Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
-
Chương 20: Trạch hai mươi
Trong phòng có lắp camera cũng thuộc kịch bản, để thể hiện sự biến thái cùng dục vọng khống chế của Thương Am nên Du Dữu cũng hiểu điều này.
Cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi hoang mang. Bởi vì cậu thấy rất nhiều chi tiết xuất hiện trước thời gian trong kịch bản. Nhưng việc lắp camera thì phải rất lâu sau khi bị nhốt lại mới đúng.
Trong nguyên tác Thương Am hắc hóa từng chút một, nhưng lúc hắn lắp camera là sau một kịch bản mấu chốt.
Mà chi tiết chủ chốt đó cẩu huyết giống mấy đoạn xuân khụ khụ, tai nạn xe, hiểu lầm,… Là lúc Du Dữu một mình ở nhà sau đó có mấy người vào trộm. Kết quả trong nhóm trộm đó có gay, dẫn đến đoạn cẩu huyết cậu ta suýt bị ừm ừm.
Nhóm trộm đó ban đầu định trộm đồ thôi, không ngờ đến trong phòng còn có người khác. Thương Am bình thường ra ra vào vào chỉ một mình, còn đi xe sang đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn qua thì giống người trẻ tuổi sống một mình, sinh hoạt rất quy luật nên mới bị chú ý. Mà Du Dữu là do từ khi đến ở đã bị nhốt, chưa từng ra khỏi cửa nên những tên tội phạm này cũng không biết sự tồn tại của cậu ta.
Trừ trộm, đến cướp rồi đến cưỡng ép và ừm ừm, cũng đều là từ một ý nghĩ hồ đồ. Nếu Thương Am chậm một bước thì sẽ biến thành phạm tội càng đáng sợ hơn.
Sau sự việc đó Thương Am mới nghĩ đến giám sát, nghĩ đến rất rất nhiều nên khiến dục vọng khống chế tăng cấp. Hắn ta kiên định rằng lý do xảy ra chuyện đáng sợ đó là do hắn ta bảo vệ cho Du Dữu chưa đủ tốt, chưa đủ cẩn thận, chưa đủ tỉ mỉ.
Nếu Du Dữu thường xuyên ra vào thì sao? Nếu ngay từ đầu những người đó biết trong nhà còn một nam sinh viên thì sẽ không làm nữa chăng?
Hắn ta từng nghĩ đến.
Nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Điều hắn ta biết rõ những người đó chỉ là súc sinh, trong mắt họ thì cậu nhóc như Du Dữu không được gọi là uy hiếp, tiện tay có thể giải quyết rồi.
Bây giờ đến bóng của mấy người đó còn chưa thấy, Thương Am đã lắp camera rồi.
Du Dữu khó hiểu nhưng phần lớn là yên tâm. Cậu định cẩn thận, tránh tình tiết máu chó đó nhưng bây giờ thì không cần nữa! Cái cửa này đến cậu còn không tự mở được, ngoài cửa và trong phòng đều có camera, mấy tên trộm kia càng không nói đến.
Kí chủ. Hệ thống 100 cắt ngang lúc cậu đang trầm tư. Mục tiêu công lược này có vấn đề.
Ừ, tôi cũng thấy có vấn đề.
Hả??
Người chú tôi gọi đến không chuyên nghiệp. Lấy nhiều tiền như thế mà kết quả thì cậu xem kìa. Camera giám sát trong phòng này pin không tốt. Du Dữu đứng trong phòng ngủ ngẩng đầu nhìn camera ở góc tường, lắc đầu thở dài.
Dùng IQ và sự cẩn thận của ảnh mà sao lại không phát hiện việc này? Tôi thấy có vấn đề rất lớn. Tôi nghi ngờ trạng thái gần đây của ảnh không tốt. Có lẽ là áp lực từ công ty, cũng có thể nhiều tâm sự. Ừm, cũng có thể do ngủ không đủ giấc.
Hệ thống đang định nổi giận thì thấy kí chủ nhà nó sang phòng bên nhấc đến một cái ghế gỗ, tay thì cầm pin. Cậu đi đến dưới camera trong phòng ngủ, giẫm lên ghế thay pin lại.
Nó làm hệ thống rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên gặp kí chủ như thế. Bị người giam khụ khụ cầm, trong tình huống trong phòng gắn đầy camera mà không muốn chạy trốn hoặc nhờ khả năng của hệ thống để đối phó, ngược lại còn giúp sửa, đổi pin cho máy ghi hình.
Nếu như nhất định phải dùng hình tượng để miêu tả. Có thể nói là con thỏ trắng bị bắt, phát hiện dây thừng bị lỏng nên chủ động nói với sói xám cách buộc nút thắt móng heo nhằm bị mình trốn thoát mất.
Hệ thống bỗng thấy kí chủ của nó không tắm sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, chuẩn bị tiền diễn đầy đủ rồi khỏa thân dâng đến bên miệng Thương Am để hắn ta ăn đã là một kỳ tích rồi.
Không thở được.
Ài, cái máy này khởi động thế nào vậy? Ấn chỗ này hả?
Du Dữu vẫn không nhận ra, còn kiễng chân sờ tới sờ lui trên camera, bực mình sao nó vẫn chưa sáng đèn.
Thế là, cách đó mấy kilomet, Thương Am đang ngồi trong văn phòng mở hệ thống theo dõi cam vì muốn xác định phản ứng của Du Dữu. Mắt hắn lướt qua các màn hình nhỏ rồi dừng ở một ô đen hoàn toàn. Trong đầu hiện lên vẻ mặt của Du Dữu khi nhìn thấy máy ghi hình, sẽ là nhíu mày có chút buồn.
Sẽ sợ hãi? Không yên tâm? Ghét bỏ? Nịnh nọt? Hay là gì?
Đúng như suy đoán của hắn, Du Dữu trốn ở phòng đang không theo dõi được, chỉ là không biết sao lại cố ý mang vào một cái ghế.
Thương Am rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ trạng thái tập trung chờ kết quả lúc đầu biến thành lười biếng, chỉ liếc mắt nhìn màn hình. Hắn di chuột đến nút ‘x’ ở góc màn hình.
Một giây sau màn hình nháy lên, hệ thống nhắc nhở đã kết nối với thiết bị. Ô nhỏ vẫn tối đen đó sáng lên.
Một gương mặt tròn đang dí sát vào đến mức không cân đối bỗng xuất hiện trong màn hình theo dõi.
Không, cũng không phải chen trong màn hình mà đã chen cả ra ngoài rồi.
Trên màn hình đều là màu trắng, có chóp mũi bị phóng đại, gương mặt mềm mại rồi sau đó là bờ môi khẽ nhếch, hơi thở ra làm mờ ống kính rồi lại rõ trở lại.
Khiến người ta dễ liên tưởng đến động vật nhỏ đứng trước máy quay.
Sau đó, động vật nhỏ đó lùi lại, cuối cùng cũng thấy rõ cả gương mặt. Bởi vì rất gần nên gương mặt vẫn có chút hiệu ứng khiến thấy cả người đều tròn. Đôi mắt hạnh chớp chớp sau đó hơi nghiêng đầu dường như đang nhìn bên cạnh.
“Ừ, sáng rồi.”
Bởi vì có đeo tai nghe nên tiếng động trong máy ghi hình đều truyền đến.
Xác nhận camera hoạt động bình thường thì Du Dữu cười ngốc mới ống kính mới nhảy xuống.
Đến lúc này Thương Am mới nhận ra cái ghế mà Du Dữu cố tình mang vào dùng để đứng lên.
Hắn hít một hơi, tay nắm con chuột hơi động nhưng cuối cùng vẫn không đóng cửa sổ này lại mà ấn một nút chuyển màn hình về giao diện nhìn tổng quát. Hắn nhìn cậu từ một camera có góc khác, nhìn thấy cậu đang lau dấu giày ở trên ghế.
Lau lau hai lần thì cậu ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chân mình.
Hai cái chân, tính tổng là mười đầu ngón chân, đều trần.
Thứ cậu cần lau là chân chứ không phải mặt ghế!
Du Dữu để khăn lau xuống rồi vỗ gáy một cái như là đang tự phạt mình ngốc. Sau khi làm động tác này lại bối rối ngẩng đầu lên nhìn cam, như là muốn xác nhận hành động ngu ngốc vừa rồi có bị nhìn thấy không.
Thương Am quan tâm dời mắt sang chỗ khác, đáy mắt vương chút ý cười, giả vờ nhìn vật trang trí trên bàn như thể làm thế thì sẽ giữ lại chút mặt mũi cho nhóc con.
Với hắn mà nói, kiểu không kiềm chế nữa, mặc kệ cảm xúc dao động thế này đúng là đã lâu không gặp.
Trợ lý gõ cửa đi vào, Thương Am lại trở về làm Thương Am lúc đầu.
…
Du Dữu tìm đi dép lê, mặc niệm ba lần ‘không mất mặt’ trong đầu thì mới tỉnh táo lại.
100, vừa rồi có phải cậu đang nói dở?
À ha ha. Hệ thống 100 cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần, cho dù tận mắt thấy cảnh vừa rồi vẫn có thể bình tĩnh đối mặt kí chủ. Đúng là đang nói dở.
Cậu muốn nói gì nha? Nói nốt đi, nói xong tôi còn làm tiếp trò chơi của tôi nữa.
Đêm qua lúc cậu nói chuyện lần cuối với mục tiêu, tôi bị một năng lượng kỳ lạ đè ép. Giọng nói của hệ thống 100 quay lại kiểu lạnh nhạt không cảm xúc. Tôi không nói chuyện được, không làm được gì, đến tận khi năng lượng đó biến mất.
Không phải chứ, cậu cũng bị dính virus rồi?
Không phải virus mà là một loại năng lượng. Sau đó tôi kiểm tra lại rất nhiều lần, mã lập trình của tôi không vấn đề gì cả.
Đó là do bug, hay là… Du Dữu nghĩ nghĩ rồi chợt nảy ra. Hay cậu cần sạc pin?! Hết pin rồi?
Kí chủ, cậu là ngốc thật hay không muốn nghĩ? 100 nén giận, không bị kí chủ làm tức, nói sang chuyện khác. Nó không offlne mà kiên trì nói tiếp. Năng lượng kia đến từ thế giới này. Dựa vào nhận định sơ bộ của tôi thì hiềm nghi lớn nhất là mục tiêu nhiệm vụ, Thương Am.
Ạch…
Kí chủ, tôi cảm thấy tôi đang tìm ra được chân tướng. Hệ thống 100 bình tĩnh nói cũng không để ý Du Dữu có đang nghe, phản hồi lại không. 451 không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên mới tùy tiện khóa lại với cậu, kéo cậu đến thế giới, đến nhiệm vụ này. Cũng vì nó không coi việc này ra gì nên cuối cùng mới bị virus tấn công.
451 rất tốt.
Tôi biết, nhưng cậu muốn bước tiếp theo gót chân nó sao? Kí chủ, cậu biết tại sao nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nhưng vẫn chọn cậu làm không? Bởi vì năm kí chủ trước đó, là các kí chủ có năng lực, kinh nghiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Ngay cả họ đều thất bại, thậm chí bị ám ảnh. Những kí chủ năng lực không bằng bọn họ không ai dám đến.
Hầy, thảm ghê.
Du Dữu cảm thán một câu, mặt không lộ biểu cảm gì. Cậu bỗng thấy hơi bực, như thấy ngứa chỗ nào mà không chạm đến được, phiền.
Cậu đứng lên, vô thức đi dạo trong phòng, rót một chén coca. Độ lạnh vừa phải, đổ ra chén thấy chút vụn đá lợn cợn bên trong. Du Dữu uống một ngụm, thấy thoải mái hơn.
Kí chủ, việc này tôi sẽ báo lên trên. Từ giờ trở đi, dựa vào hợp đồng giữa kí chủ và hệ thống thì cậu có quyền tạm dừng làm nhiệm vụ. Nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu xin từ bỏ nhiệm vụ lần này, mau thoát ra khỏi thế giới đang sụp đổ này đi.
Tạm dừng… nhiệm vụ?
Rời đi?
Du Dữu sửng sốt, nhìn coca trong tay, vẻ mặt trong giây phút trống rỗng.
Cốc thủy tinh bị coca làm rét lạnh, có hơi nước tụ lại rồi trượt xuống. Một giọt, hai giọt, dính ướt sàn nhà bóng loáng.
Xa xa nhìn từ phía camera giám sát mơ hồ thấy như đang khóc.
Thế nhưng tôi còn rất nhiều coca chưa uống, rất nhiều món ngon chưa ăn, vẫn chưa trạch đủ… Tôi không muốn đi. Đầu ngón tay Du Dữu nhích tới nhích lui, ngón chân cái cọ ngón chân bên cạnh, đầu ngón chân mượt mà mập trắng bị giọt nước rơi lên. Cậu nói rồi cũng tin cái mình đang nói.
Hơn nữa, lãng phí lương thực là không tốt!
… Một phút sau.
Hệ thống? 100? Sao cậu không nói chuyện? Alo?
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống 100: Đệch.
Cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi hoang mang. Bởi vì cậu thấy rất nhiều chi tiết xuất hiện trước thời gian trong kịch bản. Nhưng việc lắp camera thì phải rất lâu sau khi bị nhốt lại mới đúng.
Trong nguyên tác Thương Am hắc hóa từng chút một, nhưng lúc hắn lắp camera là sau một kịch bản mấu chốt.
Mà chi tiết chủ chốt đó cẩu huyết giống mấy đoạn xuân khụ khụ, tai nạn xe, hiểu lầm,… Là lúc Du Dữu một mình ở nhà sau đó có mấy người vào trộm. Kết quả trong nhóm trộm đó có gay, dẫn đến đoạn cẩu huyết cậu ta suýt bị ừm ừm.
Nhóm trộm đó ban đầu định trộm đồ thôi, không ngờ đến trong phòng còn có người khác. Thương Am bình thường ra ra vào vào chỉ một mình, còn đi xe sang đeo đồng hồ đắt tiền. Nhìn qua thì giống người trẻ tuổi sống một mình, sinh hoạt rất quy luật nên mới bị chú ý. Mà Du Dữu là do từ khi đến ở đã bị nhốt, chưa từng ra khỏi cửa nên những tên tội phạm này cũng không biết sự tồn tại của cậu ta.
Trừ trộm, đến cướp rồi đến cưỡng ép và ừm ừm, cũng đều là từ một ý nghĩ hồ đồ. Nếu Thương Am chậm một bước thì sẽ biến thành phạm tội càng đáng sợ hơn.
Sau sự việc đó Thương Am mới nghĩ đến giám sát, nghĩ đến rất rất nhiều nên khiến dục vọng khống chế tăng cấp. Hắn ta kiên định rằng lý do xảy ra chuyện đáng sợ đó là do hắn ta bảo vệ cho Du Dữu chưa đủ tốt, chưa đủ cẩn thận, chưa đủ tỉ mỉ.
Nếu Du Dữu thường xuyên ra vào thì sao? Nếu ngay từ đầu những người đó biết trong nhà còn một nam sinh viên thì sẽ không làm nữa chăng?
Hắn ta từng nghĩ đến.
Nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Điều hắn ta biết rõ những người đó chỉ là súc sinh, trong mắt họ thì cậu nhóc như Du Dữu không được gọi là uy hiếp, tiện tay có thể giải quyết rồi.
Bây giờ đến bóng của mấy người đó còn chưa thấy, Thương Am đã lắp camera rồi.
Du Dữu khó hiểu nhưng phần lớn là yên tâm. Cậu định cẩn thận, tránh tình tiết máu chó đó nhưng bây giờ thì không cần nữa! Cái cửa này đến cậu còn không tự mở được, ngoài cửa và trong phòng đều có camera, mấy tên trộm kia càng không nói đến.
Kí chủ. Hệ thống 100 cắt ngang lúc cậu đang trầm tư. Mục tiêu công lược này có vấn đề.
Ừ, tôi cũng thấy có vấn đề.
Hả??
Người chú tôi gọi đến không chuyên nghiệp. Lấy nhiều tiền như thế mà kết quả thì cậu xem kìa. Camera giám sát trong phòng này pin không tốt. Du Dữu đứng trong phòng ngủ ngẩng đầu nhìn camera ở góc tường, lắc đầu thở dài.
Dùng IQ và sự cẩn thận của ảnh mà sao lại không phát hiện việc này? Tôi thấy có vấn đề rất lớn. Tôi nghi ngờ trạng thái gần đây của ảnh không tốt. Có lẽ là áp lực từ công ty, cũng có thể nhiều tâm sự. Ừm, cũng có thể do ngủ không đủ giấc.
Hệ thống đang định nổi giận thì thấy kí chủ nhà nó sang phòng bên nhấc đến một cái ghế gỗ, tay thì cầm pin. Cậu đi đến dưới camera trong phòng ngủ, giẫm lên ghế thay pin lại.
Nó làm hệ thống rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên gặp kí chủ như thế. Bị người giam khụ khụ cầm, trong tình huống trong phòng gắn đầy camera mà không muốn chạy trốn hoặc nhờ khả năng của hệ thống để đối phó, ngược lại còn giúp sửa, đổi pin cho máy ghi hình.
Nếu như nhất định phải dùng hình tượng để miêu tả. Có thể nói là con thỏ trắng bị bắt, phát hiện dây thừng bị lỏng nên chủ động nói với sói xám cách buộc nút thắt móng heo nhằm bị mình trốn thoát mất.
Hệ thống bỗng thấy kí chủ của nó không tắm sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, chuẩn bị tiền diễn đầy đủ rồi khỏa thân dâng đến bên miệng Thương Am để hắn ta ăn đã là một kỳ tích rồi.
Không thở được.
Ài, cái máy này khởi động thế nào vậy? Ấn chỗ này hả?
Du Dữu vẫn không nhận ra, còn kiễng chân sờ tới sờ lui trên camera, bực mình sao nó vẫn chưa sáng đèn.
Thế là, cách đó mấy kilomet, Thương Am đang ngồi trong văn phòng mở hệ thống theo dõi cam vì muốn xác định phản ứng của Du Dữu. Mắt hắn lướt qua các màn hình nhỏ rồi dừng ở một ô đen hoàn toàn. Trong đầu hiện lên vẻ mặt của Du Dữu khi nhìn thấy máy ghi hình, sẽ là nhíu mày có chút buồn.
Sẽ sợ hãi? Không yên tâm? Ghét bỏ? Nịnh nọt? Hay là gì?
Đúng như suy đoán của hắn, Du Dữu trốn ở phòng đang không theo dõi được, chỉ là không biết sao lại cố ý mang vào một cái ghế.
Thương Am rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ trạng thái tập trung chờ kết quả lúc đầu biến thành lười biếng, chỉ liếc mắt nhìn màn hình. Hắn di chuột đến nút ‘x’ ở góc màn hình.
Một giây sau màn hình nháy lên, hệ thống nhắc nhở đã kết nối với thiết bị. Ô nhỏ vẫn tối đen đó sáng lên.
Một gương mặt tròn đang dí sát vào đến mức không cân đối bỗng xuất hiện trong màn hình theo dõi.
Không, cũng không phải chen trong màn hình mà đã chen cả ra ngoài rồi.
Trên màn hình đều là màu trắng, có chóp mũi bị phóng đại, gương mặt mềm mại rồi sau đó là bờ môi khẽ nhếch, hơi thở ra làm mờ ống kính rồi lại rõ trở lại.
Khiến người ta dễ liên tưởng đến động vật nhỏ đứng trước máy quay.
Sau đó, động vật nhỏ đó lùi lại, cuối cùng cũng thấy rõ cả gương mặt. Bởi vì rất gần nên gương mặt vẫn có chút hiệu ứng khiến thấy cả người đều tròn. Đôi mắt hạnh chớp chớp sau đó hơi nghiêng đầu dường như đang nhìn bên cạnh.
“Ừ, sáng rồi.”
Bởi vì có đeo tai nghe nên tiếng động trong máy ghi hình đều truyền đến.
Xác nhận camera hoạt động bình thường thì Du Dữu cười ngốc mới ống kính mới nhảy xuống.
Đến lúc này Thương Am mới nhận ra cái ghế mà Du Dữu cố tình mang vào dùng để đứng lên.
Hắn hít một hơi, tay nắm con chuột hơi động nhưng cuối cùng vẫn không đóng cửa sổ này lại mà ấn một nút chuyển màn hình về giao diện nhìn tổng quát. Hắn nhìn cậu từ một camera có góc khác, nhìn thấy cậu đang lau dấu giày ở trên ghế.
Lau lau hai lần thì cậu ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chân mình.
Hai cái chân, tính tổng là mười đầu ngón chân, đều trần.
Thứ cậu cần lau là chân chứ không phải mặt ghế!
Du Dữu để khăn lau xuống rồi vỗ gáy một cái như là đang tự phạt mình ngốc. Sau khi làm động tác này lại bối rối ngẩng đầu lên nhìn cam, như là muốn xác nhận hành động ngu ngốc vừa rồi có bị nhìn thấy không.
Thương Am quan tâm dời mắt sang chỗ khác, đáy mắt vương chút ý cười, giả vờ nhìn vật trang trí trên bàn như thể làm thế thì sẽ giữ lại chút mặt mũi cho nhóc con.
Với hắn mà nói, kiểu không kiềm chế nữa, mặc kệ cảm xúc dao động thế này đúng là đã lâu không gặp.
Trợ lý gõ cửa đi vào, Thương Am lại trở về làm Thương Am lúc đầu.
…
Du Dữu tìm đi dép lê, mặc niệm ba lần ‘không mất mặt’ trong đầu thì mới tỉnh táo lại.
100, vừa rồi có phải cậu đang nói dở?
À ha ha. Hệ thống 100 cảm thấy mình đã nhìn thấu hồng trần, cho dù tận mắt thấy cảnh vừa rồi vẫn có thể bình tĩnh đối mặt kí chủ. Đúng là đang nói dở.
Cậu muốn nói gì nha? Nói nốt đi, nói xong tôi còn làm tiếp trò chơi của tôi nữa.
Đêm qua lúc cậu nói chuyện lần cuối với mục tiêu, tôi bị một năng lượng kỳ lạ đè ép. Giọng nói của hệ thống 100 quay lại kiểu lạnh nhạt không cảm xúc. Tôi không nói chuyện được, không làm được gì, đến tận khi năng lượng đó biến mất.
Không phải chứ, cậu cũng bị dính virus rồi?
Không phải virus mà là một loại năng lượng. Sau đó tôi kiểm tra lại rất nhiều lần, mã lập trình của tôi không vấn đề gì cả.
Đó là do bug, hay là… Du Dữu nghĩ nghĩ rồi chợt nảy ra. Hay cậu cần sạc pin?! Hết pin rồi?
Kí chủ, cậu là ngốc thật hay không muốn nghĩ? 100 nén giận, không bị kí chủ làm tức, nói sang chuyện khác. Nó không offlne mà kiên trì nói tiếp. Năng lượng kia đến từ thế giới này. Dựa vào nhận định sơ bộ của tôi thì hiềm nghi lớn nhất là mục tiêu nhiệm vụ, Thương Am.
Ạch…
Kí chủ, tôi cảm thấy tôi đang tìm ra được chân tướng. Hệ thống 100 bình tĩnh nói cũng không để ý Du Dữu có đang nghe, phản hồi lại không. 451 không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên mới tùy tiện khóa lại với cậu, kéo cậu đến thế giới, đến nhiệm vụ này. Cũng vì nó không coi việc này ra gì nên cuối cùng mới bị virus tấn công.
451 rất tốt.
Tôi biết, nhưng cậu muốn bước tiếp theo gót chân nó sao? Kí chủ, cậu biết tại sao nhiệm vụ này nguy hiểm như thế nhưng vẫn chọn cậu làm không? Bởi vì năm kí chủ trước đó, là các kí chủ có năng lực, kinh nghiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Ngay cả họ đều thất bại, thậm chí bị ám ảnh. Những kí chủ năng lực không bằng bọn họ không ai dám đến.
Hầy, thảm ghê.
Du Dữu cảm thán một câu, mặt không lộ biểu cảm gì. Cậu bỗng thấy hơi bực, như thấy ngứa chỗ nào mà không chạm đến được, phiền.
Cậu đứng lên, vô thức đi dạo trong phòng, rót một chén coca. Độ lạnh vừa phải, đổ ra chén thấy chút vụn đá lợn cợn bên trong. Du Dữu uống một ngụm, thấy thoải mái hơn.
Kí chủ, việc này tôi sẽ báo lên trên. Từ giờ trở đi, dựa vào hợp đồng giữa kí chủ và hệ thống thì cậu có quyền tạm dừng làm nhiệm vụ. Nếu cậu muốn thì tôi có thể giúp cậu xin từ bỏ nhiệm vụ lần này, mau thoát ra khỏi thế giới đang sụp đổ này đi.
Tạm dừng… nhiệm vụ?
Rời đi?
Du Dữu sửng sốt, nhìn coca trong tay, vẻ mặt trong giây phút trống rỗng.
Cốc thủy tinh bị coca làm rét lạnh, có hơi nước tụ lại rồi trượt xuống. Một giọt, hai giọt, dính ướt sàn nhà bóng loáng.
Xa xa nhìn từ phía camera giám sát mơ hồ thấy như đang khóc.
Thế nhưng tôi còn rất nhiều coca chưa uống, rất nhiều món ngon chưa ăn, vẫn chưa trạch đủ… Tôi không muốn đi. Đầu ngón tay Du Dữu nhích tới nhích lui, ngón chân cái cọ ngón chân bên cạnh, đầu ngón chân mượt mà mập trắng bị giọt nước rơi lên. Cậu nói rồi cũng tin cái mình đang nói.
Hơn nữa, lãng phí lương thực là không tốt!
… Một phút sau.
Hệ thống? 100? Sao cậu không nói chuyện? Alo?
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống 100: Đệch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook