Dị Giới Liên Minh
-
Chương 31: Mua sắm
Thấy Long tỉnh lại, trong mắt Lạc Tuyết tràn đầy mừng rỡ ôm chầm lấy Long khóc rống, nghẹn ngào lên tiếng:
" Long, cuối cùng anh cũng tỉnh lại".
Thấy Lạc Tuyết " Lệ hoa đái vũ" , đồng thời bên cạnh cô Trần Tuyền cũng với Ngọc Liên cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Long kinh ngạc nhìn cô khó hiểu.
" Tuyết, có chuyện gì vậy?".
" Còn sao nữa. Cháu đã hôn mê xuốt hai ngày hôm nay rồi. Mà nói thật, bác thật sự không hiểu nổi cháu là gì nữa. Bằng vào Luyện Tinh Cảnh mà hấp thu được toàn bộ năng lượng vũ trụ trong hang động đã khiến người khác không thể tin được rồi. Vậy mà hấp thu trong hai ngày liền nhưng không đột phá được một cấp lại càng khiến người khác không thể hiểu nổi".
Lý Thường Kiệt ngồi trên ghế đá. Ánh mắt sáng quắc nhìn Long, bộ dạng như muốn nhìn thấu xem Long là gì vậy.
Hai ngày hôm nay, ông thật sự bị Long dọa cho sợ, bị những gì diễn ra xung quanh hắn làm cho giật mình. Những gì Long làm khiến ông hết kinh sợ này tới kinh sợ khác
Không nói tới gì khác, chỉ nói Hấp thu toàn bộ năng lượng vũ trụ bên trong hang động thế nhưng lại không đột phá khiến ông giật mình, im lặng tới cực điểm . Mẹ nó! thằng này là người hay là quái vật vậy.
Nghe vậy, Long hơi chút kinh ngạc, thật không ngờ mình tu luyện lại mất tận hai ngày hai đêm. Nhìn về phía Lạc Tuyết ôm lấy mình thật chặt, trong mắt tràn đầy lo sơ. Long áy náy lên tiếng.
" Lạc Tuyết, xin lỗi đã làm em lo lắng"
" Không sao! anh tỉnh lại là tốt rồi" Lạc Tuyết ngẩng mặt lắc đầu cười hì hì trả lời.
Hai ngày trước, cô đình chỉ tu luyện. Dù sao cô cũng không có " Lọ Trự Thời Gian" như Long vì thế cô chỉ hấp thu được một ít mà thôi. Khi tỉnh lại, phát hiện Long chưa tu luyện xong, không những thế việc này còn kéo dài hai ngày liền khiến cô lo lắng không thôi. Giờ thấy Long tỉnh lại, lo lắng trong lòng cũng biến mất, cô cũng trở lại vui vẻ như xưa.
" Đúng rồi. Ta vừa dùng " Theo dõi trí nhớ" lên đầu Trần Tuyền, biết được các cháu hôm nay phải trở về lữ đoàn 279 phải không?".
Lý Thường Kiệt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Long vỗ đầu mình thầm mắng vậy mà quên mất việc này. Vì thế hướng về phía Lý Thường Kiệt gật đầu:
" Vâng. Vì thế hiện tại chúng cháu phải rời khỏi đây. Bác có thể đưa chúng cháu ra ngoài được không?".
" Không có vấn đề. Chậc, ta thật sự rất chờ mong Nguyên Linh đại lục của năm mươi ngàn năm sau ah. Được rồi, mọi người lại gần đây, chúng ta liền rời đi".
Lý Thường Kiệt vuốt râu cười hả hả. Nghe thế bốn người gật đầu sau đó đi tới chỗ Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt liền dùng linh thức bao bọc lấy bọn họ. Sau đó một tay để lên mi tâm cười nói:
" Vậy chúng ta đi thôi".
Nói xong, Năm người biến mất để lại hang động vắng vẻ, tiêu điêu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook