Demon King & Hero
Volume 1: Chương 1.3

3

“Khế ước hoàn tất. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?”

Khi ánh sáng biến mất, gã quỷ vương lại cười mỉa và giơ ngón tay ra một lần nữa.

“Kế đến là, bằng chứng thứ hai của tôi, tôi là chủ của căn nhà này và cô là khách. Không, nói chính xác hơn, cô là một kẻ cướp.”

“Kẻ cướp ư, có điên ta mới đi làm hạng người đó!”

Giọng Yuria trở nên lớn hơn trước lời tuyên bố của quỷ vương rằng cô là một kẻ phá hoại ngay khi vừa thành lập khế ước xong.

“Cô còn chẳng vào cửa đàng hoàng bằng cửa; cô đã phá nó. Không, nói chính xác hơn là biến nó thành đống gỗ vụn cháy. Thêm cả phần trà mà tôi đã mời cô. Nó được nhập khẩu từ Cộng Hòa Phương Đông nên giá chát khủng khiếp đấy mẹ trẻ. Cả cái tách cũng được làm bởi một nghệ nhân danh tiếng. Cô vừa phá hỏng tài sản của người khác vừa làm hư đồ đạc bên trong. Thậm chí nếu cô khẳng định rằng chuyện cái tách vỡ không phải do cố ý, cánh cửa giờ đây đã thành tro của tôi rõ ràng là bị cô phá một cách có chủ đích, tôi nói có sai không? Và theo như tôi nhớ, một tên trộm thì vừa lén lút lấy đồ của người khác còn kẻ cướp thì trấn đồ một cách trơ tráo, vậy nên tôi gọi cô, người đã vào đây bằng cách đập nát cái cửa nhà của tôi, là kẻ cướp.”

“Ta nói rồi, đó là do ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cách đó để bắt ngươi!”

“Được thôi. Tiếp theo và cũng là phần quan trọng nhất, bằng chứng thứ ba!”

Một ngón tay khác của quỷ vương giơ lên.

“Thế tôi đã làm gì?”

“Ngươi!”

Trong tất cả những từ được Yuria thốt ra cho đến tận bây giờ, đó là một từ mang hàm ý cay nghiệt nhất. Giọng nói của cô đầy sát ý. Nhưng quỷ vương khi đối mặt với nó chỉ bật cười thành tiếng.

“Cô tự gọi mình là anh hùng hả? Cô có biết việc đó nghe hài đến mức nào không?”

“Hài ở chỗ nào cơ chứ?”

“Về cái vụ tôi phục sinh bằng cách hiến tế hàng trăm đứa trẻ? Hay việc mà hàng ngàn người đã chết dưới tay thuộc hà của tôi? Bộ cô định lôi tôi lên tòa vì lí do đó à?”

“Đúng! Tất cả đều là do ngươi mà ra! Ngươi phải trả giá cho những tội ác đó!”

Quỷ vương thu tay lại và chống cằm nhìn cô.

“Đó chính là điểm nực cười nhất. Tôi phục sinh ư? Không phải vậy đâu nha, tôi được triệu hồi. Hơn nữa máu không được dùng để hiến tế, mà dùng để bổ sung ma lực cho đám hắc pháp sư thiếu hụt sức mạnh. Và cô nghĩ tất cả quỷ đều ác hả? Hơi bị trông mặt mà bắt hình dong rồi đấy. Giống như con người có kẻ tốt có kẻ còn tệ hơn cả nghiệt súc, thì trong số các loài quỷ thì cũng có kẻ thích đánh nhau, kẻ yêu hòa bình. Lý do khiến quỷ trông độc ác trong mắt nhân loại là vì đa số bọn tấn công loài người vì thích đánh nhau nhưng chỉ đáng xách dép cho những con quỷ mạnh ở quỷ giới nên mới đi đánh người.”

Hắn cầm tách trà lên uống để làm dịu bớt cổ họng khô rát của mình, rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, thuộc hạ của tôi hả? Tôi đến đây có một mình à. Những người cô gọi là thuộc hạ của tôi là đều là những ‘đồng minh tai họa’. Ngay từ đầu, khi mà họ kêu tôi đi chinh phục thế giới cùng mình, tôi bảo là tôi không muốn làm việc đó và tự mình rời đi. Thế mà bọn nhà thờ cứ xồn xồn lên: “Ô, quỷ vương đến kìa, bắt lấy hắn ~” và họ quẳng tay sai của mình đến để rồi tạch cả lũ, thế tất cả là lỗi của tôi sao?”

Yuria ngậm chặt miệng. Nếu những gì quỷ vương nói là thật, vậy thì hắn vô tội. Thêm vào đó, cô mới là người sai ở đây.

‘Trông có vẻ không… giống cái bẫy cả… Thế là mình sai sao?’

“Mà khoan đã, ta muốn hỏi ngươi một điều. Vì sao ngươi bảo đã bỏ làm quỷ vương.”

Quỷ vương nhếch mép cười và nói:

“Loài người có vẻ hiểu sai cái gì rồi, tôi không phải là chúa tể tối cao của loài quỷ. Một quỷ vương cũng tương đương với một vị vua ở thế giới con người thôi. Ngoài tôi ra, còn có 6 quỷ vương ngang hàng nữa. Và đứng đầu tất cả là Giáo Hoàng Quỷ đại diện cho Ác Thần.”

“C-có tận BẢY quỷ vương?!”

Chỉ cần một quỷ vương thôi là đã đủ khiến cả nhân loại trao đảo rồi, nhưng giờ bỗng dưng lại lòi ra tận bảy tên. Trước gương mặt bàng hoàng của cô, quỷ vương cười nói:

“Này, cô đang hỏi tôi vì sao lại bỏ làm quỷ vương đúng không? Tập trung lắng nghe một tí đi.”

“Làm sao mà ta có thể tập trung khi vừa nghe được cái tin khủng khiếp rằng có tận 7 tên quỷ vương cơ chứ!”

“Không cần phải hốt hoảng vậy đâu. Quỷ vương không thể đi qua vết nứt không gian và nếu có ai cố triệu hồi một trong số họ bằng ma thuật thì cũng phải mất tầm một quốc gia. Hơn nữa, có nhiều dạng quỷ vương khác nhau. Kẻ thì thích chiến đấu, đó là những tên mà nhân loại sợ xanh mắt mèo do không thể địch nổi, người thì thiên về mặt quân sự, kiểu như cho các Ác Thần lời khuyên về chiến thuật, và cũng có một số khác giống như tôi, chỉ chuyên lo những vấn đề buôn bán nội bộ của quỷ giới. Trong các quỷ vương đó, tôi thuộc loại mạnh nhất đấy.”

“Không phải quỷ thường ưu tiên phát triển sức mạnh quân sự hơn tất thảy à?”

Nhìn tên quỷ vương ăn mặc xuềnh xoàng chuyên lo “việc nhà” vừa tự tin khoe rằng mình là con quỷ mạnh nhất, Yuria có muốn cũng chẳng tin được hắn.

“Không tin à? Mà cũng đúng thật, tôi thuộc dạng yếu nhất trong giới quỷ vương. Nhưng tôi vẫn là quỷ vương được Ác Thần đặt tên. Bọn họ gọi chúng tôi là Thất Đại Quỷ Vương: Phẫn Nộ, Mê Hoặc, Hủy Diệt, Ác Mộng, Bóng Tối, Độc Ác, và cuối cùng là tôi, Kinh Tế!”

“K-Kinh tế?”

Yuria thật sự rất nghi ngờ thính giác của mình, chắc chắn những gì cô vừa nghe không thể nào là thật được.

Kinh tế đại ca:

Hoạt động quản lý tất cả hàng hóa và các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho nhu cầu của con người cũng như chịu trách nhiệm cho quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ - tất cả đều bị chi phối bởi kinh tế. Hơn nữa, từ này cũng có nghĩa là một lĩnh vực chuyên ngành về quan sát và đánh giá các mối liên hệ xã hội và những hiện tượng kinh tế.

Nhưng thay vì chọn một cái tên nghe vào là thấy ác, vì sao lại là quỷ vương Kinh Tế cơ chứ?

“Cái danh hiệu này kì quặc thật đúng không? Chắc cũng tại nó quá khác biệt so với các danh hiệu khác của những quỷ vương còn lại. Nói sao nhỉ, Phẫn Nộ, xét theo góc nhìn của con người, là vị chỉ huy mạnh nhất. Mê Hoặc sử dụng những kẻ có sắc đẹp để bí mật gây hỗn loạn hàng ngũ địch, còn Hủy Diệt, tên quỷ vương mạnh nhất, nắm quyền phần lớn quân đội của quỷ giới. Ác Mộng là chuyên gia về chiến thuật quân sự, Bóng tối thì làm bên tình báo, và Độc Ác quản lí việc giáo dục cho chúng quỷ. Những kẻ được hắn chỉ dạy sẽ trở thành những con quỷ độc đoán đến độ bị đồng loại khinh miệt.

Rót cho mình thêm một tách trà nữa, hắn tiếp lời:

“Cô cũng phải ăn để sống ở quỷ giới, giống y hệt con người. Đến cả nơi đó cũng có tiền tệ nữa. Và tài chính của quỷ giới được quản lý bởi tôi. Nếu Phẫn Nộ muốn gây chiến, tôi chỉ cần cắt tiền quỹ của hắn, thế là xong. Nếu Mê Hoặc cứ suốt ngày làm phiền, tôi chỉ cần chặn luôn ngân sách mua mĩ phẩm của cô ta, còn có Hủy Diệt nợ tôi cả núi tiền vì cứ đập phá vô tội vạ. Nếu họ không nghe lời tôi, tôi sẽ tịch thu lâu đài. Ác Mộng rất thông mình, và hắn ta biết rõ sẽ thua sấp mặt nếu gây chiến với tôi nên hắn không đả động gì. Bóng Tối từng thử rồi, nhưng sau khi tôi trang trí cái lâu đài đen xì, tồi tàn của hắn thành màu trắng sáng dưới danh nghĩa ‘công trình xây dựng đặc biệt’, hắn lập tức hiểu đầu hàng là lựa chọn dễ dàng nhất. Đối với Độc Ác, nếu tôi cho hắn tiền, hắn sẽ làm ra những trò giải trí rất thú vị cho chúng tôi xem, có thể nói là một đồng minh tốt. Túm cái váy lại, quyền hạn của tôi là một ví trí thật sự không dễ chọc vào đâu.

Yuria thất thần trong giây lát. Cô chợt nhớ đến những tên khoe mẽ nhất của Đế quốc cũng chẳng thể quang quác mỏ gà trước Bộ trưởng bộ Tài chính. Nào ngờ đến cả lũ quỷ óc vật như bọn chúng không khác gì là bao.

Nhìn biểu cảm của Yuria, quỷ vương nhếch mép cười.

“Thế có nghĩa là tôi thắng cược nhỉ?”

“Hả!”

“Xin thề trước Vương Thần. Nếu quỷ vương vô tội, tôi, Yuria Ashrien, sẽ làm theo mọi lời hắn nói.” Quỷ vương nhại lại, đặc biệt nhấn mạnh từ ‘mọi’

Yuria cắn môi. Đúng như những gì quỷ vương nói, cô đã đột nhập vào nhà của một tên quỷ vương vô tội và gây ra một cuộc ẩu đả ầm ĩ, chẳng khác gì một kẻ ác nhân.

“Đ-điều kiện của ngươi là gì?” Giọng cô hơi run rẩy. Số phận của cô phụ thuộc vào thứ mà quỷ vương mong muốn.

Khi Yuria quay sang nhìn quỷ vương bằng ánh mắt đầy lo âu, hắn nói:

“Tôi không phải là một quỷ vương mạnh, nên tôi không thể trở lại đó bằng sức mạnh của mình được. Hơn nữa vì lượng công việc khổng lồ đến phát chán nên tôi chợt nảy ra ý tưởng ‘Ngon, thời cơ đến rồi’ và bỏ đi luôn, nhưng do tôi không mang gì cùng mình đến đây nên hơi khó để kiếm sống, thấy không? Thế là tôi đã thử tự tay trồng trọt, cô có biết là làm nông khó đến cỡ nào không? Nông dân đáng nhận được sự tôn trọng vì đã hoàn thành xuất sắc công việc của nợ này đấy.”

“V-vậy thì sao?”

“Tôi hiện đang thiếu người phụ giúp. Cho nên… điều kiện sẽ như thế này. Từ giờ trở đi, cô là của tôi.”

“Ể?”

Một lần nữa, tâm trí của Yuria lại treo ngược cành cây.

‘Mình đếch thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra trong cái ngày quái quỷ này nữa rồi…’

Nhìn về phía Yuria, quỷ vương gãi cằm và bỗng tỏ ra ngại ngùng đến lạ.

“Thế đấy. Đây là một lời cầu hôn. Nhờ ơn tình yêu sét đánh mà ra.”

“Ểểểểểể!”

“Cảnh tượng cô phá vỡ cánh cửa đó thật sự rất… nên nói thế nào cho đúng nhỉ? …Mmm, thôi kệ xừ nó vậy, cứ nói ngắn gọn là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi. Vậy nên… từ ngày hôm nay trở đi, cô là của tôi.”

“N,Ngươi đùa hả!”

“Thế cô có định giữ lời hứa không? Cô đã thề trước Cán Cân của Vương Thần đấy cô gái. Bộ cô không sợ bị thần linh trừng phạt à?”

Trước ánh mắt đầy hạnh phúc và chân thành của hắn, Yuria bắt đầu đỏ mặt.

“Cái-Cái này…Uuuu…” (Yuria)

“Dễ thương?” (Quỷ Vương)

Víuuuu.

Độ xấu hổ của Yuria ngày tăng dần đến độ mặt của cô không tài nào có thể đỏ hơn được nữa. Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cô nói:

“Ta… Ta hiểu rồi… Dù sao thì ta cũng đã thua cược.”

***

Đế quốc năm 842.

Quỷ vương, “chế ngự” thành công anh hùng Yuria Ashrien.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương