Cả bàn ăn đông đúc, nhìn tới nhìn lui nhưng vẫn là thiếu bóng dáng của một người.

“Ông nội Trác! Anh Phi Vũ không tới sao ạ?”

“Cái này thì cháu nên hỏi Vy Vy rồi, ông không biết.”

Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên môi vẫn cố nở một nụ cười.

“Vậy sao. Vy Vy, cô đây là sợ tôi dành anh Phi Vũ nên không cho anh ấy tới phải không?”

Lời nói nửa đùa nửa thật lại khiến cô vô cùng bối rối, khi ai cũng hướng mắt về phía mình. Trong khi cô làm sao có được quyền hạn đó.

“Cô Đường đùa rồi. Tôi làm sao dám ra lệnh cho anh ấy. Tuy chúng tôi là vợ chồng, nhưng có đến hay không vẫn là quyền của anh ấy. Vì suy cho cùng cũng chỉ là một bữa cơm.”

Cả bàn ăn ngay lập tức bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng, không ai dám góp lời. Đây rõ ràng là chiến tranh ngầm. Nói đúng hơn là chính thất đang tuyên bố chủ quyền với con giáp thứ mười ba.

Chuyện nữ nhân viên ở công ty bị Trác Phi Vũ nhắc nhở nhỏ, đã là thẳng tay trừ một nửa tiền lương trong ba tháng, cũng là vì dám đắc tội với cô cháu dâu này. So với vị trí hiện tại mà họ đang ngồi, giờ có cho họ thêm mười lá gan họ cũng không dám nói bừa.

Cô ta bỗng cười rộ lên. “Tôi cũng chỉ đùa thôi. Cô An không cần phải căng vậy chứ. Vì tôi cũng không tin cô có đủ năng lực đó. Mọi người ăn tiếp đi, còn rất nhiều món đang chuẩn bị lên kia kìa.”


“Phải, phải. Ăn tiếp đi.” Trác Mỹ Chi liền đứng lên lấy một ít thức ăn cho vào bát của Trác lão, tiện tay lấy luôn cho Đường Hiểu Thu.

“Vẫn là cô út hiểu cháu.”

“Tịch Vy, cháu thích món nào? Để cô lấy cho cháu.”

“Dạ không cần đâu. Cháu xin phép đi vệ sinh một lát.”

Trác lão liền quay sang dặn dò. “Đi đứng cho cẩn thận vào. Không Tiểu Vũ lại trách ông.”

“Dạ cháu biết rồi. Mọi người cứ ăn tiếp đi ạ!”

Thẳm Sương ngẫm nghĩ một lúc, thấy có cơ hội tốt bà ta liền tìm cơ hội tránh đi.

Bên ngoài khu hành lang.

An Tịch Vy đang đón gió thì Thẳm Sương ra tới.

“Dì!”

“Không vui sao?”

“Dạ không. Tại con thấy hơi ngột ngạt nên đứng đây chút thôi. Ba lại đi rồi ạ?”

“Ừ, về được hai ngày thì đã lại đi rồi. Ông ấy luôn là như vậy, mê sách vở hơn vợ con. Nhà có ba cha con, nhưng chỉ có Chí Nam đơn giản giống ba nó.”

Cô không biết nói gì nên chỉ mỉm cười cho qua.

“Thật ra con người Tiểu Vũ từ nhỏ đã hơi hướng nội. Làm việc thì độc đoán đa nghi, chỉ cần đạt được mục đích nó sẽ không từ thủ đoạn. Ai trong mắt nó cũng chỉ là con cờ, được việc thì giữ, hết giá trị rồi thì trước sau gì cũng bị tống cổ đi.”

Cô khó hiểu nhìn bà, không biết bà có ý gì lại nói với cô như vậy. Thẳm Sương biết mình có hơi nóng vội, sợ cô không vui liền nói trớ. “Dì không có ý gì khác. Ý dì là con cũng nên hiểu cho nó một chút. Tiểu Vũ thấy vậy chứ tốt bụng lắm. Nhiều lúc có đi sai đường thì cũng không thể trách, vì từ nhỏ nó đã không có mẹ ở bên cạnh. Con hiểu ý dì chứ?”

Cô gật gật cho có. Nhưng cô không nghĩ, không có mẹ là một cái tội. Vì cô cũng như anh, từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh rồi.

Bà ta vẫn không dừng lại, vờ quan tâm cô để tiếp tục thăm dò. "À phải rồi. Hôm bữa nghe ông nội nói con bị động thai. Lại không có thời gian hỏi thăm. Con thấy trong người khỏe hẳn chưa?”


“Dạ con khỏe rồi.”

“Khỏe rồi thì tốt. Mà rốt cuộc là sao vậy? Không phải tại bữa ăn của dì đó chứ?”

Vừa nghe xong mà cô không khỏi chột dạ. Tuy bà ta nửa đùa nửa thật, nhưng cô làm sao không biết bà đang nghi ngờ ai. Dù chuyện cô động thai không liên quan gì đến bà, nhưng nếu đúng, một khi kế hoạch của Trác Phi Vũ thành công thì sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Ở một góc khuất nào đó không xa, mọi hành động của họ đều bị ai kia thu hết vào trong tầm mắt.

Bà ta híp mắt quan sát cô, còn chưa nghe được câu trả lời thì đúng lúc điện thoại cô reo lên, không ai khác là ông xã đẹp trai của cô gọi tới.

Cô nhìn bà rồi xin phép nghe.

“A lô!”

[Em ở đâu vậy?]

“Em đang hóng gió với dì ở bên ngoài hành lang. Mà anh gọi em có việc gì không?”

[Chồng quan tâm vợ, còn cần có việc gì mới được à?]

“Không có. Chỉ là…”

[Ở đó đi. Anh đón.]


“…” Sao tự nhiên lại đổi giọng còn đổi luôn cách xưng hô vậy chứ.

Cô quay lại mỉm cười với Thẳm Sương như không có chuyện gì. Nhưng rõ là cố ý nói cho Trác Phi Vũ biết, là cô đang ở cạnh bà ta. “Dì đừng nghĩ nhiều. Thật ra tại con không nghe lời, trốn Phi Vũ đi làm thêm nên mới bị động thai thôi.”

“Ra là vậy. Làm mấy ngày nay dì cứ lo là tại dì thôi.”

“Ờm… Tiểu Vũ gọi con à?”

“Dạ! Anh ấy bảo đang qua.”

“À, vậy thôi dì vào trong trước. Con vẫn là nên cẩn thận. Đừng bất cẩn để ảnh hưởng đến thai nhi nữa.”

"Dạ cảm ơn dì quan tâm. Con nhất định sẽ cẩn thận.”

Bà ta vừa quay lưng cô mới dám thở phào. Nếu Trác Phi Vũ không gọi tới đúng lúc, chắc cô đã bị bà nắm thóp mất rồi. Vì cô biết rõ, người đó là do Trác Phi Vũ đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho bà ta.

Còn chưa hết hồi hộp, ai đó từ phía sau bất ngờ choàng áo lên người cô, khiến cô không khỏi giật mình.

“Hức…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương