Đến Quỷ Còn Sợ Tôi
-
Chương 5
Trên xe trống chỗ của hai người kia, cuối cùng người phụ nữ váy trắng đã không còn bị ép vào trong góc nữa, thở phào một hơi.
“Làm không tệ.
” Dương Miên Miên khen ngợi.
Người phụ nữ, không, nữ quỷ cố gượng cười đáp lại.
Thanh niên tóc đỏ vừa rồi nhẹ vía, lúc nãy cô ta có lén mượn chút dương khí, nhờ vậy mà hồn thể của cô ta suýt bị dương khí của Dương Miên Miên nướng đến tan biến mới trở nên ổn định hơn một chút.
Nhưng mà hai người kia vừa xuống xe, dương khí nóng hổi trên người Dương Miên Miên lại bắt đầu bùng lên như mặt trời giữa hè, nướng cả người cô ta khó chịu.
Cũng may từ đây đến đường số 3 không xa, chỉ qua hai giao lộ nữa là tới.
Bên này là ngoại ô thành phố cũ, phòng ốc đều là những căn nhà hai tầng lâu đời, tầng một là cửa hiệu buôn bán, nhưng bây giờ tối muộn không ai còn mở cửa nữa, chỉ có căn nhà ở cuối phố vì đang trong thời gian tổ chức đám tang, người chết còn chưa chôn cất nên cửa mới khép hờ, cạnh cửa dựng không ít vòng hoa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Càng về gần nhà, nét mặt nữ quỷ dần trở nên đau buồn.
Cô ta chết quá bất ngờ, mấy ngày nay vẫn luôn dạo quanh ngã tư ở trung tâm thành phố, ký ức vô cùng mơ hồ, bây giờ về đến gần nhà mới lấy lại được ký ức.
Hai ngày trước cô ta vẫn đi làm như bình thường, không ngờ chớp mắt lại âm dương cách biệt với người thân.
Liếc mắt thấy vẻ đau khổ trên mặt nữ quỷ, Dương Miên Miên hơi động lòng, nhưng chuyện này cô gặp nhiều rồi, riết thành quen, giọng điệu lạnh nhạt: "Tới rồi.
”
Lúc này, đột nhiên có một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi chạy ào ra khỏi cánh cửa đang khép hờ.
"Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ.
" Cậu bé khóc lóc thảm thiết, sau lưng có người đàn ông vội vã đuổi theo.
Người đàn ông để râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ kè đầy tơ máu, trên mặt mang theo vẻ bi thương khó giấu, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, ôm cậu bé vào trong lòng, dỗ dành: "Bé Bảo ngoan, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, con là con trai, phải tập ngủ một mình.
"
Người đàn ông bế cậu bé lên, vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy có một chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm dừng trước cửa nhà.
Người đàn ông khó hiểu nhíu mày, cuối đường này không có giao lộ, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có xe chạy đến đây?
Cậu bé cũng nhìn thấy xe Dương Miên Miên, đột nhiên dang rộng tay làm tư thế chờ bế, gọi to: "Mẹ, mẹ ơi.
"
Bên trong xe, Dương Miên Miên vốn định quay đầu đi luôn đột nhiên khẽ mím môi, đạp phanh.
Cô suy nghĩ một chút rồi hạ cửa kính, đưa tay gỡ lục lạc treo trên gương chiếu hậu xuống.
Cái lục lạc này gọi là chuông trấn hồn, cô phải dùng điểm tích lũy trên ứng dụng đặt xe để đổi, nghe nói có thể trấn hồn trừ tà, có điều từ trước tới giờ cô chưa sử dụng công năng này của nó.
Nên ma quỷ gì cô đều gặp qua hết rồi.
Dương Miên Miên cầm lục lạc xuống xe, đi đến chỗ người đàn ông và cậu bé trong lòng anh ta.
Thấy không phải mẹ mình, nét mặt cậu bé trở nên thất vọng, đôi mắt trào ra những giọt nước mắt to như hạt đậu, lại khóc thét lên.
Dương Miên Miên đeo lục lạc lên cổ tay cậu bé, khẽ dỗ dành: "Bé Bảo ngoan, đi ngủ nhé, mẹ đang chờ cháu trong mơ đó.
"
Không biết là vì giọng của Dương Miên Miên quá dịu dàng hay là do tác dụng của chuông trấn hồn này quá tốt mà cậu bé đã ngừng khóc thật.
Vẻ đề phòng trên nét mặt người đàn ông dần phai đi, từ lúc mẹ cậu bé xảy ra chuyện tới nay đã được hai ngày, cậu nhóc chỉ biết gào khóc thảm thiết, dù dỗ thế nào cũng không nín, hiếm khi thấy chịu nghe lời như vậy.
Dương Miên Miên liếc mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ váy trắng đứng bên cạnh hai cha con, khuyên nhủ: “Mau đi vào đi.
”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook