Demon King & Hero
-
Volume 2: Chương 2.1
1
“Ah…”
Mở mắt ra, Yuria nhìn quanh và thở dài thườn thượt.
Cô đã làm một vụ cá cược với kẻ (được cho là) quỷ vương, và rồi thua sấp mặt, thậm chí sau đó còn được hắn cầu hôn.
“Bộ hắn nghiêm túc thật hả trời?”
Yuria nghiêng đầu. Một anh hùng được quỷ vương cầu hôn…
“Không, đây là một cơ hội!”
Yuria suy nghĩ lạc quan. Ở ngay bên cạnh quỷ vương là một cơ hội tuyệt vời để cô quan sát kĩ lưỡng và giữ hắn trong tầm kiểm soát.
Nhưng trong khi Yuria vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, quỷ vương đã tấn công cô trực diện bằng cách không thể nào giống quỷ vương hơn.
“Dậy rồi hả gái? Thế phiền cô làm bữa sáng cho tôi nhé.”
“Hở?”
“Nếu tôi vô tội thì cô đã thề sẽ làm theo Mọi.Lời.Tôi.Nói mà, đúng không?”
Trước nụ cười mỉa và sự chế nhạo ẩn trong giọng nói của hắn, cơn giận dữ bùng lên trong người cô gái trẻ và cô bật lại:
“Hứ! Dăm ba cái bếp núc! Chống mắt lên mà coi này!”
Nhìn Yuria bực tức hùng hổ bước vào bếp, quỷ vương nhếch mép cười.
“Tốt thôi, để xem thức ăn được nấu bởi một anh hùng sẽ có mùi vị như thế nào nhé?”
Ít lâu sau, một vụ nổ vĩ đại đã làm tan tành căn bếp.
***
“Q, quân phục kích hở?”
Hồi hắn chưa bị lộ danh tính quỷ vương, đó là một âm thanh quen thuộc mà hắn nghe thấy khá thường xuyên.
Khi quỷ vương đặt chân xuống bếp, đập vào mắt hắn là Yuria, trông như thể vừa có một trận đấu quyết chiến với tên quỷ vương nào đó, đang ôm cái nồi chứa một chất lỏng đen ngòm với level vượt quá cảnh giới có thể xác định được đó là gì.
“Có tên quỷ nào vừa mới tấn công hả? Hay là lũ băng đảng báo thù? Và cái quái gì kia? Bộ cái chất lỏng đó chứa 100% nồng độ chất nguyền rủa à?” Quỷ vương kinh hãi, nhìn vào thứ chất lỏng đang ngùn ngụt tỏa ra mùi hắc ám. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một vật thể cực kỳ nguy hiểm.
‘Voãi, mình sẽ phải nếm cái thứ đáng sợ đó ư’ là những gì mà bản năng của hắn mách bảo. Chất lỏng đó hoàn toàn có thể lấy mạng hắn.
Khi thấy quỷ vương kinh hãi nhìn chằm chằm vào cái nồi, Yuria đỏ mặt và la lên:
“Làm gì mà tái mét thế hả! Ngươi là người bảo ta nấu ăn mà!”
“Ể?”
Biểu cảm khó hiểu kéo dài trong giây lát trước khi nó chuyển thành nỗi khiếp đảm.
“Xẩm má, đ-đ-đây là thứ mà cô gọi là nấu ăn hả?”
Trái ngược hẳn với gương mặt trắng bệch của quỷ vương, Yuria đỏ mặt tía tai và gào lên:
“Đây CHÍNH LÀ nấu ăn, ý kiến ý cò gì sao!”
Sốc toàn tập trước lời phát biểu đó, mắt quỷ vương đảo nhanh về phía chất lỏng đen ngòm kia rồi rụt lại.
“T-Thế món này là gì?”
“T-Tất nhiên là súp rồi!
Quỷ vương liền lặng im ngẫm nghĩ. Thì ra là thế. Hắn đã luôn tự hỏi vì sao loài người yếu đuối có thể trở nên khỏe mạnh đến vậy và giờ thì đã có câu trả lời.
‘Nếu họ lớn lên cùng với thứ này, đến cả đứa nhóc yếu ớt nhất cũng có thể mạnh lên gấp vạn lần. Nhưng mà một trong số trăm đứa ăn cái này mà còn sống thì quả thực là phép màu…’
Có lẽ loài người thực chất là một sinh vật vô cùng tàn ác.
Sau khi đã nghĩ thông, quỷ vương liền đưa ra yêu cầu:
“Thế cô tự nếm thử trước đi.”
“G-gì cơ? N-Nếm thử mùi vị rõ là công việc dành cho người đã yêu cầu nấu mới đúng chứ!”
Trước giọng điều đầy bối rối của cô gái, quỷ vương lại một lần nữa rơi vào cơn hack não cực độ.
‘Mình sai quá sai rồi. Đừng nói con người, kể cả quỷ chắc chắn cũng chẳng nuốt được nó.’
Nếu thiên thần mà ăn cái này thì họ có bị rớt xuống trần gian không nhỉ?
“Chị hai, trước tiên chị cần phải học hành đến nơi đến chốn cái đã.”
“Học gì mới được?” Hắn ta tính cho cô học cái quái gì vậy? Trong lúc Yuria nghiêng đầu suy nghĩ, với ý chí quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt, quỷ vương đáp:
“Tất nhiên là học nấu ăn rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook