Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có
-
Chương 30
Trong phòng bếp đơn giản mà sáng sủa, Thượng Quan Thập lặng yên chuẩn bị nước trà. Từ sau khi bọn họ bước vào phòng bếp, Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm vẫn không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn cậu bận rộn.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như lửa của bọn họ, Thượng Quan Thập biểu tình trông như bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng muốn chết. Cậu tuy rằng không nhớ rõ đêm tám năm trước ấy, nhưng là luồng hơi thở đặc biệt, tản mát ra trên người bọn họ kia, quấy nhiễu tâm thần cậu không yên. Hơi thở theo không khí từ từ truyền đến, đối với Thượng Quan Thập mà nói, giống như đã từng quen biết, hiểu rõ vậy. Dần dần, Thượng Quan Thập vì tim đập rộn lên, hô hấp không đều, mà rốt cuộc không cách nào che giấu nội tâm không an tĩnh của mình. Tay cầm lá trà bắt đầu run run, lá trà đổ nhiều lần, cũng chưa đổ vào trong chén.
Rốt cuộc, Hiên Viên Diệu ở bên cạnh nhìn không nổi nữa. Hắn đi tới giành trước, một ay cầm lấy túi trà trong tay Thượng Quan Thập, bình tĩnh nói: “Có lẽ để tôi làm đi!”. Mà bên kia, Nam Cung Diễm cũng lặng yên đi tới, bắt đầu xếp chén… Thượng Quan Thập cứ như vậy bị kẹp ở giữa hai người bọn họ. Khoảng cách kề sát gần như vậy, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, cậu cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Vì vậy cậu căng thẳng ngẩng đầu. Nghĩ muốn nói cho Hiên Viên Diệu, vẫn là để tự mình làm đi!… Thế nhưng, tất cả phát sinh cũng là tự nhiên như thế. Trong nháy mắt cậu ngẩng đầu kia, Hiên Viên Diệu đang cúi đầu châm lá trà. Vì vậy giữa lúc chớp nháy ấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại ấm nóng của Thượng Quan Thập nhẹ nhàng sượt qua khóe miệng Hiên Viên Diệu. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại, tim đập cũng ngừng lại…
Thượng Quan Thập che môi mình, không biết phải làm sao lùi lại mấy bước, mặt đỏ như máu. Mà Hiên Viên Diệu thì lại cứng đờ ở chỗ cũ, nhìn như suy nghĩ, nhìn như mừng thầm. Chỉ có Nam Cung Diễm ở một bên, vẻ mặt biểu tình không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm vì ghen tị, mà cũng không chịu được bầu không khí ám muội như thế nữa. Tiếng hắn tràn ngập vị chua nồng nặc vang lên giữa Hiên Viên Diệu và Thượng Quan Thập, ý đồ cách thức hóa ngoài ý muốn vừa rồi.
“Mấy người còn thất thần làm gì! Ngay cả châm cái lá trà cũng có thể châm thành như thế! Vẫn là để tôi làm đi!”
Nghe được lời của Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập lập tức luống cuống tay chân bưng lên chén trà Nam Cung Diễm đã pha xong, đỏ mặt, rất nhanh rời khỏi chỗ rắc rối này. Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng cùng đuổi theo.
Ở sau lưng Hiên Viên Diệu nhìn không thấy, Nam Cung Diễm nhỏ giọng oán giận một câu: “Hừ! Thật sự là tiện nghi anh!”
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như lửa của bọn họ, Thượng Quan Thập biểu tình trông như bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng muốn chết. Cậu tuy rằng không nhớ rõ đêm tám năm trước ấy, nhưng là luồng hơi thở đặc biệt, tản mát ra trên người bọn họ kia, quấy nhiễu tâm thần cậu không yên. Hơi thở theo không khí từ từ truyền đến, đối với Thượng Quan Thập mà nói, giống như đã từng quen biết, hiểu rõ vậy. Dần dần, Thượng Quan Thập vì tim đập rộn lên, hô hấp không đều, mà rốt cuộc không cách nào che giấu nội tâm không an tĩnh của mình. Tay cầm lá trà bắt đầu run run, lá trà đổ nhiều lần, cũng chưa đổ vào trong chén.
Rốt cuộc, Hiên Viên Diệu ở bên cạnh nhìn không nổi nữa. Hắn đi tới giành trước, một ay cầm lấy túi trà trong tay Thượng Quan Thập, bình tĩnh nói: “Có lẽ để tôi làm đi!”. Mà bên kia, Nam Cung Diễm cũng lặng yên đi tới, bắt đầu xếp chén… Thượng Quan Thập cứ như vậy bị kẹp ở giữa hai người bọn họ. Khoảng cách kề sát gần như vậy, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, cậu cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập. Vì vậy cậu căng thẳng ngẩng đầu. Nghĩ muốn nói cho Hiên Viên Diệu, vẫn là để tự mình làm đi!… Thế nhưng, tất cả phát sinh cũng là tự nhiên như thế. Trong nháy mắt cậu ngẩng đầu kia, Hiên Viên Diệu đang cúi đầu châm lá trà. Vì vậy giữa lúc chớp nháy ấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại ấm nóng của Thượng Quan Thập nhẹ nhàng sượt qua khóe miệng Hiên Viên Diệu. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại, tim đập cũng ngừng lại…
Thượng Quan Thập che môi mình, không biết phải làm sao lùi lại mấy bước, mặt đỏ như máu. Mà Hiên Viên Diệu thì lại cứng đờ ở chỗ cũ, nhìn như suy nghĩ, nhìn như mừng thầm. Chỉ có Nam Cung Diễm ở một bên, vẻ mặt biểu tình không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Cuối cùng, Nam Cung Diễm vì ghen tị, mà cũng không chịu được bầu không khí ám muội như thế nữa. Tiếng hắn tràn ngập vị chua nồng nặc vang lên giữa Hiên Viên Diệu và Thượng Quan Thập, ý đồ cách thức hóa ngoài ý muốn vừa rồi.
“Mấy người còn thất thần làm gì! Ngay cả châm cái lá trà cũng có thể châm thành như thế! Vẫn là để tôi làm đi!”
Nghe được lời của Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập lập tức luống cuống tay chân bưng lên chén trà Nam Cung Diễm đã pha xong, đỏ mặt, rất nhanh rời khỏi chỗ rắc rối này. Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm cũng cùng đuổi theo.
Ở sau lưng Hiên Viên Diệu nhìn không thấy, Nam Cung Diễm nhỏ giọng oán giận một câu: “Hừ! Thật sự là tiện nghi anh!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook