Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 19: Nắm Lấy Tay Tôi

Chương 19: Nắm Lấy Tay Tôi 

 

"… Cái gì chứ?"

 

Đối với một Kiếm Thánh đã sống hàng thế kỷ thì vẻ mặt vừa rồi của anh không phù hợp cho lắm.

 

Nhưng thật ra trông anh cũng không quá xấu xí, bởi vì còn có những người khác đang kinh ngạc hơn cả anh.

 

Ầm-!

 

Chẳng hạn như chậu hoa bên cạnh Li Chingwei đã tự nó rơi xuống.

 

Bộp!

 

Hay như Yo Ouin đã hoang mang và đánh rơi chiếc khay của mình, làm cho ấm trà và cốc trên đó vỡ toang ra.

 

"C-công chúa? Người vừa mới nói cái gì vậy?"

 

Nhưng Li Chingwei lại không thèm để mắt đến cái ấm bị vỡ cũng như Yo Ouin.

 

Đôi mắt nàng dán chặt vào Limon, gương mặt nàng nở ra một nụ cười vui vẻ.

 

"Nghe thế nào? Như thế có đủ không?"

 

“Ồ, ừm…”

 

Nhất thời lúng túng khi nghe thấy một điều quá bất ngờ, Limon hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.

 

"E hèm, nếu như tôi nghe không nhầm thì… cô vừa nói là cổ phần của khách sạn Leviathan có phải không?"

 

"Đúng vậy."

 

"49% à?"

 

"Đúng vậy."

 

"Cô đưa tất cả số cổ phần đó cho tôi sao? Chỉ để làm của hồi môn à?"

 

"Thì tôi đã nói như thế rồi còn gì."

 

"… Cô mất trí rồi sao?"

 

Không chỉ vì đây là lần thứ hai họ gặp nhau, mà còn là vì đó là một lời nói cực kỳ thô lỗ đối với người có thân phận là một Công chúa của Hiệp hội Thất Long.

 

Nhưng mà cả Li Chingwei lẫn Yo Ouin đang tái nhợt đều không thể đổ lỗi cho Limon.

 

Bởi vì lời đề nghị đó quá nực cười.

 

'Cô ta đang nghĩ cái gì vậy?'

 

Khách sạn Leviathan không chỉ là hơi đắt tiền.

 

Đây là một trong bảy công ty cổ phần của Hiệp hội Thất Long, đóng vai trò là cơ sở và là tổ chức trung tâm nắm quyền kiểm soát.

 

49% cổ phần của nó sao?

 

Chẳng ai dám ra giá cho số cổ phần đó cả.

 

Nếu như thế thì Limon sẽ không chỉ có một khối tài sản khổng lồ và nắm giữ quyền lực trong Gia tộc Hắc Long, mà anh còn có quyền kiểm soát cả Hiệp hội Thất Long.

 

Và chưa hết, nàng đề nghị tặng tất cả số cổ phần có giá trị lớn đến như vậy cho Limon chỉ để làm của hồi môn.

 

Vậy nên anh hỏi liệu Li Chingwei có bị mất trí hay không cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng nụ cười toe toét của nàng chỉ càng ngày càng tươi hơn.

 

"Chính Bậc thầy Kiếm thuật đã nói kia mà. Nếu như sản phẩm thay đổi thì giá của nó cũng sẽ thay đổi theo."

 

"Vậy đó là lý do cô cho tôi 49% cổ phần của Leviathan sao?"

 

"Đúng vậy."

 

"… Tại sao chứ?"

 

"Như anh đã nói thôi, vì sản phẩm đã thay đổi."

 

Limon vô cùng bối rối, không thể hiểu được Li Chingwei muốn nói gì.

 

"Tôi biết rõ tình hình hiện tại của Bậc thầy Kiếm thuật. Anh đã bị xem là kẻ phản bội đất nước này, và Vô hạn Quân chủ đang truy lùng anh."

 

Limon không ngạc nhiên khi nàng biết được điều này. Dù gì nàng cũng là Hắc Long Công chúa.

 

Trong Hiệp hội Thất Long, tộc Hắc Long đứng đầu về việc thu thập thông tin tình báo.

 

Không lý nào Li Chingwei lại không biết về sự cố lớn khiến cho cả một tòa nhà bị phá hủy và hơn 100 Người chơi cấp cao bị tiêu diệt cả.

 

Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là phản ứng của nàng đối với nó.

 

"Cô biết điều đó mà vẫn trả giá cao như vậy để mua chuộc tôi sao?"

 

"Chính vì biết được điều đó cho nên tôi mới nâng giá trị của Bậc thầy Kiếm thuật lên cao như vậy đấy."

 

Li Chingwei nhắc lại lời của Limon rồi nói.

 

"Bậc thầy Kiếm thuật đã tự mình nói rồi còn gì? Chừng nào anh còn là một công chức thì vẫn luôn luôn có khả năng đất nước của anh sẽ cử anh đến để tiêu diệt Hiệp hội Thất Long. Đó cũng chính là lý do anh từ chối cuộc hôn nhân này."

 

"Vậy thì sao chứ?"

 

“Việc anh đến đây để chấp nhận cuộc hôn nhân này thì có nghĩa là anh đã không còn thứ gì có thể cản trở nữa rồi.”

 

"……”

 

Limon im lặng trong chốc lát.

 

"Anh không nghĩ khi một thanh kiếm chỉ để trang trí trở thành thanh kiếm tốt nhất thế giới thì việc trả giá cao hơn là công bằng hay sao?"

 

Limon nhìn vào gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của Li Chingwei khi đang nói ra những lời vô lý, anh cảm thấy nó thật phù hợp với một công chúa của Hiệp hội Thất Long.

 

Lời nói của Li Chingwei đã giáng một đòn thật mạnh vào đầu anh.

 

Nếu như không bị coi là kẻ phản bội và từ bỏ đất nước thì Limon cũng sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan Hiệp hội Thất Long, cho dù là chấp nhận lời đề nghị của của nàng hay là kết hôn với nàng.

 

Đối với một cổ nhân như Limon thì Hiệp hội Thất Long chính là kẻ thù có thể gây nguy hiểm cho đất nước bất cứ lúc nào.

 

Họ chưa bao giờ giúp đỡ anh, hơn nữa còn lừa anh rất nhiều lần.

 

Mặc dù hiện tại mọi thứ đã khác.

 

Một khi đã bị đất nước bỏ rơi, bị coi là kẻ phản bội và bị cắt đứt mọi mối quan hệ còn sót lại thì Limon cũng không còn lòng trung thành hay ý chí để bảo vệ vùng đất này nữa.

 

Nói tóm lại, bây giờ anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không lo sợ bị vướng vào bất kỳ vấn đề chính trị nhỏ nhặt nào.

 

Cho dù là anh có giúp đỡ cho một Công chúa của Hiệp hội Thất Long. Việc đó giống như biến một chiếc xe phế thải để trưng bày thành một chiếc xe thể thao hoàn toàn mới vậy.

 

Li Chingwei ít nhất cũng có cơ sở để tăng giá lên.

 

Nhưng mà cũng rất có vấn đề, sau khi xem xét tất cả các yếu tố thì anh thấy là nàng đã nâng nó lên đến một mức hết sức vô lý.

 

Tất nhiên Limon cũng có tìm ra lý do để giải thích cho sự vô lý này.

 

"Tôi sẽ phải làm gì để phù hợp với mức giá đó hay sao?"

 

"Không, điều kiện của tôi vẫn không khác gì lúc trước cả."

 

"Vậy thì tôi chỉ cần ngồi không cả ngày với tư cách là một người chồng trên danh nghĩa thôi sao?"

 

"Đó chỉ đơn giản là của hồi môn thôi mà."

 

Chỉ cần một cuộc hôn nhân thông thường, và Limon sẽ không bị ép buộc phải làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của mình.

 

Nói cách khác, Limon chỉ việc giúp đỡ cho Hắc Long tộc khi anh muốn làm như thế.

 

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Li Chingwei lại nói thêm.

 

"Nếu như anh thấy giá của tôi quá cao thì ít nhất hãy hứa với tôi một điều."

 

"Hứa sao?"

 

"Xin anh đừng bao giờ phản bội tôi."

 

“… Cô lo tôi sẽ lấy tiền của cô rồi chạy à?”

 

"Tất nhiên là không rồi. Bậc thầy Kiếm thuật vĩ đại sẽ không làm điều vô lại như vậy đâu, có phải không?"

 

Lời nói của nàng là đang phủ nhận điều đó, nhưng nghe cứ như thể nàng đang hỏi liệu Limon có phải là một tên vô lại hay không.

 

Cảm thấy kỳ lạ trước những lời nói gây áp lực lạ thường của nàng, Limon hỏi lại,

 

"Vậy thì tại sao cô lại yêu cầu tôi như vậy?"

 

"Tôi cần có Bậc thầy Kiếm thuật trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

 

Li Chingwei nhìn thẳng vào mắt anh trả lời mà không một chút do dự.

 

"Bằng mọi giá, bằng bất cứ giá nào."

 

“Bằng bất cứ giá nào sao……”

 

Đôi mắt đẹp như bầu trời đêm sâu thẳm của Li Chingwei đang nhìn thẳng vào anh, xuyên thấu cả linh hồn anh.

 

Limon nhếch mép cười sau khi suy nghĩ về lời nói của nàng.

 

"Tôi thấy là cô đang cho đi những gì mình không cần và lấy lại những gì quan trọng nhất vậy."

 

"Anh không thích các điều khoản của tôi sao?"

 

"Không, không hẳn là như vậy."

 

Bất kỳ ai cũng sẽ nói Limon là một kẻ điên khi nói ra những điều như vậy.

 

Ai ai cũng mơ ước được kết hôn với một Công chúa của Hiệp hội Thất Long.

 

Đó chính là một cơ hội đổi đời, nó có thể khiến cho một thường dân bình thường cũng có thể ngay lập tức trở thành trụ cột của Hiệp hội Thất Long.

 

Trên hết thì quyền tự do của anh được đảm bảo và anh còn được tặng cho cổ phần của Khách sạn Leviathan.

 

Chẳng có một ai nghĩ đến vậy từ chối các điều khoản này.

 

Đặc biệt là khi cô dâu lại là một người xinh đẹp như Li Chingwei.

 

Nhưng mà Limon không phải là 'dân thường', hay thậm chí là một 'sinh vật bình thường'.

 

Limon bật cười chế giễu.

 

Cho dù đất nước của anh quay lưng lại với anh thì anh vẫn là Limon Aspelder.

 

Anh đã chiến đấu với Hiệp hội Thất Long trong suốt một thời gian dài, và anh là người đã vạch ra con đường của mình chỉ bằng một thanh kiếm.

 

“Dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến quyền lực hay tài sản của cô.”

 

Anh không phải là người sẽ chấp nhận trở thành một người chồng trên danh nghĩa chỉ để có được những thứ đó. Nếu như anh làm vậy thì chắc chắn anh sẽ gây ra một sự náo động lớn trong Hiệp hội Thất Long.

 

Đó là một chiếc hộp khác mà Limon chưa sẵn sàng để mở.

 

"Và cho dù tôi nhận được những cổ phần đó thì cũng không có nghĩa là tôi có thể sử dụng chúng như thế nào cũng được."

 

Cổ phần của Khách sạn Leviathan gắn liền với quyền lực của Hiệp hội Thất Long.

 

Muốn sử dụng cổ phần thì anh sẽ cần có sự cho phép của không chỉ là gia tộc Hắc Long, mà còn cả các gia tộc khác nữa.

 

Và họ sẽ không ngồi yên để cho phép anh làm điều đó.

 

Bởi vì Limon là kẻ thù không đội trời chung của Hiệp hội Thất Long từ hàng thế kỷ trước.

 

Nếu như anh không đến đây với tư cách là khách của Li Chingwei thì Yo Ouin, cũng như Hắc Long tộc, sẽ đến lấy đầu của anh rồi.

 

Việc đó không xảy ra đã là vô cùng nhẹ nhõm.

 

Nói tóm lại, lời đề nghị của nàng không khác gì một hợp đồng giả tạo.

 

“… Nhưng mà tôi sẽ chấp nhận.”

 

"Cái gì cơ?"

 

"Đề nghị của cô ấy. Tôi sẽ chấp nhận."

 

Đôi mắt của Li Chingwei mở to ra vì ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.

 

"Anh nói thật sao...?"

 

"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi đã quyết định từ giờ trở đi sẽ tham lam hơn một chút."

 

Nếu như anh vì tham lam cổ phiếu của Khách sạn Leviathan thì nàng còn có thể hiểu,

 

Nhưng tại sao anh lại chấp nhận lời đề nghị của nàng sau khi lảm nhảm rằng những cổ phiếu đó là vô giá trị kia chứ?

 

Li Chingwei vô cùng bối rối, như thể đang nghĩ lại xem mình có nghe nhầm hay không.

 

Limon bật cười khúc khích.

 

"Tôi đã học được một điều là nếu như không có tiền hay quyền lực thì mọi người sẽ đổ lỗi cho mình."

 

Anh của quá khứ nhất định sẽ từ chối.

 

Không lý nào anh lại không hiểu cổ phần của Tập đoàn Thất Long sẽ mang lại nhiều rắc rối hơn là lợi ích.

 

Nhưng kể từ giây phút anh chấp nhận trở thành chồng trên danh nghĩa của Li Chingwei, số phận của anh nhất định phải vướng vào Hiệp hội Thất Long.

 

Rắc rối có chồng chất thêm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

 

"… Tôi cứ nghĩ là chẳng có mấy người coi thường Bậc thầy Kiếm thuật chỉ vì anh thiếu tiền hay là quyền lực chứ."

 

"Ừm... À, không phải như vậy đâu."

 

Limon mỉm cười lạnh nhạt.

 

Anh cũng đã có suy nghĩ tích cực như thế cách đây không lâu - cho dù Kiếm Thánh có bị phỉ báng như thế nào thì chiến công của anh vẫn sẽ không biến mất.

 

Nhưng sau khi bị đất nước chối bỏ vì vượt qua Vô hạn Quân chủ và sau khi tự tay giết chết Yoo Na-kyung, Limon đã nhận ra rằng,

 

Thời thế đã thay đổi.

 

Nhiều hơn những gì mà Limon có thể tưởng tượng được.

 

Không ai quan tâm đến những chiến công mà anh đã đạt được trong quá khứ, hay anh đã từng sống vinh quang như thế nào.

 

Đây là thời điểm mà chỉ có tiền và quyền lực mới là quan trọng nhất.

 

Sao thế giới lại thành ra như thế này?

 

Limon than thở, và thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ.

 

Đối với thế giới thay đổi chóng mặt chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi này… đây quả thật là một trải nghiệm mới, ngay cả là đối với anh.

 

Có lẽ thế giới này vẫn luôn luôn như vậy. Chỉ là bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã mất hết tiền bạc và quyền lực mà thôi.

 

Nhưng vẫn còn những câu hỏi anh không thể nào tìm ra câu trả lời. Anh nhìn Li Chingwei bằng ánh mắt lạnh lùng và kiên định.

 

"Nhắc mới nhớ, tôi có chuyện này muốn hỏi cô."

 

"Chuyện gì?"

 

"Khi cô cầu hôn tôi, cô đã nói với tôi rằng cô sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ thù đáng sợ khi cưới tôi có phải không?"

 

"Vâng, tôi đã nói vậy."

 

"Những kẻ thù đáng sợ đó có phải là con người hay không?"

 

"Thật là một câu hỏi thú vị."

 

Li Chingwei lại mỉm cười toe toét.

 

"Anh có nghĩ rằng tôi cầu hôn Bậc thầy Kiếm thuật chỉ bởi vì tôi sợ một thứ gì đó thậm chí còn không phải là con người hay không?"

 

“… Ít nhất là đối với tôi, trông cô không hẳn là một người sợ hãi trước bất kỳ ai.”

 

"Vậy thì anh đã biết câu trả lời rồi đấy."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Limon đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao Li Chingwei lại không hề bối rối trước câu hỏi ngẫu nhiên của anh, và tại sao nàng coi đó như một trò đùa.

 

Nàng chỉ hỏi là trông nàng có vẻ sợ hãi hay không.

 

Cuối cùng nàng cũng không khẳng định hay phủ nhận kẻ thù có phải là con người hay không, nhưng điều đó đã tự mình đã trả lời cho câu hỏi của anh.

 

"Chà, cho dù nó là gì thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ."

 

Và vì vậy cho nên Limon cũng không đào sâu vào kẻ thù mà Li Chingwei đang đề phòng.

 

Anh chỉ liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao và hỏi một cách thờ ơ,

 

"Dù gì thì tôi cũng cần tiền và quyền lực."

 

Limon có thể cảm nhận được điều đó.

 

'Con người phải thay đổi để phù hợp với thời đại.'

 

Cho dù kẻ thù mà anh sắp đối mặt có phải là con người hay không,

 

Cái thời mà anh có thể thống trị chỉ bằng cách vung kiếm đã qua rồi.

 

Vậy nên anh sẽ bắt đầu tập trung tiền bạc và quyền lực.

 

Nếu như bây giờ sức mạnh và danh dự của anh với tư cách là một Kiếm Thánh đã là vô nghĩa, anh sẽ lấy lại vị trí của mình bằng cách khác.

 

"Hơn nữa một khi thứ gì đã ở trong tay của tôi thì tôi sẽ không giao nó cho người khác."

 

Một lời tuyên bố của một Đấng cai trị Tuyệt đối.

 

Một minh chứng rằng Kiếm Thánh, người không có gì ngoài thanh kiếm trong tay cho đến tận bây giờ, đã quyết tâm nắm giữ một thứ khác.

 

Limon nhận thức được rằng sẽ có rất nhiều người cản đường anh nếu như anh cố gắng giành lấy quyền lực, đặc biệt là từ phía Hiệp hội Thất Long.

 

Nếu như mọi chuyện đi đến bước đường đó, Li Chingwei sẽ phải chọn một bên.

 

"Vậy thì Li Chingwei."

 

Nhưng mà Limon cũng không nói rằng anh sẽ để cho chuyện đó xảy ra, dù chỉ là một lời nói suông.

 

"Nếu như có quyết tâm sát cánh bên tôi cho dù tôi có làm gì hay là tôi có mang lại bất cứ kẻ thù nào thì hãy nắm lấy tay tôi."

 

Ngay cả khi anh đứng về phe đối lập với Hiệp hội Thất Long, à không, ngay cả khi anh đứng lên chống lại cả thế giới.

 

Nếu như nàng không tự tin sẽ ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng thì nàng nên từ bỏ yêu cầu của mình.

 

Với những lời lẽ quá bình tĩnh để là một lời đe dọa và quá tàn nhẫn để là một lời khuyên, Limon đưa bàn tay ra.

 

Và với đôi mắt tĩnh lặng, anh nhìn thẳng vào Li Chingwei.

 

"Nếu như cô hứa như thế thì tôi thề với thanh kiếm của mình, tôi sẽ không bỏ rơi cô."

 

Đúng là một lời đề nghị lố bịch, một sự đánh đổi lố bịch khi phải ôm lấy một quả bom khổng lồ như vậy chỉ để đổi lấy cổ phần của Leviathan như là của hồi môn.

 

Nhưng nàng cũng không tỏ vẻ thất vọng.

 

Như thể đã chờ đợi giây phút này, nàng chỉ mỉm cười hạnh phúc và nắm lấy tay Limon mà không một chút do dự.

 

"Từ nay tôi có thể gọi anh là chồng yêu được không?"



 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương