Cô vội quay đầu. Còn tưởng là ai, không ngờ là Trác Phi Vũ.

“Anh tới lúc nào?”

“Một lúc rồi.”

“…” Một lúc? Vậy là anh ấy vì thấy dì Sương cũng có mặt ở đây, nên mới cố tình gọi giải vay cho mình sao?

“Không phải anh nói không tới à?”

“Như em đã thấy. Về thôi.”

Cô mím môi cười. Xem ra anh cũng còn có chút lương tâm. “Em nghĩ nên vào nói với ông nội một tiếng đã.”

Anh gật đầu, cùng cô trở vào trong.

Vừa thấy anh đi vào, Đường Hiểu Thu liền mừng rỡ đứng dậy. Nghe Thẳm Sương bảo anh đang qua, cô ta còn không dám tin. Nhưng hoá ra là thật. Vì đúng như cô ta nói, An Tịch Vy làm sao có thể cấm cản được anh.

“Anh Phi Vũ, em còn tưởng là anh sẽ không tới.”

“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đến đón vợ tôi thôi.”

Mọi hành động của cô ta tức khắc như đóng băng, bao nhiêu lời muốn nói cũng đều nghẹn lại.

Trác Mỹ Chi thấy vậy liền nói đỡ cho cô ta đỡ ngại. “Tiểu Vũ, cháu cũng thật là, tới rồi thì ngồi xuống một chút đi. Dù gì hai đứa cũng lớn lên cùng nhau mà.”


“Phải đó, phải đó. Tới cũng tới rồi, cứ ngồi một chút đi.” Trác Chí Hào cũng tham gia góp vui. Nhưng bà vợ liền véo hông ông ta nhắc nhở.

“Cứ ngồi lại đi. Ông nội cũng có chút chuyện cần nói với cháu.”

Anh không trả lời chỉ quay sang nhìn cô, khiến cô có chút khó xử.

“Anh nhìn em làm gì?”

Anh lắc đầu, cẩn thận chỉnh áo khoác lại cho cô.

Trước hành động ân cần chăm sóc vợ của anh, khiến Đường Hiểu Thu tức càng thêm tức. Từ diện mạo đến gia thế, cô ta có chỗ nào thua kém An Tịch Vy, mà anh thà chọn cô cũng không thèm nhìn cô ta, dù chỉ là một chút.

“Em về nghỉ trước đi. Chút anh về.”

Cô gật đầu, quay sang cúi chào ông. “Ông nội! Cháu xin phép về trước.”

“Được! Cháu về đi.”

“Mọi người ở lại vui vẻ. Tịch Vy xin phép về trước.” Nói rồi, cô lễ phép rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô mà Đường Hiểu Thu không ngừng đắc chí. Trác Phi Vũ vẫn là chọn ở lại. Còn không nói, trên dưới Trác gia vẫn là đứng về phía cô ta.

***

An Tịch Vy đang suy nghĩ lung tung, thì cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Cô còn tưởng là bà Văn, không ngờ lại là Trác Phi Vũ. Trên tay anh còn bê một chiếc khay chứa đầy mấy chiếc ly thủy tinh. Còn bên trong là gì cô không rõ.

Cô nghĩ lúc này anh đang ở nhà hàng cùng mọi người dùng bữa cơm thân mật, xong lại ôn chuyện phiếm với thanh mai trúc mã của anh, không ngờ cô về tới nhà chưa được bao lâu anh cũng đã về tới rồi.

“Sao anh về sớm vậy? Không ở lại tâm sự cùng thanh mai trúc mã của anh sao?”

Anh không trả lời chỉ đặt chiếc khay lên bàn.

"Nghe bà Văn nói, em không chịu ăn gì.”

“…” Bà Văn này thật là. Đã bảo đừng nói gì rồi mà vẫn nói.

“Bụng khó chịu à?”

Cô lắc đầu. “Anh đừng nghe bà Văn nói lung tung. Em chỉ là ăn ở nhà hàng nhiều quá nên không ăn nữa thôi.”

“Thật không?” Anh nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, rõ là không tin.


Vì cô hoàn toàn không biết, anh chỉ là nán lại để hỏi thăm Trác lão, cô có ăn uống được gì không thôi. Hỏi xong thì anh cũng đi về.

An Tịch Vy bị ánh mắt của anh làm cho bối rối. Cô cứ hết gật rồi lại lắc. Biết mình chẳng giấu được anh, nên cô đành nói thật. “Không. Tại tự nhiên thấy no ngang nên không muốn ăn.”

“Ghen rồi nên nuốt không trôi?”

“Anh đừng có mà tự luyện. Em không có.”

“Vậy thì uống sữa đi! Vừa rồi ghé cửa hàng, anh đã nhờ nhân viên tư vấn đủ loại, có rất nhiều vị khác nhau. Em xem hợp vị nào thì đổi vị đó.”

“…” Đây có còn là Trác Phi Vũ kiêu căng ngạo mạn không vậy?

Đang suy nghĩ thất thần thì Trác Phi Vũ bất ngờ xoa bụng cô nựng nịu.

“Thẳm Sương không phải người đơn giản. Nếu không cần thiết, sau này em đừng nên tiếp xúc với bà ta. Không phải lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc để giúp em đâu.”

Ngoài cái gật đầu cô cũng không biết phải nói gì. Nhưng rõ ràng trong lòng lại vô cùng rối rắm. So với những gì Thẳm Sương nói về anh, cô có nhìn thế nào cũng không giống. Hay là do anh quá giỏi giả vờ, quá giỏi ngụy trang.

***

Thư viện.

“Nè Tịch Vy! Bao giờ cậu mới trở lại trường học?”

Ánh mắt vô thức nhìn xuống chiếc bụng nhỏ. “Mình cũng chưa biết nữa.”

Lâm Lợi Lợi tò mò nhìn theo ánh mắt cô mà không khỏi nghi ngờ. “Đừng nói cậu có thai rồi nha!”

An Tịch Vy không khỏi bất ngờ. “Sao cậu biết?”

Đôi mắt cô ta liền trừng to. “Mình nói đại đó. Vậy là cậu có thai thật hả?”


Cô khẽ gật đầu, tay chạm xuống chiếc bụng nhỏ.

“Mấy tuần rồi?”

“Chắc khoảng bảy, tám tuần gì đó.”

“Ôi mẹ ơi! Vậy mà mình còn rủ cậu đi làm thêm. Tạ ơn trời đất! Cũng may mà hai mẹ con cậu không bị làm sao. Nếu không may xảy ra chuyện gì, chắc chồng cậu lột da mình mất.”

“Tại sức khỏe mình không tốt. Nên bị động thai thôi. Hơn nữa, là mình tự nguyện liên quan gì cậu chứ. Còn không nói, mình cũng mới biết thôi.”

“Nói vậy là nhờ hôm nhập viện mới biết đúng không? Mà cậu không biết đâu, cái bệnh viện đó…”

“Không phải. Hôm đó bác sĩ nói mình chỉ bị bệnh thôi. Không hề nhắc gì tới hết. Là ông xã mình mua que thử. Mà cậu nói bệnh viện đó thế nào?”

“Đóng cửa rồi.”

“Đóng cửa rồi?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ, đóng rồi. Mới mấy ngày nay thôi. Nghe đồn đâu là tại bệnh viện đó bị ai mua chuộc làm chuyện dơ bẩn gì đó, suýt chút hại người ta mất con. Không những bệnh viện bị đóng cửa, mà tất cả bác sĩ ở đó đều bị thu lại giấy phép hành nghề. Suốt đời không được bước chân vào ngành y nữa. Trùng hợp thật luôn, họ cũng nói cậu không có thai. Xem ra là bệnh viện dỏm thật rồi.”

“…” Nghe xong mà cô thật sự không dám tin. Là trùng hợp thật sao?

***

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương