Biên dịch: 1309[03]
Một lần nữa gặp lại cậu thanh niên kia, là vào buổi tối khi cô vừa xem phim cùng đồng nghiệp về.
Đấy là suất chiếu của bộ phim nội địa đang làm mưa làm gió suốt thời gian này, «Điệp vụ Tam Giác Vàng».

Vị đồng nghiệp ấy rất cuồng hình tượng nam tính, bụi bặm của Trương Hàm Dư, nhất quyết phải kéo cô đến rạp cùng mình.

Vì cậu ấy quá nhiệt tình nên cô chẳng thể từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý tháp tùng.
Dẫu rằng, thực ra cô luôn vô thức bài xích đề tài này.
Trong phim có cảnh Bành Vu Yến ngồi trên đỉnh núi cao chót vót, tưởng nhớ cô bạn gái đã chết vì thuốc phiện, dưới chân rơi đầy tàn thuốc, trong mắt ngập tràn bi thương, và cứ thế mãi thẫn thờ.
Chỉ một cảnh tượng đấy thôi, cô đã khóc không thành tiếng.
Đây đích thực là đề tài nặng nề làm người xem xúc động.

Thế nhưng riêng phân cảnh ấy, đặt trong cả chiều dài bộ phim thì chỉ là một bước đệm nhỏ góp phần vào không khí thương tâm, vốn dĩ chẳng đủ để làm ai rơi lệ.

Nhưng cô lại khóc.

Cô không biết tại sao mình đau lòng đến thế.


Toàn bộ rạp phim, có lẽ chỉ có mình cô khóc sớm vậy, tưởng chừng đã là sinh ly tử biệt.
Tim cô, mỗi một nhịp đập đều như vỡ nát.

Cố ấn giữ tim, cũng chẳng thể nào thôi đau đớn.

Phim vừa chiếu hết thì đồng nghiệp trêu ngay, bảo là ai không biết chuyện còn tưởng cậu từng trải qua rồi nên mới đồng cảm đấy.
Cô chỉ đành cười ngượng ngùng.

Có lẽ là mình mau nước mắt hơn người khác thôi, cô tự an ủi bản thân.

Đi đến cổng khu phố, cô thấy cậu thanh niên kia đang dựa bên gốc cây, trên miệng ngậm một điếu thuốc.

Cả người cậu ta toát lên vẻ tiêu điều, cô quạnh, ngỡ như đã chìm vào màu lá vàng phai rụng rơi đầy sân.
Tuy rằng chỉ gặp thoáng qua một lần, cô vẫn có thể khẳng định, thanh niên kia chính là người cô từng gặp ở bãi đỗ xe lần nọ.
Chắc là nghe được tiếng bước chân, cậu ta ngoảnh đầu, nhìn cô đăm đăm, có vẻ đang chờ cô tới gần.
Khi đến cạnh cậu ta, cô chau mày chất vấn: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Cậu thanh niên cúi đầu khẽ cười, chỉ là một nụ cười mà sao quá đỗi bi thương.

Cậu ta vứt mẩu thuốc lá xuống, đạp tắt.
“Tôi chỉ giúp anh Vọng đến xem thử chị có ổn không thôi.” Cậu ta trả lời, giọng nói khản đặc như cứa vào lòng người.
“Tôi rất ổn, phiền cậu nhắn với Cố Hi Vọng, đã lựa chọn làm một kẻ bội bạc thì hãy tệ bạc đến cùng đi! Đừng hơi một tí lại ân cần thăm hỏi bạn gái cũ!” Cô rất tức giận.
Cứ nghĩ tới việc, đều bởi vì gã Cố Hi Vọng mà mình còn từng mắc bệnh tâm thần, trong lòng cô lại bừng bừng lửa giận.

Hiện tại là nhờ đã tách hẳn khỏi Cố Hi Vọng nên cuộc sống của cô mới sáng sủa hơn, vậy mà cậu thanh niên này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, ép cô nhớ đến anh ta.
“Chị dâu, chị quên mất anh Vọng thì thôi, nhưng sao lại nói anh ấy thế chứ? Chị như vậy có còn xứng với…”
Cậu ta hết sức khó tin, mỗi tội chưa kịp nói hết lời thì đã bị tiếng quát nghiêm khắc ngắt ngang.
“HƯỚNG TIẾN!” Giọng cha cô truyền đến.
Cô trông qua, đã thấy cha đứng ở đầu bậc thang giữa bóng tối, trong tay xách một túi rác.
Cậu thanh niên tên Hướng Tiến ngước nhìn cha đang tới gần, nhỏ giọng chào: “Chú Cố ạ.”
Cha chuyển mắt về phía cô, vỗ vỗ vai cô, khẽ bảo: “Chiêu Nhĩ, con lên lầu trước đi.

Mẹ vừa nấu chè nấm tuyết hạt sen, vẫn chờ con trên đó đấy.”

Giọng cha tuy ôn hòa nhưng lại cương quyết không cho phản đối.

Cô nhìn cha, rồi liếc mắt về phía Hướng Tiến, cuối cùng vẫn gật đầu, lựa chọn nghe lời cha rời đi.
3 năm sống cùng một mái nhà, cô có thể cảm nhận được cha rất thương mình, song chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối cô chẳng thể nào thân thiết với cha.

Tựa hồ có điều gì ngăn cách giữa họ, bước không qua, xóa không nhòa, xô không nghiêng lệch.

Chỉ có thể vờ như chưa từng biết, mặc nó tồn tại.
Hướng Tiến thấy cô dợm bước thì quýnh quáng gọi: “Chị dâu, chị không thể đi được!” Nói đoạn liền muốn níu cô lại.
“Hướng Tiến, con bé chẳng nhớ gì cả, có lời gì thì cậu cứ nói với tôi là được.” Cha tiến lên ngăn Hướng Tiến.

Khuôn mặt cha khuất trong tối nên khó lòng nhận rõ thái độ, nhưng ngữ điệu lại uy nghiêm hơn bao giờ hết.
Hướng Tiến chán nản rủ bàn tay muốn kéo cô xuống.

Cậu ta cúi gằm đầu, không nhìn cô nữa.
Cô ngập ngừng đặt từng bước đi dọc con ngõ, hai tai vẫn tập trung chú ý động tĩnh phía sau.

Bằng vào trực giác của mình, cậu thanh niên tên Hướng Tiến kia, tuy kỳ quái đấy nhưng lại khiến cô cảm thấy hết sức quen thuộc.
Sự xuất hiện của cậu ta đã khiến cô lần đầu tiên trong 3 năm này, bắt đầu hoài nghi phải chăng cha mẹ đang che giấu mình điều gì.

Cũng là lần đầu tiên khiến cô nảy ra mong muốn tìm lại ký ức.
Vừa qua cổng trong của con ngõ, cô lập tức nép mình ẩn vào góc chết tối đen, dán sát lên cửa nghe trộm cuộc nói chuyện của họ.

Khoảng cách khá xa, họ lại ép giọng xuống cực nhỏ nên không nghe rõ được nội dung.

Cô nhận ra lõm bõm tiếng được tiếng mất nên chỉ qua chốc lát đã hết hứng thú.

Đang khi muốn lặng lẽ rời đi, Hướng Tiến đột ngột lớn giọng nói một câu làm cô phải dừng bước.
“Chú Cố, chú không có quyền vẽ ra một bi kịch để chị ấy quên một bi kịch khác!”
Chẳng biết cha nói thêm những gì, Hướng Tiến lại gần như gào lên: “Thế có công bằng với anh Vọng không? Rõ ràng là anh ấy không hề bỏ trốn với La Thanh! Sao cô chú lại nhẫn tâm với anh ấy…”
La Thanh, chính là bạn thân của cô đã bỏ đi cùng Cố Hi Vọng.
Lời của Hướng Tiến lập tức làm cô chôn chân tại chỗ, chẳng thể động đậy, trong đầu chợt hiện vô số mảnh vỡ.

Thế nhưng tất cả đều chợt lóe qua, chỉ còn lại một khuôn mặt đàn ông lạ lẫm tươi cười, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy.

Trong nháy mắt đấy, toàn thân cô không thể ngừng run rẩy.
Cô mơ hồ phát hiện, cái gọi là ký ức 25 năm trước kia của cô, tất cả đều do cha mẹ soạn ra.

Thậm chí cả cuộc đời cô này, có khả năng cũng là bịa đặt…
Như vậy, cô là ai? Cố Hi Vọng là ai? Giữa cô và Cố Hi Vọng, cuối cùng đã xảy ra điều gì? Vì đâu ngay cả cái tên ấy cũng khiến cha mẹ và bác sĩ Hình phải tránh như tránh tà?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương