Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 38: Chỉ Một Phần Thưởng

ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH

Chương 38: Chỉ Một Phần Thưởng

 

“Cũng đâu đến mức gọi là bịp bợm, chỉ là chiêu trò một chút thôi.”, Li Chingwei ngượng ngùng đáp lại sự phản đối kịch liệt của Limon.

"Làm thế quái nào mà cô có thể gọi hành động gian dối đến mức đó là chiêu trò chứ?!"

Limon nghiến răng nghiến lợi.

Lời nói của Li Chingwei hết sức vô lý.

Khi mà mọi người tin rằng sỏi quý hơn vàng thì ta có thể mua vàng bằng những viên sỏi nhặt được trên đường.

Cũng giống như thế, Hiệp hội Thất Long đã giải quyết vấn đề phá sản của mình bằng cách tăng giá chiến lợi phẩm của hầm ngục lên hàng trăm hàng trăm lần, tạo nên tình trạng lạm phát có kiểm soát.

Nói một cách đơn giản hơn…

“Các người đã tạo ra lạm phát có tính toán trước!”

Nhớ có thời điểm một bông hoa tulip có giá hàng chục nghìn đô la vì lạm phát, hoặc khi giá cổ phiếu tăng lên hàng trăm lần bởi vì được tiếp thị dưới dạng một công ty công nghệ trong thời kỳ công nghệ thông tin, Hiệp hội Thất Long đã tính toán để tăng giá các vật phẩm lên.

Có thể gọi đó là 'lạm phát hầm ngục'.

‘Chết tiệt, thảo nào mà một món đồ lại có giá đến hàng triệu…’

Các Người chơi đã tận dụng tối đa tình hình này. Bởi dù sao thì họ cũng là những người đã khai thác và bán chiến lợi phẩm ở trong hầm ngục.

Tuy nhiên sự thật phũ phàng là những Người chơi cấp cao được cho là những nhà sản xuất chính lại chỉ là một người khai thác mà thôi.

Và cũng do bản chất của Người chơi là sẽ theo đuổi không ngừng của họ để đạt được cấp độ cao hơn, họ sẽ dành phần lớn thu nhập của mình cho những vật phẩm đắt tiền hơn, bất kể có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Thậm chí mọi chuyện còn đi xa đến mức họ phải gánh một khoản nợ khổng lồ vì điều đó.

Cho dù người khai thác có đào vàng hay kim cương thì cuối cùng của cải cũng sẽ thuộc về chủ sở hữu của khu mỏ. Tập đoàn Thất Long mới chính là những kẻ trục lợi thật sự trong kịch bản này.

Xét cho cùng thì chỉ cần có khả năng kiểm soát nền kinh tế thì bất kỳ ai cũng có thể trở nên giàu có.

'Có trong tay tất cả sự giàu có của thế giới' chính là cách mô tả phù hợp nhất cho Tập đoàn Thất Long.

Tất nhiên hành động đó không được cho là hợp pháp.

Gian lận kế toán, thao túng chứng khoán, độc quyền…

Thật khó để tìm ra tội ác nào mà bọn họ chưa phạm phải.

Tuy nhiên sau khi thú nhận đã thực hiện vụ lừa đảo thế kỷ đó, Li Chingwei vẫn không hề dao động dù chỉ là một chút.

Thế nhưng nàng ta chỉ đưa ra một lời bào chữa hững hờ, “Dù sao thì cũng nhờ vào chuyện đó nên chúng ta mới có thể ngăn chặn được sụp đổ kinh tế toàn cầu mà.”

“Cô đã nói đó cũng là một phần trong trò lừa đảo vì hòa bình thế giới của cô còn gì.”

“Đúng là như vậy, nhưng mà nếu như chúng tôi không tiêu hết số tiền kiếm được vào trò lừa đảo đó thì thế giới sẽ không yên bình như bây giờ đâu.”, Li Chingwei mỉm cười.

“……”

Limon không thể phủ nhận được điều đó.

Nếu như Hiệp hội không âm thầm kiểm soát thì chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra rồi.

Có rất nhiều khả năng xảy ra xung đột giữa một số lợi ích nhất định, và những Người chơi có thể gây ra một cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến hủy diệt cả toàn cầu.

Thành thật mà nói thì việc bọn họ ngăn chặn được tất cả sự hỗn loạn đó đã là khó tin rồi. Chỉ là phương tiện kiếm tiền của bọn họ có hơi quá đáng mà thôi.

Mà hơn nữa bọn họ vừa phải xử lý được lạm phát để cho nó không ảnh hưởng quá nhiều đến thế giới, vừa duy trì mức lợi nhuận ổn định.

Bọn họ có số tài sản mà mình đã dành dụm từ lâu.

Hiệp hội của bọn họ có sức ảnh hưởng với tư cách là Đấng cai trị của thế giới trong quá khứ.

Và bọn họ còn sở hữu trình độ chuyên môn mà bọn họ đã đạt được khi còn là một tổ chức tội phạm.

Tất nhiên mọi thứ mà Hiệp hội Thất Long đã làm có thể thực hiện được là bởi vì bọn họ sở hữu những điều đó.

“Thật ra thì bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ nữa.”

Hiệp hội Thất Long đã giúp cho thế giới có được một nền kinh tế toàn cầu ổn định và hòa bình.

Nhưng mà thật sự để duy trì được tình trạng đó cũng không phải là dễ dàng.

Bọn họ luôn luôn phải đứng trên đôi chân của mình.

Đã có lúc toàn bộ tài sản của bọn họ trở nên vô giá trị bởi vì nhất thời mất kiểm soát lạm phát.

Đã có lúc chiến tranh suýt nổ ra do bọn họ bỏ sót thông tin.

Đã có lúc bọn họ phải hy sinh khi đối mặt với kẻ thù mạnh.

Quả thật đó là những ngày gian khổ không sao tả được.

“Hầu hết các thành viên trong gia tộc đều không chắc tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu.”

“Tất nhiên là như vậy rồi…”

Nếu như bọn họ không âm thầm duy trì hòa bình thế giới thì có lẽ mọi chuyện đã không được như thế này rồi.

Một khi đã thực hiện các loại hoạt động bất hợp pháp để duy trì lạm phát hầm ngục, từ hối lộ cho đến giết người, Hiệp hội Thất Long sẽ không thể khoe khoang về chiến công của mình được nữa.

Cũng giống như bọn họ đã bỏ ra rất nhiều thứ mà không đạt được gì.

Cho dù Hiệp hội có mơ về một điều không tưởng đến mức nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể hài lòng với tình hình hiện tại.

Đặc biệt là đối với các nhà lãnh đạo hiện tại, những người quan tâm đến lợi nhuận và thua lỗ nhiều hơn cả các nguyên tắc tôn giáo.

Duy chỉ có một ngoại lệ…

“Nhưng mà chúng tôi, Hắc Long tộc, đã không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.”

Chính là những người đầu tiên đề xuất kế hoạch.

“Để tiếp tục kế hoạch bất chấp sự phản đối từ các gia tộc khác, chúng tôi đã phải trả một cái giá rất đắt.”

"Trả giá sao?"

"Đúng vậy."

Limon trông có vẻ hơi sợ hãi về những gì mà anh sắp được nghe thấy.

Và thật không may cho anh là những gì anh sợ hãi đã đúng.

“Gia tộc của chúng tôi đề nghị chịu trách nhiệm về tất cả những thiệt hại do việc duy trì hòa bình thế giới gây ra.”

Lại một lần nữa tâm trí anh trở nên trống rỗng khi Li Chingwei tiết lộ cái giá mà nàng ta phải trả cùng với một nụ cười trên môi.

"Tôi…"

Miệng anh há hốc ra, đã lâu rồi anh không phải trải qua cảm giác 'không nói nên lời' như thế này.

Vượt qua khoảnh khắc búa bổ vào đầu ấy, Limon hỏi, "Và bọn họ đã chấp nhận lời đề nghị của cô sao?"

“Chúng tôi đã khiến cho bọn họ phải chấp nhận.”

"Bằng cách nào chứ?"

Đó quả thật là một bí ẩn đối với Limon.

Kế hoạch duy trì hòa bình thế giới đã là quá sức tưởng tượng, cho dù toàn bộ Hiệp hội Thất Long đứng ra xử lý đi chăng nữa.

Vậy mà tất cả gánh nặng đó lại được giao cho một gia tộc duy nhất sao?

Không một người bình thường nào dám đảm nhận một nhiệm vụ như vậy.

Cũng giống như một ngân hàng không cho những người không có khả năng trả nợ vay tiền, các gia tộc khác hẳn cũng đã biết rằng Hắc Long tộc không có khả năng xử lý gánh nặng đó.

Vậy thì nàng ta đã làm như thế nào?

“Tôi đã thế chấp cổ phiếu của Khách sạn Leviathan.”

 

***

 

Khách sạn Leviathan.

Một trong bảy công ty cổ phần đại diện cho Hiệp hội Thất Long và là xương sống của gia tộc Hắc Long.

Sau khi nàng ta đưa cổ phiếu của mình ra làm tài sản thế chấp thì ngay cả những bộ tộc phản đối kế hoạch nhất cũng nhanh chóng quay trở lại thành những người ủng hộ nhiệt tình cho nền hòa bình thế giới.

Li Chingwei nói ra như thể đó là một trò đùa hài hước.

Nàng ta nở một nụ cười thật tươi với Limon vẫn đang bị đứng hình, mồm của anh há to đến mức muốn rớt xuống đất.

“Điều may mắn nhất là tôi có thể tiếp tục với kế hoạch mỗi khi tôi sử dụng cổ phiếu của mình. Các gia tộc khác đã tranh giành lẫn nhau để cho tôi vay tiền.”

Nhưng mà đương nhiên việc nắm giữ cổ phiếu của Leviathan cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát Hiệp hội Thất Long.

Ngay cả là trong Hiệp hội…

À không, phải nói là bởi vì bọn họ cũng là thành viên trong Hiệp hội vậy nên đó là một kho báu mà bọn họ thèm khát hơn nữa.

“Nhưng mà tôi đã không may mất đi sự ủng hộ của chính gia tộc mình vì đã để mất đi khá nhiều cổ phần.”

Li Chingwei vui vẻ nói.

Từ những thành viên ưu tú trong gia tộc đã truyền lại 72 môn võ công trong nhiều thế kỷ cho đến những thành viên cấp thấp gần như không có tên tuổi, khá nhiều thành viên trong gia tộc đã quay lưng lại với nàng ta.

Thật ra còn có nhiều người đã chuyển gia tộc.

Sau một hồi im lặng, Limon bất giác ra thốt ra một câu hỏi thoáng qua tâm trí anh.

"Cô đã để mất một phần cổ phần của mình sao?"

"Đúng vậy."

“… Không phải là cô đã nói sẽ chia 49% cổ phần của Khách sạn Leviathan cho tôi hay sao?”

"Đúng vậy."

“Vậy bây giờ cô còn bao nhiêu cổ phần?”

Nếu như ngay cả những thành viên trung thành nhất của gia tộc cũng quay lưng lại với nàng ta thì chắc chắn là không chỉ tổn thất 1-2%.

Vậy thì cô còn lại bao nhiêu sau khi cho đi 49% nữa chứ?

Câu trả lời anh nhận được đúng như anh dự đoán.

“1,1%.”

“……”

“Xin đừng làm vẻ mặt đó chứ.”, Li Chingwei nói với Limon và nở một nụ cười rạng rỡ.

Anh đang chớp mắt một cách trống rỗng, như thể đang không tin vào tai của mình.

“50,1%, 49% của Bậc thầy Kiếm thuật, 1,1% của tôi. Đó chính là số tài sản cuối cùng còn sót lại của gia tộc chúng tôi.”

Một nửa số cổ phần của Khách sạn Leviathan phải nói là một khối tài sản kếch xù.

Vốn thị trường của ba đến bốn công ty lớn gộp lại cũng không bằng một phần tư giá trị đó.

Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là Hắc Long tộc đã mất đi một số tiền rất lớn.

"Phải, gia tộc của chúng tôi đã sụp đổ rồi."

Chỉ là nó không được công khai mà thôi.

“Không ai tin là chúng tôi sẽ có thể đứng vững trở lại, và những trưởng lão đã chỉ định bán tôi cho một gia tộc khác với giá cao.”

“Bậc thầy Kiếm thuật. Anh đã nói là anh sẽ không phải đụng độ với Vô hạn Quân chủ nếu như anh không gặp tôi, có phải không?

“……”

“Đúng vậy, nhưng mà anh đã lầm rồi.”

Li Chingwei xác nhận những nghi ngờ của Limon.

Nhưng rồi nàng ta lại phủ nhận.

“Cuộc gặp gỡ với tôi chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Chỉ cần Hắc Long tộc sụp đổ thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.”

Lý do chính khiến cho Limon đã không chạm trán với một vị quân chủ nào trước Lee Chun-gi là bởi vì Hiệp hội Thất Long đã đổ hết nhân lực và tài sản của bọn họ vào để ngăn chặn điều đó.

Cho dù bọn họ có cố gắng duy trì hòa bình thế giới đến mức nào thì tất cả sẽ vô ích nếu như Limon quét sạch các vị Quân chủ.

Nhưng mà Hắc Long tộc đã không còn đủ sức duy trì hòa bình thế giới khi đã mất đi gần một nửa số cổ phiếu của mình.

Đó chính là nguyên nhân gây ra cuộc đụng độ của Limon với Vô hạn.

Hiệp hội Thất Long không lên kế hoạch cho cuộc xung đột đó.

Chỉ đơn giản là bọn họ không ngăn chặn nổi nữa mà thôi.

Li Chingwei trình bày với anh một cách bình tĩnh như đang ở trong một buổi thuyết trình trong trường học.

“……”

Limon im lặng nhìn nàng ta.

Im lặng…

Im lặng…

Rồi lại im lặng.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như hắc diện thạch của nàng ta, cuối cùng anh cũng lên tiếng được.

"… Tại sao?"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà anh vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Đó là một câu hỏi mà Limon không thường hay hỏi.

"Tại sao cô phải làm như vậy?", anh hỏi lại.

Nàng ta thao túng học thuyết của gia tộc mình theo ý muốn.

Nàng ta đã khiến cho Hiệp hội Thất Long phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Nàng ta đã mất đi sự ủng hộ từ gia tộc của chính mình khi gặp phải sự cố.

Một người thông minh sẽ rút lui ngay từ đầu.

Một người bình thường sẽ bỏ cuộc sau khi nhận ra những khó khăn.

Một kẻ ngốc cũng sẽ về hưu sau khi gia tộc sụp đổ.

“Cô cũng biết là cô chẳng có được gì từ những chuyện này kia mà.”

Tại sao nàng ta lại đi trên một sợi dây nguy hiểm như vậy trong suốt 32 năm qua, bất chấp sự phản đối của mọi người chứ?

"Tôi vẫn có được một thứ mà."

Li Chingwei mỉm cười và nhìn vào đôi mắt vàng kiên định của anh.

Lý do nàng ta đi quá giới hạn.

Kết quả của việc nàng ta bán đi một nửa gia tộc của mình.

Duy trì hòa bình thế giới bất chấp sự chế giễu và phản ứng dữ dội.

Và ngẩng cao đầu bất chấp tất cả những điều đó…

"Anh đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi."

Mặc dù Hiệp hội Thất Long duy trì hòa bình thế giới, nhưng mà sức mạnh của bọn họ chỉ có thể đưa bọn họ đi xa nhiều nhất là vài thập kỷ.

Còn anh là Đấng Cai trị Tuyệt đối, người đã làm được tất cả những điều đó trong nhiều thế kỷ chỉ với một thanh kiếm.

Miễn là nàng ta có Limon ở bên cạnh thì cho dù nàng ta mất đi tất cả mọi người trong Hiệp hội Thất Long…

Khả năng nàng ta lật ngược tình thế vẫn rất cao.

"… Vậy thôi sao?"

"Cái gì mà 'vậy thôi sao' chứ."

Nàng ta ngước nhìn lên bầu trời.

Tất cả đã chìm trong bóng tối ngay khi Limon xuất hiện trước mặt nàng ta.

Lần đầu tiên nàng ta thú nhận lý do tại sao lại phải tìm mọi cách để có thứ vũ khí mạnh nhất thế giới trong tay mình.

Một lý do nàng ta không thể nói với bất kỳ ai.

“Trong thời đại ngày nay khi Kiếm Tháp và Kiếm Thánh không còn nữa… Anh, Bậc thầy kiếm thuật, là người duy nhất có thể chống lại các Chòm sao.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương