Giọng nói của cậu rụt rè. Hạ Hạ nhìn theo phương hướng cậu chỉ, thấy rất nhiều lều trại, trên bờ cát có rất nhiều người, nếu chợt nhìn thoáng qua sẽ cho rằng đều là du khách.

Nhưng nửa người trên của cậu bé trần trụi, chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ, phía dưới cũng không có mang giày, lại gầy gò thành như vậy, giống như là rất lâu rồi chưa được ăn no. Hạ Hạ hỏi: “Em nói bọn họ, cũng là các bạn nhỏ giống em sao?” Cậu bé gật đầu. Hạ Hạ nhìn về phía mấy hộp cơm còn chưa bán hết trên bàn.

Tiền bán hàng từ thiện của bản thân chính là dùng để giúp những người khó khăn, đứa trẻ trước mắt này và các bạn nhỏ giống như cậu rõ ràng đều thuộc cùng một tầng lớp, mặc dù chắc chắn rằng họ không có đủ tiền để mua, nhưng nếu như trực tiếp dùng cơm hộp có thể giúp họ thì cũng coi như hoàn thành mục đích ban đầu của trại hè lần này. Vì thế Hạ Hạ nói: “Em chờ chị một chút.” Cậu bé nhìn thấy Hạ Hạ đi tới một quầy hàng cách đó không xa, cùng một bạn học nữ ngồi ở bên trong chỉ chỉ bên này, nói cái gì đó.


Cậu bé tinh tường nhìn thấy được biểu cảm của chị gái mập mạp kia rất là khinh thường, cậu lập tức quay đi, không nhìn về phía đó. Chỉ cần không nhìn, sẽ không cảm nhận được loại khinh miệt này. Bên này Hạ Hạ muốn dùng tiền của mình mua mấy chai nước, chỗ bán nước trên quảng trường cách nơi này hơi xa, cậu bé kia còn đang chờ cô. “Hạ, cậu lo cũng quá nhiều rồi đó.” Người nói là học sinh đến từ trường trung học Patana, một cô gái Thái Lan biết bốn thứ tiếng. Vừa rồi Hạ Hạ để cho đứa bé kia ăn cơm trưa, cô ta cũng đã chú ý tới, hiện tại Hạ Hạ còn tới tìm cô ta mua nước, cô gái Thái Lan lớn hơn Hạ Hạ hai tuổi này rất là khó hiểu. “Đây là đâu? Pattaya.

Ở Pattaya, loại trẻ em bị bỏ mặc trên đường phố này, rất nhiều đều là do kỹ nữ sinh ra, quá thường thấy rồi cậu quản được hết sao? Tôi khuyên cậu vẫn nên tránh xa một chút, loại trẻ con này, không chừng sinh ra đã mang bệnh AIDS.” Hai ba câu ngắn ngủi đã khiến Hạ Hạ sửng sốt. Cô chưa từng đến Pattaya, trước kia cũng chỉ nghe nói rằng đây là khu vực duy nhất ở Thái Lan, nơi buôn bán tình dục được hợp pháp hóa trong đất nước Phật giáo.

Lần này đến đây, cô cảm thấy hình như cũng không khác gì các thành phố khác. Cậu bé vẫn duy trì tư thế đứng, trông mong nhìn mình, Hạ Hạ sửng sốt vài giây, vẫn nói: “Làm phiền cậu rồi.” Đối phương nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu vì sao cô lại muốn xen vào việc của người khác, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Hạ Hạ năm chai nước. Thấy Hạ Hạ ôm nước trở về, trong mắt đứa bé sáng lấp lánh.

Nhiệm vụ Hạ Hạ giao cho cậu bé là ôm thật chặt mấy phần cơm hộp kia, hai người một lớn một nhỏ, nhỏ dẫn đường, lớn theo sau, đi về phía nơi nào đó trong đám người trên bãi biển. Đạp lên bờ cát xốp, gió nóng hầm hập thổi tới trước mặt, mang theo mùi nước biển nhàn nhạt. Càng đi gần về phía đám người, liền cảm giác được một luồng hơi nóng, luồng hơi nóng này vừa bắt nguồn từ nhiệt độ cao của Thái Lan vào tháng sáu, cũng bắt nguồn từ...... Hạ Hạ vốn chuyên tâm đi theo cậu bé, lúc vòng qua một cái lều bỗng nhiên có một người phụ nữ đi ra, Hạ Hạ lập tức mở to hai mắt.


Trên bờ cát nhiều người như vậy, thế mà người phụ nữ này lại khỏa thân bước ra ngoài, bộ ngực tròn trịa đầy đặn cùng với phía dưới đen um tùm....... Chấn động thị giác lớn đến mức khiến trán cô toát mồ hôi, là một cô gái lúc tắm cũng không chú ý quá nhiều đến cơ thể mình, Hạ Hạ rõ ràng biết mình không nên nhìn, nhưng vẫn là không thể khống chế được tầm mắt, đi theo tư thái lẳng lơ của người phụ nữ nhìn về phía đám người đang ở trong nước biển điên cuồng lắc lư vui đùa. Lần này, khi cô nhìn liền hít sâu một hơi.

Trong đám người vui cười có nam có nữ, có già có trẻ, dĩ nhiên không chỉ có một người trần truồng mà còn có nhảy náo loạn rồi hôn nhau, có người thì dứt khoát ném hết nội y xuống biển, sau đó cơ thể trần truồng lao đầu thẳng vào trong biển, nhanh chóng biến mất không thấy. Mà lúc này trong lều bên cạnh đang phát ra âm thanh quỷ dị, sau đó, từ trong lều nơi vừa rồi người phụ nữ khỏa thân bước ra, hai nam một nữ lần lượt đi ra, mặc một mảnh vải mỏng manh đến đáng thương, trên mặt không hề có tí xíu thẹn thùng nào. Hạ Hạ nhìn những chiếc lều đầy cát một lần nữa, trong lòng hoảng sợ. Lúc này mu bàn tay nóng lên, Hạ Hạ lại càng hoảng sợ.

Cúi đầu nhìn, là cậu bé vừa rồi ôm cơm hộp đi ở phía trước không biết từ lúc nào đã quay trở lại.

Thật ra cậu đã gọi Hạ Hạ một tiếng, nhưng bởi vì bãi cát quá ồn ào, Hạ Hạ lại đang thất thần, căn bản không nghe thấy. Lúc này cậu mới dùng khăn giấy ướt lau sạch bàn tay nhỏ bé, vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Hạ. Thấy Hạ Hạ phục hồi lại tinh thần, đứa bé tiếp tục chỉ về phía trước.


Hạ Hạ nhìn qua thì nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi cùng một chỗ, đứa lớn thì khoảng mười một mười hai tuổi, đứa nhỏ thì chừng hai ba tuổi được những đứa lớn hơn phân nửa ôm. Bất kể là con trai hay con gái đều ăn mặc rất ít, cũng đều bẩn thỉu, có đứa trẻ trong tay còn đang cầm một ít túi đựng thức ăn, hẳn là nhặt đồ ăn còn dư lại của người khác. Thấy cậu bé trong tay ôm mấy hộp cơm hộp, phía sau còn có một chị gái ôm nước, trên mặt mấy đứa nhỏ kia là vui mừng ngạc nhiên nói không nên lời, nhưng mà trong vui mừng lại có chút phòng bị. Hạ Hạ đi tới đặt nước xuống, lập tức có đứa bé chạy tới cướp, cát bị hất văng khắp nơi, Hạ Hạ theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Sau đó cô phát hiện, đứa bé đi cùng cô, đang nhìn cô, thấy cô lui về phía sau, vẻ mặt cậu có chút mất mát. Nhưng cũng chỉ có hai giây mà thôi, cậu lập tức nhếch miệng nở nụ cười với cô, sau đó đem cơm hộp ôm trong ngực đưa cho cậu bé lớn nhất kia. Hai người thấp giọng nói cái gì đó, chỉ thấy bé trai lớn xoa xoa đầu bé trai nhỏ, sau đó hét lớn vài tiếng, một đám trẻ con ôm nước ôm cơm hộp, toàn bộ đều nghe lời nói cảm ơn với Hạ Hạ. Hạ Hạ ngược lại có chút ngượng ngùng, thời gian nghỉ trưa sắp hết, cô phải trở về chuẩn bị đồ bán từ thiện buổi chiều, vì thế cô cười khoát tay, nói tạm biệt với bọn nhỏ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương