Đóa Hoa Tội Lỗi
-
Chương 10: Như bắt đầu cũng như kết thúc (10)
Bên tay trái Bách Nguyên Tú là tấm bưu thiếp in công trình kiến trúc cổ xưa ở Istanbul, mặt sau tấm bưu thiếp có vài dòng chữ Thổ Nhĩ Kỳ, dưới dòng chữ Thổ Nhĩ Kỳ đó là những chữ tiếng Trung được viết bằng bút máy màu xanh nhạt, nét chữ thanh thoát, nối liền nhau đọc là Triệu Hương Nông.
Anh đã nhìn ba chữ "Triệu Hương Nông" cả một đêm, nhìn chăm chú vào nó như kiểu gặp lại một người bạn thuở nhỏ sau bao năm xa cách, anh cố gắng nhớ lại những dấu ấn quen thuộc trước kia trên mặt đối phương, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chẳng thu hoạch được gì.
Nói ra thật nực cười nhưng Bách Nguyên Tú không nhớ nét chữ của Triệu Hương Nông.
Chữ ký trên tấm bưu thiếp Bách Nguyên Tú lấy được rất dễ dàng, anh nói với cô rằng anh muốn nhìn thấy tên của người yêu ngày trước trên tấm bưu thiếp mà anh thích, coi như là một kiểu tưởng nhớ, một kiểu gửi gắm, cô gần như đồng ý ngay lập tức, nét mặt mang vẻ vui mừng và chúc phúc.
Người phụ nữ tên Mục Hựu Ân kia đơn thuần đến nỗi khiến anh rất dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng, còn có, lúc lấy chữ ký anh nghe thấy một chuyện cười khiến anh muốn cười lăn lộn.
"Anh Bách, tôi có thể viết tiếng Trung không? Ừm... tôi không biết tiếng Anh."
Đối diện với khuôn mặt gần như đã khắc sâu vào xương tuỷ của anh kia, Bách Nguyên Tú rất muốn giáng cho cô một bạt tai, đánh cho cô tỉnh lại, gầm lên với cô, Triệu Hương Nông, thú vị lắm hả? Triệu Hương Nông, đừng có giả vờ nữa, sao em có thể không biết tiếng Anh cơ chứ.
Trước năm 9 tuổi, Triệu Hương Nông sống cùng mẹ ở một thị trấn sát biên giới phía Tây của Trung Quốc, sau năm 9 tuổi, Triệu Diên Đình mang hai mẹ con cô về Mỹ, diễn một màn "Hoàn quân minh châu", mẹ của Triệu Hương Nông trở thành vợ của Triệu Diên Đình, Triệu Hương Nông trở thành con gái duy nhất của Triệu Diên Đình đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu, sau năm 9 tuổi, Triệu Hương Nông luôn sinh sống ở trên đất Mỹ, cho nên, Triệu Hương Nông sao có thể không biết tiếng Anh.
Đối diện với người phụ nữ Mục Hựu Ân cười hồn nhiên nói không biết tiếng Anh, bàn tay định vươn ra của anh nắm lại thật chặt, đợi đến lúc cô viết xong ba chữ "Triệu Hương Nông", anh mới thả bàn tay đang nắm chặt ra nhận lấy tấm bưu thiếp kia, anh nói cảm ơn cô.
Lái xe quay lại chỗ cũ, cô xuống xe và vẫy tay với anh, đến lúc xe đã đi được một đoạn ngắn trong gương chiếu hậu anh vẫn nhìn thấy cô đứng bên đường tiễn anh.
Người phụ nữ đó nhiều lúc nhìn rất giống Triệu Hương Nông, nhưng nhiều lúc lại không giống Triệu Hương Nông, có lẽ...
Ánh mắt Bách Nguyên Tú quay lại nhìn nét chữ thanh thoát trên tấm bưu thiếp, có lẽ, nói đúng hơn, càng ngày càng không giống, kiến quyết ném ý nghĩ đó ra sau đầu, đè cái ý nghĩ vừa rồi xuống.
Bách Nguyên Tú sao có thể nhận nhầm Triệu Hương Nông!
Joe đúng giờ mở cửa phòng anh ra, Bách Nguyên Tú giao tấm bưu thiếp cho anh ta, chốc nữa Joe sẽ mang tấm bưu thiếp về Mỹ, mấy vị chuyên gia phân biệt nét chữ hàng đầu sẽ nhận định kỹ càng nét chữ mà anh ta mang về, sau vài ngày sẽ có kết quả.
"Nguyên Tú, chúng ta đã nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu." Joe phe phẩy tấm bưu thiếp nói với anh.
Sau khi Joe rời khỏi khách sạn căn phòng lại yên tĩnh trở lại, kéo tấm rèm cửa dày dặn của cửa sổ sát đất ra, Bách Nguyên Tú đi ra ban công, bây giờ việc anh phải làm là chờ đợi, dựa trên bức tường ở ban công, ánh mặt trời lúc 11 giờ sáng đang hắt nghiêng qua những bồn hoa trên ban công xuống mũi chân anh.
Ánh nắng đó cũng đang mon men trên cửa sổ căn nhà khác, Mục Hựu Ân nằm trên giường, híp mắt lại biếng nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có tiếng chuông báo thức đáng ghét kia, tại sao lại không có tiếng chuông báo thức nhỉ? Cô có một thời gian biểu rất quy củ, nghe nói thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ có lợi cho sức khỏe.
Định nhắm mắt lại một lần nữa, bỗng dưng cô mở to mắt ra, nếu Mục Hựu Ân nhớ không nhầm thì tối qua cô đã gần như ngất lịm, mà đầu sỏ chính là An Thác Hải.
Lần này thì toi rồi, Mục Hựu Ân bật dậy khỏi giường, đợi đến khi cô làm xong động tác này cô mới phát hiện xương cốt trên người giống như bị nghiến qua vậy, Mục Hựu Ân không có tâm trí để ý đến cơ thể đau nhức, chuyện khiến cô đau đầu là cái tin cô chết đi sống lại kia có phải đã lan truyền khắp thị trấn rồi không, ở thị trấn không có bí mật này, chắc bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán chuyện này.
Đây là một chuyện chẳng hay ho gì, nhưng Mục Hựu Ân không thể đổ hết mọi trách nhiệm cho An Thác Hải, nếu cô nhớ không nhầm thì tối qua cô cũng ỡm ờ trong chuyện ấy.
Trong phòng bếp vọng ra tiếng ồn, chắc là bà Muriqui đang nấu cơm, Mục Hựu Ân rón rén đi đến phòng bếp, bà Muriqui là người phụ nữ bộc trực không giấu nổi việc gì trên khuôn mặt, chuyện xấu kia có lan truyền đầu đường cuối ngõ hay không thì nhìn mặt bà ấy là biết ngay.
Mấy phút sau, Mục Hựu Ân nhẹ nhõm ra khỏi phòng bếp, cuối cùng cô cũng nhìn thấy dấu ấn màu đỏ mà Saina thường nói trên cổ mình, trước đây An Thác Hải vô cùng cẩn thận trong chuyện ấy, lúc chuyển động trong người cô anh sẽ nhìn mặt cô, một khi anh vào quá sâu và mạnh mẽ cô sẽ hơi nhíu mày, anh liền chậm lại, anh luôn sợ mình hơi dùng sức một chút là sẽ làm cô tổn thương.
Ngón tay khẽ vuốt ve dấu ấn mà An Thác Hải để lại trên cổ, cõi lòng Mục Hựu Ân có chút buồn bã nhưng cũng có chút vui vẻ, trên người cô cũng có dấu ấn mà anh để lại.
Giờ ăn trưa, Mục Hựu Ân nhìn thấy những bông hoa sơn trà màu trắng được cắm trong lọ hoa trên bàn.
Trong tủ giày Mục Hựu Ân tìm thấy đôi giày dính đầy bùn đất của An Thác Hải, đó là đám bùn đất thấm đẫm sương sớm, Thác Hải nhất định đã dậy rất sớm rồi men theo con đường nhỏ phía sau, lén lút lẻn vào vườn trà nhà người ta hái cho cô những bông hoa còn vương những giọt sương sớm.
Ai nói An Thác Hải là một khúc gỗ chứ, ai nói An Thác Hải không biết lãng mạn là gì, chốc nữa cô nhất định sẽ mạnh mẽ phản bác Saina, người đàn ông của Saina mới là một khúc gỗ chỉ biết ăn với làm chuyện ấy thì có.
Ăn cơm trưa xong, bà Muriqui đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, nhưng Mục Hựu Ân vẫn chưa muốn rời khỏi bàn ăn, cô không nỡ rời khỏi nó, Mục Hựu Ân chống cằm vươn tay ra khẽ ngịch những cánh hoa sơn trà, cánh hoa rất mềm mại, cảm giác mềm mại lan tỏa trên những ngón tay khiến trái tim cô như có dòng nước ấm áp, biếng nhác chảy qua.
Lần này, cô tự xác định, An Thác Hải đã ghen rồi, ghen với người đàn ông tặng hoa sơn trà cho cô và mang cô lên xe của anh ta.
Saina vẫn luôn lo lắng không biết lúc cô 50 tuổi, thậm chí là 80 tuổi có còn ngờ nghệch hay không, mỗi lần Saina dẫn cô ra ngoài đều càm ràm với cô giống như cô là đứa trẻ con ra đường vậy.
Những điều Saina nói Mục Hựu Ân đều hiểu, nhưng sự bao bọc mà bố mẹ dành cho cô từ nhỏ đến lớn đã tạo nên hiệu ứng nhà kính, sau khi bố mẹ rời xa cô là An Thác Hải, dường như những việc này đã dần hình thành một loại thói quen, nên cô luôn sống một cách mơ hồ, thỉnh thoảng gặp bạn bè hồi nhỏ trên đường, bạn tên là gì cô cũng không nhớ ra, sau đó cần sự nhắc nhở của người bên cạnh cô cố nghĩ mới nhận ra hình như có người như vậy, người nhắc nhở cô có lúc là An Thác Hải, có lúc là Saina, có lúc là bà Muriqui, có lúc là những người gọi cô là "Hựu Ân" trên đường.
Có một ngày, có một người từ đằng xa gọi cô, cô ngăn không cho An Thác Hải nhắc cô, nhưng cô không thể nào nhớ ra tên của người đó, cuối cùng cô không biết sao mình lại trở nên cáu gắt, cô bắt đầu to tiếng với An Thác Hải, giống như người phụ nữ đanh đá đang chửi đổng ngoài đường, lúc đó, An Thác Hải giống như một khúc gỗ, cô bảo anh cút đi, sau mười mấy tiếng "Cút" liên tục An Thác Hải mới nhúc nhích, đứng cách cô khoảng năm sáu bước mới dừng lại.
Đợi cô mắng mệt rồi, có một bà lão đến trước mặt cô, bà ấy đeo lên tay cô chiếc vòng tay được làm từ hoa khô rồi nói với cô một câu, cháu gái, phải biết trân trọng hạnh phúc.
Đúng vậy, nên trân trọng hạnh phúc.
Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chẳng phải là cô thỉnh thoảng lại mơ hồ sao, chẳng phải là tâm tư tình cảm của cô luôn chậm chạp sao.
Trên phương diện tình cảm Mục Hựu Ân đúng là rất chậm chạp, cô lớn lên cùng An Thác Hải, khi bọn họ mười mấy tuổi, bố cô hy vọng có thể thấy bọn họ ở bên nhau, lúc đó cô thấy An Thác Hải không phản đối nên cô cũng không phản đối, từ từ lớn lên bên nhau rồi trở thành đoạn tình cảm tự nhiên nhất.
Dường như, sau khi vụ tai nạn đắm tàu xảy ra, tình cảm của anh và cô trong cơn hoạn nạn mới trở nên rõ ràng, ôm hôn, thân mật, nhớ nhung.
Tựa như mối tình đầu!
Cho nên khi lần đầu thân mật từ sau vụ đắm tàu, cô mới ngu ngốc thốt ra một câu: "Thác Hải, hóa ra đây không phải lần đầu tiên của em."
Người đàn ông khó khăn lắm mới đi vào cô, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cô, anh khẽ chạm trán vào trán cô, khàn giọng: "Lúc ấy là ai vì tò mò mà muốn làm chứ, cũng là ai liên tục cầu xin A Thác "đừng... đừng" chứ."
Hình như là mình! Cô vùi đầu vào hõm vai anh cười khúc khích, ừm, bọn họ đã rất lâu không thân mật với nhau rồi.
Nhận ra cơn ghen đầu tiên của An Thác Hải vẫn là Saina nhắc nhở cô, đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, cho đến bây giờ Mục Hựu Ân vẫn nhớ cuộc đối thoại giữa mình và Saina.
"Saina, An Thác Hải đã mấy ngày không nói chuyện với tôi rồi, tôi đã nghĩ rất lâu cũng không rõ anh ấy đang giận cái gì?"
"Vậy câu cuối cùng anh ta nói với cô là gì?"
"Cũng giống như những lần trước lúc anh ấy đi làm bảo tôi ở nhà đợi anh ấy."
"Nhớ kỹ lại xem."
"Chẳng có gì cả, sau khi anh ấy nói ở nhà đợi anh ấy xong, lúc quay về liền đá bay đồ tôi mua xuống đất."
"An Thác Hải đá bay đồ cô mua? Không thể nào, đây là chuyện không thể."
"Thật mà, hôm đó anh ấy rất tức giận, anh ấy còn mắng cho người giao hàng một trận, nói xe anh ta chắn đường xe anh, rồi một trận mắng mỏ khó hiểu!"
"Người giao hàng? Có phải tên giao hàng thích mặc quần bó, mặt mũi giống cầu thủ bóng đá Boateng không?"
"Ừm! Chính là anh ta."
"Đều là hắn giao hàng cho cô?"
"Ừm, đúng vậy, tính cách của anh ta rất được, mỗi lần giao hàng đều thích nói với tôi vài câu."
Mục Hựu Ân còn nhớ sau khi nghe xong lời cô nói Saina đã bịt miệng cười, sau khi vất vả lắm mới dừng cười được Saina liền vỗ lên đầu cô một cái, nói bằng cái giọng bất đắc dĩ: "Cô ngốc ơi, người đàn ông của cô ghen rồi."
Vài ngày sau, Mục Hựu Ân đã biết, người đàn ông của cô đúng là ghen rồi, người giao hàng cho cô biến thành nữ, cô gái kia nói với Mục Hựu Ân cô ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, công ty chuyển phát mấy ngày liền đều nhận được điện thoại của mấy người đàn ông khiếu nại rằng công ty họ có một nhân viên thích nhân cơ hội giao hàng mà bắt chuyện với vợ của bọn họ, thế là đương nhiên nhân viên kia đã bị sa thải, thế là đổi thành cô ta giao hàng ở khu vực này.
Sờ vào nơi bị Saina vỗ lên, Mục Hựu Ân cười thầm, lần này cô không cần Saina giúp cô xác nhận xem người đàn ông của cô có ghen hay không rồi.
Ánh mặt trời tháng tư đi qua nóc nhà của cô, từ từ lặn về phía Tây, đợi đến khi ánh tịch dương biến vườn táo thành một vùng vàng óng, Mục Hựu Ân liền nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, cô leo lên cửa sổ căn gác nhìn xe của An Thác Hải đi qua trước cửa sổ của cô.
Người đàn ông của cô đã về rồi, đã về nhà rồi.
Anh đã nhìn ba chữ "Triệu Hương Nông" cả một đêm, nhìn chăm chú vào nó như kiểu gặp lại một người bạn thuở nhỏ sau bao năm xa cách, anh cố gắng nhớ lại những dấu ấn quen thuộc trước kia trên mặt đối phương, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chẳng thu hoạch được gì.
Nói ra thật nực cười nhưng Bách Nguyên Tú không nhớ nét chữ của Triệu Hương Nông.
Chữ ký trên tấm bưu thiếp Bách Nguyên Tú lấy được rất dễ dàng, anh nói với cô rằng anh muốn nhìn thấy tên của người yêu ngày trước trên tấm bưu thiếp mà anh thích, coi như là một kiểu tưởng nhớ, một kiểu gửi gắm, cô gần như đồng ý ngay lập tức, nét mặt mang vẻ vui mừng và chúc phúc.
Người phụ nữ tên Mục Hựu Ân kia đơn thuần đến nỗi khiến anh rất dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng, còn có, lúc lấy chữ ký anh nghe thấy một chuyện cười khiến anh muốn cười lăn lộn.
"Anh Bách, tôi có thể viết tiếng Trung không? Ừm... tôi không biết tiếng Anh."
Đối diện với khuôn mặt gần như đã khắc sâu vào xương tuỷ của anh kia, Bách Nguyên Tú rất muốn giáng cho cô một bạt tai, đánh cho cô tỉnh lại, gầm lên với cô, Triệu Hương Nông, thú vị lắm hả? Triệu Hương Nông, đừng có giả vờ nữa, sao em có thể không biết tiếng Anh cơ chứ.
Trước năm 9 tuổi, Triệu Hương Nông sống cùng mẹ ở một thị trấn sát biên giới phía Tây của Trung Quốc, sau năm 9 tuổi, Triệu Diên Đình mang hai mẹ con cô về Mỹ, diễn một màn "Hoàn quân minh châu", mẹ của Triệu Hương Nông trở thành vợ của Triệu Diên Đình, Triệu Hương Nông trở thành con gái duy nhất của Triệu Diên Đình đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Triệu, sau năm 9 tuổi, Triệu Hương Nông luôn sinh sống ở trên đất Mỹ, cho nên, Triệu Hương Nông sao có thể không biết tiếng Anh.
Đối diện với người phụ nữ Mục Hựu Ân cười hồn nhiên nói không biết tiếng Anh, bàn tay định vươn ra của anh nắm lại thật chặt, đợi đến lúc cô viết xong ba chữ "Triệu Hương Nông", anh mới thả bàn tay đang nắm chặt ra nhận lấy tấm bưu thiếp kia, anh nói cảm ơn cô.
Lái xe quay lại chỗ cũ, cô xuống xe và vẫy tay với anh, đến lúc xe đã đi được một đoạn ngắn trong gương chiếu hậu anh vẫn nhìn thấy cô đứng bên đường tiễn anh.
Người phụ nữ đó nhiều lúc nhìn rất giống Triệu Hương Nông, nhưng nhiều lúc lại không giống Triệu Hương Nông, có lẽ...
Ánh mắt Bách Nguyên Tú quay lại nhìn nét chữ thanh thoát trên tấm bưu thiếp, có lẽ, nói đúng hơn, càng ngày càng không giống, kiến quyết ném ý nghĩ đó ra sau đầu, đè cái ý nghĩ vừa rồi xuống.
Bách Nguyên Tú sao có thể nhận nhầm Triệu Hương Nông!
Joe đúng giờ mở cửa phòng anh ra, Bách Nguyên Tú giao tấm bưu thiếp cho anh ta, chốc nữa Joe sẽ mang tấm bưu thiếp về Mỹ, mấy vị chuyên gia phân biệt nét chữ hàng đầu sẽ nhận định kỹ càng nét chữ mà anh ta mang về, sau vài ngày sẽ có kết quả.
"Nguyên Tú, chúng ta đã nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cậu." Joe phe phẩy tấm bưu thiếp nói với anh.
Sau khi Joe rời khỏi khách sạn căn phòng lại yên tĩnh trở lại, kéo tấm rèm cửa dày dặn của cửa sổ sát đất ra, Bách Nguyên Tú đi ra ban công, bây giờ việc anh phải làm là chờ đợi, dựa trên bức tường ở ban công, ánh mặt trời lúc 11 giờ sáng đang hắt nghiêng qua những bồn hoa trên ban công xuống mũi chân anh.
Ánh nắng đó cũng đang mon men trên cửa sổ căn nhà khác, Mục Hựu Ân nằm trên giường, híp mắt lại biếng nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có tiếng chuông báo thức đáng ghét kia, tại sao lại không có tiếng chuông báo thức nhỉ? Cô có một thời gian biểu rất quy củ, nghe nói thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ có lợi cho sức khỏe.
Định nhắm mắt lại một lần nữa, bỗng dưng cô mở to mắt ra, nếu Mục Hựu Ân nhớ không nhầm thì tối qua cô đã gần như ngất lịm, mà đầu sỏ chính là An Thác Hải.
Lần này thì toi rồi, Mục Hựu Ân bật dậy khỏi giường, đợi đến khi cô làm xong động tác này cô mới phát hiện xương cốt trên người giống như bị nghiến qua vậy, Mục Hựu Ân không có tâm trí để ý đến cơ thể đau nhức, chuyện khiến cô đau đầu là cái tin cô chết đi sống lại kia có phải đã lan truyền khắp thị trấn rồi không, ở thị trấn không có bí mật này, chắc bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán chuyện này.
Đây là một chuyện chẳng hay ho gì, nhưng Mục Hựu Ân không thể đổ hết mọi trách nhiệm cho An Thác Hải, nếu cô nhớ không nhầm thì tối qua cô cũng ỡm ờ trong chuyện ấy.
Trong phòng bếp vọng ra tiếng ồn, chắc là bà Muriqui đang nấu cơm, Mục Hựu Ân rón rén đi đến phòng bếp, bà Muriqui là người phụ nữ bộc trực không giấu nổi việc gì trên khuôn mặt, chuyện xấu kia có lan truyền đầu đường cuối ngõ hay không thì nhìn mặt bà ấy là biết ngay.
Mấy phút sau, Mục Hựu Ân nhẹ nhõm ra khỏi phòng bếp, cuối cùng cô cũng nhìn thấy dấu ấn màu đỏ mà Saina thường nói trên cổ mình, trước đây An Thác Hải vô cùng cẩn thận trong chuyện ấy, lúc chuyển động trong người cô anh sẽ nhìn mặt cô, một khi anh vào quá sâu và mạnh mẽ cô sẽ hơi nhíu mày, anh liền chậm lại, anh luôn sợ mình hơi dùng sức một chút là sẽ làm cô tổn thương.
Ngón tay khẽ vuốt ve dấu ấn mà An Thác Hải để lại trên cổ, cõi lòng Mục Hựu Ân có chút buồn bã nhưng cũng có chút vui vẻ, trên người cô cũng có dấu ấn mà anh để lại.
Giờ ăn trưa, Mục Hựu Ân nhìn thấy những bông hoa sơn trà màu trắng được cắm trong lọ hoa trên bàn.
Trong tủ giày Mục Hựu Ân tìm thấy đôi giày dính đầy bùn đất của An Thác Hải, đó là đám bùn đất thấm đẫm sương sớm, Thác Hải nhất định đã dậy rất sớm rồi men theo con đường nhỏ phía sau, lén lút lẻn vào vườn trà nhà người ta hái cho cô những bông hoa còn vương những giọt sương sớm.
Ai nói An Thác Hải là một khúc gỗ chứ, ai nói An Thác Hải không biết lãng mạn là gì, chốc nữa cô nhất định sẽ mạnh mẽ phản bác Saina, người đàn ông của Saina mới là một khúc gỗ chỉ biết ăn với làm chuyện ấy thì có.
Ăn cơm trưa xong, bà Muriqui đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, nhưng Mục Hựu Ân vẫn chưa muốn rời khỏi bàn ăn, cô không nỡ rời khỏi nó, Mục Hựu Ân chống cằm vươn tay ra khẽ ngịch những cánh hoa sơn trà, cánh hoa rất mềm mại, cảm giác mềm mại lan tỏa trên những ngón tay khiến trái tim cô như có dòng nước ấm áp, biếng nhác chảy qua.
Lần này, cô tự xác định, An Thác Hải đã ghen rồi, ghen với người đàn ông tặng hoa sơn trà cho cô và mang cô lên xe của anh ta.
Saina vẫn luôn lo lắng không biết lúc cô 50 tuổi, thậm chí là 80 tuổi có còn ngờ nghệch hay không, mỗi lần Saina dẫn cô ra ngoài đều càm ràm với cô giống như cô là đứa trẻ con ra đường vậy.
Những điều Saina nói Mục Hựu Ân đều hiểu, nhưng sự bao bọc mà bố mẹ dành cho cô từ nhỏ đến lớn đã tạo nên hiệu ứng nhà kính, sau khi bố mẹ rời xa cô là An Thác Hải, dường như những việc này đã dần hình thành một loại thói quen, nên cô luôn sống một cách mơ hồ, thỉnh thoảng gặp bạn bè hồi nhỏ trên đường, bạn tên là gì cô cũng không nhớ ra, sau đó cần sự nhắc nhở của người bên cạnh cô cố nghĩ mới nhận ra hình như có người như vậy, người nhắc nhở cô có lúc là An Thác Hải, có lúc là Saina, có lúc là bà Muriqui, có lúc là những người gọi cô là "Hựu Ân" trên đường.
Có một ngày, có một người từ đằng xa gọi cô, cô ngăn không cho An Thác Hải nhắc cô, nhưng cô không thể nào nhớ ra tên của người đó, cuối cùng cô không biết sao mình lại trở nên cáu gắt, cô bắt đầu to tiếng với An Thác Hải, giống như người phụ nữ đanh đá đang chửi đổng ngoài đường, lúc đó, An Thác Hải giống như một khúc gỗ, cô bảo anh cút đi, sau mười mấy tiếng "Cút" liên tục An Thác Hải mới nhúc nhích, đứng cách cô khoảng năm sáu bước mới dừng lại.
Đợi cô mắng mệt rồi, có một bà lão đến trước mặt cô, bà ấy đeo lên tay cô chiếc vòng tay được làm từ hoa khô rồi nói với cô một câu, cháu gái, phải biết trân trọng hạnh phúc.
Đúng vậy, nên trân trọng hạnh phúc.
Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chẳng phải là cô thỉnh thoảng lại mơ hồ sao, chẳng phải là tâm tư tình cảm của cô luôn chậm chạp sao.
Trên phương diện tình cảm Mục Hựu Ân đúng là rất chậm chạp, cô lớn lên cùng An Thác Hải, khi bọn họ mười mấy tuổi, bố cô hy vọng có thể thấy bọn họ ở bên nhau, lúc đó cô thấy An Thác Hải không phản đối nên cô cũng không phản đối, từ từ lớn lên bên nhau rồi trở thành đoạn tình cảm tự nhiên nhất.
Dường như, sau khi vụ tai nạn đắm tàu xảy ra, tình cảm của anh và cô trong cơn hoạn nạn mới trở nên rõ ràng, ôm hôn, thân mật, nhớ nhung.
Tựa như mối tình đầu!
Cho nên khi lần đầu thân mật từ sau vụ đắm tàu, cô mới ngu ngốc thốt ra một câu: "Thác Hải, hóa ra đây không phải lần đầu tiên của em."
Người đàn ông khó khăn lắm mới đi vào cô, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cô, anh khẽ chạm trán vào trán cô, khàn giọng: "Lúc ấy là ai vì tò mò mà muốn làm chứ, cũng là ai liên tục cầu xin A Thác "đừng... đừng" chứ."
Hình như là mình! Cô vùi đầu vào hõm vai anh cười khúc khích, ừm, bọn họ đã rất lâu không thân mật với nhau rồi.
Nhận ra cơn ghen đầu tiên của An Thác Hải vẫn là Saina nhắc nhở cô, đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, cho đến bây giờ Mục Hựu Ân vẫn nhớ cuộc đối thoại giữa mình và Saina.
"Saina, An Thác Hải đã mấy ngày không nói chuyện với tôi rồi, tôi đã nghĩ rất lâu cũng không rõ anh ấy đang giận cái gì?"
"Vậy câu cuối cùng anh ta nói với cô là gì?"
"Cũng giống như những lần trước lúc anh ấy đi làm bảo tôi ở nhà đợi anh ấy."
"Nhớ kỹ lại xem."
"Chẳng có gì cả, sau khi anh ấy nói ở nhà đợi anh ấy xong, lúc quay về liền đá bay đồ tôi mua xuống đất."
"An Thác Hải đá bay đồ cô mua? Không thể nào, đây là chuyện không thể."
"Thật mà, hôm đó anh ấy rất tức giận, anh ấy còn mắng cho người giao hàng một trận, nói xe anh ta chắn đường xe anh, rồi một trận mắng mỏ khó hiểu!"
"Người giao hàng? Có phải tên giao hàng thích mặc quần bó, mặt mũi giống cầu thủ bóng đá Boateng không?"
"Ừm! Chính là anh ta."
"Đều là hắn giao hàng cho cô?"
"Ừm, đúng vậy, tính cách của anh ta rất được, mỗi lần giao hàng đều thích nói với tôi vài câu."
Mục Hựu Ân còn nhớ sau khi nghe xong lời cô nói Saina đã bịt miệng cười, sau khi vất vả lắm mới dừng cười được Saina liền vỗ lên đầu cô một cái, nói bằng cái giọng bất đắc dĩ: "Cô ngốc ơi, người đàn ông của cô ghen rồi."
Vài ngày sau, Mục Hựu Ân đã biết, người đàn ông của cô đúng là ghen rồi, người giao hàng cho cô biến thành nữ, cô gái kia nói với Mục Hựu Ân cô ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, công ty chuyển phát mấy ngày liền đều nhận được điện thoại của mấy người đàn ông khiếu nại rằng công ty họ có một nhân viên thích nhân cơ hội giao hàng mà bắt chuyện với vợ của bọn họ, thế là đương nhiên nhân viên kia đã bị sa thải, thế là đổi thành cô ta giao hàng ở khu vực này.
Sờ vào nơi bị Saina vỗ lên, Mục Hựu Ân cười thầm, lần này cô không cần Saina giúp cô xác nhận xem người đàn ông của cô có ghen hay không rồi.
Ánh mặt trời tháng tư đi qua nóc nhà của cô, từ từ lặn về phía Tây, đợi đến khi ánh tịch dương biến vườn táo thành một vùng vàng óng, Mục Hựu Ân liền nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc, cô leo lên cửa sổ căn gác nhìn xe của An Thác Hải đi qua trước cửa sổ của cô.
Người đàn ông của cô đã về rồi, đã về nhà rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook