Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc
-
4: Hụt Hẫng
Trong chiếc Mercedes của mình, Triệu Chí Thanh ngồi ở ghế phụ khoanh tay nhìn đăm chiêu vào một thứ gì đó, sắc mặt của anh ta không được tốt lắm.
Kì thực nói đúng ra ngay bây giờ anh đang thấy rất khó chịu, một cảm giác bức rức không nguôi, nhưng bất chợt một người thanh niên ôm tập tài liệu mở cửa xe bước vào ngồi xuống vị trí ghế lái, những tiếng động phát ra đã đánh tan suy tư của anh.
Chí Thanh chỉ liếc nhìn người bên cạnh một cái sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ.
“Thưa chủ tịch, tôi đã bàn xong hợp đồng với bên công ty Thắng Thiên” – Người này tên là Trần Trung Hiếu, trợ lý và cũng là một người đắc lực bên cạnh Triệu Chí Thanh.
“Ừm” – Anh ta không nói thêm bất kì điều gì, cũng như tỏ thái độ gì khác.
“Nhưng mà… tôi có điều không hiểu, tại sao anh lại ký hợp đồng với công ty nhỏ này?” – Trần Trung Hiếu thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Công ty này tuy quy mô nhỏ lại là tân binh, người khác nhìn vào có thể sẽ thấy không đáng quan tâm, nhưng xét kỹ đây là một công ty chú trọng chất lượng rất nhiều, tiến chậm nhưng mỗi bước đều rất chắc chắn.
Trong tương lai nhất định làm nên chuyện.”
“Thì ra là vậy”- Trần Trung Hiếu gật gù sau đó bắt đầu lái xe rời đi.
Trở lại khung cảnh bên trong quán café, phục vụ đã bưng ra đầy đủ những món mà Quỳnh Anh và Trọng Khánh đã gọi.
“Chuyện đó… anh có cách gì không?” – Quỳnh Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, hóa ra lúc nãy cô đã kể lại chuyện đi thực tập cho Khánh nghe.
Hắn vừa nhắc ly café vừa lướt điện thoại, bộ dáng không mấy quan tâm tới những lời cô vừa nói.
Thấy vậy cô cũng gọi thêm một tiếng.
“Anh Khánh, anh Khánh, anh có nghe em nói không?”
“Ờ anh nghe.
Hmm” - Bị gọi hắn có chút giật mình, sau đó cũng làm ra bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ.
Chứng kiến như vậy Quỳnh Anh chợt có chút buồn lòng, nhưng cũng tự an ủi mình, là do tính cách của anh ấy vô tư chứ không phải không quan tới vấn đề của mình.
“ À, hay em thử đến công ty Hướng Dương phỏng vấn đi, anh có mấy người bạn làm ở đó, công ty cũng ổn áp với cũng đang mở tuyển.
Em nộp hồ sơ vào đó thử xem.
Nộp Online cũng được, để anh gửi thông tin cho” - Hắn nhấn điện thoại vài cái, bên điện thoại của Quỳnh Anh vang lên tiếng ting ting báo có tin nhắn mới.
“ Em thấy rồi ạ, để em xem…”
...----------------...!
Mấy tiếng sau Trọng Khánh đưa Quỳnh Anh về nhà, đứng nhìn chiếc xe dần dần chạy xa khỏi tầm mắt, tay cô đưa lên khẽ sờ bên má ban sáng bị đánh trong lòng cô bất chợt cảm thấy hụt hẫng.
Dù một người con gái có mạnh mẽ cỡ nào nhưng sâu bên trong trái tim họ vẫn muốn được yêu thương che chở.
Sở dĩ cô không nhắc tới chuyện mình bị đánh là vì cô không muốn để hắn lo lắng, mà ngày trước cô cũng từng nhắc đến việc mình hay bị mẹ và anh trai bắt nạt chỉ mong hắn có thể an ủi cô một chút.
Nhưng trái lại lần nào hắn cũng nói một câu rằng “Em đừng nghĩ nhiều.
Do em chưa đủ cố gắng mà thôi, nếu em cố gắng khiến bản thân tốt hơn thì họ sẽ yêu thương em”.
Cô thật sự không thể hiểu, một người mình chỉ gặp vài ba lần, thậm chí còn không thân quen nhưng chỉ nhìn sơ đã nhận ra vết đỏ trên mặt mình.
Trong khi chính người mình yêu, người thân cận với mình như thế lại không nhận ra.
Ngẫm lại, trong suốt buổi hẹn anh ấy chỉ nói vài câu, còn lại là nghịch điện thoại, chơi game, chán chê mới bảo đưa cô về nhà.
Đôi lúc cô thật sự khá mệt mỏi…liệu rằng lựa chọn của mình có thật sự đúng!?
Nhưng Quỳnh Anh lại nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy đi, dù tốt dù xấu cũng là người mình yêu suốt 5 năm trời, không nên so sánh với những người khác.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, cô chấn chỉnh lại tinh thần đi về phòng.
Sau khi tắm táp thay quần áo, cô mở chiếc laptop của mình lên, truy cập vào những thông tin về công ty Hướng Dương mà Trọng Khánh đã gửi cho cô.
Ngay lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“ Quỳnh Anh, thím vào nha con” – Một giọng nữ trung niên ngoài cửa.
“Dạ”
Người bước vào là thím Vân, người đã chăm sóc Quỳnh Anh từ lúc cô mới được rước về nhà.
Trong gia đình này ngoại trừ ba thì chỉ có thím ấy là đối tốt với cô nhất.
“Thím Vân, thím tìm con có việc gì không ạ?” – Cô dừng lại công việc của mình tới bàn phụ cạnh cửa sổ kéo ra chiếc ghê tỏ ý mời thím Vân ngồi xuống, bản thân ngồi ở chiếc ghế đối diện.
“Thím đem cho con mấy cái trứng luộc để con lăn mặt, với đem bữa ăn nhẹ cho con” – Bà ấy nhẹ nhàng nói, sau đó tận tay lấy một quả trứng bốc đi phần vỏ và đưa cho Quỳnh Anh.
Nhìn những thứ trước mắt lại nhìn đến người trước mắt, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc hơn, cầm lấy quả trứng với độ ấm vừa phải tay dường như mọi ấm ức sáng giờ đã hoàn toàn tan biến..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook