Đổi Mệnh
-
Chương 13: Tịnh tâm am
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Uyển Lâm chỉ mang theo Quách mama cùng Thu Nga, lần này thứ nhất là thăm mẫu thân, tiện đường cũng để quan sát tình cảnh phố phường nơi đây, để nàng nghĩ ra cách kiếm tiền. Thu An sau lần bị đánh vẫn nằm trên giường, được Uyển Lâm thưởng 10 lượng cùng vài món trang sức, còn cho phép nàng nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó sẽ cho nàng quản việc chi tiêu, ban thưởng trong viện. Thu An cảm thấy lần bị đánh này cũng thật đáng. Tiểu thư xem ra rất coi trọng nàng, nên đối với người bên dưới càng hống hách, khiến mọi người không ai vừa mắt.
Đi suốt một ngày đường Uyển Lâm cũng tới được Am Tịnh Tâm, vừa xuống xe ngựa liền có mấy vị ni cô ra đón, dẫn nàng vào dâng hương. Tịnh Tâm Am là nơi hương khói quanh năm, các vị phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý thường xuyên đến dâng hương. Nơi này tuy mộc mạc nhưng rất rộng rãi, có rất nhiều viện nhỏ dành cho người dâng hương ở lại qua đêm. Tuệ Tâm sư thái là thế ngoại cao nhân, xem vận mệnh không bao giờ sai, ai đến đây cũng mong được Tuệ Tâm sư thái xem trước tương lai, đáng tiếc không phải ai cũng có phúc phận gặp được. Uyển Lâm vừa tò mò muốn gặp, lại vừa sợ hãi gặp phải, lỡ như bị nhìn ra nàng đến từ tương lai, không biết nàng có bị bắt hồn đi không nữa.
Rùng mình trước suy nghĩ của mình, Uyển Lâm định đến gặp mẫu thân, nhưng vừa đi đến cửa đã thấy lão mama bên cạnh Đại phu nhân bước ra:
“Đại tiểu thư xin dừng buớc. Đại phu nhân bảo nô tì truyền lời, Đại tiểu thư xin hãy trở về. Đại phu nhân ở đây mọi thứ đều tốt, không phiền Đại tiểu thư nhọc lòng. Hữu duyên ắt sẽ gặp lại, mong Đại tiểu thư đừng quá đau buồn. Đại phu nhân thật lòng không muốn gián đoạn việc thanh tu. Người hãy trở về đi thôi.”
Uyển Lâm vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, mẫu thân thế nhưng không muốn gặp nàng, lẽ nào số mệnh của nàng thực sự phải sống trong cô độc? Uyển Lâm hoang mang vô cùng, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn quỳ xuống trước cửa, dập đầu 3 cái sau đó trở về viện.
Đại phu nhân ngồi trong phòng niệm kinh, khi biết Uyển Lâm rời đi chỉ đành thở dài. Từ giây phút Uyển Lâm tỉnh lại dùng đôi mắt xa lạ nhìn bà, bà đã biết rất có thể đây không phải là con gái của bà nữa. 14 năm ở bên cạnh chăm sóc, cộng thêm trực giác của một người mẹ, càng quan sát bà càng khẳng định điều này. Con gái thực sự của bà đã chết, ở Thị Lang phủ bà không còn gì vướng bận. Uyển Lâm ở trước mắt tuy đối với bà rất hiếu thuận, nhưng bà vẫn không cách nào tiếp nhận được. Việc duy nhất bà có thể làm là nhờ mẫu thân và Đại ca trông chừng con bé, bà sẽ ở đây cầu phước cho tất cả mọi người.
Nhiều năm qua bà không ra sức bảo vệ khuê nữ, chính là vì mong chờ con mình “dục hỏa trùng sinh”, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng phát hiện người đó lại không phải con bà. Chỉ hy vọng những gì sư thái nói là đúng, An Quốc Công phủ sẽ được bình an. Cọc ngầm bà để lại trong phủ xem như món quà cuối cùng bà tận sức vì nàng.
Nơi ở của Uyển Lâm phải đi qua một bờ hồ nhỏ, tương đối thanh tịnh. Hôm nay không phải mùng một hay ngày rằm nên không có nhiều khách nhân đến viếng, ở trong viện dành riêng cho gia quyến nhà quý nhân, quan lại chỉ có vài nơi sáng đèn.
Ban đêm ở nơi này thật yên bình, Uyển Lâm có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Nhưng ở đây ngắm sao rất đẹp, không có nhà cao tầng, đèn đường làm ảnh hưởng ánh sáng của các vì sao. Không biết ở hiện đại thế nào rồi, không biết nàng chết đi có ai vì nàng mà rơi nước mắt hay không? Mà tốt hơn hết là không ai cả, cảm giác người mình yêu thương rơi xa đau thấu tâm can, nàng đã trải qua một lần và không bao giờ quên được.
Ngày đó bị bắt cóc, khi ba mẹ nàng xông vào cùng cảnh sát, cứ ngỡ an toàn hóa ra chỉ là một cái bẫy. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, ngôi nhà hoang phút chốc đổ sụp xuống. Nàng nhớ rõ ba nàng ôm lấy mẹ con nàng, mẹ nàng thì ôm lấy nàng, khi tòa nhà đổ sụp xuống chính là lúc ba nàng ra đi vĩnh viễn, còn mẹ nàng được đưa vào bệnh viện cũng chỉ kịp nói vài lời trăn trối rồi qua đời. Thứ duy nhất để lại cho nàng chỉ là chiếc vòng cổ, kỳ lạ là kiếp này nàng cũng có một chiếc vòng cổ như thế.
Đúng vậy, nếu có cơ hội nàng nhất định phải gặp được Tuệ Tâm sư thái, xem xem Tuệ Tâm sư thái biết được bao nhiêu về nàng, về chiếc vòng cổ này, cũng muốn biết có thể dùng chiếc vòng cổ này quay về tương lai hay không.
Quách mama và Thu Nga nhìn thấy tiểu thư cô đơn ngắm nhìn các vì sao mà xót xa. Từ lúc hôn mê tỉnh lại đến giờ tiểu thư vẫn thường một mình suy nghĩ, dáng vẻ cô độc đến thương cảm. Hai người cũng nhận ra tiểu thư không giống với trước kia, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất tiểu thư sẽ bảo vệ được mình, sẽ giúp Đại phu nhân yên tâm thanh tu. Dù sao Đại tiểu thư đối với các nàng vẫn rất tốt, các nàng sẽ một lòng đối với Đại tiểu thư, dẫu liều mạng cũng phải đảm bảo Đại tiểu thư được bình an.
Lại nói tiểu thư hình như càng ngày càng đẹp ra, có lẽ thiếu nữ trưởng thành sẽ đẹp lên, nhưng tiểu thư lại giống như thay da đổi thịt, vẫn là khuôn mặt đó, ngũ quan đó, nhưng đôi mắt thì linh động, trong sáng hơn, khuôn mặt thì hồng hào, trắng mịn hơn, giống như một viên ngọc sáng bị bùn đất bao phủ đang dần lột rửa hoàn toàn.
Đi suốt một ngày đường Uyển Lâm cũng tới được Am Tịnh Tâm, vừa xuống xe ngựa liền có mấy vị ni cô ra đón, dẫn nàng vào dâng hương. Tịnh Tâm Am là nơi hương khói quanh năm, các vị phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý thường xuyên đến dâng hương. Nơi này tuy mộc mạc nhưng rất rộng rãi, có rất nhiều viện nhỏ dành cho người dâng hương ở lại qua đêm. Tuệ Tâm sư thái là thế ngoại cao nhân, xem vận mệnh không bao giờ sai, ai đến đây cũng mong được Tuệ Tâm sư thái xem trước tương lai, đáng tiếc không phải ai cũng có phúc phận gặp được. Uyển Lâm vừa tò mò muốn gặp, lại vừa sợ hãi gặp phải, lỡ như bị nhìn ra nàng đến từ tương lai, không biết nàng có bị bắt hồn đi không nữa.
Rùng mình trước suy nghĩ của mình, Uyển Lâm định đến gặp mẫu thân, nhưng vừa đi đến cửa đã thấy lão mama bên cạnh Đại phu nhân bước ra:
“Đại tiểu thư xin dừng buớc. Đại phu nhân bảo nô tì truyền lời, Đại tiểu thư xin hãy trở về. Đại phu nhân ở đây mọi thứ đều tốt, không phiền Đại tiểu thư nhọc lòng. Hữu duyên ắt sẽ gặp lại, mong Đại tiểu thư đừng quá đau buồn. Đại phu nhân thật lòng không muốn gián đoạn việc thanh tu. Người hãy trở về đi thôi.”
Uyển Lâm vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, mẫu thân thế nhưng không muốn gặp nàng, lẽ nào số mệnh của nàng thực sự phải sống trong cô độc? Uyển Lâm hoang mang vô cùng, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn quỳ xuống trước cửa, dập đầu 3 cái sau đó trở về viện.
Đại phu nhân ngồi trong phòng niệm kinh, khi biết Uyển Lâm rời đi chỉ đành thở dài. Từ giây phút Uyển Lâm tỉnh lại dùng đôi mắt xa lạ nhìn bà, bà đã biết rất có thể đây không phải là con gái của bà nữa. 14 năm ở bên cạnh chăm sóc, cộng thêm trực giác của một người mẹ, càng quan sát bà càng khẳng định điều này. Con gái thực sự của bà đã chết, ở Thị Lang phủ bà không còn gì vướng bận. Uyển Lâm ở trước mắt tuy đối với bà rất hiếu thuận, nhưng bà vẫn không cách nào tiếp nhận được. Việc duy nhất bà có thể làm là nhờ mẫu thân và Đại ca trông chừng con bé, bà sẽ ở đây cầu phước cho tất cả mọi người.
Nhiều năm qua bà không ra sức bảo vệ khuê nữ, chính là vì mong chờ con mình “dục hỏa trùng sinh”, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng phát hiện người đó lại không phải con bà. Chỉ hy vọng những gì sư thái nói là đúng, An Quốc Công phủ sẽ được bình an. Cọc ngầm bà để lại trong phủ xem như món quà cuối cùng bà tận sức vì nàng.
Nơi ở của Uyển Lâm phải đi qua một bờ hồ nhỏ, tương đối thanh tịnh. Hôm nay không phải mùng một hay ngày rằm nên không có nhiều khách nhân đến viếng, ở trong viện dành riêng cho gia quyến nhà quý nhân, quan lại chỉ có vài nơi sáng đèn.
Ban đêm ở nơi này thật yên bình, Uyển Lâm có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Nhưng ở đây ngắm sao rất đẹp, không có nhà cao tầng, đèn đường làm ảnh hưởng ánh sáng của các vì sao. Không biết ở hiện đại thế nào rồi, không biết nàng chết đi có ai vì nàng mà rơi nước mắt hay không? Mà tốt hơn hết là không ai cả, cảm giác người mình yêu thương rơi xa đau thấu tâm can, nàng đã trải qua một lần và không bao giờ quên được.
Ngày đó bị bắt cóc, khi ba mẹ nàng xông vào cùng cảnh sát, cứ ngỡ an toàn hóa ra chỉ là một cái bẫy. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên, ngôi nhà hoang phút chốc đổ sụp xuống. Nàng nhớ rõ ba nàng ôm lấy mẹ con nàng, mẹ nàng thì ôm lấy nàng, khi tòa nhà đổ sụp xuống chính là lúc ba nàng ra đi vĩnh viễn, còn mẹ nàng được đưa vào bệnh viện cũng chỉ kịp nói vài lời trăn trối rồi qua đời. Thứ duy nhất để lại cho nàng chỉ là chiếc vòng cổ, kỳ lạ là kiếp này nàng cũng có một chiếc vòng cổ như thế.
Đúng vậy, nếu có cơ hội nàng nhất định phải gặp được Tuệ Tâm sư thái, xem xem Tuệ Tâm sư thái biết được bao nhiêu về nàng, về chiếc vòng cổ này, cũng muốn biết có thể dùng chiếc vòng cổ này quay về tương lai hay không.
Quách mama và Thu Nga nhìn thấy tiểu thư cô đơn ngắm nhìn các vì sao mà xót xa. Từ lúc hôn mê tỉnh lại đến giờ tiểu thư vẫn thường một mình suy nghĩ, dáng vẻ cô độc đến thương cảm. Hai người cũng nhận ra tiểu thư không giống với trước kia, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất tiểu thư sẽ bảo vệ được mình, sẽ giúp Đại phu nhân yên tâm thanh tu. Dù sao Đại tiểu thư đối với các nàng vẫn rất tốt, các nàng sẽ một lòng đối với Đại tiểu thư, dẫu liều mạng cũng phải đảm bảo Đại tiểu thư được bình an.
Lại nói tiểu thư hình như càng ngày càng đẹp ra, có lẽ thiếu nữ trưởng thành sẽ đẹp lên, nhưng tiểu thư lại giống như thay da đổi thịt, vẫn là khuôn mặt đó, ngũ quan đó, nhưng đôi mắt thì linh động, trong sáng hơn, khuôn mặt thì hồng hào, trắng mịn hơn, giống như một viên ngọc sáng bị bùn đất bao phủ đang dần lột rửa hoàn toàn.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook