Đóa Hoa Tội Lỗi
-
Chương 14: Như bắt đầu cũng như kết thúc (14)
Phần lớn những căn phòng trong viện dưỡng lão đã tắt đèn, chỉ còn mỗi căn phòng hướng Nam vẫn còn sáng đèn, bà lão ngồi trên xe lăn trong căn phòng cũng không chú ý đến chiếc chuông gió nữa, bà đang nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang cắt tóc cho mình, mặt mũi của người đàn ông đó không hề nổi bật, thứ nổi bật nhất cũng chỉ là đôi mắt của anh ta, một đôi mắt sáng như được tỏa ra từ trong tâm hồn, thỉnh thoảng anh ta lại cụp mắt xuống cười với bà cụ, nụ cười đó hình như có thể lan truyền cho người khác, bà cụ cũng bắt đầu mỉm cười, sau đó, bà cụ cười không khép miệng được nữa.
Một lúc sau, người đàn ông trẻ tuổi cuối cũng cũng hoàn thành công việc cắt tóc của anh ta, giống như những gì anh ta đã hứa hẹn lúc trước, đó là một kiểu tóc rất đẹp.
"Bà ơi, đẹp không ạ?" Người đàn ông cầm gương đến trước mặt bà lão, để bà có thể nhìn thật rõ dáng vẻ của mình.
Bà lão nhận chiếc gương từ trong tay người đàn ông, ngắm nghía tỉ mỉ, khóe miệng luôn mỉm cười càng lan rộng, xem ra bà ấy rất hài lòng với kiểu tóc của mình.
Dần dần sự chú ý của bà lão không đặt ở trong gương nữa, chiếc gương trong tay bị bà ấy để trên đầu gối, ánh mắt bà nhìn đăm đăm vào người đứng trước mặt.
Trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, bà lão nhúc nhích ngón tay của mình, bàn tay vươn về phía người đàn ông rất vụng về mà già nua.
Đôi tay già nua run rẩy lần mò trên khuôn mặt người đàn ông, hồi lâu sau, bà nói: "A Thác, là ai đánh con ra nông nỗi này?"
Cũng chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chỉ một câu nói đó cũng khiến nụ cười luôn nở trên môi người đàn ông nhanh chóng biến mất.
Anh ta quỳ xuống, vùi đầu vào đầu gối của bà lão, liên lục gọi: "Bà ơi, bà ơi."
Tiếng gọi quen thuộc dường như đã dẫn bà lão quay về những năm tháng xưa cũ, đứa bé đã mất bố mẹ từ nhỏ đến phòng bà lúc đêm khuya, đứa trẻ đó ban đầu đến nhà bà nó vẫn chưa quen lắm, ban ngày nó vờ kiên cường, nhưng mấy lần bà nghe thấy nó khóc trong đêm, bà mở cửa phòng nó ra rồi đi vào, đứa bé đó cũng không nhịn khóc nữa mà nói với bà: "Bà ơi, bà ơi, con nhớ bố mẹ."
"A Thác, về sau, con hãy coi đây là nhà của mình." Bà đã an ủi nó như vậy.
Về sau, đứa bé A Thác đó lớn lên, bởi vì không đẹp trai như những chàng trai khác nên nó luôn nhìn trộm Hựu Ân, Hựu Ân rất xinh, tóc đen da trắng luôn thích mặc váy hình quả dâu tây.
"A Thác, đừng buồn, bà biết Hựu Ân giấu một thằng nhóc đẹp trai trong phòng, hai đứa ngủ chung một giường, Hựu Ân có vẻ rất thích cậu chàng đó."
"A Thác, có một chuyện bà cảm thấy rất kỳ lạ, mấy người kia cũng gọi thằng nhãi đẹp trai mà Mục Hựu Ân giấu đi là A Thác."
"Còn nữa, A Thác, bà phát hiện ra một chuyện, Hựu Ân nhà chúng ta hình như hơi khác trước kia."
Cụ thể không giống chỗ nào bà lão cũng không rõ lắm, khuôn mặt giống vậy, giọng nói hình như cũng giống, nhưng một số chỗ không giống.
Không có người đáp lời bà, cơn gió ngoài cửa sổ khiến rèm cửa bay bay, chiếc chuông gió kêu "tinh tang", bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tiếng người đàn ông vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trầm thấp, đè nén, tựa như tiếng nghẹn ngào của người lưu lạc đã lâu khi đối mặt với quê nhà xa xôi: "Bà ơi, con rất nhớ cô ấy..."
Màn đêm sâu lắng ở Istanbul, Bách Nguyên Tú uống hết một ly rượu vang trong thời gian hút một điếu thuốc, anh cầm điếu thuốc chưa đốt tham lam hít ngửi, hương thuốc và hương rượu vang khiến anh rơi vào giấc mộng.
Bách Nguyên Tú loáng thoáng mơ thấy, có một ngày trong biển người đông đúc, Triệu Hương Nông mặc chiếc váy màu hoa Tử la lan đứng ở đầu phố, nghiêng đầu dựa vào biển quảng cáo với vẻ ủ rũ, cũng không biết cô đang nghĩ gì, bên cạnh cô không có một ai mà chỉ mỗi mình cô, nắm lấy cơ hội gặp riêng ít ỏi anh hỏi cô: Tiểu Nông, em đang nghĩ gì?
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Hà! Đây là tiểu thanh mai của anh.
Ánh mắt tiểu thanh mai của anh đang tìm kiếm trên quảng trường náo nhiệt, cô nói, Nguyên Tú, em vừa nhìn thấy một người. Cô nói, Nguyên Tú, lúc em nhìn thấy người đó em cảm thấy như đang soi gương vậy. Cô nói, Nguyên Tú, đợi đến lúc em muốn nhìn rõ người đó thì cô ta đã biến mất rồi.
Cuối cùng, cô nói, Nguyên Tú, dạo này tinh thần em không tốt lắm, chốc nữa em sẽ đi khám bệnh.
Anh nhìn kỹ sắc mặt cô, khuôn mặt hồng hào như quả táo đỏ trước đây nhìn có vẻ không tốt thật.
"Anh đưa em đi khám." Anh nói với cô: "Đợi khám bệnh xong anh sẽ đưa em đến tiệm mỳ Đài Loan ăn một trận xả láng."
Những lời kia anh nói một cách tự nhiên, trong những năm tháng hồn nhiên vô tư anh luôn rất chiều cô, như đang cưng chiều một đứa em gái.
"Không cần!" Cô cúi đầu xuống, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón vô danh trên bàn tay đang cầm chiếc túi da màu hồng lộ ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến những người xung quanh phải nhìn về phía bọn họ.
Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, Bách Nguyên Tú mới nhớ ra: Ôi thanh mai của anh, đã là vợ người ta rồi!
"Anh ấy sẽ đưa em đi." Cô khẽ nói.
Anh đương nhiên biết "anh ấy" trong miệng cô là ai, khi đó, anh biết mình nên rời xa cô, nhưng bước chân của anh mãi không muốn rời.
"Nguyên Tú, anh ấy sắp đến rồi!" Cô nói to hơn một chút, giọng điệu mang ý thúc giục.
Lúc ấy, anh rất muốn nhìn cô thật kỹ, nhìn thanh mai của anh có phải đã trao trái tim cho người đàn ông khác, nếu cô chịu ngẩng đầu lên, thì có lẽ anh sẽ nhìn ra điều đó trên khuôn mặt cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên.
"Nguyên Tú..."
Anh buồn bã rời khỏi đó trong tiếng "Nguyên Tú" đó, anh ngồi trong tiệm cà phê đối diện với quảng trường, anh vừa ngồi xuống liền nhìn thấy người đàn ông mà cô nói đến.
Cô gái Triệu Hương Nông cao 1m63 đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch cao 1m84, hai người nhìn rất đẹp đôi, họ sánh vai đi bên nhau mà không nói chuyện gì nhiều.
Lúc đầu khoảng cách giữa hai bờ vai khoảng năm mươi centimet, dần dần, khoảng cách năm mươi centimet đó dần được rút ngắn, đợi đến khi hai bóng người gần biến mất, anh nhìn qua khe hở của biển người thấy bọn họ đang tay trong tay, nhất định là do tên nhân viên hấp tấp bị cấp trên sai đến tiệm cà phê Starbucks mua cà phê, chỉ quan tâm đến cà phê mà không để ý đến người đi đường, cho nên Tống Ngọc Trạch sợ cà phê hắt lên người cô nên mới kéo cô một cái, từ đó anh không buông tay cô ra nữa, tay cô cũng không vùng ra.
Ngày đó Bách Nguyên Tú ngồi ở tiệm cà phê nhìn hai người biến mất giữa biển người mênh mông.
Đó là lúc ở công viên Thiên Niên Kỷ, chiếc váy màu hoa Tử la lan cô mặc ngày đó dần phai màu trong giấc mộng, những lời cô nói mà anh đã quên sạch từ lâu lại vô cùng rõ ràng vào lúc này, khiến anh tỉnh giấc ngay lập tức.
Hôm đó, cô nói, Nguyên Tú, em vừa nhìn thấy một người. Cô nói, Nguyên Tú, Nguyên Tú, lúc em nhìn thấy người đó em cảm thấy như mình đang soi gương vậy. Cô nói, Nguyên Tú, đợi lúc em muốn nhìn rõ người đó thì cô ta đã biến mất rồi.
Sau khi tỉnh dậy trên mặt Bách Nguyên Tú mướt mồ hôi, giơ tay sờ lên vầng trán ướt mồ hôi, có gió đêm thổi lên mặt anh, dài lâu như đến từ Đế quốc Osman xa xôi, từng tiếng gió như đang than thở, trong gió còn xen lẫn một giọng nói khác.
Đó là giọng của một người đàn ông: "Anh Bách, anh đã từng nghe truyền thuyết của Ai Cập cổ chưa? Vị Pharaon đầu tiên của Ai Cập cổ rất thích một khối ngọc thạch... Điển cố này trở thành một lời nguyền, trên đời này tồn tại một người giống hệt bạn, hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào, nếu đời này hai người không gặp nhau thì sẽ bình yên vô sự, nhưng một khi hai người gặp nhau thì tai họa sẽ đến, tôi nghĩ..."
Giọng nói ấy vô vùng rõ ràng, Bách Nguyên Tú rùng mình, lập tức đóng cửa ban công lại, tấm rèm ba lớp cũng bị kéo hết lại, lúc này, gió bên ngoài không thể lùa vào phòng nữa, không thể vào nữa...
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn giọng nói của anh vang lên, lặp đi lặp lại: "Không thể vào nữa, không thể vào nữa...
Bách Nguyên Tú bịt tai lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước xối thẳng xuống người anh.
Đây là đêm cuối cùng anh ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bách Nguyên Tú biết, từ nay về sau, anh sẽ không đặt chân lên đất nước này nữa.
Không bao giờ đến nữa, không bao giờ!
Ven biển Marmara, nhà hát cổ kính hình tròn đắm mình trong những ánh đèn vàng rực, nhìn từ xa giống như quả cầu lửa lấp lánh ánh vàng đứng lặng im trên bãi biển, đêm đã khuya, khách khứa đã rời khỏi nhà hát, chỉ còn rất nhiều công nhân đứng ở trong góc chờ để thu dọn sân băng, không lâu trước có một người đàn ông châu Á điển trai không biết đã dùng cách nào khiến giám đốc nhà hát trì hoãn thời gian thu dọn sân băng, nghe nói người đàn ông đó đưa vợ đến xem buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, buổi biểu diễn kết thúc, vợ của người đàn ông mãi không muốn rời khỏi đây.
Bây giờ, trên mặt sân băng, chỉ còn lại người đàn ông và vợ anh ta, người đàn ông đứng phía sau lặng lẽ nhìn cô, người vợ đứng ở chính giữa mặt sân băng, cô ấy đang ngẩng đầu ngắm nghía ánh đèn trên đỉnh đầu.
Những bóng ma của Đế quốc Osman xa xưa đang khẽ hôn lên nhà hát cổ kính này, Mục Hựu Ân ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, ánh đèn lúc này chói lóa tựa như chiếc kính vạn hoa khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Nhắm mắt lại, từng ánh đèn rực rỡ kia đi vào tim cô, những ánh đèn đó dần biến thành một tổ hợp những hình ảnh, trong mỗi tổ hợp đó đều có một bóng dáng uyển chuyển đang lướt đi trên mặt sân băng, gió lướt qua vành tai, lay động những lọn tóc mai, cũng khiến mép váy tung bay, âm thanh và ánh sáng tràn ngập mọi phía.
Nếu có thể nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn nữa, thì có thể bay lên rồi, lưỡi trượt lướt trên mặt băng, khiến những vụn băng bị hất văng ra.
"Bắt đầu lấy đà." Một giọng nói lọt vào tai.
Theo giọng nói đó, một, hai, ba, đôi chân đang lấy đà, tiếng giày trượt lướt nhanh trên mặt băng truyền tới một quãng âm ngắn ngủi.
Tay đè chặt lồng ngực, nhón mũi chân lên, lấy đà, nhảy cao lên, cơ thể xoay trên không một cú 360 độ, xoay tròn!
Trong lúc xoay tròn, gió lướt qua vành tai cô.
Cuối cùng cũng có được giây phút được bay lượn rồi, cô mỉm cười, một nụ cười tùy ý hơn bất cứ lúc nào.
"Tiếp đất!" Giọng nói đó đột nhiên vang lên.
Cánh tay đè chặt trên lồng ngực giang ra, giống như chim ưng sải cánh, mũi chân đáp xuống đất, lưỡi trượt chạm vào mặt băng, ngón tay chạm vào ngón tay của người khác.
"Két..." Tiếng lưỡi dao chạm vào mặt băng, âm thanh ấy tha thiết đến nỗi mỗi trái tim nhiệt huyết khi nghe thấy đều muốn rơi lệ, cô quay đầu cười với người ở phía sau, nhưng nụ cười đó dần dần tan biến...
Mở mắt ra, cánh tay đang giang rộng ra giữa không trung, đôi mắt long lanh ánh lệ, nụ cười cứng đờ trên khóe môi, miệng khẽ lẩm bẩm: "A Thác..."
Một lúc sau, người đàn ông trẻ tuổi cuối cũng cũng hoàn thành công việc cắt tóc của anh ta, giống như những gì anh ta đã hứa hẹn lúc trước, đó là một kiểu tóc rất đẹp.
"Bà ơi, đẹp không ạ?" Người đàn ông cầm gương đến trước mặt bà lão, để bà có thể nhìn thật rõ dáng vẻ của mình.
Bà lão nhận chiếc gương từ trong tay người đàn ông, ngắm nghía tỉ mỉ, khóe miệng luôn mỉm cười càng lan rộng, xem ra bà ấy rất hài lòng với kiểu tóc của mình.
Dần dần sự chú ý của bà lão không đặt ở trong gương nữa, chiếc gương trong tay bị bà ấy để trên đầu gối, ánh mắt bà nhìn đăm đăm vào người đứng trước mặt.
Trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, bà lão nhúc nhích ngón tay của mình, bàn tay vươn về phía người đàn ông rất vụng về mà già nua.
Đôi tay già nua run rẩy lần mò trên khuôn mặt người đàn ông, hồi lâu sau, bà nói: "A Thác, là ai đánh con ra nông nỗi này?"
Cũng chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chỉ một câu nói đó cũng khiến nụ cười luôn nở trên môi người đàn ông nhanh chóng biến mất.
Anh ta quỳ xuống, vùi đầu vào đầu gối của bà lão, liên lục gọi: "Bà ơi, bà ơi."
Tiếng gọi quen thuộc dường như đã dẫn bà lão quay về những năm tháng xưa cũ, đứa bé đã mất bố mẹ từ nhỏ đến phòng bà lúc đêm khuya, đứa trẻ đó ban đầu đến nhà bà nó vẫn chưa quen lắm, ban ngày nó vờ kiên cường, nhưng mấy lần bà nghe thấy nó khóc trong đêm, bà mở cửa phòng nó ra rồi đi vào, đứa bé đó cũng không nhịn khóc nữa mà nói với bà: "Bà ơi, bà ơi, con nhớ bố mẹ."
"A Thác, về sau, con hãy coi đây là nhà của mình." Bà đã an ủi nó như vậy.
Về sau, đứa bé A Thác đó lớn lên, bởi vì không đẹp trai như những chàng trai khác nên nó luôn nhìn trộm Hựu Ân, Hựu Ân rất xinh, tóc đen da trắng luôn thích mặc váy hình quả dâu tây.
"A Thác, đừng buồn, bà biết Hựu Ân giấu một thằng nhóc đẹp trai trong phòng, hai đứa ngủ chung một giường, Hựu Ân có vẻ rất thích cậu chàng đó."
"A Thác, có một chuyện bà cảm thấy rất kỳ lạ, mấy người kia cũng gọi thằng nhãi đẹp trai mà Mục Hựu Ân giấu đi là A Thác."
"Còn nữa, A Thác, bà phát hiện ra một chuyện, Hựu Ân nhà chúng ta hình như hơi khác trước kia."
Cụ thể không giống chỗ nào bà lão cũng không rõ lắm, khuôn mặt giống vậy, giọng nói hình như cũng giống, nhưng một số chỗ không giống.
Không có người đáp lời bà, cơn gió ngoài cửa sổ khiến rèm cửa bay bay, chiếc chuông gió kêu "tinh tang", bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tiếng người đàn ông vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trầm thấp, đè nén, tựa như tiếng nghẹn ngào của người lưu lạc đã lâu khi đối mặt với quê nhà xa xôi: "Bà ơi, con rất nhớ cô ấy..."
Màn đêm sâu lắng ở Istanbul, Bách Nguyên Tú uống hết một ly rượu vang trong thời gian hút một điếu thuốc, anh cầm điếu thuốc chưa đốt tham lam hít ngửi, hương thuốc và hương rượu vang khiến anh rơi vào giấc mộng.
Bách Nguyên Tú loáng thoáng mơ thấy, có một ngày trong biển người đông đúc, Triệu Hương Nông mặc chiếc váy màu hoa Tử la lan đứng ở đầu phố, nghiêng đầu dựa vào biển quảng cáo với vẻ ủ rũ, cũng không biết cô đang nghĩ gì, bên cạnh cô không có một ai mà chỉ mỗi mình cô, nắm lấy cơ hội gặp riêng ít ỏi anh hỏi cô: Tiểu Nông, em đang nghĩ gì?
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Hà! Đây là tiểu thanh mai của anh.
Ánh mắt tiểu thanh mai của anh đang tìm kiếm trên quảng trường náo nhiệt, cô nói, Nguyên Tú, em vừa nhìn thấy một người. Cô nói, Nguyên Tú, lúc em nhìn thấy người đó em cảm thấy như đang soi gương vậy. Cô nói, Nguyên Tú, đợi đến lúc em muốn nhìn rõ người đó thì cô ta đã biến mất rồi.
Cuối cùng, cô nói, Nguyên Tú, dạo này tinh thần em không tốt lắm, chốc nữa em sẽ đi khám bệnh.
Anh nhìn kỹ sắc mặt cô, khuôn mặt hồng hào như quả táo đỏ trước đây nhìn có vẻ không tốt thật.
"Anh đưa em đi khám." Anh nói với cô: "Đợi khám bệnh xong anh sẽ đưa em đến tiệm mỳ Đài Loan ăn một trận xả láng."
Những lời kia anh nói một cách tự nhiên, trong những năm tháng hồn nhiên vô tư anh luôn rất chiều cô, như đang cưng chiều một đứa em gái.
"Không cần!" Cô cúi đầu xuống, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón vô danh trên bàn tay đang cầm chiếc túi da màu hồng lộ ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến những người xung quanh phải nhìn về phía bọn họ.
Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, Bách Nguyên Tú mới nhớ ra: Ôi thanh mai của anh, đã là vợ người ta rồi!
"Anh ấy sẽ đưa em đi." Cô khẽ nói.
Anh đương nhiên biết "anh ấy" trong miệng cô là ai, khi đó, anh biết mình nên rời xa cô, nhưng bước chân của anh mãi không muốn rời.
"Nguyên Tú, anh ấy sắp đến rồi!" Cô nói to hơn một chút, giọng điệu mang ý thúc giục.
Lúc ấy, anh rất muốn nhìn cô thật kỹ, nhìn thanh mai của anh có phải đã trao trái tim cho người đàn ông khác, nếu cô chịu ngẩng đầu lên, thì có lẽ anh sẽ nhìn ra điều đó trên khuôn mặt cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên.
"Nguyên Tú..."
Anh buồn bã rời khỏi đó trong tiếng "Nguyên Tú" đó, anh ngồi trong tiệm cà phê đối diện với quảng trường, anh vừa ngồi xuống liền nhìn thấy người đàn ông mà cô nói đến.
Cô gái Triệu Hương Nông cao 1m63 đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch cao 1m84, hai người nhìn rất đẹp đôi, họ sánh vai đi bên nhau mà không nói chuyện gì nhiều.
Lúc đầu khoảng cách giữa hai bờ vai khoảng năm mươi centimet, dần dần, khoảng cách năm mươi centimet đó dần được rút ngắn, đợi đến khi hai bóng người gần biến mất, anh nhìn qua khe hở của biển người thấy bọn họ đang tay trong tay, nhất định là do tên nhân viên hấp tấp bị cấp trên sai đến tiệm cà phê Starbucks mua cà phê, chỉ quan tâm đến cà phê mà không để ý đến người đi đường, cho nên Tống Ngọc Trạch sợ cà phê hắt lên người cô nên mới kéo cô một cái, từ đó anh không buông tay cô ra nữa, tay cô cũng không vùng ra.
Ngày đó Bách Nguyên Tú ngồi ở tiệm cà phê nhìn hai người biến mất giữa biển người mênh mông.
Đó là lúc ở công viên Thiên Niên Kỷ, chiếc váy màu hoa Tử la lan cô mặc ngày đó dần phai màu trong giấc mộng, những lời cô nói mà anh đã quên sạch từ lâu lại vô cùng rõ ràng vào lúc này, khiến anh tỉnh giấc ngay lập tức.
Hôm đó, cô nói, Nguyên Tú, em vừa nhìn thấy một người. Cô nói, Nguyên Tú, Nguyên Tú, lúc em nhìn thấy người đó em cảm thấy như mình đang soi gương vậy. Cô nói, Nguyên Tú, đợi lúc em muốn nhìn rõ người đó thì cô ta đã biến mất rồi.
Sau khi tỉnh dậy trên mặt Bách Nguyên Tú mướt mồ hôi, giơ tay sờ lên vầng trán ướt mồ hôi, có gió đêm thổi lên mặt anh, dài lâu như đến từ Đế quốc Osman xa xôi, từng tiếng gió như đang than thở, trong gió còn xen lẫn một giọng nói khác.
Đó là giọng của một người đàn ông: "Anh Bách, anh đã từng nghe truyền thuyết của Ai Cập cổ chưa? Vị Pharaon đầu tiên của Ai Cập cổ rất thích một khối ngọc thạch... Điển cố này trở thành một lời nguyền, trên đời này tồn tại một người giống hệt bạn, hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào, nếu đời này hai người không gặp nhau thì sẽ bình yên vô sự, nhưng một khi hai người gặp nhau thì tai họa sẽ đến, tôi nghĩ..."
Giọng nói ấy vô vùng rõ ràng, Bách Nguyên Tú rùng mình, lập tức đóng cửa ban công lại, tấm rèm ba lớp cũng bị kéo hết lại, lúc này, gió bên ngoài không thể lùa vào phòng nữa, không thể vào nữa...
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn giọng nói của anh vang lên, lặp đi lặp lại: "Không thể vào nữa, không thể vào nữa...
Bách Nguyên Tú bịt tai lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước xối thẳng xuống người anh.
Đây là đêm cuối cùng anh ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bách Nguyên Tú biết, từ nay về sau, anh sẽ không đặt chân lên đất nước này nữa.
Không bao giờ đến nữa, không bao giờ!
Ven biển Marmara, nhà hát cổ kính hình tròn đắm mình trong những ánh đèn vàng rực, nhìn từ xa giống như quả cầu lửa lấp lánh ánh vàng đứng lặng im trên bãi biển, đêm đã khuya, khách khứa đã rời khỏi nhà hát, chỉ còn rất nhiều công nhân đứng ở trong góc chờ để thu dọn sân băng, không lâu trước có một người đàn ông châu Á điển trai không biết đã dùng cách nào khiến giám đốc nhà hát trì hoãn thời gian thu dọn sân băng, nghe nói người đàn ông đó đưa vợ đến xem buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, buổi biểu diễn kết thúc, vợ của người đàn ông mãi không muốn rời khỏi đây.
Bây giờ, trên mặt sân băng, chỉ còn lại người đàn ông và vợ anh ta, người đàn ông đứng phía sau lặng lẽ nhìn cô, người vợ đứng ở chính giữa mặt sân băng, cô ấy đang ngẩng đầu ngắm nghía ánh đèn trên đỉnh đầu.
Những bóng ma của Đế quốc Osman xa xưa đang khẽ hôn lên nhà hát cổ kính này, Mục Hựu Ân ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, ánh đèn lúc này chói lóa tựa như chiếc kính vạn hoa khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Nhắm mắt lại, từng ánh đèn rực rỡ kia đi vào tim cô, những ánh đèn đó dần biến thành một tổ hợp những hình ảnh, trong mỗi tổ hợp đó đều có một bóng dáng uyển chuyển đang lướt đi trên mặt sân băng, gió lướt qua vành tai, lay động những lọn tóc mai, cũng khiến mép váy tung bay, âm thanh và ánh sáng tràn ngập mọi phía.
Nếu có thể nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn nữa, thì có thể bay lên rồi, lưỡi trượt lướt trên mặt băng, khiến những vụn băng bị hất văng ra.
"Bắt đầu lấy đà." Một giọng nói lọt vào tai.
Theo giọng nói đó, một, hai, ba, đôi chân đang lấy đà, tiếng giày trượt lướt nhanh trên mặt băng truyền tới một quãng âm ngắn ngủi.
Tay đè chặt lồng ngực, nhón mũi chân lên, lấy đà, nhảy cao lên, cơ thể xoay trên không một cú 360 độ, xoay tròn!
Trong lúc xoay tròn, gió lướt qua vành tai cô.
Cuối cùng cũng có được giây phút được bay lượn rồi, cô mỉm cười, một nụ cười tùy ý hơn bất cứ lúc nào.
"Tiếp đất!" Giọng nói đó đột nhiên vang lên.
Cánh tay đè chặt trên lồng ngực giang ra, giống như chim ưng sải cánh, mũi chân đáp xuống đất, lưỡi trượt chạm vào mặt băng, ngón tay chạm vào ngón tay của người khác.
"Két..." Tiếng lưỡi dao chạm vào mặt băng, âm thanh ấy tha thiết đến nỗi mỗi trái tim nhiệt huyết khi nghe thấy đều muốn rơi lệ, cô quay đầu cười với người ở phía sau, nhưng nụ cười đó dần dần tan biến...
Mở mắt ra, cánh tay đang giang rộng ra giữa không trung, đôi mắt long lanh ánh lệ, nụ cười cứng đờ trên khóe môi, miệng khẽ lẩm bẩm: "A Thác..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook