Hai giờ ba mươi phút chiều, Tào An khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của bà ngoại, anh lái xe rời đi.

“Bà đi dạo lâu vậy có thấy mệt không ạ?”

Giang Đào thay dép lê xong, cảm thấy không yên lòng cho sức khỏe bà cụ nhà mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ngoại: “Bà vẫn ổn. Nhưng bà phải đi ngủ một lúc đây, đợi khi nào thức giấc bà lại nói chuyện về Tiểu Tào với cháu nhé.”

Giang Đào nhỏ giọng lầm bầm: “Cháu cũng đâu có muốn nói chuyện về anh ấy đâu chứ.”

Bà ngoại khẽ cười đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra cũng lập tức đi về phòng mình ngủ trong chốc lát.

Giang Đào không thấy buồn ngủ cho nên cô cởi áo khoác, bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà. Nếu cô tranh thủ làm nhiều việc nhà hơn một chút thì bà ngoại có thể đỡ bận rộn hơn nhiều.

Cô lau chùi bàn ghế, tủ kệ rồi lau sang sàn nhà, thấm thoát một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Giang Đào ngả lưng lên trên giường, mới vừa thả lỏng vài phút thì điện thoại đã hiện thông báo nhận được tin nhắn mới.

Tào An bắt đầu gửi từng tấm hình mới chụp được hôm nay qua tin nhắn cho cô. Giang Đào xoay người nằm úp sấp lại, đặt điện thoại sang một bên, mãi đến khi không còn tấm hình mới nào nhảy lên trên màn hình thì cô mới tò mò trượt về tấm hình đầu tiên, rồi bắt đầu lật xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy tấm đầu tiên đều là hình bà ngoại chụp một mình. Bà cụ rất biết cách tạo dáng, lại thêm khí chất điềm đạm, tự tin trời sinh khiến cho cảm giác mà mỗi một tấm hình mang lại đều vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Giang Đào nhớ rõ lúc bản thân còn học tiểu học, thường thường sẽ có vài ông cụ tới xum xoe nịnh hót bà ngoại nhưng tất cả bọn họ đều bị bà ngoại từ chối, không có lấy một trường hợp ngoại lệ.

Cô bé học sinh tiểu học Giang Đào bị tình tiết trong phim truyền hình dẫn dắt, cô vô cùng áy náy hỏi bà ngoại: “Có phải vì bà phải chăm sóc cháu nên bà mới không muốn tái hôn không ạ?”

Bà ngoại đang tựa lưng lên ghế sô pha đan áo len cho cô, dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa bé ngốc, cười nhìn cô: “Cháu nghĩ hay quá ha, bà không tái hôn không liên quan gì tới cháu cả. Có thể trước đây chăm sóc cháu có hơi vất vả thật nhưng bây giờ cháu hiểu chuyện rồi, còn có thể giúp bà ngoại làm việc nhà nữa, bà ngoại rảnh rỗi, ung dung tự tại biết bao nhiêu. Bây giờ mà bà lại đi tìm một ông già, ông ấy có nấu cơm hay giặt đồ cho bà không đây? Không chừng bà còn phải hầu hạ lại ông ấy nữa đấy chứ. Chỉ có đồ ngốc mới bị lừa thôi.”

Bây giờ nhớ tới những lời này của bà ngoại, Giang Đào cảm thấy bà ngoại thật sự vô cùng sáng suốt.

Giang Đào dời sự chú ý trở lại mấy tấm hình chụp. Dần dần, cô phát hiện mỗi một tấm hình do Tào An chụp đều vô cùng sinh động.

Cô còn cố ý mở album ảnh mà bản thân chụp ra xem. Dưới cùng một góc độ, bà ngoại mà Tào An chụp ra giống như một bức chân dung tả thực. Còn hình cô chụp chỉ là một tấm hình được chụp từ điện thoại di động mà thôi, chúng nó đều thiếu cái hồn cảm xúc.

Mấy tấm ở giữa là hình chụp chung của cô và bà ngoại.

Giang Đào: ...

Hình như cô hơi tự luyến thì phải, sao lại thấy mình trong hình xinh đẹp đến vậy nhỉ?


Hơn hai mươi tấm sau cùng đều là hình chụp một mình Giang Đào. Giang Đào càng xem càng nghi ngờ, lẽ nào Tào An đã từng tham gia vào lớp học nhiếp ảnh nào đó rồi chăng.

Sau khi anh gửi hình chụp qua xong còn có kèm theo một dòng tin nhắn: Còn một tấm chụp trên thuyền nữa, có cần tôi gửi qua cho em luôn không?

Giang Đào chợt nhớ tới tư thế giơ chữ V của bản thân. Tuy là có thể đoán được chắc chắn nhìn cô rất là ngốc nhưng cô vẫn muốn nhìn thử xem mình ngốc tới cỡ nào.

Giang Đào: Anh gửi qua tôi xem thử nào.

Đợi mấy chục giây sau, một tấm hình chụp được gửi tới.

Trên chiếc thuyền gỗ chèo tay, dưới bầu trời xanh biếc, có hồ nước trong veo làm phông nền, Giang Đào với biểu cảm vô cùng mất tự nhiên nhìn vào màn ảnh, nụ cười cứng đờ tựa như phía đối diện có người đang chĩa súng vào cô vậy.

Giang Đào: Anh có thể thu hồi được rồi đấy.

Chẳng mấy chốc, tấm ảnh đã biến mất.

Tào An: Em thấy mấy tấm còn lại thế nào?

Giang Đào: Đẹp lắm. Bà ngoại đang ngủ rồi, đợi bà thức dậy... Tôi sẽ đưa cho bà xem sau. À phải rồi, anh từng học nhiếp ảnh hả?

Tào An: Đó chỉ là sở thích nghiệp dư mà thôi. Trước đây, tôi thường hay chụp một ít bức vẽ công trình, chụp nhiều cũng nắm giữ được chút kỹ xảo trong đó.

Giang Đào: Cảm ơn anh nha, hôm nay bà ngoại rất vui vẻ đó, luôn miệng khen anh biết cách chăm sóc người khác.

Tào An: Khi còn bé, tôi sống cùng với ông nội bà nội cũng được khá lâu, cho nên có kinh nghiệm ở chung với người lớn tuổi rồi. Em đợi tôi chút, tôi có điện thoại.

Giang Đào khẽ thở phào một hơi, tiếp tục nói chuyện cô cũng không biết có thể nói cái gì với anh nữa.

Giang Đào chọn một tấm ảnh cô chụp chung với bà ngoại đăng lên vòng bạn bè.

Phương Nhụy đang lười biếng trong giờ làm việc: Hai bà cháu đẹp quá đi! Người qua đường chụp giúp hả? Kỹ thuật chụp tốt lắm, bà ngoại nhìn như cao một mét sáu vậy!

Giang Đào suy nghĩ một lúc, mở khung trò chuyện riêng với Phương Nhụy ra, gửi một tấm chụp riêng chỉ có mình cô qua cho cô ấy.

Phương Nhụy gửi ghi âm giọng nói qua: “Bà ngoại không thể nào chụp được như này. Thành thật khai ra mau, ai là người chụp tấm hình này cho cậu?”

Giang Đào bèn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra dạo gần đây cho Phương Nhụy.

Phương Nhụy: “Anh Tào thật là đáng gờm. Lúc cần thẳng thắn sẽ thẳng thắn*. Bây giờ, đến cả bà ngoại cũng bị anh ấy kéo về phía mình. Tớ thấy vụ xem mắt lần này thành công chắc rồi!”


*Trực cầu hay bóng thẳng: chỉ một tư thế ném bóng trong bóng chày. Sau này được sử dụng để chỉ sự thẳng thắn, đơn giản, trực tiếp.

Giang Đào: “Tớ không biết nữa. Dù sao tớ cảm thấy trong lòng rất là phức tạp, lúc thì thấy người ta rất tốt, lúc lại không quá quen gương mặt anh ấy.”

Phương Nhụy: “Người tốt là được rồi, còn mặt mũi thì nhìn thêm một thời gian sẽ quen thôi, quan trọng nhất vẫn là phẩm chất con người. Nói thật chứ chỉ dựa vào cách anh ấy đối xử với bà ngoại là tớ đã muốn đứng về phía anh ấy rồi. Mà khoan đã, cậu có hình chụp của anh ấy không? Lần trước, tớ chưa kịp nhìn rõ, cần phải nhìn lại đã.”

Thật ra Giang Đào có chụp vài tấm hình Tào An. Lúc Tào An đi cùng với bà ngoại, cô đi ở phía sau trộm chụp lại. Suy nghĩ ngay lúc đó chính là Phương Nhụy chắc chắn sẽ tò mò, mà đồng thời cô cũng muốn cho Phương Nhụy thấy rõ mặt mũi Tào An thế nào, nghe thử ý kiến chuẩn xác của cô ấy, xem như là tham khảo.

Đầu tiên, Giang Đào gửi một tấm hình bóng lưng sang.

Phương Nhụy: “Con mẹ nó, đôi chân dài này, đôi bờ vai rộng này, vòng eo hẹp này, điều dưỡng Tiểu Đào cậu thật là có phúc!”

Giang Đào lại gửi một tấm hình chính diện sang. Đó là tấm ảnh cô chụp lúc Tào An giúp bà ngoại chọn vị trí đi trở về, người đàn ông thon gầy cao ngất rũ mắt chơi đùa với máy chụp hình. Camera thể tích khá nhỏ nằm trong bàn tay thon dài rộng lớn của anh tựa như biến thành một món đồ chơi nhỏ bé.

Phương Nhụy: “Tớ không quan tâm! Chỉ cần dáng người đã đủ chinh phục tớ rồi. Gương mặt hung dữ thì hung dữ, dù sao tắt đèn rồi cũng giống nhau thôi. Đàn ông quan trọng nhất là dáng người!”

Giang Đào: “Anh ấy nói anh ấy nặng chín mươi kí.”

Phương Nhụy: “Vậy thì cậu có thể nằm ở trên.”

Giang Đào: “Lo làm việc đi, tớ không muốn để ý tới cậu nữa.”

Phương Nhụy: “Cậu cứ giả vờ với tớ đi. Mà có phải cậu hiểu sai rồi không? Anh ấy nặng hay không thì có liên quan gì đến cậu chứ?”

Giang Đào: “Nếu tớ có hiểu sai thì cũng là bị cậu làm cho hiểu sai thôi.”

Phương Nhụy: “Cậu đợi tớ tí, để tớ gửi cho cậu... Ấy, trưởng phòng tới rồi, buổi tối tám tiếp nha!”

Giang Đào tiếp tục lướt điện thoại.

Tào An nói chuyện điện thoại xong, lại liên hệ với cô: “Thứ tư đến thứ sáu tuần sau, Hiệp hội ngành kiến trúc tỉnh chúng ta tổ chức huấn luyện kỹ sư công trình, thành phố đề cử tôi tham gia. Có lẽ từ thứ ba là tôi phải đến đó rồi, có vài ngày tôi không thể đưa đón em được.”

Giang Đào: Không sao mà. Thật ra nhà tôi cũng cách bệnh viện rất gần, bình thường anh cũng không cần đưa đón tôi đâu, làm như vậy rất phiền phức.

Tào An: Tôi lại càng thích tiếp xúc trực tiếp hơn.

Giang Đào: Vậy cũng có thể một tuần gặp mặt một hai lần. Mỗi ngày đều đưa đi đón về, anh không thấy phiền phức nhưng tôi lại rất ngại.


Tào An: Chỉ là tiện đường thôi mà. Sáng mai gặp nha.



Bảy giờ sáng, Tào An đúng giờ tới đón Giang Đào.

Cả hai đã quen thuộc hơn đôi chút, cho nên Giang Đào hỏi anh chương trình huấn luyện kỹ sư công trình kia sẽ huấn luyện cái gì, xem như là một chủ đề bắt đầu câu chuyện.

Tào An: “Trước đây, tôi có từng tham gia một lần. Sẽ có giới thiệu tài liệu và kỹ thuật mới trong ngành kiến trúc mấy năm gần đây, rồi làm một ít nghiên cứu, cũng sẽ sắp xếp đi tham quan xí nghiệp, phòng thí nghiệm, có thể học được một ít thứ có ích.”

“Thành phố chúng ta có bao nhiêu kỹ sư công trình tham gia?”

“Tính cả tôi nữa là ba người. Có điều, tôi chủ yếu là dựa vào bằng cấp ăn ké thôi, mà hai người còn lại đều là giáo sư có tên tuổi cả.”

Loại lời nói khiêm tốn này cũng không làm ảnh hưởng đến sự khâm phục mà Giang Đào dành cho Tào An. Mỗi ngành mỗi nghề đều có người tài năng xuất chúng, có lẽ tính cả trong nước Tào An không có danh tiếng nhưng chí ít ở thành phố này đã xem như đứng đầu rồi.

Chiếc xe Jeep màu đen chạy vào trong khuôn viên bệnh viện, lúc Giang Đào định bước xuống xe thì Tào An nhìn sang: “Em có muốn nói chuyện chúng ta tiếp tục tìm hiểu cho dì biết không?”

Giang Đào nắm chặt túi đeo vai, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn nói cho dì ấy biết sao?”

Tào An: “Chủ yếu là muốn nhờ dì quan tâm đến em. Không phải dùng chức quyền để giải quyết chuyện cá nhân gì đâu, mà chỉ là giải quyết một số vấn đề khác thôi. Ví dụ như gặp phải bệnh nhân không phân biệt rõ trái phải, em tự ứng phó sẽ khá khó khăn.”

Cô còn nhỏ tuổi, bề ngoài cũng rất dễ bị bắt nạt, một khi người bệnh hay người nhà người bệnh có xảy ra vấn đề gì ắt hẳn sẽ chọn kiếm chuyện với quả hồng mềm là cô trước.

Giang Đào vừa nghe đến đó, thái độ trái lại càng trở nên kiên định hơn. Cô cười nói: “Vậy thì không cần đâu, điều dưỡng trưởng khoa rất bận, hầu hết vấn đề tôi đều có thể tự giải quyết được. Nếu thật sự gặp phải chuyện phiền toái gì, cho dù không liên quan đến chúng ta thì điều dưỡng trưởng khoa cũng sẽ ra mặt giải quyết thôi.”

Tào An: “Được rồi, thế thì tôi sẽ giữ bí mật.”

Buổi tối, Phương Nhụy lại tới hỏi thăm bước phát triển mới của hai người.

Giang Đào: “Vẫn như cũ thôi, anh ấy đưa đón tớ đi làm, đón xong sẽ về nhà.”

Phương Nhụy: “Anh ấy không hẹn cậu ra ngoài ăn cơm xem phim sao? Cũng không gửi tin nhắn mờ ám cho cậu à?”

Giang Đào: “Không có. Chắc là anh ấy biết tớ buổi tối phải trở về sớm với bà ngoại. Hai lần đầu hẹn ăn cơm tớ đều chọn buổi trưa. Còn gửi tin nhắn thì thôi quên đi, anh ấy bảo anh ấy thích tiếp xúc trực tiếp, tớ cũng cảm thấy không có chuyện gì mà cứ phải tìm chuyện để nói rất là buồn tẻ.”

Phương Nhụy phân tích: “Có lẽ anh ấy khá là coi trọng thực tế, không thích đùa giỡn giả dối. Nói trở lại, anh ấy đưa đón cậu như vậy càng đáng tin cậy hơn là loại đàn ông chỉ biết nói lời dễ nghe thôi đó. Hình như tớ từng kể với cậu rồi, có một lần tớ cho rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy người đàn ông vừa mắt, cố ý nói với anh ta trời mưa mà tớ quên mang dù, kết quả rõ ràng là anh ta đang nghỉ ngơi ở nhà vậy mà còn giả vờ không hiểu được ý tớ muốn ám chỉ nữa!”

“Nói thật hôm đó anh ta mà tới đón tớ thì nói gì tớ cũng sẽ đồng ý, vậy mà anh ta chẳng hề đề cập tới. Sau đó còn muốn chatsex với tớ, làm tớ tức giận đến nỗi chặn anh ta luôn!”

“Cậu thử nghĩ mà xem, loại đàn ông này lúc theo đuổi đã ngại đưa đón phiền toái thì đến khi thực sự ở bên nhau thì thái độ chắc chắn càng qua loa có lệ hơn. Haiz, càng so sánh thì tớ càng cảm thấy anh Tào tốt cỡ nào, ngoại trừ gương mặt có hơi hung dữ ra thì đều là ưu điểm cả.”

Giang Đào vội vàng an ủi bạn tốt chắc chắn sau này sẽ gặp được một người bạn trai tốt đẹp không hề thiếu sót cái gì cả!

...

Thứ bảy trời đổ mưa, Giang Đào phải trực ca đêm.


Tào An tới đón cô, anh cầm một cây dù màu đen đứng ngoài cửa tòa nhà. Giang Đào vừa ra tới, anh đã bung dù đi tới gần.

Xe Jeep màu đen đậu rất gần đó, Giang Đào niết cây dù vẫn còn gập lại trong tay, phối hợp lách vào dưới tán dù của anh, để tránh cho làm dù ướt lát nữa lên xe còn phải gấp lại nữa.

Vì không muốn để cô bị mưa xối đến, Tào An đứng gần thêm chút nữa. Anh cũng không cố ý đụng chạm vào Giang Đào nhưng trong lúc đi đường bả vai Giang Đào khó tránh khỏi đụng phải anh vài lần. Chỉ cách một lớp áo lông và áo khoác mỏng manh, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc.

Giang Đào nhớ tới vẻ mừng thầm và phấn khích của bà ngoại ngày đi chơi xuân hôm đó.

Phụ nữ thật sự có thể chống cự lại thân hình khỏe đẹp của đàn ông sao? Ngay cả bà cụ bảy mươi tuổi đầu còn phải nhộn nhạo đôi chút mà!

Giang Đào vừa miên man suy nghĩ vừa bước lên xe.

Chiếc xe Jeep màu đen chạy về phía trước, trong lúc chưa tăng tốc, Giang Đào thấy được chỗ bến xe công cộng phía trước, có người trước khi bước lên xe vội gập dù lại khiến cho hạt mưa dày đặc rơi lên trên bả vai hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật.

Nếu không có Tào An thì cô cũng sẽ bắt xe buýt công cộng.

Trước kia lúc bắt xe công cộng không hề cảm thấy vất vả, vậy mà sao bây giờ ngồi trên xe thoải mái, bình thản lại cảm thấy người khác chật vật?

Đúng là từ tiết kiệm lên xa xỉ thì dễ, mà từ xa xỉ xuống tiết kiệm mới khó. Cô lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không được để bị sa ngã bởi loại viên đạn bọc đường này.

“Bình thường ngồi phương tiện công cộng có bị chen chúc lắm không?”

Tào An chú ý tới chiếc xe buýt công cộng kia nên thuận miệng hỏi.

Giang Đào cười nói: “Vào giờ cao điểm cũng giống như tàu điện ngầm ở Bắc Kinh vậy.”

Tào An: “Tôi hiểu được. Lúc còn học đại học, đi làm thêm tôi cũng từng chen chúc trong tàu điện ngầm như vậy.”

Giang Đào vô cùng tò mò anh sẽ tìm công việc gì để làm thêm.

Tào An: “Đều là những công việc về công trình thôi. Có đôi khi sẽ ở lại công trường, có đôi khi ngồi tàu điện ngầm trở về phòng trọ gần trường học.”

Giang Đào có thể tưởng tượng ra điều kiện ngủ nghỉ trong công trường như thế nào. Chỉ là cô khá bất ngờ với việc con ông cháu cha như Tào An lại có thể chịu khổ được vậy.

Phía trước là giao lộ, còn hai giây nữa mới hết đèn xanh, chiếc xe bên cạnh đã chạy như bay vọt qua.

Mà Tào An đã ngừng xe lại.

Giữa giao lộ vô cùng vắng vẻ, không người đi qua đường cái, chỉ có mưa liên tục nện lên trên cửa kính thủy tinh, cần gạt nước đong đưa qua lại theo quy luật.

Cửa kính xe phản chiếu ra sườn mặt Tào An, anh đang yên lặng chờ đợi đèn xanh lại sáng lên một lần nữa.

Bỗng dưng Giang Đào chợt nhận ra trước giờ Tào An lái xe đều rất thận trọng. Sự thận trọng này làm cho người ta không cần phải lo lắng sẽ xảy ra sự cố về giao thông.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương