Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
-
Chapter 22: Tên Của Ông
Chương 22: Tên Của Ông
Thông thường thì khi một người chống lại một đội quân sẽ ít có ai gọi đó là một trận chiến.
Bởi vì một trận chiến vốn dĩ phải diễn ra giữa hai đội quân.
Gọi một kẻ thù là một đội quân không chỉ thể hiện sự ngu ngốc, mà khi thế cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía thì cũng rất khó gọi đó là trận chiến.
Theo như cách hiểu đó thì những gì đang diễn ra tại Nhà Xanh không thể gọi là một trận chiến được.
Nhưng đồng thời nó cũng sở hữu bản chất của một trận chiến, hay nói cách khác là chiến tranh.
Ratatatata—!
Hàng chục nghìn viên đạn rơi xuống đất.
Bùm—!
Một chiếc xe humvee trên tháp pháo cũng bị lật ngược lại.
“Aaaaa!”
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!”
"Chết tiệt! Khi nào thì quân tiếp viện mới đến vậy?!"
Nơi đây hoàn toàn chìm trong dòng máu đỏ, tiếng la hét và sự căng thẳng.
Một cảnh tượng khủng khiếp như vậy vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường, nhất là nơi tiền tuyến, nơi nắm trong tay vận mệnh của một quốc gia.
Nhưng có ba vấn đề với 'trận chiến' đang diễn ra ở nơi này.
Đầu tiên, đây là trận chiến chỉ chống lại một người duy nhất.
Thứ hai, chỉ có một bên bị áp đảo hoàn toàn.
Thứ ba, bên bị áp đảo không phải là người kia.
Người đàn ông tóc trắng chậm rãi bước trên chiến trường giống như đang đi dạo trong công viên.
“Chết đi, hãy chết đi!”
Ai đó tuyệt vọng kêu lên, siết chặt lấy khẩu súng trường trong tay.
Thế nhưng kết quả vẫn như thế.
Cho dù có bắn bao nhiêu viên đạn đi chăng nữa thì điểm duy nhất mà viên đạn bắn trúng chính là mặt đất. Chúng thậm chí còn chẳng thể chạm đến quần áo của người đàn ông kia.
"Tại sao ngươi không bị trúng đạn chứ!!!!"
Một tiếng thét thể hiện cảm xúc của tất cả những người có mặt ở nơi đó, bất kể binh lính hay là cảnh sát, đảng phái hay là có thẩm quyền.
Nếu như đó là một loại kỹ năng nào đó, hay là những viên đạn đang bật ra khỏi cơ thể của người đàn ông kia thì bọn họ còn có thể hiểu được.
Trong Thời đại Đồ sắt thì không có gì lạ khi nhìn thấy một người không sợ tiếng súng cả.
Thế nhưng Limon lại không sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào, hay thậm chí là cố gắng né tránh hoặc là đỡ lấy những viên đạn.
Những viên đạn cứ thế bay ra khỏi người của Limon theo khắp mọi hướng, như thể chúng đang cố né tránh anh,
Như thể có một con ma đang điều khiển những viên đạn của bọn họ.
Những người đặc biệt tự tin vào kỹ năng bắn súng của mình giờ đây trông giống như đang ở trên bờ vực phát điên.
Rầmmmmm—
Mặt đất bất ngờ rung chuyển khi ba chiếc xe tăng tiến vào chiến trường.
"Quân tiếp viện! Họ tới rồi kìa!"
Chẳng thể trách được bọn họ vì đã thốt lên nhẹ nhõm như thể vị cứu tinh thần thánh của bọn họ vừa từ trên trời giáng xuống.
Bởi nếu như có một viên đạn xe tăng bắn vào Limon thì ngay cả khi nó có trượt như những viên đạn của bọn họ thì nó vẫn sẽ khiến cho anh nổ tung.
Thế nhưng Kiếm Thánh thậm chí còn không để mắt đến những chiếc xe tăng khổng lồ đó, trông anh chỉ có vẻ như đang chán nản.
'Bọn ngốc này......'
Limon im lặng quan sát ba chiếc xe tăng đang chĩa nòng về phía mình.
Bùm—!
Thanh kiếm của anh liền di chuyển thật chậm. Chuyển động của nó chậm chạp đến mức ngay cả một con sên cũng có thể tránh được.
Và rồi khi Limon di chuyển xong thanh kiếm của mình…
Keng—
“… Cái gì vậy?”
“Đó là đạn m-mù sao?”
“Cả ba luôn sao? Cho dù là đạn mù thì làm sao có thể loại bỏ được hết cả ba qua bom cùng một lúc chứ?”
Bọn họ như chết lặng khi nhìn thấy ba viên đạn nhẹ nhàng nằm trên lưỡi kiếm của Limon.
Làm sao anh có thể làm như thế với những viên đạn xe tăng được bắn ra ở tốc độ siêu âm chứ?
Nó hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ.
"Ta sẽ trả lại những thứ này cho các người."
Bùm—! Bùm—! Bùm—!
Không rõ Limon đã làm gì và làm như thế nào, nhưng ngay khi Limon vung nhẹ thanh kiếm của mình thì những viên đạn lập tức bay theo hướng ngược lại, và mỗi một viên đáp thẳng vào một chiếc xe tăng, vô hiệu hóa cả ba chiếc sau những cú va chạm liên tiếp.
Nhìn thấy kẻ thù đang đứng đó với vẻ mặt kinh hoàng, Limon tặc lưỡi.
"Đồ ngu. Các người nghĩ rằng một khối kim loại tầm thường như thế có thể hạ gục được ta, trong khi ngay cả một Người chơi cấp cao còn không thể làm được sao?"
Bọn họ hoàn toàn không nói nên lời, bởi vì Limon đã nói đúng.
Những Người chơi cấp cao là những siêu nhân có thể nghiền nát cả xe tăng. Đó là lý do tại mà mỗi một người trong số họ đều được coi là báu vật của quốc gia — họ là bất khả chiến bại và không thể nào thay thế được.
Nhưng Limon vốn là một cựu đặc vụ PAB chuyên xử lý những Người chơi cấp cao đó.
Thật ra thì trên chính chiến trường mà bọn họ đang tham gia đã có nhiều Người chơi cấp cao bị hôn mê sau khi cố gắng tấn công Limon bằng kỹ năng của mình.
Vậy nên không lý nào Limon lại bị đe dọa bởi một vài chiếc xe tăng ít ỏi.
"L-Làm sao mà một 'thường dân' có thể làm được một việc như vậy chứ..."
"Chết tiệt! Tôi chưa bao giờ nghe nói Limon Aspelder ngang hàng với một Người chơi cấp cao cả!"
Đó là lý do khi trận chiến diễn ra ngày càng ác liệt thì tâm trí bọn họ lại ngày càng trở nên điên loạn hơn.
Bọn họ không thể che giấu sự thật rằng Limon, một người không phải là Người chơi, có khả năng làm được những điều như anh mới vừa làm.
Ấn tượng của họ về Kiếm Thánh chỉ là một thường dân có kỹ năng vung kiếm thành thạo.
Keng-!
Nhưng Limon cũng không bận tâm dạy cho bọn họ Kiếm Thánh là như thế nào.
"Đó là tất cả những gì các người có hay sao?"
Anh vừa hỏi một cách bình tĩnh vừa thản nhiên chém một viên đạn bắn tỉa nhắm vào đầu mình ra làm đôi.
“Có một kẻ phản bội xông vào trung tâm của đất nước này, và đây là tất cả những gì các người có thể làm hay sao?”
***
Không hề có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đạn đáp lại anh.
Phản ứng của bọn họ nói với anh rằng sẽ không có bất kỳ quân tiếp viện, tên lửa hay là đòn tấn công nào khác nhắm vào anh nữa.
'Mấy tên ngốc này thậm chí còn không thèm yêu cầu hỗ trợ nữa.'
Limon cười phá lên. Anh đã hiểu ra rồi.
Bọn họ cảm thấy không cần phải huy động toàn bộ quân đội và yêu cầu các bang hội không có mối liên hệ hỗ trợ chỉ vì một người.
Có phải là như thế không?
Cho dù cả quân đội có bị đảo lộn, bọn họ vẫn sẽ liều mạng để giữ thể diện cho đến giây phút cuối cùng.
'Hòa bình đã tồn tại trên thế giới này quá lâu rồi.'
Limon vừa thở dài vừa làm chệch hướng những viên đạn chỉ bằng những bước đi thật chậm.
Xét về sức mạnh quân sự thì đất nước này quả thật là đã mạnh hơn trước. Thay vì sử dụng những khẩu súng trường cũ kỹ, không đáng tin cậy thì việc sử dụng những loại vũ khí mới nhất đã trở thành tiêu chuẩn của quân đội.
Hầu hết những người lính cũng đều là Người chơi, với những khả năng vượt trội hơn so với những người lính trong quá khứ.
Hơn nữa còn có rất nhiều tổ chức tư nhân được gọi là bang hội sở hữu sức mạnh còn mạnh hơn cả quân đội quốc gia.
Nhưng dường như càng trở nên hùng mạnh bao nhiêu thì đất nước này cũng buông thả bấy nhiêu.
Quân đội vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm. Các chỉ huy ưu tiên danh tiếng hơn là nhiệm vụ của mình và các bang hội chỉ hành động vì lợi ích của bản thân.
Ngay cả người dân của đất nước này cũng quay phim lại cảnh tàn phá xảy ra tại Nhà Xanh từ cửa sổ những ngôi nhà cao tầng của mình và coi đó là trò giải trí.
Đây có thể gọi là tiến bộ sao?
Chẳng phải nên gọi là thụt lùi mới đúng à?
'Chúng ta cần phải đưa chiến tranh trở lại thôi.'
Limon tự mỉm cười một mình.
Từ Thời kỳ Đồ đồng đến Thời đại Anh hùng đã có vô số trận đổ máu và cuộc bạo lực. Hòa bình là điều mà mọi người chỉ dám mơ ước đến.
Vậy tại sao mọi thứ lại trống rỗng như vậy khi giấc mơ đó cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực?
Sau một hồi suy nghĩ về những câu hỏi không có câu trả lời ấy, Limon quay lưng lại với làn mưa đạn và bước vào tòa nhà chính của Nhà Xanh.
“Mau ngăn hắn ta lại! Nếu như không thể ngăn được hắn ta thì ít nhất cũng phải câu giờ!”
“Hiyaaaap!”
Có lẽ đó là phương sách cuối cùng của bọn họ.
Các đặc vụ mặc vest đã chắn ngay lối cầu thang và dựng nên rào chắn từ đủ loại kỹ năng để ngăn chặn Limon.
Bọn họ cố gắng tấn công tâm trí anh bằng ảo giác, điều khiển dòng máu của anh để nhắm vào trái tim anh và ra những đòn nhẫn tâm mà không cần quan tâm nó có trúng mục tiêu hay không.
Không hổ danh là cận vệ của Tổng thống, bọn họ đều là những cao thủ, mỗi một kỹ năng đều lợi hại vô cùng.
Nó đủ để giết cả một Đại Công tước trên cấp độ 90 chỉ trong nháy mắt nếu như họ phản ứng không đủ nhanh.
Nhưng đối với anh thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Bởi vì người bọn họ đang đối phó không phải là một Đại Công tước, mà là Limon.
Xoẹt-!
"Cái gì chứ…?!"
“H-hắn ta chém được kỹ năng sao?”
Bọn họ kinh hoàng cảm nhận được các kỹ năng của mình bị cắt đứt khi thanh kiếm của Limon chém vào không trung.
Limon thậm chí còn không cho bọn họ thời gian để kinh ngạc mà đã lập tức hạ gục bọn họ bằng một bên lưỡi kiếm của mình rồi thờ ơ bước lên cầu thang.
Nhưng anh chỉ còn biết chết lặng sau khi đi đến nơi.
Sau khi đến tận Phòng Bầu dục, tất cả những gì chào đón anh chỉ là một chiếc bàn trống rỗng.
Người quan trọng nhất không có ở đó.
“Tên chó đẻ đó bỏ chạy thật rồi sao?”
Limon tặc lưỡi.
Làm sao ông ta có thể bỏ chạy khi cấp dưới của mình đang liều mạng bảo vệ mình như thế kia chứ?
Phải, đó cũng là một quyết định khá thông minh.
Nếu như tổng tư lệnh của một quốc gia cũng đang cố gắng giữ thể diện và ở lại đây thì sẽ lại càng xấu hổ hơn.
'Mặc dù như thế này cũng chẳng khá hơn là bao.'
Thế nhưng cuộc chạy trốn của ông ta diễn ra cũng không suôn sẻ cho lắm. Có phải bởi vì Limon là người của quá khứ không nhỉ?
Hay đó là do quyết định lén lút bỏ chạy của ông ta chỉ nảy ra sau khi Limon bước vào tòa nhà chính, và ông ta đã phải tìm nơi ẩn nấp trong căn phòng này cho đến giây phút cuối cùng?
“Thật là ngu ngốc. Nếu như có định chạy trốn thì cũng không nên chần chừ lâu như vậy chứ.”
Anh bật cười và tự nói chuyện với chính mình, sau đó bước về phía chính giữa văn phòng.
"Mặc dù kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả."
Limon nheo mắt lại trong giây lát.
Anh cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và từ từ đưa nó qua đầu.
Nhắm vào một điểm trên không trung, anh vung thanh kiếm của mình xuống.
Keng-!
“....?!”
Ngay sau đó, không gian trống rỗng bất ngờ nứt ra. Bên trong không gian bị nứt đó là một ông lão sắp bước vào chiếc limousine chống đạn, bên cạnh ông ta là những phụ tá của mình. Tất cả bọn họ đều có vẻ rất kinh hoàng.
Bọn họ đứng hình như những con nai bị đèn pha chiếu vào.
Trước khi bọn họ kịp định thần lại, Limon đã vươn bàn tay ra và nắm lấy cổ áo của ông lão kia, kéo ông ta ra khỏi vết nứt không gian.
Rầm—!
“Kirk…!”
Ông lão ngồi phịch xuống sàn một cách thảm hại.
Nhưng mà bằng cách nào đó, ngay trong khoảnh khắc này, Han Jungkook lại có thể thốt ra một câu hỏi.
"S-sao có thể chứ? Ngươi không thể sử dụng các kỹ năng không gian kia mà!"
Bất cứ ai ở vị trí của ông ta cũng sẽ hỏi như vậy.
Nếu như Limon có thể sử dụng các kỹ năng như [Dịch chuyển Tức thời] thì anh đã không cần đến một Người chơi có giá trị như Yoo Na-kyung ở trong đội của mình.
"Ông không biết thật sao?"
Là do nó khó hiểu hay là do ông ta vẫn còn quá sốc?
Limon cười khẩy khi thấy Tổng thống Han vẫn ưu tiên sự tò mò của mình khi ở trong tình thế khủng hoảng như thế này.
Ngồi xổm trước mặt ông lão kia, Limon giễu cợt.
"Không ai có thể thoát khỏi Kiếm Thánh đâu, nhóc con à."
Câu trả lời của anh nghe có vẻ rất nhã nhặn, nhưng Tổng thống Han trông vẫn bối rối hơn bao giờ hết.
Thế nhưng Limon không bán tâm đến việc giải thích. Những người không biết Kiếm Thánh là gì sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Anh cũng có rất nhiều việc muốn giải quyết với người đứng đầu đất nước thú vị này nên cũng không có thời gian có việc đó.
"Được rồi. Để kỷ niệm cuộc gặp gỡ của chúng ta, ta muốn nhờ ông một vài chuyện…”
Limon mỉm cười lạnh lùng, nhưng rồi đột nhiên anh ngừng nói và đảo mắt.
Anh gãi gãi mặt rồi hỏi,
"Xin lỗi, tên của ông là gì cơ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook