- Đi đâu vậy?
- Đưa cậu đến quán bar xem Olympic.
Đôi mắt Phùng Nam Thư lập tức sáng lên, lập tức cầm lấy túi xách nhỏ của mình, sửa sang lại sách rồi đặt lại giá sách, lộc cộc đi xuống lầu.
Bây giờ vẫn là giữa trưa, quán bar chưa mở cửa. nhưng với tư cách là người phụ trách quán bar này, muốn mở cửa cũng chỉ là một câu nói của Giang Cần. hơn nữa không có khách hàng cũng có chỗ tốt, Phùng Nam Thư sợ giao tiếp cũng không đến mức quá căng thẳng.
Giang Cần dẫn Phùng Nam Thư vào quán bar, chỉ cho cô một chỗ ngồi để cô ngoan ngoãn ngồi, sau đó liền ôm tấm ván gỗ “open” đi ra đặt bên ngoài cửa.
Nhưng vào lúc này, bên kia đường bỗng nhiên có bốn bóng người chạy tới.
Người đầu tiên là một tên mập mạp vừa đen vừa béo, đi theo sau là một thanh niên nhìn rất sang trọng, đi cuối cùng là hai nữ sinh đeo túi xách.
- Nghĩa phụ!
- ?????
Giang Cần ngước mắt lên, phát hiện là bốn người Quách Tử Hàng, Tần Tử Ngang, Vu Toa Toa và Vương Tuệ Như:
- Sao mọi người lại tới đây?
Quách Tử Hàng chạy đổ mồ hôi ướt cả đầu, nhưng ánh mắt lại lóe lên đắc ý nói không nên lời:
- Mình nói hiện tại quán bar này đang do mày điều hành, thuyết phục mãi nhưng họ vẫn không tin, cho nên mình dẫn họ đến xem!
Vương Tuệ Như lập tức mở miệng:
- Mình không nói là không tin, mình chỉ tới góp vui thôi, là Vu Toa Toa không tin.
- Mình cũng không nói là không tin, mình là thay bạn thân Ti Kỳ của mình đến xem!
Vu Toa Toa bĩu môi, ánh mắt không nhịn được mà nhìn Giang Cần:
- Cậu thật sự trả ba trăm ngàn thuê quán bar này hả?
- Đừng nghe Quách Tử Hàng bốc phét.
- Mình biết mà, cậu lấy đâu ra ba trăm ngàn.
Quách Tử Hàng lập tức đỏ mặt:
- Giang ca, rõ ràng là chính miệng mày nói với tao!
Giang Cần nhổ cho y một bãi nước bọt:
- Tao nói là 320 ngàn, mẹ mày thật giàu ha, 20 ngàn không phải là tiền à? Cũng dám làm tròn?
- À à, đúng rồi, là 320 ngàn!
Nghe được câu này, Tần Tử Ngang vốn không nói gì bỗng nhiên biến sắc.
Vãi, vả mặt thật giỏi, may mắn người vừa nói chuyện là Vu Toa Toa chứ không phải mình, nếu không cái tát này chắc chắn vung lên mặt mình.
Mà Vu Toa Toa quả thật có cảm giác bị đánh một tát, ấp úng một lúc lâu nhưng vẫn không tiếp được câu nào.
Nhưng Giang Cần không quan tâm.
Người lớn rồi, chọc tức một đám trẻ con làm gì.
Hắn đặt bảng đen, mở cửa để cho bốn người vào, sau đó bảo bọn họ tìm một chỗ đâu đó mà ngồi, còn hắn thì đi bật bốn cái TV nằm giữa quán bar.
Thành thật mà nói, môi trường của quán bar thực sự phù hợp để tổ chức những bữa tiệc nhỏ, đầu tiên là nó có bầu không khí, thứ hai nó có cung cấp rượu vô hạn.
ở đây xem một cuộc thi nhảy cầu, bóng bàn, nghe tiếng cổ vũ bên tai, chắc chắn là tốt hơn xem ở nhà một mình.
Vu Toa Toa và Vương Tuệ Như là lần đầu tiên tới quán bar, lúc đi vào còn có chút cẩn thận từng li từng tí, sợ bên trong sẽ chạy ra yêu ma quỷ quái màu sắc rực rỡ gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy bên trong cũng không có ai thì liền thả lỏng lại.
Mà Tần Tử Ngang thì nhìn bóng lưng Giang Cần cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ sẽ cho cậu đắc ý hai ngày, chờ sau khi về nhà mình cũng xin cha mình mở quán bar như vậy, liền trộm hình thức kiếm tiền của cậu, xem cậu có tức giận hay không?
Nhưng vào lúc này, Tần Tử Ngang chợt nghe Vu Toa Toa hô một tiếng “cmn”.
Hắn không thể không nhìn theo, muốn xem điều gì đáng ngạc nhiên như vậy, và sau đó ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy ở góc tây nam quán bar, Phùng Nam Thư đang ngồi rất điềm tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối, trong ánh mắt để lộ ra cảm giác trong trẻo lạnh lùng.
Bạch nguyệt quang của trường trung học Thành Nam, nữ thần trầm mặc người lạ chớ gần.
Sao cô mình lại ở trong quán bar?
Thiên kim nhà giàu như vậy, tiệc rượu, tiệc tối mới là dịp cô nên ở, cảm giác bất hòa này quá mãnh liệt.
Tần Tử Ngang còn tưởng rằng mình nhìn lầm, xoa mạnh hai mắt, xoa đến lông mi rơi ba cọng, nhưng Phùng Nam Thư vẫn là sống sờ sờ mà ngồi ở trước mặt bọn họ.
- Các cậu uống gì? Bia hả? Bartender không đến, còn mình lại không biết làm gì khác.
Thanh âm Giang Cần truyền đến, trong nháy mắt kéo Vu Toa Toa và Tần Tử Ngang thất thần trở lại hiện thực.
Hai người đầu óc mơ hồ, cũng không nghe rõ đối phương hỏi là cái gì, theo bản năng ừ hai tiếng.
- Mình cũng uống bia đi.
Phùng Nam Thư bỗng nhiên giơ tay lên, biểu hiện ra sự hào phóng và nhân nhượng của thiên kim hào môn, danh viện chính là như vậy, khiêm tốn tiếp nhận hết thảy, không đề cập tới yêu cầu ngoài định mức, tận lực biểu hiện ra bên ngoài đầy đủ thiện ý.
Giang Cần quay đầu nhìn cô một cái:
- Không được, cậu không thể uống, cậu chỉ được uống Wahaha.
- …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook