Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
-
Chương 17:
“Ngày mai được nghỉ làm, em đã có sắp xếp gì chưa?”
Xe Jeep màu đen dừng lại trước tòa nhà năm tầng. Lúc Giang Đào kéo bịt mắt xuống, Tào An hỏi.
Giang Đào lắc đầu, ngày mai còn trong thời gian làm việc cho nên bạn bè của cô đều phải đi làm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tào An: “Vậy giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”
Giang Đào đã không còn thấp thỏm lo âu như lần thứ hai được anh hẹn ăn cơm nữa rồi. Cô cười nói: “Được.”
Tào An: “Em gọi thêm bà ngoại cùng đi nhé.”
Giang Đào: “Không cần đâu. Bình thường giữa trưa bà ngoại hay đi với các dì trong nhóm nhảy, họ có nhiều hoạt động phong phú lắm.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, bà ngoại đi từ trong nhà ra, trên tay bà cầm theo một món “ăn vặt” của bữa sáng... Là hai quả trứng gà kho bọc trong màng bọc thực phẩm, do bà tự chuẩn bị cho Tào An
Nhân tiện gặp mặt nên Tào An cũng lên tiếng mời bà.
Nhưng bà ngoại lại cười tươi xán lạn: “Hai đứa bọn cháu đi ăn đi, bà không muốn làm bóng đèn đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Đào giận dỗi lườm bà ngoại, sau đó bỏ đi vào phòng ngủ.
Bà ngoại đứng bên ngoài nói chuyện phiếm với Tào An: “Bà nghe Tiểu Đào nói, thứ ba cháu phải đi lên tỉnh tham gia một buổi huấn luyện à?”
Tào An: “Dạ đúng rồi bà. Lúc về cháu sẽ mang chút đặc sản về cho bà.”
Bà ngoại: “Cháu nói như là bà chỉ đợi quà cáp của cháu vậy. Đến ngày mấy cháu về lại đây?”
Tào An: “Dạ chiều thứ sáu còn có buổi tiệc, chắc đến tối là có thể về đến nhà rồi ạ.”
Bà ngoại: “Đi tới đi lui thật là vất vả. Ngoại trừ các buổi huấn luyện thế này ra, bình thường cháu có hay đi công tác không?”
Tào An cười trả lời: “Dạ cũng không nhiều lắm. Các công trình nhà cháu nhận đều là ở gần thành phố chúng ta thôi, dù có đến công trường thì trong ngày đã có thể lái xe trở về rồi.”
Bà ngoại: “Vậy là tốt rồi. Bà nghe nói làm nghề như các cháu thường xuyên đi công tác lắm.”
Tào An: “Đúng là cũng có chuyện này. Nhưng mà thành phố chúng ta chỉ lớn chừng đó thôi, mà cháu lại là người địa phương nữa, bà cứ yên tâm nhé.”
Bà ngoại vừa lòng vỗ lên cánh tay anh, trong mắt để lộ ra một chút tuy hiểu nhưng không nói ra.
Đến chập tối, Giang Đào tỉnh ngủ, hai bà cháu vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
Bà ngoại: “Bà đã hỏi thăm kỹ càng cả rồi. Tiểu Tào nói nó không có đi công tác nhiều.”
Giang Đào: “Bà nghĩ xa thật đấy.”
Bà ngoại: “Đương nhiên rồi, bà chỉ có một đứa cháu gái là cháu thôi, gia đình Tiểu Tào có điều kiện, lại còn thường xuyên phải đi công tác thì rất dễ xảy ra vấn đề.”
Giang Đào suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đàn ông có học thói hư tật xấu hay không cũng không liên quan tới việc có tiền hay không có tiền. Cháu lấy ví dụ bác sĩ trong bệnh viện bận trăm công nghìn việc, có người thường xuyên thay người yêu như thay áo, cũng có người tập trung làm việc rồi đến giờ tan tầm về với gia đình. Tóm lại là phải xem người này có muốn yên bình sống qua ngày hay không.”
Bà ngoại: “Vậy cháu cảm thấy Tiểu Tào là kiểu người thế nào?”
Giang Đào cúi đầu ăn cơm. Bà ngoại phải thúc giục cô vài lần, cô mới bất đắc dĩ trả lời: “Anh ấy, có lẽ là kiểu người biết tự quản bản thân mình.”
Nếu một người đàn ông nghiêm khắc chấp hành phân loại rác thải, trật tự giao thông, rõ ràng có gương mặt hung dữ nhưng vẫn lễ phép với người ngoài dù họ không đáng tin, thì cô cũng không biết nên làm thế nào để phán đoán phẩm chất của một người đàn ông nữa.
…
Hôm nay Tào An dẫn Giang Đào đi ăn bít tết. Cuối tuần, mỗi cửa hàng đều phải xếp hàng, may là họ tới khá là sớm.
Vẫn sẽ có người qua đường bị khí thế của Tào An dọa sợ. Có người sau một lúc bình tĩnh lại còn lén lút bảo người bạn hay người nhà bên cạnh mình nhìn về phía Tào An.
Giang Đào đã hẹn hò với anh vài lần cho nên cũng đã khá quen với loại ánh mắt này rồi, cô cũng thầm thêm khâm phục Tào An hơn.
Đổi lại là cô có một gương mặt hung dữ, từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào, người xa lạ đều phải sợ hãi rồi bàn tán chỉ trỏ như vậy, chắc có lẽ Giang Đào đã đánh mất can đảm ra cửa rồi.
Mà trái lại Tào An cái gì cũng biết, anh cũng sẽ cố gắng tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Nhưng anh lại không vì cái nhìn của những người ngoài mà làm lỡ mất việc học, sự nghiệp và cuộc sống của chính mình.
Giang Đào cảm thấy nội tâm của anh cũng kiên cường như vóc dáng của anh vậy.
“Em có thích xem phim điện ảnh không?” Lúc sắp ăn xong, Tào An hỏi.
Giang Đào: “Tôi cũng bình thường à. Gần đây có phim gì mới không?”
Tào An mở trang web mua vé của rạp chiếu phim ra, đưa qua cho cô xem.
Như vậy cũng đã phần nào nói lên ý định mời Giang Đào đi xem điện ảnh của anh.
Không có bộ phim nào hay khiến cho Giang Đào chọn lựa khá là khó khăn. Dù gì một bộ phim điện ảnh kéo dài ít nhất chín mươi phút cũng phải chọn một bộ thú vị chứ không thì sẽ rất nhàm chán.
Tào An: “Nếu không có bộ nào thấy thích thì cũng đừng miễn cưỡng quá. Lần sau có phim hay, chúng ta lại hẹn đi xem sau.”
Giang Đào cười gượng: “Vẫn nên để lần sau xem đi, tôi cảm thấy mấy bộ này quá bình thường.”
Tào An: “Đúng thật là bình thường, chủ yếu là tôi muốn tìm chút chuyện gì đó để làm thôi.”
Bởi vì rạp chiếu phim là nơi nam nữ thường sẽ hẹn hò.
Giang Đào tò mò hỏi: “Bình thường anh sẽ làm gì vào ngày nghỉ?”
Tào An: “Tôi sẽ cùng ông cụ trong nhà chơi cờ, câu cá, leo núi, đọc sách, tập thể hình. Có đôi khi còn rửa xe nữa.”
Giang Đào liên tưởng tới chiếc xe Jeep màu đen kia của anh, đúng là mỗi lần nhìn thấy đều rất sạch sẽ. Chiếc xe lớn như vậy, không biết một mình Tào An rửa sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng mấy sở thích của anh, trừ bỏ đọc sách, Giang Đào thật sự không tìm thấy sở thích nào phù hợp với anh cả.
“Còn em, em sẽ làm cái gì?” Tào An hỏi.
Giang Đào cười: “Chủ yếu là đi dạo phố, ăn cơm, xem phim với bạn bè. Hoặc là ở nhà với bà ngoại.”
Tào An: “Tôi cũng sẽ xem điện ảnh nhưng bình thường chỉ xem trên mạng thôi, có ai rủ mới ra rạp chiếu phim.”
Giang Đào lại tò mò: “Từng, từng có người rủ anh đi rồi sao?”
Lúc học đại học, anh cũng tự thuê trọ, đi tới đi lui cũng chỉ có một mình. Bạn học nam bình thường chắc chắn sẽ không rủ anh đi, chẳng lẽ từng có cô gái nào đó đánh bạo theo đuổi anh à?
Tào An: “Không có, ý của tôi là nếu em có phim điện ảnh yêu thích thì tôi rất vui lòng được cùng em đến rạp chiếu phim xem.”
Giang Đào: ...
Cô cầm ly thủy tinh, cúi đầu uống nước trái cây.
Tào An: “Hay là lát nữa chúng ta đi leo núi đi? Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp đấy.”
Giang Đào: “Anh định leo núi nào?”
Tào An: “Núi Tùng, ngọn núi có tượng Phật lớn ở trên ấy.”
Giang Đào: “À, ngọn núi đó hả, lần gần đây nhất tôi đi là hồi tôi vừa tốt nghiệp trung học. Cũng lâu rồi chưa tới.”
Tào An: “Mấy năm gần đây, trong thành phố càng đẩy mạnh tu sửa bên đó, thêm vào một số thiết bị trò chơi. Nhờ vậy mà nó được xem như là một địa điểm tham quan du lịch của thành phố chúng ta.”
Giang Đào càng cảm thấy hứng thú hơn: “Vậy bây giờ chúng ta đi tham quan đi, cũng lâu rồi tôi không có vận động.”
Thành phố Đồng chỉ lớn bằng đó, xuất phát từ trung tâm thành phố chỉ mất một giờ ngồi xe là đã đủ đến bất kỳ địa điểm tham quan nào ở xung quanh rồi. Một giờ rưỡi, Tào An đã dừng xe trong bãi đậu xe bên ngoài khu tham quan núi Tùng.
Đỉnh núi cao nhất của dãy núi Tùng có tới tám trăm mét, là đỉnh núi cao nhất trong thành phố Đồng. Ở giữa sườn núi có dựng một tượng Phật lớn, chỉ cần đứng dưới chân núi là đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Tuy là bên trong khu tham quan đã được xây dựng thêm rất nhiều địa điểm vui chơi nhưng vào mùa mà hầu như mọi cây cối đều trơ trụi như lúc này bên trong khu tham quan cũng không có nhiều du khách. Mà người tới nơi này hầu hết đều là để leo núi.
Hai người đều mặc quần áo thoải mái, mang giày thể thao. Tào An lấy hai bình nước từ sau cốp xe ra đặt vào trong túi, một tay khác thì xách theo máy ảnh, lập tức xuất phát.
Tố chất sức khỏe của Giang Đào là khá tốt. Làm điều dưỡng, số bước chân đi trung bình mỗi ngày ít nhất phải lên tới chục nghìn, cũng xem như là một hình thức tập thể dục khác.
Cuối cùng sau khi đi bộ lên đến tượng Phật, Giang Đào đã mệt rã rời. Cô ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.
Tào An vặn mở nắp chai nước đưa sang cho cô.
Giang Đào vẫn còn đang thở hổn hển, nở nụ cười.
Hai má cô điều dưỡng đỏ bừng, đôi mắt trong suốt sáng ngời, hơi ngửa cổ uống nước làm lộ ra cần cổ thon dài nhỏ bé.
Tào An xoay đầu nhìn sang phía khác.
Giang Đào uống nước xong.
Tào An lại bắt lấy cái chai trong tay cô về bỏ vào trong túi, để tí nữa cô đi lại sẽ thuận tiện hơn.
Bởi vì Giang Đào không dám nhìn thẳng Tào An cho nên anh có rất nhiều cơ hội quan sát đối tượng xem mắt của mình. Lấy ví dụ như hiện tại, đôi môi cô mới vừa uống nước xong ửng hồng hơn bình thường đôi chút, trông vô cùng căng mọng ướt át.
“Chúng ta sang bên kia nhìn thử xem.”
Giang Đào chỉ về phía hàng rào bảo hộ phía trước nói.
Tào An gật đầu, lấy máy ảnh ra.
Giang Đào đột nhiên cảm thấy hơi hốt hoảng. Nhưng khi cô đi về phía hàng rào bảo hộ lại phát hiện Tào An còn chưa bắt kịp cô. Giang Đào giả vờ như vô ý quay đầu lại, lại thoáng nhìn thấy anh đang chụp những cảnh vật ở phía xa, lúc này cô mới bình tĩnh trở lại.
Nhưng chẳng bao lâu sau thì Giang Đào đã phát hiện ra cô không hề hiểu sai bởi vì Tào An thật sự đang chụp hình mình.
Giang Đào đi vòng quanh tượng Phật một vòng rồi mới đi trở lại bên cạnh Tào An.
Tào An: “Em có muốn đi tiếp lên trên nữa không?”
Giang Đào: “Tôi cảm thấy không được khỏe lắm, sợ ngày mai ảnh hưởng tới công việc. Nếu anh muốn đi thì tôi có thể ngồi ở nơi này đợi anh.”
Tào An: “Không cần đâu, chúng ta cùng đi xuống thôi.”
Thềm đá ba bốn trăm mét có chỗ bằng phẳng, cũng có chỗ dốc đứng chót vót. Giang Đào không thể không dùng một tay vịn vào hành lang bảo hộ bên cạnh.
Tào An: “Nếu thấy sợ thì tay trái có thể nắm lấy cánh tay tôi.”
Anh giơ cánh tay mình lên.
Do ban nãy đi lên núi mệt quá rồi cho nên lúc này chân Giang Đào có hơi run rẩy. Nếu hoàn toàn dựa vào chính mình cũng chỉ có thể di chuyển một cách chậm rì rì đi xuống dưới, bởi vì tốc độ quá chậm.
Cô chấp nhận lời đề nghị của Tào An, nắm lấy cánh tay anh.
Nhưng sự thật chứng minh, cánh tay anh vô cùng to lớn, cô phải dùng tới một ít sức lực mới có thể ôm chặt lấy hoàn toàn được.
“Thôi vẫn nên để tôi dìu em nhé.”
Tào An trở tay nắm lấy cổ tay cô, cách một lớp tay áo. Sức lực vừa đủ, vừa vững vàng giúp Giang Đào giữ thăng bằng cơ thể cũng sẽ không khiến cô bị đau.
Chẳng hiểu sao Giang Đào lại nảy sinh cảm giác, dù cho hàng rào bảo hộ bên tay phải bị sụp xuống thì Tào An cũng có thể kịp thời kéo cô trở lại khu vực an toàn.
Đợi tới khi cả hai đã đi tới đoạn đường bằng phẳng hơn, Tào An lập tức buông lỏng cô ra, chuyền bình nước sang. Mỗi một hành động đều vô cùng tự nhiên.
.
Lúc Giang Đào về đến nhà cũng đã sắp bốn giờ hơn.
Bà ngoại cười tủm tỉm hỏi thăm: “Hai đứa đi xem phim hả?”
Giang Đào ngồi phịch trên ghế sô pha: “Bọn cháu đi leo núi Tùng ạ.”
Lúc leo núi, cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngồi trên xe một hồi lâu, rồi lại xuống xe, đến lúc này Giang Đào mới cảm thấy hai chân mình vừa mỏi nhừ vừa nặng nề. Nhưng cô lại thầm cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua rất phong phú, cũng không hối hận.
Bà ngoại: “Bà thấy hai đứa tụi cháu ở chung với nhau khá là ăn ý đó.”
Giang Đào: “Lúc ở bên nhau vẫn không có gì để nói cả.”
Bà ngoại: “Chỉ cần có cảm giác là được. Nói nhiều hay ít cũng chẳng sao cả, ở trước mặt bà cháu cũng đâu có lải nhải suốt ngày đâu.”
Giang Đào từ chối đưa ra ý kiến. Phải nói thế nào đây nhỉ, so với đối tượng xem mắt vẫn luôn bắt chuyện để nói thì kiểu người trầm tính hướng nội như Tào An thật sự càng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn chút.
Giang Đào nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm rửa. Đợi tới khi cô sấy khô tóc thì nhận được hình Tào An chụp hôm nay.
Hai bà cháu ngồi cạnh nhau cùng xem.
Giang Đào để tóc dài tới bả vai, trên núi có gió thổi lên trên sợi tóc cô làm chúng bay lên, càng làm tăng thêm bầu không khí.
Nói chung là Giang Đào trong mỗi một tấm hình Tào An chụp đều vô cùng xinh đẹp.
Bà ngoại: “Cháu xinh đẹp như vậy, Tiểu Tào chịu buông tay mới là lạ đó.”
Giang Đào vừa trả lời tin nhắn của Tào An, vừa lầm bầm: “Bà lại mèo khen mèo dài đuôi rồi.”
Bà ngoại đẩy đẩy bả vai cô: “Tiểu Tào có thành thật không? Có nhân cơ hội nắm tay cháu gì gì đó không?”
Giang Đào: “Anh ấy không phải loại người như vậy.”
Cho dù có cơ hội dìu cô thì cũng chỉ là nắm lấy cổ tay, mà còn cách ba lớp tay áo nữa.
Bà ngoại càng nghe càng vừa lòng, rồi mới đi vào phòng bếp xem nồi canh hầm.
Giang Đào tiếp tục nói chuyện phiếm với Tào An.
Tào An: Chuyến tàu của tôi khởi hành lúc bảy giờ sáng mai nên tôi không thể đưa em đi làm được.
Giang Đào: Anh cứ yên tâm đi huấn luyện đi nha, tôi cũng không nhất thiết phải được đưa đi đón về.
Tào An: Ừ, rảnh sẽ liên hệ em sau nhé.
…
Đã lâu rồi Giang Đào không ngồi phương tiện công cộng. Bảy giờ sáng, cô cùng chen chúc trên xe buýt công cộng với một đám người, cảm nhận được sự xô đẩy từ người trước người sau, ngửi bầu không khí hỗn loạn trong xe vậy mà cô lại cảm thấy không quen lắm.
Giang Đào xuống xe tại trạm xe ở bệnh viện, cô lấy điện thoại ra phát hiện Tào An gửi tới hai bức ảnh chụp. Một tấm là chụp ở quầy soát vé ở nhà ga, một tấm là hình chụp chỗ ngồi của anh kèm với một dòng chữ: tàu chạy rồi.
Giang Đào: Bao lâu mới đến nơi?
Tào An: Năm tiếng. Em đến bệnh viện rồi hả?
Giang Đào cũng chụp một tấm hình bệnh viện rồi gửi qua.
Tào An: Em vào đi, hẹn tối nay video call.
Cô điều dưỡng Tiểu Đào vừa cúi đầu đọc tin nhắn vừa đi về phía trước bỗng nhiên chậm lại bước chân.
Video call?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook