nào khiến anh ta không vừa lòng, anh ta sẽ phàn nàn không ngớt với đối tượng xem mắt.

Điều này đều được xem là bình thường, người đàn ông đi xem mắt kỳ lạ hơn nữa cũng có, ví dụ như gặp mặt đã chú ý đến tiền lương, lịch sử yêu đương, quan điểm về sinh đẻ,... của đằng gái.

Là chị em tốt, Giang Đào và Phương Nhụy đều đã từng phàn nàn với nhau về những đối tượng xem mắt mà họ gặp phải.

"Tớ chưa từng nghe cậu phàn nàn gì về Tào đại ca, ngoại trừ việc anh ấy trông hung dữ, thích gọi video cũng xem là một điểm đi, nhưng tình huống của anh ấy đặc biệt, việc gọi video này cũng có thể hiểu được."

Giang Đào: "Cái này, chủ yếu là vì anh ấy thực sự không có gì để phàn nàn."

Phương Nhụy: "Cho nên loại đàn ông như thế này đã được xem là bảo vật có thể gặp chứ không thể có được trên thị trường xem mắt này rồi, chỉ cần không ghét, sau này tất cả đều có khả năng tiến thêm một bước."

"Trước đây tớ khá là xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ tớ cảm thấy tính cách phù hợp quan trọng hơn. Tất nhiên, khuôn mặt cũng không thể quá xấu, dù sao thì cũng phải trên mức trung bình."

"Tào đại ca nhà cậu trông dữ thì có dữ, nhưng ngũ quan ưa nhìn, lại còn có vóc dáng như vậy!"

Phương Nhụy ném cho cô vài ánh mắt ái muội.

Giang Đào không thể không nhắc nhở cô ấy: "Xung quanh có người, cậu kiềm chế chút đi."

Phương Nhụy: "Hì hì, tối hôm qua lúc tớ đọc tiểu thuyết đều không nhịn được mà thay thế cậu và Tào đại ca vào.”

Giang Đào trực tiếp che miệng cô ấy lại!

Cháu gái không có ở nhà, bà ngoại xem tivi rồi chợp mắt nghỉ trưa, lúc tỉnh dậy mới hơn ba giờ, phát hiện năm phút trước Tào An đã gửi một tin nhắn bằng giọng nói: “Bà ngoại, cái loa ngoài trời bà đã biết cách dùng chưa? Dù sao cũng hơi phức tạp, cháu sợ bà dùng không quen.”

Bà ngoại: "Bà phải đợi Tiểu Đào chỉ cho, buổi sáng con bé chưa đọc hết sách hướng dẫn đã đi ra ngoài rồi, nói buổi tối sẽ nghiên cứu kỹ lại."

Bà ngoại có hơi viễn thị, dù có đeo kính viễn thị, nhưng bảo bà ấy đọc những dòng chữ dày đặc trong sách hướng dẫn thì bà ấy vẫn đau đầu.

Tào An: “Cháu vừa mới đi câu cá về, đến tặng cá cho bà, tiện thể chỉ bà luôn nhé?”

Bà ngoại: "Ôi chao, cháu khách sáo quá, vậy thì ngại lắm."


Tào An: "Không sao, bọn cháu câu được nhiều lắm, nhà cháu ăn không hết."

Bà nội: "Được, vậy cháu đến đây đi."

Trò chuyện xong, bà nội dọn dẹp sơ lại nhà cửa, trên kệ tivi có đặt một dãy khung ảnh nhỏ, sau khi Tào An đến nhà lần trước, bức ảnh cô cháu gái bị mất răng năm bảy tuổi đã bị cô bé lấy đi rồi, không biết đã giấu ở chỗ nào.

Bà ngoại cười lắc đầu.

Bên ngoài có tiếng xe dừng lại, bà ngoại bước ra cửa chung cư, thấy Tào An lấy một cái thùng câu cá hình chữ nhật màu đen từ trong cốp xe ra rồi đi đến, nắp thùng mở toang.

Bà ngoại nhoài người ra, cúi đầu nhìn xuống thấy có một con cá trắm to nặng khoảng ba bốn cân đang bơi lội trong làn nước trong vắt, vô cùng khỏe mạnh!

“Giỏi quá, các cháu câu ở đâu vậy?”

“Khu vực câu cá ở sông Bạch, có khá nhiều người đến, bà đã từng đến đó chưa?"

"Vẫn chưa, bà không có kiên nhẫn được như vậy, nhảy múa ở quảng trường còn được."

Hai người vừa nói chuyện vừa vào nhà.

Bà ngoại: “Để bà hỏi Tiểu Đào xem khi nào nó về.”

Tào An: "Không cần đâu ạ, cháu tới là vì bà, lát nữa cháu phải về rồi, buổi tối còn phải ăn chung với cả nhà."

Lúc này bà ngoại mới cất điện thoại đi.

Chiếc loa ngoài trời được đặt trong phòng khách, hai người ngồi trên sô pha, Tào An giải thích từng chức năng một cho bà cụ, nói xong lại để bà cụ tự thao tác một lần.

Bà ngoại học rất nhanh.

Tào An: "Bà cứ làm quen vài lần đi, cháu đi giúp bà làm cá, nó rất khỏe, sợ bà không cầm chắc được."

Bà nội ngạc nhiên nói: "Cháu còn có thể làm cá cơ à?"

Tào An: "Khi còn học đại học cháu ở trọ, bình thường sẽ ăn đồ ăn ở căn tin trường, cuối tuần hoặc là nghỉ hè thì đều tự nấu, đồ ăn ngoài cháu ăn không quen.”

Bà ngoại: “Đúng vậy, tự nấu ăn vừa tốt cho sức khỏe lại tiết kiệm, bây giờ thanh niên như cháu không có nhiều đâu.”

Tào An cười, cởi áo khoác vắt lên thành sô pha, vừa xắn tay áo vừa đi về phía phòng bếp.

Rất nhiều người cao sẽ khó tránh được có chút gù lưng, nhưng lưng anh rất thẳng, chân lại dài, cơ thể với tỷ lệ như thế này, mặc đồ gì cũng đẹp.


Bà ấy càng nhìn càng thấy hài lòng.

Tào An đang đứng xử lý con cá trong bồn rửa ở cửa sổ phía nam.

Thời tiết tốt, bà ngoại mở cửa kính, Tào An chỉ cách bên ngoài mấy thanh lan can chống trộm.

Ông cụ Lý ở phòng 102 trở về, lúc đi ngang qua cửa sổ nghe thấy một tiếng ầm, theo bản năng nhìn về phía này, kết quả nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn đứng bên cửa sổ, đôi mắt cụp xuống, trên tay cầm một con dao, trên dao đẫm máu.

Ông cụ Lý hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất.

Lúc này, Tào An nhìn ra ngoài.

Ông cụ Lý toát mồ hôi lạnh, dù gì cũng nhớ ra người này là ai rồi, lắp bắp chào hỏi: “Tiểu Tào, cháu tới tìm Tiểu Đào à?”

Tào An: “Cháu tới thăm bà ngoại, tiện thể mang cho bà một con cá, cháu tự câu được.”

Cá?

Ông cụ Lý dời bước, đi tới bên cửa sổ nhìn vào bên trong, trong bồn rửa không phải đúng là có một con cá đẫm máu sao?

Tào An vặn vòi nước, rửa sạch vết máu, thuần thục cạo sạch vảy cá.

Khung cảnh thường ngày vô cùng quen thuộc khiến dòng máu vừa nãy gần như đóng băng của ông cụ Lý nhanh chóng chảy trở lại, hơn nữa bà ngoại cũng đi đến rồi, nhìn động tác của Tào An, sau đó khoe với ông cụ Lý qua cửa sổ: “Xem Tiểu Tào tốt chưa, xa xôi mà còn đặc biệt đến đưa cá, lại còn giúp tôi làm thịt cá nữa, chẳng trách khiến tôi thấy ngại.”

Ông cụ Lý thầm nói trong lòng, ngại ư? Nhưng mà ông ấy chẳng thấy chút nào đâu!

Nhưng ngoài miệng ông ấy vẫn khen ngợi Tào An: “Thật tốt quá, xem như bà cùng Tiểu Đào nhà mình cùng hưởng phúc rồi.”

Nói xong nhanh chóng rời đi, nếu không ông ấy sẽ ghen tị đấy!

Bà nội nhìn bóng dáng ông ấy biến mất,khẽ thì thầm với Tào An: "Người này mỗi ngày đều khoe khoang con trai con dâu tốt thế nào với bà, vừa nãy bà cũng cố ý khoe một lần thôi, cháu đừng để ý nhé."

Tào An cười nói: “Cháu cũng nghe được, nhưng chỉ sợ người ta cho rằng mắt nhìn của bà không tốt.”

Bà nội: "Làm sao có thể, cái đứa nhỏ này, bớt nghĩ lung tung đi, Tiểu Đào sợ cháu là bởi vì con bé nhát gan, còn với bà, cả cái thành phố Đồng này không có thanh niên nào tốt hơn cháu cả."

Tào An: “Chẳng giấu gì bà, cháu thấy bà với cháu cũng hợp nhau, luôn khiến cháu nhớ đến bà nội.”

Bà ngoại đang chuẩn bị nguyên liệu làm món cá kho bên cạnh, hỏi: "Bà thấy cháu cũng rất biết cách ăn nói, ở trước mặt Tiểu Đào cũng vậy chứ? Con gái ấy mà, chắc chắn là đều thích những lời ngọt ngào."

Tào An cụp mắt xuống cạo vảy bên kia con cá, không trả lời trực tiếp: “Ở chung với bà cháu thấy tự do hơn, nghĩ gì thì nói đó."

Bà ngoại: "Sao vậy, trước mặt Tiểu Đào cháu còn lo lắng sao?"

Tào An: "Cô ấy khá là sợ cháu."

Cô càng rụt rè, anh càng phải giữ đúng chừng mực.

Giang Đào đã có một buổi chiều mãn nguyện, năm giờ chiều cô mới được Phương Nhụy đưa về.

"Vào trong ngồi một lát đi?"


"Không đâu, còn không quay về mẹ tớ sẽ lại cằn nhằn nữa."

Nhìn xe của người chị em tốt đi xa, Giang Đào vừa vào nhà cô đã thấy loa ngoài trời mà Tào An tặng bà ngoại đến đặt cạnh tivi, đang phát ra tiếng hài kịch.

“Bà tự làm sao?” Giang Đào vô cùng khâm phục nhìn bà cụ nhỏ đi từ trong phòng vệ sinh ra.

Bà ngoại: "Bà giỏi như vậy đã tốt, Tiểu Tào biết bà không biết dùng nên cố ý tới đây chỉ cho bà, còn cho chúng ta một con cá, cháu về đúng lúc lắm, bà đi nấu cơm đây.”

Giang Đào: …

Cô đi theo vào bếp, nhìn thấy con cá trắm to nghe nói là do Tào An tự tay giúp làm sạch kia.

“Làm xong là đi về rồi, không có ý định chờ cháu trở về chút nào hết.”

"Nếu như hai người các cháu không thành, bà muốn nhận nó làm cháu trai luôn, đáng tiếc bà lại chẳng làm được gì tốt cho nó, khó mà mở miệng."

Đứa cháu gái ruột Giang Đào nhanh chóng thể hiện bản thân: "Bà mau đi nghỉ ngơi đi, để cháu nấu cá cho bà ăn."

Hai bà cháu ồn ào một lúc, Giang Đào thắt xong tạp dề, đảm nhận công việc đầu bếp.

Nhà ít người nên một đĩa cá kho là đủ cho hai bà cháu ăn, không nấu thêm các món khác nữa.

Bưng đĩa cá lên bàn ăn, Giang Đào suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên chụp ảnh gửi cho Tào An: Cảm ơn, sau khi tôi về nhà vẫn luôn nghe bà ngoại khen anh.

Tào An: Em không để bụng là được.

Giang Đào nghĩ đến những lời của Phương Nhụy.

Đổi thành một đối tượng xem mắt mà cô ghét, chưa nói gì đã chạy đến nhà cô lấy lòng bà ngoại, có thể cô sẽ nổi giận đến mức ném con cá đi.

Nếu đổi thành một đối tượng xem mắt mà cô chỉ là không ghét làm như vậy, cô cũng sẽ cảm thấy đối phương đã đi quá giới hạn, muốn thông qua bà ngoại để gây áp lực cho cô.

Nhưng hiện tại cô không có những cảm xúc tiêu cực đó.

Điều này có phải đã nói rõ, cô cũng có chút thiện cảm với Tào An không?

Bà nội bưng hai bát cơm đi tới, cười tít mắt.

Giang Đào tò mò hỏi: "Bà ơi, nếu những đối tượng xem mắt trước của cháu cũng lấy lòng bà giống như Tào An, bà cũng sẽ giúp họ theo đuổi cháu sao?"

Bà nội: "Làm sao có thể? Cháu đã nói với bà rằng họ không được rồi, sao bà còn có thể để họ vào nhà được, có tặng vàng thỏi bà cũng không nhận.”

Giang Đào nhìn cái loa kéo.

Bà ngoại lập tức nói: "Cháu chưa bao giờ nói xấu Tiểu Tào với bà, hơn nữa bà cũng khá thích nó. Đương nhiên, chỉ cần cháu nói hai đứa chắc chắn không có khả năng đến với nhau, bà lập tức trả quà lại cho nó.”

Giang Đào: ...


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương