Di Châu
-
Chương 99:
Khi Ân Ly tỉnh dậy liền phát hiện ra mình đang nằm trên tràng kỷ, cả người được Tuân Du ôm chặt trong lồng ngực. Nàng giương mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm của hắn, hơi thở nặng nề, gương mặt hơi ửng đỏ, nàng dùng mu bàn tay đặt lên trán hắn, thực nóng quá.
Lúc ấy nàng liền vội vàng trở mình đứng dậy, lấy áo khoác ngoài, vội vàng chạy ra ngoài bảo người hầu qua gian nhà phía Tây mời Thái y đến.
Cả người Tuân Du như bốc hỏa mơ mơ màng màng, những vết thương phía sau lưng được băng bó đã thấm máu. Ân Ly thấy thế trong lòng vô cùng ân hận, biết rõ là lời người này nói không thể tin được, lại chính bản thân mình không nhìn được mà dung túng cho hắn.
Cao Thái y vừa nhìn thấy, lại không rõ mọi chuyện hay sao. Biết rõ vị Thất Vương Phi này da mặt mỏng, không tiện nói trước mặt. Mở hộp thuốc, bắt đầu băng bó lại vết thương, còn tinh ý dặn dò lại vài câu, lại còn cố tình nhấn mạnh mấy lần: không thể động phòng.
Da mặt Ân Ly đỏ bừng vì xấu hổ, cả người như muốn độn thổ.
Đợi cho đến khi Tuân Du tỉnh dậy, đã là ngày thứ hai rồi. Khi tỉnh vừa bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Ân Ly, liền biết không phải chuyện tốt đẹp.
Quả nhiên là vậy, một lúc sau, Ân Ly vẫn không hề tỏ vẻ vui mừng với hắn. Bất kể hắn có làm nũng khoa trương thế nào, nàng cũng coi như không nghe không thấy gì, cũng chỉ đến khi hắn làm vẻ rên rỉ thân thể đau đớn một chút, nàng mới quay mặt lại nhìn một cái.
Nhưng mà chỉ có vậy thôi. Nếu như nhìn thấy hắn giả bộ đau đớn, nàng liền liếc mắt một cái khuôn mặt không chút biểu cảm, không đi ra ngoài thì cũng sẽ đi gọi Thái y đến. Ngay cả chạm vào hắn cũng không thèm.
Tuân Du thầm bực bội trong lòng, không nghĩ một đêm mặn nồng nhất thời lại làm nàng thành ra như thế này, thực sự đúng là được một mất mười! Rốt cuộc vẫn phải nằm yên, ngoan ngoãn nghe lời Thái y nói, uống thuốc đúng giờ ngủ nhiều một chút, ít di chuyển, khiến bản thân hắn chẳng khác nào lũ heo được nuôi dưỡng thông thường.
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu sống yên ổn, Ân Ly cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nếu nói là sai, bản thân nàng cũng không tránh được trách nhiệm, Vốn biết hắn thích thú kích động chuyện chăn gối, nhưng bản thân lại không ngăn cản hắn, ngược lại còn để hắn làm ra mấy loại hành vi phóng túng đó.
Nhìn thấy bộ dạng tỉnh dậy của hắn thế kia, nàng thật sự kinh hãi, Chỉ sợ bản thân mình chính là Hồng nhan họa thủy, gây hại cho hắn.
Mãi cho đến mùa Xuân tháng ba ấm áp, vết thương trên người hắn chuyển biến tốt hơn, Ân Ly mới yên lòng, sắc mặt dịu đi.
Thấy nàng vất vả lắm mới đổi thái độ hòa nhã với hắn, Tuân Du tuy là có chút ấm ức nhưng nhớ lại thời khắc gian nan lúc trước, cũng không dám chọc vào nàng.
Mấy ngày trước Ân Ly nhận được phong thư của người nhà, nói là tiểu đệ và tổ mẫu ít lâu sẽ vào kinh, chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm vào Thái Học Viện, Ân Ly vừa nghĩ đến việc được đón người nhà đã lâu không được gặp, liền vui vẻ hẳn lên.
Buổi chiều lúc ăn cơm, gương mặt hưng phấn không ngừng cùng hắn bàn tính chuyện thu xếp tiếp đãi người nhà vào Kinh. Tuân Du thấy nàng cứ chăm chăm vào việc tiếp đãi, đến cơm cũng chưa đụng vào vài miếng, vừa gắp thức ăn đút cho nàng, vừa bàn bạc.
“Dù sao vẫn còn vài ngày, muốn chuẩn bị gì thì mai vẫn có thể tiếp tục, tất nhiên là không thể để thiếu sót. Nhưng mà giờ phải ăn cơm trước đã, nếu không lão phu nhân đến nhìn nàng gầy gò, còn tưởng rằng bổn vương ngược đãi cháu gái, thế này thì làm sao được.”
Ân Ly biết hắn đùa giỡn nàng, hồn nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, liền vùi đầu vào ăn cơm. Ăn xong đi đến thư phòng viết ra những thứ cần thiết, đến nửa đêm vẫn chưa thấy về phòng.
Tuân Du ngồi một mình trong phòng trống thì không nhìn được, mang giày vào đến thư phòng muốn bế nàng quay về. Ân Ly vẫn đang viết, ôm lấy cây cột trong thư phòng không chịu đi, Tuân Du bị chọc tức, cúi người ôm lấy nàng, Ân Ly lúc này mới có phản ứng vội quay mặt lại. Chạy tới chỗ cửa: “Ta sẽ trở về phòng, không nhọc công điện hạ.” Sợ vết thương của hắn lại bị hở, vài bước đã không thấy bóng người.
Tuân Du ở trong phòng trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy hơi đau đầu. Mới gặp người nhà lần thứ nhất, nàng đã lại trở thành một tiểu cô nương trẻ con như vậy, có chỗ nào ra dáng Vương Phi không chứ?
Lúc ấy nàng liền vội vàng trở mình đứng dậy, lấy áo khoác ngoài, vội vàng chạy ra ngoài bảo người hầu qua gian nhà phía Tây mời Thái y đến.
Cả người Tuân Du như bốc hỏa mơ mơ màng màng, những vết thương phía sau lưng được băng bó đã thấm máu. Ân Ly thấy thế trong lòng vô cùng ân hận, biết rõ là lời người này nói không thể tin được, lại chính bản thân mình không nhìn được mà dung túng cho hắn.
Cao Thái y vừa nhìn thấy, lại không rõ mọi chuyện hay sao. Biết rõ vị Thất Vương Phi này da mặt mỏng, không tiện nói trước mặt. Mở hộp thuốc, bắt đầu băng bó lại vết thương, còn tinh ý dặn dò lại vài câu, lại còn cố tình nhấn mạnh mấy lần: không thể động phòng.
Da mặt Ân Ly đỏ bừng vì xấu hổ, cả người như muốn độn thổ.
Đợi cho đến khi Tuân Du tỉnh dậy, đã là ngày thứ hai rồi. Khi tỉnh vừa bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Ân Ly, liền biết không phải chuyện tốt đẹp.
Quả nhiên là vậy, một lúc sau, Ân Ly vẫn không hề tỏ vẻ vui mừng với hắn. Bất kể hắn có làm nũng khoa trương thế nào, nàng cũng coi như không nghe không thấy gì, cũng chỉ đến khi hắn làm vẻ rên rỉ thân thể đau đớn một chút, nàng mới quay mặt lại nhìn một cái.
Nhưng mà chỉ có vậy thôi. Nếu như nhìn thấy hắn giả bộ đau đớn, nàng liền liếc mắt một cái khuôn mặt không chút biểu cảm, không đi ra ngoài thì cũng sẽ đi gọi Thái y đến. Ngay cả chạm vào hắn cũng không thèm.
Tuân Du thầm bực bội trong lòng, không nghĩ một đêm mặn nồng nhất thời lại làm nàng thành ra như thế này, thực sự đúng là được một mất mười! Rốt cuộc vẫn phải nằm yên, ngoan ngoãn nghe lời Thái y nói, uống thuốc đúng giờ ngủ nhiều một chút, ít di chuyển, khiến bản thân hắn chẳng khác nào lũ heo được nuôi dưỡng thông thường.
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu sống yên ổn, Ân Ly cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nếu nói là sai, bản thân nàng cũng không tránh được trách nhiệm, Vốn biết hắn thích thú kích động chuyện chăn gối, nhưng bản thân lại không ngăn cản hắn, ngược lại còn để hắn làm ra mấy loại hành vi phóng túng đó.
Nhìn thấy bộ dạng tỉnh dậy của hắn thế kia, nàng thật sự kinh hãi, Chỉ sợ bản thân mình chính là Hồng nhan họa thủy, gây hại cho hắn.
Mãi cho đến mùa Xuân tháng ba ấm áp, vết thương trên người hắn chuyển biến tốt hơn, Ân Ly mới yên lòng, sắc mặt dịu đi.
Thấy nàng vất vả lắm mới đổi thái độ hòa nhã với hắn, Tuân Du tuy là có chút ấm ức nhưng nhớ lại thời khắc gian nan lúc trước, cũng không dám chọc vào nàng.
Mấy ngày trước Ân Ly nhận được phong thư của người nhà, nói là tiểu đệ và tổ mẫu ít lâu sẽ vào kinh, chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm vào Thái Học Viện, Ân Ly vừa nghĩ đến việc được đón người nhà đã lâu không được gặp, liền vui vẻ hẳn lên.
Buổi chiều lúc ăn cơm, gương mặt hưng phấn không ngừng cùng hắn bàn tính chuyện thu xếp tiếp đãi người nhà vào Kinh. Tuân Du thấy nàng cứ chăm chăm vào việc tiếp đãi, đến cơm cũng chưa đụng vào vài miếng, vừa gắp thức ăn đút cho nàng, vừa bàn bạc.
“Dù sao vẫn còn vài ngày, muốn chuẩn bị gì thì mai vẫn có thể tiếp tục, tất nhiên là không thể để thiếu sót. Nhưng mà giờ phải ăn cơm trước đã, nếu không lão phu nhân đến nhìn nàng gầy gò, còn tưởng rằng bổn vương ngược đãi cháu gái, thế này thì làm sao được.”
Ân Ly biết hắn đùa giỡn nàng, hồn nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, liền vùi đầu vào ăn cơm. Ăn xong đi đến thư phòng viết ra những thứ cần thiết, đến nửa đêm vẫn chưa thấy về phòng.
Tuân Du ngồi một mình trong phòng trống thì không nhìn được, mang giày vào đến thư phòng muốn bế nàng quay về. Ân Ly vẫn đang viết, ôm lấy cây cột trong thư phòng không chịu đi, Tuân Du bị chọc tức, cúi người ôm lấy nàng, Ân Ly lúc này mới có phản ứng vội quay mặt lại. Chạy tới chỗ cửa: “Ta sẽ trở về phòng, không nhọc công điện hạ.” Sợ vết thương của hắn lại bị hở, vài bước đã không thấy bóng người.
Tuân Du ở trong phòng trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy hơi đau đầu. Mới gặp người nhà lần thứ nhất, nàng đã lại trở thành một tiểu cô nương trẻ con như vậy, có chỗ nào ra dáng Vương Phi không chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook