CHƯƠNG 1: CÔ CHỦ THẬT GIẢ.
"Xin chào, cho hỏi Văn Bách có ở nhà không?"
"Cậu chủ nhà tôi có ở nhà.
"
Lê Sở Hề bước vào cổng lớn nhà họ Liêu.
Vừa đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán mơ hồ ở phía sau.
"Đây là Lê Sở Hề, cô cả nhà họ Lê sao?"
"Không phải đâu! Lê Nguyệt Nghi mới là cô cả thật sự của nhà họ Lê, còn cô gái này chỉ là kẻ giả mạo chiếm đoạt tổ ấm của người khác thôi! Trộm lấy thân phận của người ta nhiều năm như vậy, giờ cô chủ thật sự trở về rồi mà vẫn cố bám lấy nhà họ Lê không chịu đi, đúng là không biết xấu hổ!"
Cả người Lê Sở Hề cứng đờ.
Những lời như thế này, trong những năm qua cô đã nghe nhiều lắm rồi.
Cô không nói gì, chỉ mím môi nắm chặt góc áo, cúi đầu bước nhanh vào biệt thự nhà họ Liêu.
Quen đường đi đến trước một căn phòng nào đó trên tầng hai.
Nghĩ đến người mình sắp gặp, trên mặt Lê Sở Hề thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.
Nỗi buồn vì nghe thấy lời của những người giúp việc vừa rồi cũng vơi đi nhiều.
Dù sao thì cô vẫn còn Văn Bách mà.
Cửa phòng không đóng chặt.
Lê Sở Hề vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên từ khe cửa truyền ra tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng cười khúc khích của người phụ nữ.
Bên trong đang làm cái gì, không cần nói cũng biết!
Lê Sở Hề trong phút chốc xây xẩm mặt mày, tức giận đẩy cửa phòng ra.
Trên chiếc giường lớn trong phòng, một nam một nữ đang quấn lấy nhau.
Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy người đến là cô thì vội luống cuống mặc quần áo vào.
"Tiểu Hề, sao em lại đến đây?"
Mọi thứ trước mắt khiến Lê Sở Hề đau đớn vô cùng.
Cô cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả thở ra cũng thấy đau.
"Liêu Văn Bách, anh đang làm gì vậy? Người phụ nữ này là ai?"
Liêu Văn Bách né tránh ánh mắt cô, nói: "Tiểu Hề, anh! "
"Ôi trời, chị, chị đến rồi à!"
Nghe thấy giọng nói đó, cả người Lê Sở Hề run lên.
Không dám tin quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường…
Phía sau mái tóc rối bời lại chính là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc!
"Nguyệt Nghi! Sao, sao lại là em? Tại sao em lại làm như vậy? Liêu Văn Bách là hôn phu của chị, là anh rể tương lai của em!"
Lê Nguyệt Nghi dùng đôi mắt đẹp đẽ của mình nhìn Lê Sở Hề đầy căm hận, hoàn toàn khác với hình tượng dịu dàng đáng yêu thường ngày.
"Tại sao ư? Bởi vì chị đã chiếm đoạt thân phận của tôi nhiều năm như vậy! Khi tôi ở bên ngoài chịu khổ chịu đói, thì chị lại lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà họ Lê! Mà những thứ đó, đáng lẽ đều phải thuộc về tôi!"
"Lê Sở Hề, đồ giả mạo chiếm đoạt tổ ấm của người khác như chị thì có tư cách gì chứ?"
Nghe xong lời này, Lê Sở Hề vốn đang tức giận cả người run lên bần bật.
Đúng vậy, cô không phải cô chủ thật sự của nhà họ Lê.
Trước đây cô cũng là viên minh châu, hòn ngọc quý trong tay nhà họ Lê, được cưng chiều mà lớn lên.
Nhưng đến năm cô mười sáu tuổi, mọi thứ đã thay đổi, bởi vì cô chủ thật sự của nhà họ Lê đã trở về.
Hóa ra từ mười sáu năm trước, tình nhân của Lê Gia Minh vì muốn trả thù việc ông ta đã kết hôn với người khác mà bà ta đã giả làm y tá trong bệnh viện, đánh tráo cô với Lê Nguyệt Nghi vừa mới chào đời, từ đó bắt đầu cuộc đời mười sáu năm sai lệch của cô.
Lê Sở Hề tái mặt, cắn chặt môi, không nói nên lời.
Người bị chiếm đoạt thân phận cô chủ là Lê Nguyệt Nghi.
Đúng là cô có lỗi với cô ta.
Lê Nguyệt Nghi đột nhiên cười khúc khích, nhón chân lên hôn lên má Liêu Văn Bách một cái.
"Văn Bách nói, anh ấy thích tôi nhất! Chị, chị bị lừa lâu như vậy, thật là đáng thương!"
Sự tức giận khiến máu toàn thân dồn lên đầu, cũng khiến Lê Sở Hề mất đi lý trí.
Cô không kìm được mà giơ tay lên…
"Chát!"
Một bên mặt nóng rát.
Lê Sở Hề sửng sốt một chút, không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đẹp trai đang ôm Lê Nguyệt Nghi vào lòng.
"Văn Bách, anh, anh đánh em?"
Liêu Văn Bách lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt đầy chán ghét: "Nguyệt Nghi thương hại cô, cho phép cô tiếp tục ở lại nhà họ Lê, nhưng cô lại không biết ơn, giờ còn dám đánh cô ấy! Đồ đàn bà điên, cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"
Lê Sở Hề ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng vẫn là người cô rất quen thuộc, nhưng giờ đây lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ!
Lê Nguyệt Nghi dựa vào lòng Liêu Văn Bách, nhìn cô cười đắc ý.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Lê Sở Hề.
Cô không kìm được nữa mà quay đầu bỏ chạy.
Không biết từ lúc nào bên ngoài đã đổ mưa như trút nước, Lê Sở Hề bị dội ướt từ đầu đến chân.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Nếu có quyền chọn lựa, cô cũng không muốn chiếm đoạt cuộc đời của người khác.
Trong màn mưa trắng xoá đột nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô, đồng thời có ánh sáng trắng mạnh mẽ rọi đến.
Lê Sở Hề bị chói mắt, trong chốc lát dừng lại.
"Ầm!"
Cô cảm thấy mình bị hất văng lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook