Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 25: Câu Hỏi (1)

Chương 25: Câu Hỏi (1)

Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất nhanh.

Trước khi tên lửa đánh vào sảnh tiệc, Limon đã kịp tóm lấy Tổng Thống Han Jungkook và trốn thoát, với những tiếng nổ kịch liệt đuổi theo sau hai người.

Nếu anh chỉ chậm hơn một bước nữa thôi, thì cả hai người họ đều sẽ bị đánh trúng.

Khi tiếng nổ ngừng lại, Limon ném Jungkook sang một bên — đồng thời xoay người bằng một chân, dùng thanh kiếm của mình và chém về phía trên.

Xoẹt— xoẹt— xoẹt—

Chiếc kính vạn hoa gồm những con bướm pha lê xinh đẹp vỡ tan thành từng mảnh, rụng xuống trong không khí như những cánh hoa.

Lưỡi kiếm của anh trông hung ác hơn bao giờ hết.

Mặc dù, sự phá hoại đó chẳng là gì so với mặt đất, nơi những mảnh vỡ đang rơi xuống.

Rắc rắc—!

Giống như bàn tay của vua Midas, mọi thứ mà những mảnh vỡ của con bướm chạm vào đều biến thành pha lê.

Sàn đá cẩm thạch của văn phòng hình bầu dục đã biến thành pha lê trong suốt.

Những chiếc lá rụng được gió cuốn đi thì đều biến thành những mảnh pha lê nhỏ.

Và nó cũng có thể nó sẽ biến Limon và Jungkook thành pha lê.

Giống như câu chuyện về vua Midas, đó hoàn toàn là một cơn ác mộng thực sự.

Mặc dù nhìn thì rất đẹp, nhưng bản chất thực sự của nó là một sự hủy diệt bằng cách bóp méo bản chất của sự vật.

Sẽ như thế nào nếu một trong những con bướm đó chạm vào cơ thể của một người “bình thường”?

Đó là một suy nghĩ tồi tệ, nếu điều này thực sự xảy ra thì hậu quả mà nó mang lại thật khó mà tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, Limon không lùi lại dù chỉ là một bước. Đôi chân của anh đứng vững trên mặt đất, dùng lưỡi kiếm của mình chém vỡ từng con bướm một.

Chuyển động của anh rất nhanh. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy có vẻ như tất cả những con bướm tiếp cận Limon chỉ đơn thuần bị vò nát thành cát bụi.

Đây như là một trận chiến giữa lốc xoáy và sóng thần.

Cơn lốc xoáy phá hủy mọi thứ xung quanh nó, trong khi cơn sóng thần đáng nguyền rủa đã thay đổi mọi thứ và đã cuốn trôi đi hết tất cả.

Cơn lốc xoáy là một thảm họa, nó có thể dễ dàng xóa sổ một đội quân ngay lập tức

Nhưng cuộc trao đổi chiêu thức này lại kết thúc rất nhanh.

Cho dù có bao nhiêu con bướm, chúng sẽ đều cuốn theo cơn lốc xoáy và bị phá hủy hết.

Hàng vạn con bướm pha lê đã biến mất trong nháy mắt trong khi hàng nghìn con bướm khác lại đang bị phá hủy mỗi giây trước lưỡi kiếm của Limon.

"Chết tiệt. Ngươi không được làm phiền một con chó khi nó đang ăn chứ..."

Limon người vừa chém hàng ngàn con bướm, với một khuôn mặt chán nản, nói.

Anh nhìn lên.

Sau lưng anh là Jungkook, ông ta đang lăn lộn dưới đất.

Đứng lơ đãng phía sau Jungkook, là một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược và đeo kính.

"Thực sự, một cuộc tấn công bất ngờ đấy à? Ta không nghĩ rằng một vị Quân Chủ lại đi tấn công theo cách hèn hạ như thế này đâu."

Giọng Limon chua chát.

"Ta không quan tâm đến việc ngươi nhìn nhận nó như thế nào. Đó là cách mà ta chào đón ngươi."

"Ngươi suýt giết người với lời chào của chính ngươi đấy, thằng ngốc.”

Trái ngược với lời nói của mình, Limon vẫn bình tĩnh đứng đó.

Bởi vì anh biết rằng người đàn ông đứng trước mặt đang không có phương tiện gì để phục kích anh.

Đó chỉ đơn giản là một cách thức để tách Tổng Thống ra khỏi Limon.

Tuy là lời chào hỏi này khá bạo lực, nhưng công bằng mà nói, người đàn ông đó có lý do để làm như vậy.

Rốt cuộc, hắn ta là Lee Chun-gi, Vô Hạn Quân Chủ.

Một trong mười Đấng Cai Trị Tuyệt Đối trong thời đại đồ sắt này.

"Ngài Lee! Cuối cùng thì ngài cũng đến rồi!"

"Theo như tôi thấy thì có vẻ như ngài đang bị uy hiếp."

"Ha ha, ngài không cần gọi ta như vậy, ta chỉ biết một điều đó là chắc chắn ngài sẽ tới cứu ta."

Có vẻ như việc bị ném xuống đất quá đột ngột đã ảnh hưởng đến các giác quan của ông ta. Jungkook đang cười rạng rỡ với Vô Hạn Quân Chủ giống như hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của ông ta đã đến để giải cứu ông ta khỏi con rồng hung hãn.

Mặt khác, Limon nhìn Lee Chun-gi với vẻ khinh bỉ.

"Oi, ngài Tổng thống. Ngài có nhận ra gã này vừa cố giết cả hai chúng ta không?"

"Ha! Điều đó thật vô lý. Ngài Lee sẽ không bao giờ làm một chuyện như vậy"

Nói xong, ông ta quay sang nhìn Vô Hạn Quân Chủ.

Nhưng thay vì đồng ý với ông ta, Lee Chun-gi chỉ lạnh lùng nhìn xuống.

"…Ngài Lee?"

'Tại sao ngươi không đồng ý với những gì hắn ta đang nói?'

Đó là những gì đôi mắt tràn đầy sự lo lắng của ông ta cảm nhận được khi nhìn vào Lee Chun-gi.

"Đối mặt với một kẻ bắt cóc mà không còn con tin thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với một kẻ lấy con tin làm lá chắn. Ngài có đồng ý không, thưa Tổng Thống?"

"Vì vậy, ngươi đã cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của con tin trước? Ngay cả khi ông ta là Tổng Thống sao?!"

"Vị trí Tổng Thống luôn có thể được bầu lại. Có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của ông ta."

“Vậy tại sao ngươi lại giữ ông ta sống sót?”

"Ta tin chính ngươi mới là người làm điều đó chứ nhỉ?"

"…!"

***

Mặt Jungkook trắng bệch khi nhận ra rằng Lee Chun-gi không phải là lý do khiến ông ta có thể thoát khỏi tên lửa và những con bướm pha lê.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Limon bỏ ông ta lại và tự mình trốn thoát? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không ném ông ta ra đủ xa để thoát khỏi những con bướm pha lê?

Nếu Limon làm như thế thì có lẽ ông ta sẽ biến thành tro cốt của Cựu Tổng Thống chăng, hoặc cũng có thể ông ta sẽ trở thành một bức tượng pha lê của chính mình.

“Ngài Lee… ngài—!”

"Xin lỗi. Hiện tại ta đang khá bận."

Nhưng trước khi Jungkook có thể hét lên vì phẫn nộ, ông ta đã ngay lập tức ngậm miệng lại.

Ông ta có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng ngay khi Lee Chun-gi liếc nhìn ông ta.

“Ông có phiền nếu cho bọn ta một phút không?”

Mới nghe qua thì nghe đó như là một sự tôn trọng đối với Tổng Thống, nhưng Jungkook biết - đó không phải là yêu cầu.

Đó là sự ra lệnh.

Đôi mắt của Lee Chun-gi dán chặt vào Limon. Hắn ta đã không còn quan tâm đến sống chết của Jungkook nữa.

Jungkook biết rằng nếu ông ta từ chối, thì ngay lập tức Lee Chun-gi sẽ tìm cách để xóa sổ ông ta.

Ông ta có thể hiểu rằng theo cách nhìn của Lee Chun-gi lúc này, ông ta đang không khác gì một con ruồi vo ve khó chịu.

“…V-vậy, tôi sẽ giao mọi thứ ở đây lại cho ngài, thưa ngài.”

Dù đỏ mặt vì nhục nhã, Han Jungkook vẫn quay người bỏ chạy, ông ta biến mất như một viên đạn.

Limon nhìn ông ta điên cuồng bỏ chạy.

"Ngươi có nghĩ rằng điều ngươi đang làm hơi quá đáng không? Dù gì thì ngươi cũng đang nói chuyện với Tổng Thống của một quốc gia đấy."

“Sao có thể bằng ngươi được, ngươi còn bắt hắn làm con tin cơ mà?”

"Chà, ta là một kẻ phản bội mà. Vì thế nên ta không quan tâm đến mấy thứ đó đâu."

“Ta cũng như ngươi thôi.”

Lee Chun-gi bình tĩnh tuyên bố rằng sẽ không có gì thay đổi trong cách hành động của hắn ta, cho dù Han Jungkook có ác cảm với hắn ta về sau hay không. Limon gật đầu đáp lại.

"Được thôi, ta cũng nghĩ là ngươi sẽ hành động như thế."

Han Jungkook chỉ đơn thuần là Tổng Thống của một nước.

Ông ta không đủ sức mạnh để có thể thách thức Vô Hạn Quân Chủ.

Chỉ một câu nói của hắn ta là đủ để vị trí Tổng Thống thay đổi ngay vào ngày hôm sau.

Nhưng Limon, người đã khiêu khích hắn ta ngay từ đầu, lại không hề sợ hãi trước sự hiện diện của hắn ta.

Anh chỉ đơn giản là chỉnh lại thanh kiếm của mình và hỏi một cách thờ ơ,

"Không có nhiều điều để nói vào lúc này, phải không?"

"Thật tiếc là đúng như vậy. Có khá nhiều điều mà ta muốn hỏi ngươi, Người bảo vệ Nhân loại."

"Đừng có nói lung tung như vậy chứ, thật không giống ngươi chút nào."

"Không, ta thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi đấy."

Lee Chun-gi khẽ lắc đầu trước một Limon đang cười khúc khích, và tiếp tục với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Hơn bất cứ điều gì, ta muốn nghe về Hắc Long Công Chúa."

"Hửm? Ngươi đang hỏi ta sao?"

"Không cần giả ngu, ta biết ngươi cùng cô ta có liên lạc với nhau."

"Ồ vậy ư?"

Bị bắt quả tang là đang nói dối, Limon trả lời thẳng thừng.

"Vậy thì tại sao ngươi lại muốn biết về cô ấy đến thế?"

"Ngươi không cần biết."

"Thằng khốn kia, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa ba hoa rằng ngươi muốn ta nói về cô ấy cơ mà."

“Chúng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.”

'Heh, ngươi nghĩ nó là như thế sao?'

Thái độ cứng rắn, không thể lung lay của Lee Chun-gi đã thu hút sự quan tâm của Limon.

Limon nheo mắt và nhếch mép cười.

“Này, thế này thì sao?”

"Thế này là thế nào?"

"Chúng ta hãy thay phiên nhau hỏi một câu. Đổi lại, ta sẽ không hỏi tại sao ngươi lại theo đuổi Hắc Long Công Chúa nữa."

"Ngươi nói nghiêm túc chứ?"

"Ừ. Có vài thứ ta muốn kiểm tra trước khi ta chiến đấu."

Lee Chun-gi nhìn Limon cười toe toét, im lặng.

Nhưng hắn ta cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

Hắn ta không chỉ có thể kiếm được nhiều hơn từ lời đề nghị này, hơn thế nữa kĩ năng「Phát hiện nói dối」của hắn ta đã xác nhận rằng Limon đang nói thật.

"Được rồi. Ngươi hỏi trước đi."

Limon nở một nụ cười hài lòng khi Lee Chun-gi cho anh cơ hội để hỏi trước.

"Được thôi…"

Ngay lập tức, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong không khí.

vù—

Như thể nụ cười trên khuôn mặt anh lúc trước không phải là thật, Limon nhìn thẳng vào Lee Chun-gi với đôi mắt thâm quầng.

“Đó là quyết định của ngươi để buộc Na-kyung phải làm những điều đó sao?”

" Na-kyung mà ngươi đang nói là ai?"

“Ngươi chưa bao giờ nghe nói về cô ấy sao? Cô ấy là thành viên trong nhóm của ta.”

“Ngươi nên biết rằng ta không thể biết tên của mọi thành viên trong nhóm của ngươi được. Ta không rảnh để làm điều đó.”

Limon nhìn chằm chằm vào Lee Chun-gi trong một thời gian ngắn, để xem liệu hắn ta có đang nói thật hay không.

Nhưng có vẻ như là Lee Chun-gi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Limon có thể nhận ra điều này dựa vào đôi mắt tinh tường của anh.

"Vậy thì cho phép ta thay đổi câu hỏi của mình. Ai được cử đến để loại bỏ ta?"

“Đội trưởng Park.”

"Và tên đầy đủ của hắn ta là gì?"

"Tên đầy đủ của Đội trưởng Park sao? "

Cho tay vào túi áo ngực, Lee Chun-gi lấy ra một xấp danh thiếp.

Lật chúng qua lại, và hắn ta đã lấy ra một tấm danh thiếp.

“Nó ghi ở đây là Park Hyun-gun.”

“Được rồi, đó là tất cả những gì mà ta cần biết.”

Limon không còn nghi ngờ gì về Lee Chun-gi nữa.

Không đời nào hắn ta biết về Yoo Na-kyung khi hắn ta thậm chí còn không biết Limon chỉ có một thành viên trong nhóm.

Và những tấm danh thiếp đã nói với Limon mọi điều anh cần biết.

Một người thậm chí không quan tâm đến tên của những người thân thiết với mình như hắn ta thì sẽ không bao giờ xem xét lý lịch của Limon và sử dụng Na-kyung như là một mồi nhử để dẫn dụ anh.

Lee Chun-gi là người thà ra tay để tự mình loại bỏ Limon, còn hơn là lên kế hoạch tỉ mỉ cho một thứ rắc rối như vậy.

Đó chỉ đơn giản là phong cách hành động của một Đấng Cai Trị Tuyệt Đối

"Có vẻ như bây giờ đến lượt ta hỏi rồi."

“Ừ, ngươi muốn hỏi gì?”

“Hắc Long Công Chúa hiện tại đang ở đâu?”

"Ta không biết."

"……”

Không mong đợi một câu trả lời như vậy, Lee Chun-gi không biết phải nói gì thêm.

"Nghĩ xem. Làm thế quái nào mà ta có thể biết được cô ấy đang ở đâu, trong khi ta đã ở đây bắt Jungkook làm con tin trong suốt thời gian qua? Limon cười khúc khích. "Ta có đặt thiết bị theo dõi lên người cô ta đâu mà biết."

"Vậy thì, ta cũng sẽ thay đổi câu hỏi của mình. Lần cuối cùng mà ngươi—"

“Ồ, không.”

"…Gì cơ?"

Làm gì ngươi được thay đổi câu hỏi của mình.

Thỏa thuận của chúng ta là mỗi người hỏi một câu mà

Đổi đi đổi lại câu hỏi thì sẽ nhiều hơn một câu, đó là phạm luật mà phải không?

Đó là điều mà Limon bình tĩnh chỉ ra, nhưng Lee Chun-gi đã bác bỏ bằng một giọng bình tĩnh.

"Nhưng ta đã trả lời câu hỏi của ngươi ngay sau khi ngươi thay đổi nó."

“Ừ, cảm ơn vì món quà của ngươi.”

“Ngươi không định đền đáp lại cho ta sao?”

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta tặng quà cho ngươi để đáp lễ sao?"

"……Đúng vậy."

Đôi mắt của Lee Chun-gi nhìn chằm chằm vào Limon, người đang cười với khuôn mặt ngớ ngẩn của mình.

Hắn ta chậm rãi gật đầu.

Bụp—!

Và chỉ với một cái búng tay, hàng chục quả cầu lửa được tạo ra trong không trung.

"Hãy để ta kiểm tra xem ngươi có thể nói như vậy nữa hay không, sau khi ta xé nát tất cả các chi của ngươi ra."

——

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương