Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 23: Thái Độ Thân Thiện

Chương 23: Thái Độ Thân Thiện

 

Có rất nhiều người đã lựa chọn trở thành Người chơi sau khi thế giới bước vào Thời kỳ Đồ sắt.

 

Hiện tại có đến hơn một nửa dân số thế giới là Người chơi.

 

Sức hấp dẫn của việc có được các kỹ năng chỉ bằng cách càn quét hầm ngục thật sự là quá lớn.

 

"<Một, hai, ba. Kiểm tra mic. Một, hai…>"

 

Để lên cấp thì ta cần phải càn quét hầm ngục.

 

Nhưng càng đào sâu vào trong hầm ngục, độ khó của nó lại càng tăng lên theo cấp số nhân.

 

Đó là lý do tại sao mặc dù có rất nhiều Người chơi nhưng phần lớn trong số đó đều dưới cấp độ 10.

 

Cho dù hầm ngục có là mang lại lợi ích như thế nào thì không phải ai cũng dám mạo hiểm mạng sống của mình.

 

Đó cũng là một lý do khiến cho những Người chơi cấp cao được đánh giá cao đến như vậy.

 

"<Mọi người có nghe tôi nói không? Nghe rõ mà đúng không? Chắc là rõ mà nhỉ?>"

 

Và trong số hàng tỷ Người chơi đó, chỉ có mười Người đi đến được cuối hầm ngục.

 

Vậy nên các Quân chủ là những sinh vật quả thật rất đáng kinh ngạc.

 

Họ không chỉ có tài năng thiên bẩm có thể lập khế ước với một chòm sao cấp bậc Quân chủ mà còn có vận may luôn luôn đứng về phía mình.

 

Chỉ khi có cả hai điều đó thì con người mới có thể đạt đến cấp độ 100, cảnh giới của sự tuyệt đối.

 

Nhưng ngay trong thời điểm này…

 

"<Nếu như chuyện này không đến được tai Vô hạn Quân chủ thì ta sẽ chặt đầu tên này ra đấy. >"

 

Một trong số Thập Đại Quân Vương hoàn toàn không nói nên lời.

 

Nhưng không một ai có thể đổ lỗi cho hắn ta cả.

 

Bởi vì tất cả mọi người trong nước, à không, cả thế giới… đều đang ở trong tình trạng như vậy.

 

Tổng thống của một quốc gia đang ướt đẫm mồ hôi khi bị kề dao vào cổ trên sóng truyền hình.

 

“… Trưởng phòng Park, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

Hắn ta thậm chí còn phải tạm dừng buổi ghi hình trên TV để hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra.

 

Trái ngược so với phong thái lúc bình thường, ngay lúc này hắn ta không thể kiềm chế được và vô tình để lộ sự hoang mang của mình.

 

Park Hyun-gun trả lời hắn ta với gương mặt bê bết máu.

 

"Có một… sự cố xảy ra ở Nhà Xanh."

 

"Sự cố gì mà lại có một buổi phát sóng như vậy chứ?"

 

“Chuyện đó…”

 

Park Hyun-gun vô cùng bối rối.

 

Cậu ta không nghĩ ra cách nào để có thể giải thích tất cả mọi chuyện mà một cách không quá vô lý.

 

Nhưng đây không phải là điều mà cậu ta có thể từ chối trả lời.

 

Cậu ta cắn lưỡi và mô tả lại sự việc Limon xông vào Nhà Xanh và bắt Tổng thống làm con tin.

 

“… Và hắn ta đã yêu cầu phát sóng trực tiếp như vậy sao?”

 

"… Vâng ạ. Và nếu như chỉ một đài truyền hình duy nhất trong nước không chịu xuất hiện thì hắn ta sẽ chặt đầu Tổng thống và các phụ tá của ông ta."

 

"Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ? Nếu như những chuyện đó xảy ra thì bọn họ đã phải yêu cầu sự trợ giúp của hội chúng ta rồi kia chứ."

 

"Các VIP đã ngăn chặn việc đó. Họ nghĩ là nếu như tập hợp các bang hội vì một chuyện... nhỏ nhặt... như thế này… thì sẽ dẫn đến bất ổn chính trị."

 

“Vậy thì bị bắt làm con tin trên TV sẽ tốt hơn sao?”

 

"……”

 

Tuy là buông ra những lời nhận xét lạnh lùng nhưng Lee Chun-gi cũng hiểu được quyết định của Tổng thống Han.

 

Không cần phải nói đến Limon, chỉ cần một tin đồn rằng có ai đó đã xâm nhập vào Nhà Xanh thì cũng sẽ khiến cho đất nước này sụp đổ.

 

Và nếu như bọn họ yêu cầu sự giúp đỡ từ các bang hội lớn vì không thể ngăn chặn nổi một người thì sao?

 

Cho dù là vì ông ta đã tuyên bố anh hùng của quốc gia trong quá khứ trở thành kẻ phản bội hay là vì ông ta không thể xử lý được cuộc náo động một thường dân không phải là Người chơi gây ra, cho dù là cái cớ hay lý do nào thì nó cũng sẽ hủy hoại sự nghiệp chính trị của Tổng thống Han.

 

Chắc hẳn đó là lý do ông ta ra sức ngăn chặn thông tin liên lạc và cố gắng tự mình giải quyết.

 

Về mặt chính trị thì đó là một quyết định đúng đắn.

 

Nhưng về mặt chiến thuật thì đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm.

 

“Điều gì đã khiến cho ông ta nghĩ mình có thể tự xử lý hắn ta kia chứ?”

 

"Có vẻ như một trong những phụ tá của ông ta đã sử dụng [Phân tích thông tin] để suy luận ra là súng ống sẽ có thể chống lại Limon Aspelder, bởi vì hắn ta không phải là Người chơi."

 

"… Thật sao?"

 

"Chắc là bọn họ đã nghĩ ngay cả trong trường hợp xấu nhất thì chí ít bọn họ cũng có thể thương lượng với hắn ta nếu như bọn họ có thể sử dụng kỹ năng của mình lên hắn ta. Bởi vì bọn họ cũng là những Người chơi cấp cao..."

 

"Và cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy sao?"

 

Lee Chun-gi cười khẩy một cách giễu cợt.

 

Limon đã tàn sát 150 Người chơi cấp cao và Biệt đội 909.

 

Có vẻ như kỹ năng mà bọn họ còn thiếu chính là nhận thức.

 

Một quyết định hết sức liều lĩnh, nhưng bây giờ có thể làm gì được nữa?

 

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, và Tổng thống Han đã phải trả giá đắt cho những đánh giá sai lầm của mình.

 

Sau khi hiểu được sơ bộ tình hình, Lee Chun-gi gõ nhẹ ngón tay lên bàn và tiếp tục video buổi phát sóng của Limon.

 

 

 

***

 

 

 

"Để bắt đầu thì có lẽ là có rất nhiều người muốn biết tại sao ta lại làm tất cả những chuyện này."

 

Đúng vậy, không ai có thể phủ nhận điều đó.

 

Câu hỏi ở trong đầu mọi người ngay lúc này chính là: tại sao Limon Aspelder lại trở thành kẻ phản bội như vậy?

 

Ngay cả Lee Chun-gi, người nắm rõ hầu hết những gì đang diễn ra, cũng bối rối khi xem đoạn video đó.

 

Hãy thử tưởng tượng cả thế giới sẽ kinh ngạc như thế nào khi tình cờ chứng kiến ​​một thanh kiếm kề vào cổ của Tổng thống trong bối cảnh như hiện nay.

 

"< Nhưng mà đó không phải là chuyện có các người. >"

 

"<… Sao chứ? >"

 

"<Ta đã nói là đừng nhúng mũi vào việc của ta nữa nghe chưa, mấy tên khốn này. >"

 

Tất cả mọi người trên thế giới đều như có một dấu chấm hỏi trên đầu.

 

"<Ta không có ý định trả lời bất cứ điều gì các người hỏi, cũng không cảm thấy muốn biện minh cho thứ vớ vẩn này bằng những lời lẽ không ra gì.>"

 

"<Sao có thể vô lý như vậy chứ?! >"

 

Người phóng viên trung niên đã vô thức tỏ ý phản đối những tuyên bố khó hiểu của Limon.

 

"<Thì sao? Các người có muốn ta thổi bay đầu Tổng thống ngay bây giờ không? Hả? >"

 

"<K-không! Ý tôi không phải như thế...! >"

 

Khi nhìn thấy Limon kề thanh kiếm vào cổ Chủ tịch Han, người phóng viên kia lắp bắp trả lời.

 

Lời nói của ông ta có thể khiến Tổng thống bị giết, ông ta không còn lựa chọn nào khác nên đành phải xuống nước với Limon.

 

"<Ừm, nhưng mà… không phải buổi phát sóng này được tổ chức là để đưa ra tuyên bố gì hay sao?>"

 

Có thể đó là do kinh nghiệm của ông ta trong công việc, hoặc là bởi vì ông ta cảm thấy rằng tin sốt dẻo độc quyền mà mình sắp có được quan trọng hơn cả mạng sống của Tổng thống.

 

Thấy phóng viên đã cố gắng hỏi một câu hỏi khác, Limon liền trả lời một cách thờ ơ.

 

"<Ai nói? >"

 

"<Cái gì cơ?>"

 

"<Ai nói là ta sẽ tuyên bố điều gì đó trong khi ta đang bắt giữ con tin trên sóng truyền hình như thế này chứ?>"

 

"<Ừm, thì là để biện minh cho việc bắt cóc con tin...>"

 

"<Đó là những gì ta đang muốn nói đấy, đồ con lợn chết tiệt. Tại sao ta lại phải làm một việc thảm hại như vậy chứ?>"

 

Đây sẽ được coi là một sự cố phát sóng nếu như nó không phải là một buổi phát sóng trực tiếp.

 

"<Ờ, ừm… Không biết là ông có thể hạ giọng xuống một chút không... Đây là một buổi phát sóng trực tiếp...>"

 

"<Bọn khốn nạn các người, các người điên hết rồi sao?>"

 

"<K-khốn nạn?!>"'

 

"<Ôi trời, đồ điên. Cuộc hành quyết Tổng thống sắp được phát sóng trên truyền hình quốc gia rồi. Các ăn nói của ta còn quan trọng nữa hay sao?>"

 

Lời nói của Limon khiến cho các phóng viên nhất thời im lặng.

 

Các quy định về phát sóng cũng có một giới hạn nhất định mà mọi người thường xuyên tranh cãi.

 

Nói một vài lời chửi rủa trong tình huống như thế này cũng không làm cho tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn những gì đã diễn ra.

 

'Hắn ta nói không sai… Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy bị xúc phạm nhỉ?'

 

Nhưng dù cho người phóng viên có cảm thấy bị xúc phạm hay không thì Limon vẫn tiếp tục nói với thái độ giễu cợt.

 

"<Và chỉ có những người có chút lương tâm cắn rứt mới cố gắng biện minh cho hành động của mình thôi. Tại sao ta lại lảm nhảm những lời bào chữa trong khi ta không có gì để cảm thấy cắn rứt chứ?>"

 

'Hắn ta có biết mình đang nói gì không vậy?!'

 

Người phóng viên há hốc mồm kinh ngạc.

 

Thật là kinh ngạc khi nghe người đang giữ Tổng thống làm con tin với một thanh kiếm kề trên cổ nói điều đó một cách tự tin như vậy.

 

Ngay cả những phóng viên và người quay phim khác cũng chết lặng.

 

Nhưng lý thuyết và logic không có tác dụng gì với một kẻ điên cả.

 

Không còn lời nào để bắt bẻ anh, người phóng kia viên hỏi Limon một câu hỏi khác.

 

"<V-vậy tại sao ông lại yêu cầu họp báo?>"

 

Nếu như anh không định thanh minh cho mình vậy thì tại sao anh lại muốn phát sóng cảnh tượng này trên tất cả các kênh tin tức chứ?

 

Không phải là bởi vì anh thật sự có chút cắn rứt lương tâm sao?

 

Hay chỉ là do anh bị điên?

 

Có một số ẩn ý đằng sau những gì người phóng viên kia hỏi, và Limon lại trả lời một cách thờ ơ,

 

"<Ồ, việc này sao? Ta chỉ muốn gửi một tin nhắn thôi.>"

 

"<Một tin nhắn sao? Cho ai?>"

 

"<Các người nghĩ là ai hả bọn ngu kia? Các người không nghe ta nói với tất cả các người là hãy cho Vô Hạn Quân Chủ xem cái này à?>"

 

"< … Nếu như ông muốn nói chuyện với Vô Hạn Quân Chủ thì tại sao ông lại không gọi điện cho ngài ấy?>"

 

Limon đáp lại lời mỉa mai vô tình của phóng viên bằng một lời mỉa mai có chủ đích.

 

"<Phải, và mọi chuyện diễn ra như thế nào ấy nhỉ? Ta sẽ phải đợi khoảng mười năm rồi sao đó sẽ bị cúp máy.>"

 

Limon nói không sai.

 

Việc bắt giữ Tổng thống làm con tin trên sóng truyền hình trực tiếp thay cho một cuộc gọi điện thoại quả thật là một hành động mất trí.

 

Nhưng cũng không phải là Limon hoàn toàn không có lý do.

 

"<Hơn nữa ta sắp đề nghị một thứ mà tên khốn đó sẽ không thể từ chối.>"

 

"<Tên khốn...? Chờ đã, ông vừa gọi Vô Hạn Quân Chủ là gì cơ?>"

 

"<Vô Hạn Quân Chủ, Lee Chun-gi. Tên khốn đó. Có vẻ như dạo gần đây ta đã vô tình chọc tức ngươi, vậy nên lần này ta có một món quà đặc biệt chỉ dành cho ngươi đây.>"

 

Mặc kệ các phóng viên đang lảm nhảm về điều gì đó, Limon không thèm quan tâm đến.

 

Anh chỉ nhìn thẳng vào camera và nói với tông giọng lạnh lùng.

 

"<Hãy đến Nhà Xanh trước lúc nửa đêm.>"

 

"<Không cần biết ngươi đến một mình hay với các thành viên hội của ngươi.>"

 

"<Ta sẽ thả Tổng thống ra nếu như ngươi đến đây.>"

 

"<Còn nếu như không thì Tổng thống sẽ phải chết.>"

 

"<…!>"

 

Limon khiến cho cả phòng họp báo im lặng ngay tức khắc.

 

Không chỉ vì những lời đe dọa đầy ác ý của Limon.

 

Mà còn là bởi vì sự vô cảm của Limon khi nói về việc giết Tổng thống, cứ như mạng sống của ông ta là quá đỗi tầm thường.

 

"<Ồ, và sẽ không chỉ có Tổng thống thôi đâu.>"

 

"<Người tiếp theo sẽ là Thủ tướng, và sau đó là Phó Thủ tướng.>"

 

"<Sau đó sẽ đến lượt các thư ký và cả Quốc hội, từng người một.>"

 

Đúng thật là điên rồ.

 

Một người bình thường không thể nào suy nghĩ đến việc đó được.

 

Và cho dù có thể thì họ cũng sẽ không dám hành động.

 

Đó là điều mà chỉ có người đã hoàn toàn mất trí mới có thể nói.

 

Thế nhưng những người đang xem buổi phát sóng không thể coi đó là một trò lừa bịp đơn thuần được.

 

Việc Limon đã một tay đột kích vào Nhà Xanh và bắt giữ Tổng thống làm con tin không phải là lý do duy nhất khiến cho họ tin những lời anh nói.

 

Đôi mắt vàng lạnh lùng, tĩnh lặng của Limon giống như đang nhìn chằm chằm vào một mặt hồ đóng băng. Chính nó đã khiến cho tất cả họ nhận ra rằng mình đang nhìn vào một kẻ điên có khả năng và động cơ để làm một việc như vậy.

 

"<Nếu như ngươi có thể thì hãy ngăn ta lại đi. >"

 

"<Hay nói rõ hơn là nếu như ngươi nghĩ rằng mình có thể bảo vệ các quan chức chính phủ cấp cao của đất nước này khỏi tay ta.>"

 

Những kỉ niệm ngày xưa đã bị chôn vùi trong quên lãng bỗng hiện về trong tâm trí họ.

 

Họ nhớ những câu chuyện cổ tích mà ông nội của họ đã kể cho họ nghe,

 

Về Kiếm Thánh cuối cùng của nhân loại.

 

Anh hùng của đất nước mà người người ngưỡng mộ,

 

Và là cơn ác mộng tồi tệ nhất của những kẻ thù.

 

"<Chà, ngươi có thể ngồi yên ở đó và nhìn những tên này chết hết cũng được. Bằng cách đó thì ngươi có thể chiếm lấy đất nước này mà không cần động đến một ngón tay.>"

 

"<Hoặc là ngươi có thể đóng vai một anh hùng loại bỏ được một thứ bỏ đi như ta và cứu lấy đất nước này.>"

 

"< Ngươi muốn làm gì thì đó là quyết định của ngươi. >"

 

"<Nhưng mà hãy ghi nhớ một điều. >"

 

"< Dù lựa chọn của ngươi là gì thì một ngày nào đó... ngươi cũng sẽ phải đối đầu với ta. >"

 

Cùng với nụ cười rạng rỡ tương phản với ánh mắt chết chóc của mình, Limon kết luận rằng anh không ép buộc Lee Chun-gi phải lựa chọn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào hắn ta.

 

Và rồi anh kéo Tổng thống với gương mặt cắt không còn một giọt máu rời khỏi phòng họp báo.

 

"<Ồ, còn một điều nữa.>"

 

Như thể đã quên điều gì đó, Limon khựng lại và mỉm cười trước ống kính.

 

"<Mấy đứa không nên thử những gì ta đang làm đâu nhé, những đứa trẻ ngoan. Ta là một chuyên gia đã được đào tạo bài bản. Nếu ta bắt gặp mấy đứa đang bắt chước ta thì mấy đứa tiêu đời đấy.>"

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương