Đợi Hwarang kéo Taerae rời đi rồi thì Hanbin chuyển sang ngồi bên cạnh Lew, anh không nhìn cậu mà ngước mặt lên trời với tư thế thảnh thơi như thể anh không muốn tạo áp lực cho cậu mà chỉ muốn nói chuyện bình thường

"Anh hơi tò mò một chút, anh nghe mấy đứa kia nói là em và Hyeonggie hầu như xuất hiện như hình với bóng, thế hai đứa quen biết nhau đã lâu chưa?"

"Vâng...cũng khá lâu rồi" - Lew day day hai ngón tay với nhau

"Chà~ anh ghen tỵ ghê, có một người bạn cùng lớn lên cùng trưởng thành như thế thật tốt nhỉ?"

Lew quay sang nhìn Hanbin - "Tại sao lại tốt ạ? Vì lớn lên cùng Seop nên anh ấy biết hết các tật xấu của em, anh ấy còn lấy nó ra trêu chọc em nữa"

Hanbin khẽ cười - "Theo lời em nói thì Hyeonggie biết tật xấu của em và luôn lấy nó để chọc em đúng không?"

"Vâng! Anh ấy thật quá đáng!" - Chỉ cần nghĩ lại thôi Lew lại thấy tức, chỉ chửi thôi là quá nhẹ rồi, nếu không phải vì anh lớn tuổi hơn cậu thì cậu đã đấm anh mấy cái rồi

Hanbin khẽ cười, cậu em này giận dỗi trông đáng yêu thật đấy

"Mặc dù Hyeonggie có chọc em nhưng em ấy đâu có để mọi người biết là em ấy đang chọc em chuyện gì, chỉ có em ấy thủ thỉ với em rồi tự cười thôi chứ bọn anh không nghe gì cả"

"Ơ..."

Nghe đến đây, Lew ngớ người nhìn Hanbin, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên


"Với lại em thử nghĩ xem, dù Hyeonggie đã nhìn thấy tất cả mặt xấu của em nhưng em ấy có tỏ thái độ ghét bỏ không?" - Hanbin tiếp tục nói

"Không...Không có...một chút cũng không..."

Hanbin nghe vậy liền mỉm cười mà không nói gì thêm, anh vỗ nhẹ lên đầu Lew. Cậu em này tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng đã tỏ ra mình là một người có trách nhiệm và luôn hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, cậu cũng hay đưa ra lời khuyên cho các thành viên mỗi khi họ có chuyện khúc mắc

Việc của mọi người, cậu đưa ra lời khuyên và hướng giải quyết rất nhanh chóng

Nhưng việc của chính bản thân, cậu lại không thể làm gì được

Hanbin cảm nhận được Lew là chàng trai nhiệt tình và thân thiện nhưng lại có tâm hồn dễ bị tổn thương, những lời nói công kích có thể xuyên thủng tâm hồn cậu

Trái tim của cậu cần được nâng niu, thế nên những lúc nhận được lời tỏ tình của những người khác, cậu luôn tỏ ra dè chừng vì cậu sợ sau khi họ biết được những tật xấu của mình thì họ sẽ sớm chán nản và rời bỏ cậu

Và Lew đã nghĩ rằng sẽ không một ai chấp nhận những khuyết điểm của cậu và yêu cậu hết mình

Nhưng...có đúng là vậy không?

Lew vẫn giữ im lặng một lúc lâu mà không nói gì, Hanbin biết rằng trong lòng cậu em đang rất rối bời, anh chậm rãi đứng dậy và vươn vai vài cái

"Hầy~ em biết không Euiwoonggie, hồi anh còn ở Việt Nam, bạn của anh có một cô người yêu nhạy cảm và giận dỗi, khi được những người khác hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy phiền, có cảm thấy mệt mỏi với tật xấu không thể sửa của cô bạn gái đó không. Em nghĩ cậu ấy đã trả lời sao?"

"Em...không biết..."

"Cậu bạn đó đã nói là vì yêu cô ấy nên cậu chấp nhận những khuyết điểm của cô, với lại bản thân cậu ấy không phải là không có khuyết điểm. Hơn nữa, cô bạn gái đó thật sự tin tưởng và yêu bạn anh thật lòng nên cô ấy mới để đối phương nhìn thấy những tật xấu của mình"

"Tin tưởng ư...?" - Lew lẩm bẩm

"Quay lại chuyện của em nhé. Anh nghĩ Hyeonggie hẳn cũng có tật xấu, khuyết điểm mà nhỉ?"

"...Vâng"

"Vậy là cả hai đều biết tật xấu của đối phương và cũng chỉ có cả hai mới biết được điều đó, bù trừ qua lại, bổ sung cho nhau. Hơn nữa em và Hyeonggie lớn lên cùng nhau, điều đó khiến cho mối liên kết giữa cả hai càng trở nên đặc biệt"

Đoạn, Hanbin chìa tay về phía Lew, cậu ngẩn ngơ nhìn anh rồi chậm rãi nắm lấy tay đối phương, để anh kéo mình đứng dậy


"Mà nếu em cảm thấy mình chưa sẵn sàng thì em có thể nói cho Hyeonggie, dù là đồng ý hay không thì em ấy cũng chỉ muốn nghe câu trả lời từ em" - Hanbin vừa nói vừa giúp cậu em phủi bụi dính trên quần áo

Nhưng lời của Hanbin dường như đánh mạnh vào tâm trí của Lew, khiến cậu hiểu ra và biết mình nên làm gì

Lew lập tức ôm chầm lấy Hanbin và thủ thỉ bên tai anh - "Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hanbin, thật sự cảm ơn anh"

Hanbin đáp lại cái ôm của đối phương và xoa xoa lưng trấn an cậu em - "Đừng cảm ơn anh, những ngày đầu tiên anh bước chân vào trường, em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Chút việc cỏn con này không đáng là bao, anh mừng vì giúp được em"

"Em...Em phải đến chỗ anh Seop"

Hanbin gật đầu và lấy điện thoại ra - "Chờ anh xíu, anh gọi cho Jaewonnie hỏi xem Hyeonggie đang ở đâu"

"Vâng, làm phiền anh"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khoảng 3 nhịp thì đầu dây bên kia có người bắt máy ngay

"Jaewonnie, em có biết Hyeonggie đang-"

"Anh Binnie!! Không ổn rồi!!"

Giọng Hwarang vang lên ngắt đứt câu nói dở dang của Hanbin, âm lượng to đến nỗi dù cho anh không để loa ngoài mà Lew vẫn có thể nghe thấy

Hanbin chuyển sang chế độ loa ngoài để Lew tiện nghe - "Jaewonnie, em bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Hồi...Hồi nãy...nãy...."


"Aizz! Đưa máy đây cho anh, mày nói lắp bắp vậy sao anh Hanbin nghe" - Giọng của Hyuk xen vào

"Alo anh Hanbin, vừa nãy có hai cô gái gọi anh Hyeongseop ra ngoài. Bọn em cũng lén lút theo sau và nghe trộm là anh ấy được một trong hai cô gái tỏ tình, bọn em nghĩ anh ấy sẽ từ chối như mọi khi thôi nhưng anh ấy đã nhận lời! Anh ấy thật sự đã đồng ý lời tỏ tình với một cô gái xa lạ!!!"

Như sét đánh ngang tai, Lew có cảm giác tai mình ù đi, cậu không nghe được bất kì âm thanh nào xung quanh nữa, não bộ liên tục truyền đến tín hiệu chói tai khiến đầu cậu nhức nhối

Lew siết chặt tay thành nắm đấm đến mức gân cũng nổi lên

Ahn Hyeongseop...anh...anh được lắm

Hanbin thấy sắc mặt trầm xuống của Lew, anh tính nói vài câu trấn an thì cậu ghé sát điện thoại và cất tiếng - "Ở đâu..."

"H-Hả?" - Giọng đầu dây bên kia bối rối trước chất giọng lạnh lẽo của Lew

"Ahn Hyeongseop...anh ấy đang ở đâu?!"

"Anh...Anh Hyeongseop đang ở chỗ khu hoa viên toà C"

Nghe vậy, Lew lập tức chạy đi bỏ lại Hanbin ngơ ngác đằng sau, sau khi hoàn hồn anh mới vội chạy theo cậu, đồng thời dặn dò với đám em ở đầu dây bên kia - "Mấy đứa đừng làm gì manh động, bọn anh đang chạy qua!"

"V-Vâng! Mau lên anh ơi, anh Hyeongseop sắp rời đi cùng với cô gái đó rồi!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương