Di Châu
-
Chương 97:
Tuân Du lần này thực sự bị thương không nhẹ, trong mấy ngày này đều là ngủ ít tỉnh nhiều, làm cho Ân Ly lo lắng không yên. Cũng may mà thân thể Tuân Du trước nay đều rất khỏe mạnh, nằm trên giường nửa tháng, uống mấy thang thuốc bổ, cuối cùng cũng từ từ hồi phục trở lại.
Ân Ly mỗi lần giúp hắn thay thuốc, nhìn thấy miệng vết thương trên lưng hắn, sắc mặt vẫn trắng bệch: “Vậy mà cũng không biết tránh một chút…” nàng vừa bôi thuốc lên vết thương vừa oán trách.
Nhìn miệng vết thương thôi đã thấy đau lòng rồi, huống chi hắn giờ này đang phải chịu bao đau đớn.
Tuân Du vốn không muốn để Ân Ly thay thuốc cho hắn, mỗi lần nàng nhìn thấy vết thương đều khó chịu trong lòng nhưng nàng lại ngại mấy tên nô tài chân tay thô bạo, sợ làm đau hắn, nhiều lần đều phải tự mình đến thay thuốc.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng một bên của nàng, yếu ớt nhéo nhéo, nhẹ nhàng nói: “Sau này đều nghe A Di, đừng tức giận…”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như vậy, ẩn ý nhận lỗi với nàng, Ân Ly vẫn không lên tiếng. Trước khi hắn đi nàng đã dặn dò phải cẩn thận, nếu như hắn nghe lời nàng, sao có thể để mình trọng thương như vậy?
Lúc này Phúc bá từ bên ngoài bước vào, hướng về phía hai người bẩm báo: “Bệ Hạ phái người ban thưởng rất nhiều lễ vật sang đây, hiện đang đợi ở đại sảnh.”
Dạo gần đây Hoàng Đế còn ban thưởng cho Tuân Du không ít vàng bạc, châu báu, dược liệu quý, đều lần lượt mang đến hết Thất Vương Phủ. Ân Ly theo thói quen vội đi tiếp lễ, chỉnh đốn lại xiêm y bước đến tạ ơn.
Do chuyến đi săn ở Tây Sơn lần này, Hoàng Đế lại càng sủng ái Tuân Du hơn lúc trước, mà Lục Vương Tuân Tề vì tai nạn lần này, bị liên lụy không ít.
Mấy ngày trước, nghe nói Đại Lý Tự khi điều tra nguyên nhân sự việc lần này, lại phát hiện mấy con gấu kia và Lục Hoàng Tử có quan hệ. Ngấm ngầm điều tra được mấy tháng trước Lục Vương gia cử người ở bên ngoài treo giải lớn để bắt được mấy con gấu, tuy là hành động lén lút nhưng vẫn bị phát hiện.
Tin tức lần này vừa được thông báo toàn thể quân dân triều đình đều chấn động, Hoàng Đế vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình, thậm chí nhiều lần muốn mang Lục Vương gia tống vào tử lao. Vẫn chính là Hoàng Hậu nương nương đau khổ cầu xin, mới giữ được cho hắn ta một mạng. Hiện tại chức vị của Hoàng Hậu cũng vì thế mà bị phế truất, Lục Vương gia bị tịch thu tài sản, phán lưu đày đến vùng đất Tri Châu cằn cỗi nơi Tây Cương.
Ân Ly cẩn thận suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, có một chút quái dị. Trước đó một ngày Lục Vương Phi viết thư mời nàng ngày thứ hai đến lều trại của nàng ta, Tuân Du đêm hôm đó cũng rất kì lạ, biết rõ ngày thứ hai còn phải đi săn bắn nhưng lại sủng hạnh nàng cả đêm, làm cho nàng bỏ lỡ mất lời mời của Lục Vương phi.
Nghĩ lại đến đó, Ân Ly có chút hiểu ra nhưng vẫn còn mơ hồ, chưa từng hỏi qua hắn. Vào phòng, liền mang hết những nghi vấn trong lòng ra nói cho hắn nghe.
Tuân Du suy nghĩ một lát, vẫn quyết định mang hết mọi chuyện nói rõ ra với nàng, Dù sao thì sau này cũng không biết còn bao nhiêu chuyện mạo hiểm như vậy nữa, chuyện không tốt ập đến làm cho nàng chẳng kịp trở tay, để cho nàng có chút đề phòng cũng tốt, tránh rơi vào bẫy của kẻ khác.
Ân Ly nghe hắn nói xong, cái tên này thật quá là thông mình, Hắn cố tình để bị thương, bằng cách này mày kéo được Lục Vương gia ngã ngựa.
“Người quả thật hào phóng, lấy chính mạng của mình đổi lấy tiền đồ của Lục Vương gia!” Ân Ly không sợ hắn dùng mưu kế thâm độc, nhưng không đành lòng thấy hắn dùng thân mình làm kế!
Chuyện trọng đại nào cũng có thể từ từ tiến hành, không nên dùng đến mưu kế đáng sợ như vậy? Nếu như hắn có mệnh hệ gì, đã từng nghĩ tới nàng chưa?
Nàng càng nghĩ càng giận, nhịn không được mà nước mắt tuôn rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nàng xoay người không thèm nhìn hắn.
“Ngài vẫn nghĩ lưu kế này thỏa đáng, có phải thế không?” Thấy hắn lúc nãy vẻ mặt hời hợt giải thích rõ mọi chuyện, Ân Ly nghĩ đến những vết thương in hằn trên lưng kia, lại tức giận
“A Di đúng là càng ngày càng ra dáng Vương Phi…”
Tuân Du thở dài chống tay ngồi dậy, biết rõ nếu nàng biết chuyện sẽ không đồng ý, nên trước đây mới không chịu nói rõ cho nàng.
Hắn vòng qua nàng từ phía sau, hai chân trước áp vào lưng nàng, cằm đặt lên vai nàng, ôm chặt lấy nàng. Ân Di không dám vùng vẫy vì sợ miệng vết thương bị hở, để cho hắn tùy ý ôm lấy.
“A Di, thực ra bổn vương thực sự yêu lưỡi mác lưng ngựa nơi sa trường. Ở nơi đó đao thương có thể nhìn thấy được, doanh trại quân địch phân biệt rõ ràng, chỉ cần có thực lực, đấu pháp thỏa đáng, bổn vương tới bây giờ đều chưa từng run sợ. Nhưng mà, hôm nay trên triều đình, vây cánh san sát nhau, rắc rối khó gỡ bỏ, huynh đệ, bằng hữu, cũng không được phép tin tưởng. Đâm lén sau lưng lại càng khó đề phòng. Mỗi bước bổn vương đi đều như đặt chân lên mặt băng mỏng, sợ mình bước hụt, lại hại A Di của bổn vương bị liên lụy.”
Ân Ly không đợi Tuân Du nói xong đã không nhịn được, xoay người sà vào lòng hắn khóc nức nở.
Nàng sao lại không biết, thân ở địa vị cao như hắn, mỗi quyết sách đưa ra, đều là thân bất do kỷ. Nhưng hắn lại vẫn luôn lo lắng cho nàng. Kì thực nàng gả cho hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, bọn họ không việc gì phải sợ.
Tuân Du nhẹ nhàng sờ tóc đen nhánh của nàng, nhẹ nhàng an ủi bên tai, hắn có thể cảm nhận được áo mình ướt đẫm nước mắt của nàng.
“Ta chỉ muốn người được khỏe mạnh…” Nàng nức nở nghẹn lời. Có đôi lúc nàng cảm nhận được hắn đối với nàng tốt đến nhường nào, lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn liền bày tỏ biết bao nhiêu tình cảm tốt đẹp dành cho nàng, lần đầu tiên cùng hắn ra ngoài, hắn đã nói có thể gọi hắn bằng bên mụ, thậm chí còn cùng nàng “tiếp xúc da thịt”.
Sau khi kết hôn hắn đối xử với nàng cũng vô cùng chu đáo, nàng không hề biết một Vương gia lại có thể đối với thê tử nuông chiều như vậy. Hắn tháo tất rửa chân cho nàng, vì người nhà nàng mà lập ra bao kế hoạch. Nàng từng hỏi hắn tại sao lại tốt với nàng như vậy. Hắn rất ngạc nhiên mà hỏi ngược lại: “Làm sao mà đối xử tệ bạc với thê tử được?”
Thật giống như nàng vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn nào đó.
“Bổn vương về sau đều sẽ nghe lời A Di, sẽ không mang thân thể mình ra đánh cược nữa, chắc chắn sẽ sống thật lâu thật lâu bên cạnh A Di. Không để cho A Di khóc, khóc nữa thì trong phòng này sẽ lụt mất.” Ân Ly đang vùi đầu vào ngực Tuân Du vội a lên một tiếng.
Ân Ly ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới thấy y phục trên người hắn ướt đẫm, lại vào mùa đông thế này, sợ hắn cảm lạnh, vội vàng mang quần áo đến cho hắn thay.
Nàng vội vàng bận bịu, cuối cùng cũng làm cho nàng phân tâm rồi.
Ân Ly mỗi lần giúp hắn thay thuốc, nhìn thấy miệng vết thương trên lưng hắn, sắc mặt vẫn trắng bệch: “Vậy mà cũng không biết tránh một chút…” nàng vừa bôi thuốc lên vết thương vừa oán trách.
Nhìn miệng vết thương thôi đã thấy đau lòng rồi, huống chi hắn giờ này đang phải chịu bao đau đớn.
Tuân Du vốn không muốn để Ân Ly thay thuốc cho hắn, mỗi lần nàng nhìn thấy vết thương đều khó chịu trong lòng nhưng nàng lại ngại mấy tên nô tài chân tay thô bạo, sợ làm đau hắn, nhiều lần đều phải tự mình đến thay thuốc.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng một bên của nàng, yếu ớt nhéo nhéo, nhẹ nhàng nói: “Sau này đều nghe A Di, đừng tức giận…”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như vậy, ẩn ý nhận lỗi với nàng, Ân Ly vẫn không lên tiếng. Trước khi hắn đi nàng đã dặn dò phải cẩn thận, nếu như hắn nghe lời nàng, sao có thể để mình trọng thương như vậy?
Lúc này Phúc bá từ bên ngoài bước vào, hướng về phía hai người bẩm báo: “Bệ Hạ phái người ban thưởng rất nhiều lễ vật sang đây, hiện đang đợi ở đại sảnh.”
Dạo gần đây Hoàng Đế còn ban thưởng cho Tuân Du không ít vàng bạc, châu báu, dược liệu quý, đều lần lượt mang đến hết Thất Vương Phủ. Ân Ly theo thói quen vội đi tiếp lễ, chỉnh đốn lại xiêm y bước đến tạ ơn.
Do chuyến đi săn ở Tây Sơn lần này, Hoàng Đế lại càng sủng ái Tuân Du hơn lúc trước, mà Lục Vương Tuân Tề vì tai nạn lần này, bị liên lụy không ít.
Mấy ngày trước, nghe nói Đại Lý Tự khi điều tra nguyên nhân sự việc lần này, lại phát hiện mấy con gấu kia và Lục Hoàng Tử có quan hệ. Ngấm ngầm điều tra được mấy tháng trước Lục Vương gia cử người ở bên ngoài treo giải lớn để bắt được mấy con gấu, tuy là hành động lén lút nhưng vẫn bị phát hiện.
Tin tức lần này vừa được thông báo toàn thể quân dân triều đình đều chấn động, Hoàng Đế vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình, thậm chí nhiều lần muốn mang Lục Vương gia tống vào tử lao. Vẫn chính là Hoàng Hậu nương nương đau khổ cầu xin, mới giữ được cho hắn ta một mạng. Hiện tại chức vị của Hoàng Hậu cũng vì thế mà bị phế truất, Lục Vương gia bị tịch thu tài sản, phán lưu đày đến vùng đất Tri Châu cằn cỗi nơi Tây Cương.
Ân Ly cẩn thận suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, có một chút quái dị. Trước đó một ngày Lục Vương Phi viết thư mời nàng ngày thứ hai đến lều trại của nàng ta, Tuân Du đêm hôm đó cũng rất kì lạ, biết rõ ngày thứ hai còn phải đi săn bắn nhưng lại sủng hạnh nàng cả đêm, làm cho nàng bỏ lỡ mất lời mời của Lục Vương phi.
Nghĩ lại đến đó, Ân Ly có chút hiểu ra nhưng vẫn còn mơ hồ, chưa từng hỏi qua hắn. Vào phòng, liền mang hết những nghi vấn trong lòng ra nói cho hắn nghe.
Tuân Du suy nghĩ một lát, vẫn quyết định mang hết mọi chuyện nói rõ ra với nàng, Dù sao thì sau này cũng không biết còn bao nhiêu chuyện mạo hiểm như vậy nữa, chuyện không tốt ập đến làm cho nàng chẳng kịp trở tay, để cho nàng có chút đề phòng cũng tốt, tránh rơi vào bẫy của kẻ khác.
Ân Ly nghe hắn nói xong, cái tên này thật quá là thông mình, Hắn cố tình để bị thương, bằng cách này mày kéo được Lục Vương gia ngã ngựa.
“Người quả thật hào phóng, lấy chính mạng của mình đổi lấy tiền đồ của Lục Vương gia!” Ân Ly không sợ hắn dùng mưu kế thâm độc, nhưng không đành lòng thấy hắn dùng thân mình làm kế!
Chuyện trọng đại nào cũng có thể từ từ tiến hành, không nên dùng đến mưu kế đáng sợ như vậy? Nếu như hắn có mệnh hệ gì, đã từng nghĩ tới nàng chưa?
Nàng càng nghĩ càng giận, nhịn không được mà nước mắt tuôn rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nàng xoay người không thèm nhìn hắn.
“Ngài vẫn nghĩ lưu kế này thỏa đáng, có phải thế không?” Thấy hắn lúc nãy vẻ mặt hời hợt giải thích rõ mọi chuyện, Ân Ly nghĩ đến những vết thương in hằn trên lưng kia, lại tức giận
“A Di đúng là càng ngày càng ra dáng Vương Phi…”
Tuân Du thở dài chống tay ngồi dậy, biết rõ nếu nàng biết chuyện sẽ không đồng ý, nên trước đây mới không chịu nói rõ cho nàng.
Hắn vòng qua nàng từ phía sau, hai chân trước áp vào lưng nàng, cằm đặt lên vai nàng, ôm chặt lấy nàng. Ân Di không dám vùng vẫy vì sợ miệng vết thương bị hở, để cho hắn tùy ý ôm lấy.
“A Di, thực ra bổn vương thực sự yêu lưỡi mác lưng ngựa nơi sa trường. Ở nơi đó đao thương có thể nhìn thấy được, doanh trại quân địch phân biệt rõ ràng, chỉ cần có thực lực, đấu pháp thỏa đáng, bổn vương tới bây giờ đều chưa từng run sợ. Nhưng mà, hôm nay trên triều đình, vây cánh san sát nhau, rắc rối khó gỡ bỏ, huynh đệ, bằng hữu, cũng không được phép tin tưởng. Đâm lén sau lưng lại càng khó đề phòng. Mỗi bước bổn vương đi đều như đặt chân lên mặt băng mỏng, sợ mình bước hụt, lại hại A Di của bổn vương bị liên lụy.”
Ân Ly không đợi Tuân Du nói xong đã không nhịn được, xoay người sà vào lòng hắn khóc nức nở.
Nàng sao lại không biết, thân ở địa vị cao như hắn, mỗi quyết sách đưa ra, đều là thân bất do kỷ. Nhưng hắn lại vẫn luôn lo lắng cho nàng. Kì thực nàng gả cho hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, bọn họ không việc gì phải sợ.
Tuân Du nhẹ nhàng sờ tóc đen nhánh của nàng, nhẹ nhàng an ủi bên tai, hắn có thể cảm nhận được áo mình ướt đẫm nước mắt của nàng.
“Ta chỉ muốn người được khỏe mạnh…” Nàng nức nở nghẹn lời. Có đôi lúc nàng cảm nhận được hắn đối với nàng tốt đến nhường nào, lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn liền bày tỏ biết bao nhiêu tình cảm tốt đẹp dành cho nàng, lần đầu tiên cùng hắn ra ngoài, hắn đã nói có thể gọi hắn bằng bên mụ, thậm chí còn cùng nàng “tiếp xúc da thịt”.
Sau khi kết hôn hắn đối xử với nàng cũng vô cùng chu đáo, nàng không hề biết một Vương gia lại có thể đối với thê tử nuông chiều như vậy. Hắn tháo tất rửa chân cho nàng, vì người nhà nàng mà lập ra bao kế hoạch. Nàng từng hỏi hắn tại sao lại tốt với nàng như vậy. Hắn rất ngạc nhiên mà hỏi ngược lại: “Làm sao mà đối xử tệ bạc với thê tử được?”
Thật giống như nàng vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn nào đó.
“Bổn vương về sau đều sẽ nghe lời A Di, sẽ không mang thân thể mình ra đánh cược nữa, chắc chắn sẽ sống thật lâu thật lâu bên cạnh A Di. Không để cho A Di khóc, khóc nữa thì trong phòng này sẽ lụt mất.” Ân Ly đang vùi đầu vào ngực Tuân Du vội a lên một tiếng.
Ân Ly ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới thấy y phục trên người hắn ướt đẫm, lại vào mùa đông thế này, sợ hắn cảm lạnh, vội vàng mang quần áo đến cho hắn thay.
Nàng vội vàng bận bịu, cuối cùng cũng làm cho nàng phân tâm rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook