Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
-
Chương 54: Trạch năm mươi bốn
Editor: Diêu Diêu
Tay chạm sàn run nhẹ.
Du Dữu chọn một tư thế tương đối đẹp rồi chậm rãi, chậm rãi, đứng...
Không đứng dậy được.
Ngồi xếp bằng trên sàn.
Thương Am vội vàng xuống giường, muốn duỗi tay nâng người đứng dậy nhưng tay vươn ra giữa không trung lại suy nghĩ đến vấn đề mặt mũi của Du Dữu...
Đổi thành xoa đầu.
Với độ cao này có thể tiện tay xoa được đỉnh đầu.
Trong không khí yên lặng, hai người ăn ý ngầm trao đổi.
Dd bị xoa đầu đến loạn, tìm xung quanh xem có khe nứt nào không.
Trái tim càng cảm thấy tổn thương.
Đầu gối hiếm khi bị thương, nhưng nguyên nhân bị thương, tư thế như này...
Bị bầm.
Mấy phút sau khi đã dọn dẹp qua, Du Dữu ngồi trên ghế sopha mềm đang được Thương Am xử lý vết thương.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, đầu gối hơi bầm, nắm tay cũng thế. Dù sao sàn gỗ cũng không cứng như sàn gạch.
Du Dữu ngủ không đủ giấc, lúc này eo mềm nhũn tựa vào thành ghế sopha, ánh mắt buồn ngủ trông thật ngốc, cực kỳ ngoan ngoãn.
Du Dữu ngoan ngoãn nhìn Thương Am ngồi xổm trước mặt, cười cong mắt:
“Chú, làm bầm đầu gối còn lại của em đi.”
Lời nói ra lại chẳng ngoan chút nào, thậm chí còn…
Hương vị mê hoặc khác thường.
Thương Am ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Du Dữu, muốn nhìn rõ ẩn trong đấy chỉ là trò đùa hay là nghiêm túc.
Đôi mắt Du Dữu có chút nước, cho dù dưới ánh đèn lờ mờ thì vẫn thấy rất rõ. Sau đó cậu ngáp một cái thật to.
Sau khi ngáp xong thì cũng chẳng mở nổi mắt ra nữa. Bầu không khí kiều diễm vừa rồi như ảo giác, chớp mắt đã biến mất.
Ngáp cũng sẽ lây nhiễm.
Sau khi phát hiện ra điều này, ý cười trong mắt Du Dữu lại càng nhiều. Cậu cố ý giả ngáp sau đó nhìn chằm chằm Thương Am.
Đến lần thứ ba thì Thương Am đã phát hiện ra ý đồ của cậu, lôi người vào chăn ôm chặt trong ngực không cho nhúc nhích, rồi hôn lên trán.
Có lẽ do thường sử dụng não quá mức mà Du Dữu rất thích được chạm vào đầu. Bất kể là sờ đầu hay hôn trán cũng làm cho cậu tiến vào trạng thái buông lỏng giống như mèo vậy.
Qua tìm hiểu, Thương Am phát hiện ra hôn trán là cách để dỗ Du Dữu đi ngủ hiệu quả nhất, kết hợp với lòng bàn tay che lên đỉnh đầu, dùng nhiệt độ phủ ấm lên tóc thì không quá ba phút Du Dữu sẽ trở nên yên tĩnh lại.
Hắn ghé sát tai Du Dữu thấp giọng hỏi cậu:
“Luôn luôn như thế này sao?”
Thương Am bắt đầu tò mò, nếu như thói quen ăn uống khắc sâu vào linh hồn, liệu phản xạ có điều kiện cũng giống như vậy?
Du Dữu cúi đầu chui xuống, hướng trán đến dưới cằm hắn đòi hôn hôn.
Kiểu giống như không hiểu, không muốn lùi.
“Trước kia cũng như vậy... thì sẽ buồn ngủ sao?”
Du Dữu híp mắt, mặt mũi mờ mịt: “Trước kia làm gì có ai chạm vào đầu em thế này đâu?”
Giây tiếp theo, bỗng nhiên có một cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ.
Giống như trời đột nhiên bấm nút mưa mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, không theo thứ tự nào mà lập tức mưa luôn.
Không có gió, cũng không có sấm sét, chỉ là những hạt mưa không ngừng rơi xuống làm cho lòng người tĩnh lặng.
Mưa hắt lên cửa sổ, rơi lên mái nhà, như thôi miên không khí trong phòng.
Tiếng hít thở nặng nề của Thương Am hoàn toàn bị tiếng mưa bao phủ, cho hắn đủ thời gian để tỉnh táo hoàn toàn.
Hơi thở của Du Dữu dài hơn khiến Thương Am tưởng cậu đã ngủ, bèn rút tay về, muốn đứng dậy.
Kết quả là vừa mới động thì Du Dữu hắt hơi một cái tỉnh dậy.
“Chú...”
Thương Am sờ chóp mũi cậu, thấy hơi lạnh nên tăng nhiệt độ của điều hòa lên.
“Chú, em vừa nằm mơ” Du Dữu mở to mắt: “Ngài cũng có mơ phải không?”
Mơ sao.
Thương Am đột nhiên nghĩ đến giấc mơ vừa rồi của mình, nhịn không được vuốt vuốt mày: “Có.”
“Em từng có những giấc mơ đẹp.”
Dường như không dễ dàng ngủ tiếp, Du Dữu nhắm hai mắt ôm lấy Thương Am thấp giọng nỉ non, giống như nói mê:
“Công việc càng mệt mỏi, áp lực hoặc thời điểm mọi thứ không thuận lợi càng dễ dàng nằm mơ. Những giấc mơ đẹp như được lên thiên đường vậy, khiến người ta không muốn tỉnh lại nữa.”
Thương Am nhớ đến mỗi lần cậu nằm mơ đều cười rúc rích, có một lần còn cười đến tỉnh, vẻ mặt ngu ngốc.
Cũng tốt.
Du Dữu: “Khi đó thấy nếu giấc mơ là thật thì tốt biết bao. Game là thật, manga cũng là thật thì rất tuyệt. Vì thế chẳng may tạo thành thói ham ngủ với thích nằm ỳ luôn.”
Thương Am lẳng lặng lắng nghe, nghĩ đến những giấc mơ của bản thân luôn luôn là vực sâu, địa ngục; là khắc hoạ của hiện thực; là nơi phát tiết mọi cảm xúc tiêu cực của hắn.
Mà hiện thực của hắn mới là thứ giả tạo nhất thế gian.
Vì như thế nên hắn mới có thể làm việc một cách nghiêm khắc đến đáng sợ, tự hạn chế việc nghỉ ngơi và chẳng có chút lưu luyến nào với giấc ngủ.
Du Dữu: “Không rõ vừa nãy mơ gì... Chú, ngày nào đó em sẽ mơ thấy ác mộng sao?”
Thương Am không hiểu: “Vì sao?”
Rõ ràng là người hay ngủ mơ, những giấc mơ đẹp mới phù hợp với cậu thì vì sao lại phải là ác mộng?
Du Dữu: “Đã có thứ sợ phải mất đi.”
Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, giống như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào: “Trước kia chỉ cần sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lại những gì trong mơ cũng thấy rất vui vẻ. Còn bây giờ không cần mơ nữa, chỉ cần mở mắt ra cũng thấy vui vẻ.”
Tật ham ngủ... Không chừng cũng dần dần được cải thiện.
Du Dữu tự tin nghĩ thầm, giải quyết ngọn nguồn của tật ham ngủ thì sau này có thể ngủ sớm dậy sớm rồi!
Chỉ cần ngủ sớm dậy sớm, đầu óc chắc chắn sẽ tốt hơn!
Sau đó không hay làm trò mèo nữa!!
Thương Am nhìn cậu ngủ lại bắt đầu cười, không tự giác cũng cười theo.
Hắn sẽ không cho phép bộ dạng này của Du Dữu bị cướp đi.
Hắn nằm ở một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý nói hôm nay mình nghỉ, không đi làm.
Sau đó mở máy tính, truy cập vao một chương trình, nhập lệnh và kết nối với toàn bộ mạng LAN ở nhà.
Mấy phút đồng hồ sau, một file PDF được gửi đến điện thoai di động của Thương Am.
Tên file: « Tổng tài bá đạo Yandere chiếm hữu nam sủng »
Thương Am chau mày nhìn chằm chằm tên file tài liệu.
Bỗng không muốn mở ra xem nữa.
Nhưng mà lần lượt lại có bốn năm file tài liệu có tiêu đề tương tự truyền đến...
Hắn nhắm mắt lại, đau đầu.
Sau đó cố gắng bình tĩnh, trả lời phía người gửi tệp – cũng chính là 100:
【Những tài liệu này từ đâu mà ra? ]
100 nói: 【Viết]
【Do ai viết?]
【Tất nhiên là do hệ thống gắn liền với ký chủ viết rồi. Nếu như không có gì bất ngờ thì hai người cũng bị 451 viết thành... Khụ khụ, nó đã đặt tên xong rồi, còn không cho tôi xem qua.]
Thương Am cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Hắn chỉ… muốn một số bằng chứng, để Du Dữu có cảm giác an toàn hơn mà thôi.
Kết quả là những loại sách này?
Chờ chút.
【Những sách này, em ấy đều đã xem qua?]
100 nghĩ nghĩ, cẩn thận tìm từ: 【Chưa xem toàn bộ.]
[? ]
[Tin tức 451 lấy được lúc trước quá mơ hồ, có chút không rõ ràng, cho nên cậu ấy nhìn thấy, có lẽ chỉ là bản đầu tiên, và...]
Thương Am bỗng nhiên một linh cảm xấu, rất xấu, cực kỳ xấu.
【Và tất cả bọn họ đã phạm một sai lầm.]
Tay chạm sàn run nhẹ.
Du Dữu chọn một tư thế tương đối đẹp rồi chậm rãi, chậm rãi, đứng...
Không đứng dậy được.
Ngồi xếp bằng trên sàn.
Thương Am vội vàng xuống giường, muốn duỗi tay nâng người đứng dậy nhưng tay vươn ra giữa không trung lại suy nghĩ đến vấn đề mặt mũi của Du Dữu...
Đổi thành xoa đầu.
Với độ cao này có thể tiện tay xoa được đỉnh đầu.
Trong không khí yên lặng, hai người ăn ý ngầm trao đổi.
Dd bị xoa đầu đến loạn, tìm xung quanh xem có khe nứt nào không.
Trái tim càng cảm thấy tổn thương.
Đầu gối hiếm khi bị thương, nhưng nguyên nhân bị thương, tư thế như này...
Bị bầm.
Mấy phút sau khi đã dọn dẹp qua, Du Dữu ngồi trên ghế sopha mềm đang được Thương Am xử lý vết thương.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, đầu gối hơi bầm, nắm tay cũng thế. Dù sao sàn gỗ cũng không cứng như sàn gạch.
Du Dữu ngủ không đủ giấc, lúc này eo mềm nhũn tựa vào thành ghế sopha, ánh mắt buồn ngủ trông thật ngốc, cực kỳ ngoan ngoãn.
Du Dữu ngoan ngoãn nhìn Thương Am ngồi xổm trước mặt, cười cong mắt:
“Chú, làm bầm đầu gối còn lại của em đi.”
Lời nói ra lại chẳng ngoan chút nào, thậm chí còn…
Hương vị mê hoặc khác thường.
Thương Am ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Du Dữu, muốn nhìn rõ ẩn trong đấy chỉ là trò đùa hay là nghiêm túc.
Đôi mắt Du Dữu có chút nước, cho dù dưới ánh đèn lờ mờ thì vẫn thấy rất rõ. Sau đó cậu ngáp một cái thật to.
Sau khi ngáp xong thì cũng chẳng mở nổi mắt ra nữa. Bầu không khí kiều diễm vừa rồi như ảo giác, chớp mắt đã biến mất.
Ngáp cũng sẽ lây nhiễm.
Sau khi phát hiện ra điều này, ý cười trong mắt Du Dữu lại càng nhiều. Cậu cố ý giả ngáp sau đó nhìn chằm chằm Thương Am.
Đến lần thứ ba thì Thương Am đã phát hiện ra ý đồ của cậu, lôi người vào chăn ôm chặt trong ngực không cho nhúc nhích, rồi hôn lên trán.
Có lẽ do thường sử dụng não quá mức mà Du Dữu rất thích được chạm vào đầu. Bất kể là sờ đầu hay hôn trán cũng làm cho cậu tiến vào trạng thái buông lỏng giống như mèo vậy.
Qua tìm hiểu, Thương Am phát hiện ra hôn trán là cách để dỗ Du Dữu đi ngủ hiệu quả nhất, kết hợp với lòng bàn tay che lên đỉnh đầu, dùng nhiệt độ phủ ấm lên tóc thì không quá ba phút Du Dữu sẽ trở nên yên tĩnh lại.
Hắn ghé sát tai Du Dữu thấp giọng hỏi cậu:
“Luôn luôn như thế này sao?”
Thương Am bắt đầu tò mò, nếu như thói quen ăn uống khắc sâu vào linh hồn, liệu phản xạ có điều kiện cũng giống như vậy?
Du Dữu cúi đầu chui xuống, hướng trán đến dưới cằm hắn đòi hôn hôn.
Kiểu giống như không hiểu, không muốn lùi.
“Trước kia cũng như vậy... thì sẽ buồn ngủ sao?”
Du Dữu híp mắt, mặt mũi mờ mịt: “Trước kia làm gì có ai chạm vào đầu em thế này đâu?”
Giây tiếp theo, bỗng nhiên có một cơn mưa bất chợt ngoài cửa sổ.
Giống như trời đột nhiên bấm nút mưa mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, không theo thứ tự nào mà lập tức mưa luôn.
Không có gió, cũng không có sấm sét, chỉ là những hạt mưa không ngừng rơi xuống làm cho lòng người tĩnh lặng.
Mưa hắt lên cửa sổ, rơi lên mái nhà, như thôi miên không khí trong phòng.
Tiếng hít thở nặng nề của Thương Am hoàn toàn bị tiếng mưa bao phủ, cho hắn đủ thời gian để tỉnh táo hoàn toàn.
Hơi thở của Du Dữu dài hơn khiến Thương Am tưởng cậu đã ngủ, bèn rút tay về, muốn đứng dậy.
Kết quả là vừa mới động thì Du Dữu hắt hơi một cái tỉnh dậy.
“Chú...”
Thương Am sờ chóp mũi cậu, thấy hơi lạnh nên tăng nhiệt độ của điều hòa lên.
“Chú, em vừa nằm mơ” Du Dữu mở to mắt: “Ngài cũng có mơ phải không?”
Mơ sao.
Thương Am đột nhiên nghĩ đến giấc mơ vừa rồi của mình, nhịn không được vuốt vuốt mày: “Có.”
“Em từng có những giấc mơ đẹp.”
Dường như không dễ dàng ngủ tiếp, Du Dữu nhắm hai mắt ôm lấy Thương Am thấp giọng nỉ non, giống như nói mê:
“Công việc càng mệt mỏi, áp lực hoặc thời điểm mọi thứ không thuận lợi càng dễ dàng nằm mơ. Những giấc mơ đẹp như được lên thiên đường vậy, khiến người ta không muốn tỉnh lại nữa.”
Thương Am nhớ đến mỗi lần cậu nằm mơ đều cười rúc rích, có một lần còn cười đến tỉnh, vẻ mặt ngu ngốc.
Cũng tốt.
Du Dữu: “Khi đó thấy nếu giấc mơ là thật thì tốt biết bao. Game là thật, manga cũng là thật thì rất tuyệt. Vì thế chẳng may tạo thành thói ham ngủ với thích nằm ỳ luôn.”
Thương Am lẳng lặng lắng nghe, nghĩ đến những giấc mơ của bản thân luôn luôn là vực sâu, địa ngục; là khắc hoạ của hiện thực; là nơi phát tiết mọi cảm xúc tiêu cực của hắn.
Mà hiện thực của hắn mới là thứ giả tạo nhất thế gian.
Vì như thế nên hắn mới có thể làm việc một cách nghiêm khắc đến đáng sợ, tự hạn chế việc nghỉ ngơi và chẳng có chút lưu luyến nào với giấc ngủ.
Du Dữu: “Không rõ vừa nãy mơ gì... Chú, ngày nào đó em sẽ mơ thấy ác mộng sao?”
Thương Am không hiểu: “Vì sao?”
Rõ ràng là người hay ngủ mơ, những giấc mơ đẹp mới phù hợp với cậu thì vì sao lại phải là ác mộng?
Du Dữu: “Đã có thứ sợ phải mất đi.”
Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, giống như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào: “Trước kia chỉ cần sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lại những gì trong mơ cũng thấy rất vui vẻ. Còn bây giờ không cần mơ nữa, chỉ cần mở mắt ra cũng thấy vui vẻ.”
Tật ham ngủ... Không chừng cũng dần dần được cải thiện.
Du Dữu tự tin nghĩ thầm, giải quyết ngọn nguồn của tật ham ngủ thì sau này có thể ngủ sớm dậy sớm rồi!
Chỉ cần ngủ sớm dậy sớm, đầu óc chắc chắn sẽ tốt hơn!
Sau đó không hay làm trò mèo nữa!!
Thương Am nhìn cậu ngủ lại bắt đầu cười, không tự giác cũng cười theo.
Hắn sẽ không cho phép bộ dạng này của Du Dữu bị cướp đi.
Hắn nằm ở một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý nói hôm nay mình nghỉ, không đi làm.
Sau đó mở máy tính, truy cập vao một chương trình, nhập lệnh và kết nối với toàn bộ mạng LAN ở nhà.
Mấy phút đồng hồ sau, một file PDF được gửi đến điện thoai di động của Thương Am.
Tên file: « Tổng tài bá đạo Yandere chiếm hữu nam sủng »
Thương Am chau mày nhìn chằm chằm tên file tài liệu.
Bỗng không muốn mở ra xem nữa.
Nhưng mà lần lượt lại có bốn năm file tài liệu có tiêu đề tương tự truyền đến...
Hắn nhắm mắt lại, đau đầu.
Sau đó cố gắng bình tĩnh, trả lời phía người gửi tệp – cũng chính là 100:
【Những tài liệu này từ đâu mà ra? ]
100 nói: 【Viết]
【Do ai viết?]
【Tất nhiên là do hệ thống gắn liền với ký chủ viết rồi. Nếu như không có gì bất ngờ thì hai người cũng bị 451 viết thành... Khụ khụ, nó đã đặt tên xong rồi, còn không cho tôi xem qua.]
Thương Am cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Hắn chỉ… muốn một số bằng chứng, để Du Dữu có cảm giác an toàn hơn mà thôi.
Kết quả là những loại sách này?
Chờ chút.
【Những sách này, em ấy đều đã xem qua?]
100 nghĩ nghĩ, cẩn thận tìm từ: 【Chưa xem toàn bộ.]
[? ]
[Tin tức 451 lấy được lúc trước quá mơ hồ, có chút không rõ ràng, cho nên cậu ấy nhìn thấy, có lẽ chỉ là bản đầu tiên, và...]
Thương Am bỗng nhiên một linh cảm xấu, rất xấu, cực kỳ xấu.
【Và tất cả bọn họ đã phạm một sai lầm.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook