Dì Ghẻ
-
Chương 35: Căm phẫn trong lòng
Bà ngoại nghe Nam nói tới chú Đại bèn rảo chân bước vội vào trong, mở cổng đi vào bà nhìn thấy đúng là chú Đại, quần áo thì xộc xệch, người toàn mùi rượu. Chú Đại ngồi dưới gốc cây me với bộ dạng thiểu não. Nhìn thấy bà ngoại và Nam về chú Đại gượng đứng dậy liêu xiêu nói lắp bắp:
- - Con chào bác...xin lỗi bác..vì đã làm phiền...ức...hức.
Hơi men vẫn còn trong người, có lẽ cả đêm qua chú Đại đã uống rất nhiều rượu. Nấc lên vài tiếng rồi chú Đại nôn thốc nôn tháo vào gốc cây me. Bà ngoại thấy thế vội đỡ chú Đại rồi gọi Nam:
- - Nam..Nam...chạy lại đỡ chú vào trong nhà đi cháu. Rượu chè say khướt thế này lại ngồi ở đây gió máy...Chết mất thôi..
Nam từ từ tiến lại gần chú Đại, rõ ràng nó có điều gì đó thay đổi. Nếu là ngày hôm qua thì nó đã vội vàng chạy lại để đỡ chú Đại rồi. Nhưng từ lúc ở bệnh viện về nó nhìn chú Đại bằng một thái độ hoàn toàn khác. Người xưa có câu “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Tuy rằng đối với Nam thì chú Đại đối xử với hai anh em nó tốt hơn ông Tuấn rất nhiều. Nhưng dù sao người nằm trong viện hôn mê bất tỉnh kia cuối cùng vẫn là bố nó. Đắng cay hơn người chém bố nó cũng lại chính là người mà nó nhất mực tôn trọng. Chưa biết lý do là thế nào nhưng nhìn chú Đại giờ đây trong mắt Nam ánh lên một cái nhìn có phần hằn học. Vì dù sao ông Tuấn xét cho cùng chính là người đã sinh ra nó. Cái gọi là tình phụ tử lúc này trong nó bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dù rằng trước đây ông Tuấn với mụ Hường đối xử thậm tệ với nó giờ này nó cũng bỏ qua hết cho người bố đang nằm bất động trong viện. Cũng đúng thôi, cũng như tình cảm của bố mẹ dành cho con cái thì những đứa con cũng chẳng thể nào căm ghét bố mẹ đến mức độ thấy bố mẹ chết mà vui mừng cả. Bản chất con người vốn là vậy, cho dù người ngoài xã hội có tốt với bạn đến thế nào nhưng khi họ động vào người thân như bố mẹ của bạn thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không thể để yên. Đó cũng chính là điều mà một người trải đời như chú Đại lo lắng, bởi vậy chú Đại đã nói dối Nam và bà ngoại chuyện ông Tuấn nhập viện.
Hiểu lầm chồng chất, những mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp giờ này đang dần dần vụn vỡ. Dìu chú Đại vào trong nhà, bà ngoại chạy sang bên hàng xóm xin ít vôi về bôi vào lòng bàn chân, lòng bàn tay cho chú Đại. Bà bảo Nam lấy khăn lau người cho chú, độ 15 phút sau chú Đại mới tỉnh táo. Ngồi dậy mệt mỏi chú Đại nhìn Nam nói:
- - Chắc cháu với bà đều biết chuyện rồi nhỉ…? Chú xin lỗi….Chú không cố ý…
Nam im lặng không trả lời, bà ngoại cầm cốc nước đưa chú Đại rồi khẽ đáp:
- - Hai bà cháu tôi đúng là mới từ bệnh viện thăm thằng bố nó về xong. Cũng gặp cả ông bà bên đấy, chú cứ uống nước đi rồi lát tôi nấu cho bát cháo ăn cho lại người. Nhìn thế này chắc cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Nôn ra toàn rượu là rượu...Chuyện đâu có đó, chú đã đến nhà tôi như này thì chắc chắn chú cũng có điều gì khó nói. Tôi sống đến cái tuổi này rồi chỉ cần nhìn qua là biết. Tôi cũng không tin chú là loại người làm ra những chuyện như vậy...Đừng vội, nào nào nằm xuống nghỉ đi.
Chú Đại nghe lời bà ngoại, uống nước xong chú ngồi dựa vào thành giường nhìn về phía Nam phần nào cũng đoán được thằng Nam đang suy nghĩ gì. Nam ngồi đó cũng không biết nói gì, nó lầm lỳ đi xuống bếp phụ bà ngoại nấu cháo. Không khí trở nên nặng nề vô cùng, ngay lúc này đây họ cần một điều gì đó phá tan cái sự im lặng đến bức bối này. Từ ngoài sân giọng bác Dung vang lên xé tan cái bầu không khí não nề ấy:
- - Con đã nói rồi mà mẹ không chịu nghe, vào đó làm gì để rồi bị con ngựa cái ấy nó khinh cho...Bà hôm nay mà không cản thì con phải băm vào mặt con ngựa cái đó một trận...Bà đã nấu cơm chưa….Con…..Ơ...sao chú lại ở đây..?
Nhìn chú Đại đang ngồi ở giường bác Dung hơi bất ngờ, bà ngoại nghe thấy giọng bác Dung thì vội chạy lên nhà chửi:
- - Tiên sư mày, be bé cái mồm thôi...Nhà đang có khách, chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng..
Bác Dung cười trừ nhìn mẹ rồi nói:
- - Thì con biết đâu, mà sao chú không trả lời tôi..?
Chú Đại lúc này mới nói:
- - Dạ em chào chị, hôm qua em uống say quá. Sáng nay không hiểu tại sao lại đánh xe ra đến đây. Làm phiền mọi người thế này thật là ngại quá.
Bác Dung tiếp:
- - Ôi dào có gì mà ngại, tôi sang đây cũng nghe mẹ tôi kể về chú suốt. Cũng muốn gặp lại chú để cảm ơn mà nào có dịp...Nhưng mà này, chỗ người lớn với nhau tôi hỏi thật. Thế chú chém bố thằng Nam thật đấy à..?
Chú Đại cúi mặt gật đầu, bà ngoại liền nói:
- - Cái con này, tao đã bảo mày bớt mồm đi cơ mà….
Bác Dung hẩy tay cãi lại mẹ:
- - ̀y, mẹ cứ làm như con trẻ con không bằng. Con đi ra ngoài bây giờ người ta đồn ầm lên nào là anh em làm ăn tiền bạc chia không đều nên em chém anh, người khác thì lại nói giang hồ thanh toán lẫn nhau..Mà ai đồn toàn từ mồm con Hường mà ra cả chứ ai, thế nên nhìn thấy chú ấy ở đây con mới hỏi. Có quý thì mới hỏi chứ người khác con mặc kệ..
Chú Đại nghe bác Dung nói vậy ngẩng mặt lên nhìn bà ngoại đáp:
- - Dạ bác với chị đừng nghe những lời như thế. Tuy đúng em là người chém anh Tuấn nhưng tất cả sự việc đều có nguyên nhân của nó. Cả đêm qua suy nghĩ sáng nay em mới thấy mình có tội khi đã nói dối bà và hai cháu Nam với Hạnh. Trước giờ em là người dám làm dám chịu, nhưng đối với gia đình người thân chưa bao giờ em làm gì sai trái. Sự việc lần này em là người có lỗi, bản thân em cũng thấy mình là một thằng tồi. Em đến nhà mình hôm nay cũng là muốn nói ra để cháu Nam biết mọi chuyện.
Bà ngoại tiến về phía giường bên cạnh ngồi xuống, Nam cũng đi theo bà. Bác Dung cũng đã kéo chiếc ghế gỗ đặt mông chờ đợi từ bao giờ. Cả nhà đang chờ đợi người đàn ông nhỏ bé kia trút bầu tâm sự. Bà ngoại nói:
- - Thực ra thì tôi cũng nghĩ chú có lý do nào đó nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Tôi nói vậy không phải vì thằng Tuấn không phải là con tôi nên tôi bênh chú đâu. Nhưng nhìn chú đối xử với hai đứa con của anh Tuấn như thế này thì tôi tin chú còn kính trọng bố tụi nhỏ hơn.
Chú Đại nhìn bà ngoại khẽ mỉm cười:
- - Dạ con cảm ơn bác đã tin tưởng, con biết tình ngay lý gian. Mọi người nhìn thấy thế đều trách con là thằng giang hồ máu lạnh. ĐIều đó cũng không khác được vì sự thật là con đã chém anh Tuấn..
Thằng Nam đứng dậy nắm chặt tay hét lớn:
- - Sao chú lại chém bố cháu….
Mặt nó đỏ au, hai mắt nhăn lại, vết sẹo bên mắt trái của no bị kéo giãn, khuôn mặt của nó khi ấy trở nên hung dữ vô cùng. Bác Dung bất ngờ trước thái độ của nó, vì vốn dĩ mọi người đều nghĩ Nam ghét bố nó lắm. Chính bố nó đã khiến cuộc sống của nó thành ra như thế này, bà ngoại quát Nam:
- - Không được láo, người lớn đang nói chuyện….Không được nói chen vào….
Chú Đại sau câu hét của Nam như bừng tỉnh, nhưng chú Đại nhìn Nam gật đầu. Dường như câu nói của Nam lại giúp chú Đại nhận ra một điều gì đó, chú Đại nói với bà ngoại:
- - Không sao đâu bác, đàn ông nó phải thế. Cháu nó dám đứng lên nói như vậy con lại thấy mừng cho anh Tuấn.
Bà ngoại với bác Dung lặng im lắng nghe, chú Đại nhìn Nam tiếp tục:
- - Đúng vậy, giờ chú sẽ nói lý do vì sao chú lại chém bố cháu. Được lắm thanh niên, từ khi đến đây chú thấy thái độ của cháu khác hẳn ngày hôm qua nhưng lại không chịu mở lời. Nhưng giờ cháu đã dám đứng lên hỏi chú như vậy thì người làm chú đây tại sao lại phải lấn cấn điều gì mà không dám đối diện với sự thật. Mày vừa làm chú tỉnh ra đấy Nam ạ, thấy mày giận dữ như vậy là chú biết tình cảm của hai bố con vẫn có thể hàn gắn được. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ngoài mặt luôn tỏ ra căm ghét nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho người kia. Bố mày cũng thế, nhưng chú nói thì lúc nào cũng cố chấp với mặc cảm tội lỗi do mình gây ra.
Bác Dung đế vào một câu:
- - Ờ thì dù thế nào đó vẫn là bố nó…
Nam nghe chú Đại nói xong thì lặng lẽ ngồi xuống, người đàn ông nhỏ bé ấy đã quay lại cái thần thái hàng ngày. Quả thật những lời chú Đại vừa nói không sai một chút nào trong suy nghĩ của nó. Nó nhìn về phía chú Đại chờ đợi cái lý do mà chú ấy chém bố nó là gì, chú Đại từ từ kể:
- - Đây không phải là chú giải thích cho cháu hay bà ngoại hay chị đây cái gì cả. Chú chỉ nói để bản thân chú không thấy áy náy với hai cháu mà thôi. Tuy chú chém bố cháu nhưng đó chỉ là việc không may. Còn người mà chú muốn giết khi ấy là con mụ Hường, vợ hai của bố cháu…
Bác Dung tròn mắt ngạc nhiên, sau đó chú Đại kể hết mọi chuyện bắt đầu tù việc bé Hạnh bị vào viện với nguyên nhân ngộ độc thức ăn, cho đến việc tình cờ chú Đại phát hiện ra chuyện một ngày bé Hạnh bị ép ăn 4 quả trứng vịt lộn. Không chỉ thế chú Đại còn ghi âm lại cuộc nói chuyện với bác sỹ ở bệnh viện khi chú Đại chở Hạnh quay lại bệnh viện hỏi nguyên nhân con bé bị vàng da, nôn nửa suốt cả tháng qua có phải là do ăn trứng vịt lộn quá nhiều hay không..? Và vị bác sỹ đó đã nói nếu quả thật cháu bé một ngày mà ăn đến 4 quả trứng vịt lộn trong vòng 2 tháng thì đúng là như vậy. Da bé Hạnh vàng khè, hay bị nôn mửa, không ăn uống được gì đó là vì Hạnh bị thừa vitamin A do ăn trứng quá nhiều.
Bằng cách đó mụ Hường đang đầu độc con bé mỗi ngày với bộ mặt giả tạo là chăm lo cho con chồng không thiếu một thứ gì. Và chú Đại biết sau khi bé Hạnh không chịu nổi nữa thì mụ Hường đã đưa con bé vào viện, nhưng dó sợ ông Tuấn và chú Đại nghi ngờ nên mụ không còn cách nào khác phải để cả cái Thư vào viện cùng với lý do: Cả hai đứa bị ngộ độc thức ăn.
Bác Dung nghe xong vỗ dùi chửi thề:
- - Quân súc sinh khốn nạn, tại sao nó lại dám làm thế với con bé kia chứ. Con mình rắn răng chuột, loại độc ác đấy sao nó vẫn cứ nhơn nhơn sống như không có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ..?
Bà ngoại lắc đầu thương cháu:
- - Vậy mà bà cháu tôi ở nhà cứ nghĩ con bé được bố với mẹ kế trong đó đối xử tốt lắm. Thấy thằng Nam về khoe em gái tuần nào cũng được bố chở đi công viên chơi tôi cũng mừng. Vậy mà không ngờ nó phải sống cảnh dì ghẻ con chồng độc địa đến như vậy…?
Vừa nói bà ngoại vừa run run giống như sắp khóc, thằng Nam bấu chặt hai tay vào đùi giận dữ. Nó đã hiểu vì sao mỗi lần nó đến mụ Hường lại tìm đủ mọi cách để đuổi nó đi, không cho nó gặp em, gặp bố. Nó thương em gái bị mụ dì ghẻ đối xử nhẫn tâm suốt những ngày vừa qua mà nó vẫn tưởng rằng em nó đang sống tốt. Chú Đại kể tiếp:
- - Tuy đoạn ghi âm này cũng không chứng minh được gì nhiều bởi vì con đó nó sẽ nói cả hai đứa đều ăn giống nhau và nó không hề hay biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh Tuấn thì tin người, cũng không trách được vì trước mặt anh ấy con rắn độc luôn tỏ vể hiền lành nhân hậu, luôn chăm lo cho bé Hạnh từng chút một. Khi đó chú cũng quá nóng giận mà không nghĩ đến hậu quả. Bởi cái ngày cháu với bác Dung vào nhà chú đã hứa nếu ai làm hại con bé chú sẽ trả lại gấp 10 lần. Chú đã nói trước mặt nó và bố cháu như vậy mà nó vẫn rắp tâm hãm hại con bé nên chú lúc ấy chỉ muốn giết nó, nhưng bố cháu đã lao vào can. Cuối cùng thành ra người bị chú chém lại chính là bố cháu….
Không nghe chú Đại nói tiếp thằng Nam đứng dậy chạy ra ngoài, nó lấy xe đạp phi ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của mọi người...Bà ngoại chỉ kịp gọi bác Dung:
- - Dung...Chạy theo lôi nó ….về đây…..
Chú Đại cũng chạy ra sân nhưng do cơ thể còn mệt nên chú khồn đuổi kịp, bác Dung tất bật chạy theo nhưng thằng Nam đã phóng xe đạp đi mất hút….
- - Con chào bác...xin lỗi bác..vì đã làm phiền...ức...hức.
Hơi men vẫn còn trong người, có lẽ cả đêm qua chú Đại đã uống rất nhiều rượu. Nấc lên vài tiếng rồi chú Đại nôn thốc nôn tháo vào gốc cây me. Bà ngoại thấy thế vội đỡ chú Đại rồi gọi Nam:
- - Nam..Nam...chạy lại đỡ chú vào trong nhà đi cháu. Rượu chè say khướt thế này lại ngồi ở đây gió máy...Chết mất thôi..
Nam từ từ tiến lại gần chú Đại, rõ ràng nó có điều gì đó thay đổi. Nếu là ngày hôm qua thì nó đã vội vàng chạy lại để đỡ chú Đại rồi. Nhưng từ lúc ở bệnh viện về nó nhìn chú Đại bằng một thái độ hoàn toàn khác. Người xưa có câu “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Tuy rằng đối với Nam thì chú Đại đối xử với hai anh em nó tốt hơn ông Tuấn rất nhiều. Nhưng dù sao người nằm trong viện hôn mê bất tỉnh kia cuối cùng vẫn là bố nó. Đắng cay hơn người chém bố nó cũng lại chính là người mà nó nhất mực tôn trọng. Chưa biết lý do là thế nào nhưng nhìn chú Đại giờ đây trong mắt Nam ánh lên một cái nhìn có phần hằn học. Vì dù sao ông Tuấn xét cho cùng chính là người đã sinh ra nó. Cái gọi là tình phụ tử lúc này trong nó bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dù rằng trước đây ông Tuấn với mụ Hường đối xử thậm tệ với nó giờ này nó cũng bỏ qua hết cho người bố đang nằm bất động trong viện. Cũng đúng thôi, cũng như tình cảm của bố mẹ dành cho con cái thì những đứa con cũng chẳng thể nào căm ghét bố mẹ đến mức độ thấy bố mẹ chết mà vui mừng cả. Bản chất con người vốn là vậy, cho dù người ngoài xã hội có tốt với bạn đến thế nào nhưng khi họ động vào người thân như bố mẹ của bạn thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không thể để yên. Đó cũng chính là điều mà một người trải đời như chú Đại lo lắng, bởi vậy chú Đại đã nói dối Nam và bà ngoại chuyện ông Tuấn nhập viện.
Hiểu lầm chồng chất, những mối quan hệ tưởng chừng như tốt đẹp giờ này đang dần dần vụn vỡ. Dìu chú Đại vào trong nhà, bà ngoại chạy sang bên hàng xóm xin ít vôi về bôi vào lòng bàn chân, lòng bàn tay cho chú Đại. Bà bảo Nam lấy khăn lau người cho chú, độ 15 phút sau chú Đại mới tỉnh táo. Ngồi dậy mệt mỏi chú Đại nhìn Nam nói:
- - Chắc cháu với bà đều biết chuyện rồi nhỉ…? Chú xin lỗi….Chú không cố ý…
Nam im lặng không trả lời, bà ngoại cầm cốc nước đưa chú Đại rồi khẽ đáp:
- - Hai bà cháu tôi đúng là mới từ bệnh viện thăm thằng bố nó về xong. Cũng gặp cả ông bà bên đấy, chú cứ uống nước đi rồi lát tôi nấu cho bát cháo ăn cho lại người. Nhìn thế này chắc cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Nôn ra toàn rượu là rượu...Chuyện đâu có đó, chú đã đến nhà tôi như này thì chắc chắn chú cũng có điều gì khó nói. Tôi sống đến cái tuổi này rồi chỉ cần nhìn qua là biết. Tôi cũng không tin chú là loại người làm ra những chuyện như vậy...Đừng vội, nào nào nằm xuống nghỉ đi.
Chú Đại nghe lời bà ngoại, uống nước xong chú ngồi dựa vào thành giường nhìn về phía Nam phần nào cũng đoán được thằng Nam đang suy nghĩ gì. Nam ngồi đó cũng không biết nói gì, nó lầm lỳ đi xuống bếp phụ bà ngoại nấu cháo. Không khí trở nên nặng nề vô cùng, ngay lúc này đây họ cần một điều gì đó phá tan cái sự im lặng đến bức bối này. Từ ngoài sân giọng bác Dung vang lên xé tan cái bầu không khí não nề ấy:
- - Con đã nói rồi mà mẹ không chịu nghe, vào đó làm gì để rồi bị con ngựa cái ấy nó khinh cho...Bà hôm nay mà không cản thì con phải băm vào mặt con ngựa cái đó một trận...Bà đã nấu cơm chưa….Con…..Ơ...sao chú lại ở đây..?
Nhìn chú Đại đang ngồi ở giường bác Dung hơi bất ngờ, bà ngoại nghe thấy giọng bác Dung thì vội chạy lên nhà chửi:
- - Tiên sư mày, be bé cái mồm thôi...Nhà đang có khách, chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng..
Bác Dung cười trừ nhìn mẹ rồi nói:
- - Thì con biết đâu, mà sao chú không trả lời tôi..?
Chú Đại lúc này mới nói:
- - Dạ em chào chị, hôm qua em uống say quá. Sáng nay không hiểu tại sao lại đánh xe ra đến đây. Làm phiền mọi người thế này thật là ngại quá.
Bác Dung tiếp:
- - Ôi dào có gì mà ngại, tôi sang đây cũng nghe mẹ tôi kể về chú suốt. Cũng muốn gặp lại chú để cảm ơn mà nào có dịp...Nhưng mà này, chỗ người lớn với nhau tôi hỏi thật. Thế chú chém bố thằng Nam thật đấy à..?
Chú Đại cúi mặt gật đầu, bà ngoại liền nói:
- - Cái con này, tao đã bảo mày bớt mồm đi cơ mà….
Bác Dung hẩy tay cãi lại mẹ:
- - ̀y, mẹ cứ làm như con trẻ con không bằng. Con đi ra ngoài bây giờ người ta đồn ầm lên nào là anh em làm ăn tiền bạc chia không đều nên em chém anh, người khác thì lại nói giang hồ thanh toán lẫn nhau..Mà ai đồn toàn từ mồm con Hường mà ra cả chứ ai, thế nên nhìn thấy chú ấy ở đây con mới hỏi. Có quý thì mới hỏi chứ người khác con mặc kệ..
Chú Đại nghe bác Dung nói vậy ngẩng mặt lên nhìn bà ngoại đáp:
- - Dạ bác với chị đừng nghe những lời như thế. Tuy đúng em là người chém anh Tuấn nhưng tất cả sự việc đều có nguyên nhân của nó. Cả đêm qua suy nghĩ sáng nay em mới thấy mình có tội khi đã nói dối bà và hai cháu Nam với Hạnh. Trước giờ em là người dám làm dám chịu, nhưng đối với gia đình người thân chưa bao giờ em làm gì sai trái. Sự việc lần này em là người có lỗi, bản thân em cũng thấy mình là một thằng tồi. Em đến nhà mình hôm nay cũng là muốn nói ra để cháu Nam biết mọi chuyện.
Bà ngoại tiến về phía giường bên cạnh ngồi xuống, Nam cũng đi theo bà. Bác Dung cũng đã kéo chiếc ghế gỗ đặt mông chờ đợi từ bao giờ. Cả nhà đang chờ đợi người đàn ông nhỏ bé kia trút bầu tâm sự. Bà ngoại nói:
- - Thực ra thì tôi cũng nghĩ chú có lý do nào đó nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Tôi nói vậy không phải vì thằng Tuấn không phải là con tôi nên tôi bênh chú đâu. Nhưng nhìn chú đối xử với hai đứa con của anh Tuấn như thế này thì tôi tin chú còn kính trọng bố tụi nhỏ hơn.
Chú Đại nhìn bà ngoại khẽ mỉm cười:
- - Dạ con cảm ơn bác đã tin tưởng, con biết tình ngay lý gian. Mọi người nhìn thấy thế đều trách con là thằng giang hồ máu lạnh. ĐIều đó cũng không khác được vì sự thật là con đã chém anh Tuấn..
Thằng Nam đứng dậy nắm chặt tay hét lớn:
- - Sao chú lại chém bố cháu….
Mặt nó đỏ au, hai mắt nhăn lại, vết sẹo bên mắt trái của no bị kéo giãn, khuôn mặt của nó khi ấy trở nên hung dữ vô cùng. Bác Dung bất ngờ trước thái độ của nó, vì vốn dĩ mọi người đều nghĩ Nam ghét bố nó lắm. Chính bố nó đã khiến cuộc sống của nó thành ra như thế này, bà ngoại quát Nam:
- - Không được láo, người lớn đang nói chuyện….Không được nói chen vào….
Chú Đại sau câu hét của Nam như bừng tỉnh, nhưng chú Đại nhìn Nam gật đầu. Dường như câu nói của Nam lại giúp chú Đại nhận ra một điều gì đó, chú Đại nói với bà ngoại:
- - Không sao đâu bác, đàn ông nó phải thế. Cháu nó dám đứng lên nói như vậy con lại thấy mừng cho anh Tuấn.
Bà ngoại với bác Dung lặng im lắng nghe, chú Đại nhìn Nam tiếp tục:
- - Đúng vậy, giờ chú sẽ nói lý do vì sao chú lại chém bố cháu. Được lắm thanh niên, từ khi đến đây chú thấy thái độ của cháu khác hẳn ngày hôm qua nhưng lại không chịu mở lời. Nhưng giờ cháu đã dám đứng lên hỏi chú như vậy thì người làm chú đây tại sao lại phải lấn cấn điều gì mà không dám đối diện với sự thật. Mày vừa làm chú tỉnh ra đấy Nam ạ, thấy mày giận dữ như vậy là chú biết tình cảm của hai bố con vẫn có thể hàn gắn được. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ngoài mặt luôn tỏ ra căm ghét nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho người kia. Bố mày cũng thế, nhưng chú nói thì lúc nào cũng cố chấp với mặc cảm tội lỗi do mình gây ra.
Bác Dung đế vào một câu:
- - Ờ thì dù thế nào đó vẫn là bố nó…
Nam nghe chú Đại nói xong thì lặng lẽ ngồi xuống, người đàn ông nhỏ bé ấy đã quay lại cái thần thái hàng ngày. Quả thật những lời chú Đại vừa nói không sai một chút nào trong suy nghĩ của nó. Nó nhìn về phía chú Đại chờ đợi cái lý do mà chú ấy chém bố nó là gì, chú Đại từ từ kể:
- - Đây không phải là chú giải thích cho cháu hay bà ngoại hay chị đây cái gì cả. Chú chỉ nói để bản thân chú không thấy áy náy với hai cháu mà thôi. Tuy chú chém bố cháu nhưng đó chỉ là việc không may. Còn người mà chú muốn giết khi ấy là con mụ Hường, vợ hai của bố cháu…
Bác Dung tròn mắt ngạc nhiên, sau đó chú Đại kể hết mọi chuyện bắt đầu tù việc bé Hạnh bị vào viện với nguyên nhân ngộ độc thức ăn, cho đến việc tình cờ chú Đại phát hiện ra chuyện một ngày bé Hạnh bị ép ăn 4 quả trứng vịt lộn. Không chỉ thế chú Đại còn ghi âm lại cuộc nói chuyện với bác sỹ ở bệnh viện khi chú Đại chở Hạnh quay lại bệnh viện hỏi nguyên nhân con bé bị vàng da, nôn nửa suốt cả tháng qua có phải là do ăn trứng vịt lộn quá nhiều hay không..? Và vị bác sỹ đó đã nói nếu quả thật cháu bé một ngày mà ăn đến 4 quả trứng vịt lộn trong vòng 2 tháng thì đúng là như vậy. Da bé Hạnh vàng khè, hay bị nôn mửa, không ăn uống được gì đó là vì Hạnh bị thừa vitamin A do ăn trứng quá nhiều.
Bằng cách đó mụ Hường đang đầu độc con bé mỗi ngày với bộ mặt giả tạo là chăm lo cho con chồng không thiếu một thứ gì. Và chú Đại biết sau khi bé Hạnh không chịu nổi nữa thì mụ Hường đã đưa con bé vào viện, nhưng dó sợ ông Tuấn và chú Đại nghi ngờ nên mụ không còn cách nào khác phải để cả cái Thư vào viện cùng với lý do: Cả hai đứa bị ngộ độc thức ăn.
Bác Dung nghe xong vỗ dùi chửi thề:
- - Quân súc sinh khốn nạn, tại sao nó lại dám làm thế với con bé kia chứ. Con mình rắn răng chuột, loại độc ác đấy sao nó vẫn cứ nhơn nhơn sống như không có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ..?
Bà ngoại lắc đầu thương cháu:
- - Vậy mà bà cháu tôi ở nhà cứ nghĩ con bé được bố với mẹ kế trong đó đối xử tốt lắm. Thấy thằng Nam về khoe em gái tuần nào cũng được bố chở đi công viên chơi tôi cũng mừng. Vậy mà không ngờ nó phải sống cảnh dì ghẻ con chồng độc địa đến như vậy…?
Vừa nói bà ngoại vừa run run giống như sắp khóc, thằng Nam bấu chặt hai tay vào đùi giận dữ. Nó đã hiểu vì sao mỗi lần nó đến mụ Hường lại tìm đủ mọi cách để đuổi nó đi, không cho nó gặp em, gặp bố. Nó thương em gái bị mụ dì ghẻ đối xử nhẫn tâm suốt những ngày vừa qua mà nó vẫn tưởng rằng em nó đang sống tốt. Chú Đại kể tiếp:
- - Tuy đoạn ghi âm này cũng không chứng minh được gì nhiều bởi vì con đó nó sẽ nói cả hai đứa đều ăn giống nhau và nó không hề hay biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh Tuấn thì tin người, cũng không trách được vì trước mặt anh ấy con rắn độc luôn tỏ vể hiền lành nhân hậu, luôn chăm lo cho bé Hạnh từng chút một. Khi đó chú cũng quá nóng giận mà không nghĩ đến hậu quả. Bởi cái ngày cháu với bác Dung vào nhà chú đã hứa nếu ai làm hại con bé chú sẽ trả lại gấp 10 lần. Chú đã nói trước mặt nó và bố cháu như vậy mà nó vẫn rắp tâm hãm hại con bé nên chú lúc ấy chỉ muốn giết nó, nhưng bố cháu đã lao vào can. Cuối cùng thành ra người bị chú chém lại chính là bố cháu….
Không nghe chú Đại nói tiếp thằng Nam đứng dậy chạy ra ngoài, nó lấy xe đạp phi ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của mọi người...Bà ngoại chỉ kịp gọi bác Dung:
- - Dung...Chạy theo lôi nó ….về đây…..
Chú Đại cũng chạy ra sân nhưng do cơ thể còn mệt nên chú khồn đuổi kịp, bác Dung tất bật chạy theo nhưng thằng Nam đã phóng xe đạp đi mất hút….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook