Chương 10: Déjà Vu

 

Limon đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

 

Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh đã gặp qua đủ thể loại người, trong số đó có những người hay tuyên bố rằng bản thân có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được.

 

Và hiển nhiên là hầu hết trong số đó chỉ là những kẻ điên hoặc là những kẻ lừa đảo.

 

Nhưng cũng rất hiếm hoi sẽ có một người nói thật. Họ có khả năng giao tiếp với các linh hồn, nhìn thấy linh hồn của người chết hoặc là nhìn thấu những lời nguyền.

 

Limon đã hỏi Yoo Na-kyung một vài câu hỏi để điều tra kỹ hơn.

 

"Na-kyung à, cô có kẻ thù không?"

 

"Ừm, tôi nghĩ là không có đâu? Mặc dù nhìn tôi hơi giống sếp, nhưng mà ai lại đi có ác cảm với một tên tay sai như tôi kia chứ?"

 

"Thế cô có anh chị em nào mà cần phải chia một khối tài sản thừa kế lớn không?"

 

"Anh biết tôi mồ côi mà."

 

"Cô có biển thủ tiền của một pháp sư bóng tối hay là một phù thủy không?"

 

“… Anh có ổn không vậy sếp?”

 

Yoo Na-kyung nheo mắt nhìn Limon. Ban đầu cô đã trả lời nửa đùa nửa thật, nhưng càng ngày các câu hỏi của anh lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

 

'Hừm, chắc là không có liên quan gì đến lời nguyền đâu.'

 

Bên cạnh việc trả lời với tông giọng ủ rũ hơn bình thường thì thái độ của Yoo Na-kyung có vẻ như không có gì khác thường cả.

 

Sau khi vuốt cằm suy nghĩ một lát, Limon cảm thấy có hơi kỳ lạ. Anh đã chợt nhớ ra điều gì đó khi đang suy nghĩ về Yoo Na-kyung.

 

"…… Na-kyung à, cô là một Người chơi có phải không?"

 

"Trông tôi giống như người bình thường lắm sao?"

 

"Các Người chơi sẽ có được kỹ năng bằng cách giao ước với các Chòm sao có phải không?"

 

"Chẳng lẽ có người không làm theo cách đó sao?"

 

Yoo Na-kyung thể hiện rõ sự bối rối trên gương mặt.

 

"Cô đã lập giao ước với Chòm sao nào vậy?"

 

"Cho tới bây giờ anh vẫn không biết sao?!"

 

"Im miệng và trả lời câu hỏi của tôi mau, con nhóc này."

 

"Trời ạ! Đây là cách mà nói chuyện với một thành viên trong đội đã làm việc cùng anh trong suốt những năm qua hay sao?"

 

Yoo Na-kyung phàn nàn về giọng điệu gay gắt của Limon.

 

Trong thời đại ngày nay thì việc biết Chòm sao của ai đó chính là phép xã giao cơ bản, cho dù là với đồng nghiệp hay người quen. Và Limon cũng không phải là xa lạ gì đối với cô.

 

Nhưng điều đó vẫn còn tùy thuộc vào từng người.

 

Và cô cũng biết rằng Limon không phải là kiểu người hay quan tâm đến những thứ đó. Vậy nên Yoo Na-kyung đã nói thật với anh về Chòm sao của mình.

 

"Chòm sao của tôi là [Liên Mạt Xà]."

 

“... Hở, là vậy sao?”

 

"Phải, đó là một Chòm sao khá phổ biến trong các Người chơi, bởi vì thường thì nó sẽ mang lại kỹ năng [Dịch chuyển tức thời]."

 

Limon gật đầu.

 

Tất nhiên không phải là vì anh đồng tình trước lời giải thích thấu đáo của Yoo Na-kyung, mà là bởi vì có điều gì đó nảy ra trong đầu anh sau khi nghe cô ấy nói.

 

'Có lẽ là mình có thể nhìn thấy Chòm sao giao ước của Người chơi khác. Vậy thì cái tên khốn đang trườn bò này chắc là của cô ấy rồi.'

 

Và lời giải thích đó cũng phù hợp với sự việc đã xảy ra với Seo Yongchan.

 

Rất có khả năng là Seo Yongchan đã giao ước với một Chòm sao có liên quan đến gia súc, dựa vào cái cách mà hắn ta đối xử với con bò của mình.

 

Và nếu đúng như vậy đây quả là một vấn đề lớn.

 

Khả năng nhìn thấy Chòm sao của mọi người mà không cần sử dụng kỹ năng thẩm định là một khả năng chưa từng có.

 

'Mặc dù nó cực kỳ vô dụng.'

 

Hầu hết các Người chơi ngày nay sẽ tự hào tận dụng bất kỳ cơ hội nào để thể hiện Chòm sao của mình. Chỉ cần tìm kiếm tên của một Người chơi trên các diễn đàn trực tuyến thì sẽ thấy.

 

Và vì thế cho nên Limon có chút thờ ơ với khả năng mới phát hiện của mình.

 

Vấn đề chính là diện mạo mới của Yoo Na-kyung.

 

'... Sao mình lại có linh cảm xấu về việc này nhỉ?'

 

Đôi mắt anh khẽ nheo lại.

 

Những chiếc răng nanh của con rắn cắm vào cổ cô ấy, cơ thể của nó xuyên qua ngực cô ấy, và đuôi của nó vòng ngược lên trên để quấn quanh cổ cô ấy.

 

Trông nó không hề giống như sự ban phước của một Chòm sao, mà nó giống như một con rắn hổ lục đang siết chặt lấy con mồi.

 

Limon không thể không nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nó. Chúng đang tỏa ra một cơn khát máu mạnh mẽ, như thể đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để tấn công con mồi.

 

Mặc dù sự việc không xảy ra trong khoảng thời gian tốt nhất, nhưng mà anh vẫn đang cân nhắc lại xem có nên tấn công Quân đoàn Giải phóng hay không.

 

"Hừm."

 

Ngón tay gõ gõ vào hai cánh tay đang khoanh lại, Limon suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng.

 

"Nakyung."

 

"Sao thế sếp?"

 

"Cô thật sự muốn truy sát Quân đoàn Giải phóng sao?"

 

"Đó là lý do tôi đến đây kia mà."

 

"Cho dù cô có thể chết sao?"

 

Một câu hỏi nghiêm túc nhưng đầy bất ngờ.

 

"Cô không lường trước được điều đó sao? Công việc của chúng ta tại PAB đòi hỏi phải mạo hiểm mạng sống của mình mà."

 

Công việc chính của các chi nhánh PAB chính là chỉnh đốn lại những người chơi cấp cao.

 

Trong số đó có rất nhiều tên tội phạm man rợ, những kẻ coi Seo Yongchan như một tên nhóc tầm thường. Nếu như một đặc vụ vô tình chạm mặt một Người chơi như vậy thì việc họ hy sinh trong khi đang thi hành nhiệm vụ cũng không có gì là lạ.

 

"Không lý nào tôi lại chết vì những thứ như thế này được."

 

"... Cô lấy đâu ra cái sự tự tin vô căn cứ đó vậy?"

 

"Tôi có căn cứ mà."

 

"Căn cứ gì?"

 

"Là anh đó sếp."

 

"Hửm?"

 

Limon chớp mắt ngây người trước câu trả lời bất ngờ của Yoo Na-kyung.

 

"Quân đoàn Giải phóng hay là cái gì đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần tôi ở bên cạnh sếp thì ai dám giết tôi kia chứ?"

 

Sau một hồi im lặng trước sự tự tin của cô ấy, Limon lặng lẽ đặt tay lên trán. Đôi vai anh bắt đầu rung lên, rồi anh phá lên cười.

 

"Ha, haha. Pwahahahahaha!"

 

"Sếp à? Tại sao anh lại cười chứ?"

 

"À, không có gì. Nghe nói là cô thường hay học đòi từ những tên ngốc, nhưng hóa ra thỉnh thoảng cô cũng nói được một vài điều khá thông minh đấy.”

 

"Sao chứ?!"

 

Không để tâm đến phản ứng gắt gỏng của Yoo Na-kyung khi đột nhiên bị coi là ngốc, Limon cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

'Đúng rồi. Mình quan tâm đến chuyện Chòm sao này từ khi nào vậy nhỉ?'

 

Anh đã mất phương hướng khi bất ngờ nhìn thấy một thứ như vậy, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy nó không có gì quan trọng cho lắm.

 

'Ánh mắt của con rắn đó trông có vẻ đáng ngờ sao?'

 

'Na-kyung có thể gặp nguy hiểm sao?'

 

'Sao mình lại quan tâm đến những chuyện không đâu đó chứ.'

 

Tất cả con người đều phải chết vào một ngày nào đó.

 

Nếu như đó là ngày hôm nay thì anh sẽ bảo vệ cô ấy.

 

Nếu như có thảm họa xảy ra thì anh sẽ giảm thiểu nó. Nếu như đó là Chòm sao thì anh cũng sẽ hái nó xuống.

 

Anh không cần biết là mình có thật sự làm được hay không, nhưng dù cho thời thế có thay đổi thì anh vẫn là Kiếm Thánh Limon Aspelder.

 

Anh đã dành cả cuộc đời để đi tiên phong trong việc làm chủ vận mệnh của chính mình bằng một thanh kiếm và mạo hiểm cả mạng sống của mình.

 

"Đi thôi."

 

"Đi đâu?"

 

Limon nhếch mép cười với Yoo Na-kyung đang bối rối trước sự đột ngột này của anh.

 

Chỉ cần quyết định gạt bỏ đi những cảm giác tồi tệ đó, Limon đã biết là mình sẽ phải đi đâu.

 

"Đuổi theo bọn chó đó."

 

 

 

***

 

 

"Ở đây sao?"

 

"Đúng vậy."

 

Chỉ mất đúng ba phút kể từ khi Limon đưa ra quyết định đến khi họ tới căn cứ của Quân đoàn Giải phóng.

 

Quả là một tốc độ đáng kinh ngạc, bởi vì phần lớn khoảng thời gian đó là để tìm kiếm chiếc áo khoác bị chôn vùi dưới một đống quần áo lớn.

 

Tất cả là nhờ có Yoo Na-kyung. Vốn có rất ít Người chơi có thể dịch chuyển tức thời ở một khoảng cách xa như vậy cùng với một người bạn khác. Vậy nên hiện tại Limon đang đứng ở ngay lối vào căn cứ và vuốt cằm suy nghĩ.

 

“Thật không thể tin là một tổ chức tội phạm tầm thường lại sử dụng một nơi như thế này làm nơi ẩn náu đấy… Bọn chúng bị điên rồi hay sao?

 

"Trước giờ bọn chúng vẫn điên như vậy mà. Chẳng phải vô cớ mà người ta lại gọi bọn chúng là những kẻ tâm thần. Hơn nữa anh cũng biết câu này mà đúng không “Ngọn hải đăng không tỏa sáng trên chân đế của chính mình.”

 

"Nhưng mà đây không phải ngọn hải đăng. Đây là hang sư tử."

 

'Chậc.'

 

Limon cứ nghĩ là nó sẽ nằm ở một nơi rất hẻo lánh, chẳng hạn như một khu rừng tối tăm, nhà máy bỏ hoang, hay là một hòn đảo lẻ loi trên đại dương, đại loại là như vậy.

 

Nhưng mà như để chế nhạo anh, nó lại nằm ở ngay trung tâm thành phố, tựa hồ sát thêm muối vào vết thương…

 

Trước mặt nó chính là Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cách đó một chút thì là Hiệp hội Người chơi, ở xa tít đằng sau là một địa điểm thuận lợi với một đội quân đang đóng quân ở đó.

 

Nếu như là anh thì sẽ không bao giờ nhận ra rằng đây chính là căn cứ của Quân đoàn Giải phóng.

 

"Làm thế quái nào mà cô tìm ra được nơi này vậy?"

 

"Hừ, phụ nữ quyến rũ thì thu hút thông tin thôi."

 

"Quyến rũ? Cô sao?"

 

"Tôi mang vẻ đẹp vượt thời gian đấy nhé."

 

Limon nhìn Yoo Na-kyung với một ánh mắt ghê tởm, như thể muốn hỏi làm sao cô ấy có thể vô liêm sỉ đến như vậy, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười toe toét một cách bướng bỉnh.

 

"Vậy kế hoạch tiếp theo là gì đây? Vào hang cọp để bắt được cọp con à?"

 

"Hừm..."

 

Limon ngập ngừng suy nghĩ trước câu hỏi của Yoo Na-kyung. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa của tòa nhà Tập đoàn Haechung C&T. Và sau một hồi cân nhắc anh liền lên tiếng.

 

"Hay là từng người một đi."

 

"… Hở?"

 

“Ý tôi là hãy âm thầm săn lùng từng người một ấy.”

 

"Anh cũng còn lối tấn công khác ngoài đánh phủ đầu nữa sao?!"

 

"Chứ cô nghĩ tôi là người như thế quái nào hả?"

 

“Rõ ràng anh là người ưa bạo lực như là…“

 

Chậc

 

"Ế!"

 

Limon tặc lưỡi tỏ ý chê cấp dưới không biết nể mặt cấp trên.

 

"Chậc. Hãy dùng cái đầu để suy nghĩ một chút đi. Cô có nghĩ là bọn chúng sẽ ở yên đó nếu như chúng ta xông vào hay không? Chắc chắn bọn chúng sẽ chạy mất thôi."

 

"Nhưng cách của anh là hạ gục bọn chúng trước khi bọn chúng trốn thoát..."

 

"Cô muốn ăn đòn nữa sao?"

 

"Không có, tôi chỉ đang khen anh thông minh thôi mà."

 

Limon nhìn Yoo Na-kyung bằng ánh mắt chế giễu khi cô ấy ôm trán xin lỗi.

 

Nhưng mà cô ấy nói rất đúng.

 

Thông thường thì Limon sẽ lao đầu vào, phá hủy mọi thứ, rồi sau đó đuổi theo những kẻ chạy trốn để đánh bại tất cả bọn chúng. So với sử dụng bạo lực thì đột nhập như thế này quá tốn thời gian đối với tiêu chuẩn của Limon.

 

Thế nhưng lần này trực giác của anh mách bảo với anh rằng có điều gì đó không ổn.

 

'Mình cứ cảm thấy không nên đánh phủ đầu.'

 

Vốn dĩ chẳng có lý do gì để không thực hiện chiến thuật mà anh đã thử nghiệm nhiều lần cả, và con rắn quấn quanh người Yoo Na-kyung từ trước khi họ rời đi đến bây giờ trông vẫn bình thường.

 

Nhưng trực giác của anh lại mách bảo anh hãy thay đổi chiến thuật.

 

Đặc biệt là lúc này, khi có Yoo Na-kyung ở bên cạnh anh.

 

"Ai đấy...? Urg!"

 

"Làm sao mà đặc vụ PAB…"

 

"C-có kẻ đột nhập...!"

 

Bùm, Bùm, Rắc.

 

Sau khi vào được bên trong, Limon và Yoo Na-kyung đã thám thính xung quanh căn cứ.

 

Cũng không có gì khó khăn cả.

 

Sau khi sử dụng [Dịch chuyển tức thời] của Yoo Na-kyung để vô hiệu hóa văn phòng an ninh trước, họ đã hạ gục từng thành viên một và từng bước lẻn sâu vào.

 

Tất nhiên là cũng có một vài Người chơi cấp cao đã cố gắng chống lại họ.

 

Thế nhưng tất cả đều vô ích.

 

Cho dù họ có kỹ năng tăng tốc nhanh như chớp, là người sử dụng Điều khiển từ xa với trường lực, hay là tàng hình bằng kỹ năng ngụy trang thì chỉ một cú va chạm với thanh kiếm của Limon cũng đủ khiến cho tất cả gục ngã và nhìn thấy đầy sao trên trời.

 

Và cứ như thế, mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Họ đã xử lý hết tất cả những kẻ ở bên trong với tốc độ không khác gì khi đánh phủ đầu.

 

"Tuy cũng không phải là mới, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh tôi lại thấy thật là vô lý khi gọi các Người chơi là anh hùng đấy.", Yoo Na-kyung ngạc nhiên.

 

Không chỉ giết chết những Người chơi cấp cao, anh còn trấn áp tất cả bọn họ, mỗi một người chỉ bằng một đòn duy nhất.

 

Đối với cô ấy, trông bọn họ giống như những người già yếu sống trong viện dưỡng lão hơn là những tên tội phạm đáng sợ của Quân đoàn Giải phóng.

 

Mặc dù vậy, Limon vẫn bỏ lại phía sau những lời tâng bốc của cô ấy.

 

'Kỳ lạ thật.'

 

Không phải là bởi vì anh không muốn lắng nghe hay trả lời, mà là bởi vì anh cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ khi đi qua căn cứ này.

 

'Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy nhỉ?'

 

Ban đầu anh cứ nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì cách bố trí các tòa nhà ngày nay đều tương tự như nhau, vậy nên Limon nghĩ rằng mình chỉ đang có cảm giác déjà vu.

 

Nhưng càng đi sâu vào trong, cảm giác đó lại ngày càng lớn lên.

 

Rầm!

 

"Sếp? Tại sao anh lại đánh người đó đến hai lần?"

 

"Kỹ năng tái tạo. Hắn ta sẽ đứng dậy ngay nếu như tôi chỉ đánh hắn ta một lần."

 

"A-anh biết tên tội phạm này sao?"

 

"Không, tôi chưa bao giờ gặp tên này cả."

 

“... Nếu như anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta vậy thì làm sao anh biết hắn ta có kỹ năng như vậy chứ?”

 

"Tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi, tôi cho là như vậy."

 

"……”

 

Yoo Na-kyung liếc nhìn Limon, nhưng rồi lại tự gật đầu với chính mình sau khi nhớ ra rằng sếp của mình lúc nào cũng điên rồ như vậy.

 

Chắp tay lại vài lần, Limon quyết định nhân từ một chút. Ngay cả bản thân anh cũng nghĩ rằng những gì mà mình nói nghe giống như những lời lảm nhảm của một kẻ điên.

 

Nhưng anh không nghĩ là mình đoán sai. Mỗi một thành viên của Quân đoàn Giải phóng mà anh vừa mới chiến đấu, anh biết trước bọn họ có kỹ năng gì mặc dù bọn họ chưa hề sử dụng.

 

Như thể anh đã từng càn quét Quân đoàn Giải phóng rồi vậy.

 

'Lẽ nào đây là hiệu ứng của việc có thể nhìn thấy Chòm sao?'

 

Nhưng anh không hề nhìn thấy Chòm sao của các thành viên trong Quân đoàn Giải phóng giống như với Seo Yongchan hay Yoo Na-kyung.

 

Chỉ là tự nhiên anh biết được như thế thôi.

 

Bởi vì anh chưa từng trải qua những chuyện đó, vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi anh có được linh cảm tốt sau khi có thể nhìn thấy các Chòm sao.

 

'Chờ đã, không phải. Đây không chỉ là linh cảm.'

 

Nếu như đây là giác quan thứ sáu thì anh sẽ không có cảm giác phải đánh những tên khốn này đến hai lần.

 

Hơn nữa Limon là Kiếm Thánh. Anh có thể nhầm lẫn thời gian, nhưng không bao giờ có thể nhầm lẫn cảm giác của thanh kiếm trong tay mình.

 

Vậy làm thế nào anh có thể cảm thấy như mình đã từng trải qua chuyện này kia chứ?

 

Trong khi chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, Limon vẫn tiếp tục quét khắp tòa nhà.

 

Khi đi được nửa đường sau một lúc hạ gục những kẻ ở tầng trên, Limon bất chợt nhận ra.

 

'À, đúng rồi.'

 

Cánh cửa kim loại lớn, trông giống như một căn hầm trú ẩn hơn là một tòa nhà.

 

Cánh cửa mà Limon chắc chắn rằng mình chưa từng thấy bao giờ, nhưng lại cảm giác vô cùng quen thuộc.

 

Nhìn thấy cánh cửa đó, anh đã chắc chắn một điều.

 

Anh đã chắc chắn cảm giác déjà vu của mình là đến từ đâu.

 

'Trước kia mình đã từng đến nơi này rồi.'


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương