Đúng như những gì Eunchan đã suy đoán

Sau cái ngày mà Hyeongseop tỏ tình với Lew thì cậu đã cực lực né tránh anh, không phải cậu ghét bỏ gì anh, chỉ là cậu không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào. Mặc dù Hyeongseop đã bảo là cậu không cần đáp lại tình cảm của anh, cứ việc cư xử bình thường là được nhưng cậu thật sự không thể làm được. Làm sao Lew có thể giả vờ như không biết gì và tiếp tục mặt đối mặt với anh như chưa có chuyện gì xảy ra

Lew biết rằng Hyeongseop sẽ đi kiếm cậu ở những nơi mà cậu thường hay lui đến, thế nên cậu đã chạy đến khu nhà kho đằng sau trường, khu này ít có sinh viên lui tới, nếu có thì là những thành phần bất hảo tụ tập ở đây để làm những việc không phù hợp với môi trường sư phạm nhưng lúc này Lew chẳng còn tâm trí để mà lo sợ việc đó, thật may vì ngay lúc này chẳng có một ai ở đây cả

Lew ngồi bệt xuống một tấm ván gỗ rồi buông ra tiếng thở dài não nề, bản thân cậu hiểu rõ hành động tránh né của mình thật trẻ con nhưng biết làm sao đây, cậu thật sự hết cách rồi

"Haiz..."

Lại buông một tiếng thở dài, Lew ngồi duỗi hai chân mình ra, hai tay chống ra sau, mặt ngước lên nhìn bầu trời xanh ngát. Cậu để cho tâm trí mình tự do bay bỗng theo những đám mây và nghĩ về một chuyện nào đó khác để bản thân không nghĩ về chuyện này nữa

Lew bỗng nhớ về chuyện thời thơ ấu của mình

Lúc cậu mới 5 tuổi thì nhà Hyeongseop chuyển đến đối diện nhà cậu, đó là lần đầu tiên Lew gặp mặt Hyeongseop. Anh trong trí nhớ của cậu là một cậu nhóc hiền lành toát lên dáng vẻ thông minh và ngoan ngoãn của một đứa con trai được cha mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn. Hyeongseop khi đó rất nhát, thường xuyên bám theo mẹ khắp nơi. Đến cả khi mẹ anh dẫn anh sang nhà Lew để chào hỏi thì anh cũng quyết không rời nửa bước. Trái với Hyeongseop, Lew lại là một đứa trẻ thân thiện và hiếu động nên khi thấy người bạn mới xuất hiện, cậu đã chạy đến làm quen. Ban đầu Hyeongseop có hơi dè chừng với Lew nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng quý mến cậu và cả hai càng gắn bó với nhau

Cùng nhau lớn lên

Cùng nhau trưởng thành


Chớp mắt hai đứa trẻ ngày nào đã trở thành hai cậu sinh viên rồi

Lew khịt khịt mũi vài cái, tự nhiên nghĩ đến thời gian trôi nhanh quá khiến cậu có chút chạnh lòng. Cậu cúi xuống nhìn, tay với lấy cành cây khô rồi vừa vẽ nghuệch ngoạc trên đất vừa lẩm bẩm

"Hmm...anh Hyeongseop có tư chất tốt để trở thành một ca sĩ, sau này anh ấy sẽ đứng trên sân khấu trước ánh mắt của hàng hàng trăm...à không, hàng nghìn khán giá. Anh ấy sẽ toả sáng như một vì sao lấp lánh nhất trong màn đêm tối..."

Còn mình thì...

Mặc dù Lew cũng học khoa Thanh nhạc cùng Hyeongseop nhưng cậu lại cảm thấy bản thân còn thua kém anh rất nhiều. Mặc dù anh luôn phủ nhận điều đó và cho rằng cậu có tư chất hơn cả anh nhưng Lew vẫn luôn có cảm giác mỗi lần cậu tiến được một bước thì anh cũng tiến lên và bỏ xa cậu một khoảng

Nghĩ đi nghĩ lại thì dù cho Lew có hay tỏ ra gay gắt và khó chịu mỗi khi Hyeongseop đùa quá trớn nhưng sâu trong thâm cậu, anh vẫn luôn chiếm một phần quan trọng

Là tấm gương để cậu noi theo

Là mục tiêu để cậu phấn đấu

Là...một người anh trai tốt

"Anh trai ư..."

Người mà Lew xem là gia đình, là anh trai lại nảy sinh tình cảm với cậu

Thật khó để cậu có thể chấp nhận nổi

Nói như vậy không có nghĩa là cậu ghét anh, cậu chỉ là...chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có tình cảm với anh

Chưa từng...

Có thật không?

"LEE EUIWOONG!!"


Một chất giọng vang lên kéo Lew quay trở về hiện thực, cậu ngước lên nhìn ba con người đi về phía mình với ánh mắt kinh ngạc

"Anh...Anh Hanbin? Jaewon? Taerae? Sao...Sao ba người lại...?"

Hwarang thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặt nhăn lại - "Mày còn hỏi?! Mày có biết là tao với anh Binnie và Taerae chạy khắp trường để tìm mày đó!"

Taerae cũng tỏ ra mệt mỏi không kéo, cậu nhóc dựa người vào cây - "Chuyến này chắc em tuột mất mấy gram mỡ"

"Euiwoonggie à, ít nhất em cũng nên trả lời tin nhắn chứ. Em làm tụi anh lo quá"

Hanbin mặc kệ mồ hôi chảy dài trên thái dương mà ngồi xổm xuống trước mặt Lew và xoa đầu cậu. Lew lúc này mới ngớ người ra, đưa tay lục tìm khắp túi thì lại không thấy điện thoại, có vẻ như cậu đã để quên ở phòng Hội sinh viên rồi

"Em...Em xin lỗi"

Lew không khỏi cảm thấy bối rối khi mình lại trở thành nguyên nhân khiến những người anh em lo lắng như vậy

"Em có tránh mặt Hyeonggie thì cũng đừng tránh mặt tụi anh chứ"

Lew một lần nữa giật mình, vỗn dĩ cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn tránh mặt Hyeongseop, không nghĩ là mình lại vô tình tránh mặt mọi người. Cậu siết chặt tay thành nắm đấy, sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt

Cậu không biết mình nên giải thích như thế nào


Lew không muốn mọi người phải bận tâm vì việc riêng giữa cậu và Hyeongseop

Càng không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến mọi người phải lo lắng

Hanbin nhìn thấy biểu hiện của cậu em thì quay sang Hwarang và Taerae - "Hai đứa...có thể rời đi một chút không? Anh muốn nói chuyện với Euiwoonggie một chút"

"Ơ? Nhưng mà-"

Taerae tính nói gì đó thì bị Hwarang cản lại, cậu lắc đầu

Bình thường Hwarang hay dính lấy Hanbin và sẽ tỏ ra ghen tỵ nếu có ai tiếp xúc gần gũi với anh nhưng cậu không phải là kẻ ghen tuông mù quán đến mức vậy, Hwarang vốn là một người có trái tim ấm áp, cậu muốn nhìn thấy bất kì người nào mà cậu quý gặp những chuyện không hay

Thế nên Hwarang hiểu rằng có lẽ Hanbin là người có thể giúp được bạn cậu ngay lúc này

"Vậy bọn em đến chỗ anh Hyuk và Eunchannie đây, có gì anh cứ gọi cho em nhé?"

"Ừm, cảm ơn em"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương