Demon King & Hero
-
Volume 1: Chương 1.2
2
“B-Bỏ việc?”
Cả người Yuria chao đảo.
‘Bộ ‘quỷ vương’ là kiếu công việc mà mình thích thì mình bỏ à?
Vô lý. Làm sao có chuyện muốn bỏ là bỏ vị trí chúa tể của loài quỷ cho được!
“Đừng khiến ta buồn cười! Ngươi tưởng ta sẽ tin vào một lời nói dối nhảm quần như thế sao?!”
“Tôi đâu có nói dối.”
Với nụ cười mỉa mai trên mặt, quỷ vương bước đến gần Yuria.
Một phút lượng lự!
Khi quỷ vương bước đến gần Yuria, cô đã do dự, lùi về phía sau ngay lập tức và chĩa kiếm ra.
“Ngươi định làm gì!”
“Đâu có, phép lịch sự tối thiểu là phải nói chuyện với đối phương ở khoảng cách gần mà. Bộ loài người các cô không làm chuyện này sao?”
Quan sát tên quỷ vương nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, Yuria hét lên:
“Ngươi nghĩ mình có thể lừa ai với cái kế hoạch thâm hiểm đó hả quỷ vương!”
Khoảnh khắc Yuria rút kiếm, quỷ vương giật mình lùi lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
“Không, tôi nào dám lừa gạt cô chứ.”
“A” một tiếng, hắn rút ra một vật từ trong túi.
“Có cái này thì cô đã tin tôi chưa?”
“Cán Cân của Vương Thần ư?”
Cô cũng đã từng nhìn thấy vật này, không lâu trước lời hứa của Đế quốc. Di vật duy nhất của thần Sermia, người đã tạo ra thế giới, không một ai biết được có chính xác bao nhiêu vật như thế còn sót lại.
Tuy nhiên, khi lời thề được tuyên thệ trước Cán Cân của Vương Thần, lời thề đó bắt buộc phải được thực hiện, và nếu nó không được thực hiện đi chăng nữa thì chính Vương Thần sẽ đích thân bảo đảm rằng lời thề đó sẽ không bao giờ bị phá bỏ. Một bảo vật huyền thoại mà kể cả Thiên Thần hay Ma Thần, những thực thể vĩ đại nhất trên trần gian, cũng không thể không tuân lệnh.
“Cùng nói chuyện tí đi. Tôi hứa sẽ không giở trò đâu.””
Một chùm sáng dịu tỏa ra từ chiếc cân.
Không muốn phải chém đầu người đã thề trước Cán Cân, Yuria tra kiếm lại vào bao và nói:
“Câu chuyện của ngươi, ta nguyện nghe. Nhưng nếu ngươi thật sự là quỷ vương, ta sẽ giết ngươi.”
Kể cả khi phải đối mặt với lời nói tàn bạo của Yuria, với sự phấn chấn lạ thường, quỷ vương cười đáp lại.
“Thế chúng ta vào trong nói chuyện nhé?”
***
“Không có chứa độc đâu mà lo, cứ thưởng thức đi.” Quỷ vương nói, để đặt cốc trà chứa chất lỏng màu xanh xuống trước mặt cô.
“Cái gì đây?”
“Nó có tên là trà xanh. Ở thế giới con người quanh đây không thể tìm thấy đâu, hàng từ Đế Quốc phương Đông đấy, và nó có vị ngon phải biết.”
Hình ảnh quỷ vương thong thả nhấm nháp trà trông thật giống một ông cụ luống tuổi, hoàn toàn khác xa với ngoại hình của hắn.
Mặc dù vậy, Yuria thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến tách trà và tiếp tục lườm nguýt quỷ vương.
Bỏ lời thề trước Cán Cân của Vương Thần qua một bên, quỷ vương vẫn là quỷ vương.
Theo kinh nghiệm của Yuria, những kẻ địch hạng ba sẽ cuống lên ngay khi giáp mặt, hay lập tức công kích bằng những câu tục tĩu hoặc dùng kiếm. Thường thấy hơn, những kẻ lúc nào cũng tươi cười và tỏ ra vui vẻ, như tên đang ngồi trước mũi cô, mới chính là quỷ của quỷ thực thụ.
Nhìn người phụ nữ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, quỷ vương nghiến răng bất mãn.
“Uầy, không thích thì đừng có uống. Đã lâu rồi mới có người ghé thăm nên tôi mới cất công mang ra loại trà xịn yêu thích của mình đấy.”
“Có người bình thường nào lại uống li trà do quỷ vương pha không hả?”
“Khổ lắm nói mãi, tôi bỏ làm quỷ vương rồi. Tôi chẳng có ý định đánh đấm đâu.”
‘Đúng là...’
Có những ác nhân, khi bị dồn vào bước đường cùng sẽ điên cuồng van lạy, hứa hẹn sẽ cải tà quy chánh.
Nhưng, trong những kẻ đó, chẳng ai thật sự thay đổi cả. Đó chỉ là một lời nói dối đơn giản để giúp bọn chúng thoát khỏi tình huống ngặt nghèo.
Thường thì bọn này chia làm hai dạng, dạng thứ nhất là lũ hạng ba chỉ săn con mồi yếu ớt. Bọn chúng hàng phục để giữ lấy cái mạng quèn, rồi lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn làm một kẻ hạng ba khi phút giây nguy hiểm đã qua như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Loại còn lại là những tên điển hình đang bày mưu tính kế cho việc gì đó lớn lao hơn, sẵn sàng nhẫn nhục để sống, để đạt được mục đích của mình.
‘Kẻ thù là quỷ vương, vậy hắn là loại thứ hai chăng?’
Không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ vương đang giấu diếm thứ gì đó quan trọng tại vùng đất bỏ đi này.
“Hừm! Ngươi chắc chắn đang âm mưu gì đó! Tạo ra một vết nứt không gian, hoặc là bí mật xây dựng lâu đài quỷ vương!”
Quỷ vương gần như chết lặng trước phản ứng của Yuria và nói:
“Ể, mấy cái vết nứt không gian kiểu đó thì cả thánh cũng chẳng dám động tay vào đâu, và cá chắc nếu là tôi thì cô sẽ muốn xây một cái lâu đài quỷ vương ở địa điểm trọng yếu hoặc rừng thánh cơ. Làm gì có thằng ngu nào muốn xây gì đó ở vùng đất cằn cỗi này chứ?’”
“C-có…có lẽ ngươi thay đổi cách suy nghĩ chăng!”
Quỷ vương chỉ có thể thở dài trước giọng điệu hoảng hốt của Yuria.
“Có lẽ công việc của anh hùng đơn giản hơn nhiều so với tôi tưởng…”
Trước những lời đó, tay Yuria lén nắm lấy chuôi kiếm, nhưng lại bỏ xuống vì linh cảm đáng sợ rằng mình sẽ bại trận, và thay vào đó cô siết chặt nắm đấm của mình rồi đập mạnh xuốngs cái bàn.
“Đừng có giỡn mặt với ta! Kể cả khi người thật sự bỏ việc ngươi cũng cần phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt tội ác của mình!”
Quỷ vương cười như chả có chuyện gì xảy ra.
“Thế tôi đã làm sai điều gì?”
Đối diện với câu trả lời đầy lạc quan đó, Yuria khịt mũi đầy ra vẻ bà mày tin lắm ấy.
“Hả? Ngươi hỏi vì người không biết à? Bởi vì ngươi, hàng trăm đứa trẻ đã bị hiến tế để ngươi phục sinh, và thậm chí hơn cả ngàn người đã chết dưới tay thuộc hạ của ngươi! Lý do duy nhất ta chưa tiễn ngươi qua thế giới bên kia là vì ta sẽ phải giải ngươi đến trước công chúng rồi mở một phiên tòa định tội!”
Trước những lời ấy, quỷ vương chống cằm với một tay, và bằng tất cả sự vui vẻ có thể hiện lên trên gương mặt, hắn nói:
Tôi không nghĩ mình hiểu cô đang nói gì. Để tôi hỏi lại lần nữa nhé. Tôi đã làm gì?”
KWANG!
“Chắc chắn ngươi không thể thản nhiên nói rằng mình không nghe rõ từng lời ta nói!” Yuria thét lên, giận dữ đứng dậy và đập nát cái bàn, nhưng quỷ vương chỉ chăm chăm nhìn mỗi cái li bị rơi vỡ và càu nhàu:
“Này, cái li đó mắc lắm đấy… Cả loại trà thượng hạng ta chưa uống hết cũng mắc tiền chẳng kém đâu…”
Nhìn tên khốn nạn này xem, nhìn cái kẻ còn tiếc thương cái tách trà vỡ còn hơn cả những người đã bị hắn giết đi, Yuria chĩa kiếm ra và gầm lên:
‘’MỢ NÓ, TÊN CHÓ CHẾT NHÀ NGƯƠI TÍNH GIỠN MẶT VỚI TA HẢ!”
Đáp lại lời đầy sát ý ấy, quỷ vương cười mỉa rồi đập bàn.
Rầm!
“Thế cô có muốn cá không?”
Trên bàn tay vừa đập bàn kia chính là Cán Cân của Vương Thần.
“Một ván cược ư?”
“Chuẩn, là cá cược đấy. Nếu tôi vô tội, cô phải tặng tôi một điều ước, nhưng nếu tôi có tội, tôi sẽ đáp ứng một điều kiện của cô. Ví dụ, nếu cô yêu cầu tôi ngồi tù mọt gông, tôi sẽ tự đi đến đó bằng chính hai chân của mình. Thấy sao?”
Yuria nheo mắt, tay phải của cô luôn ở trạng thái sẵn sàng đâm kiếm xuyên qua lồng ngực quỷ vương.
“Lại trò lừa gì đây?”
“Này, tôi chẳng phạm tội gì cả. Nhưng cô thì có đây. Vậy mà cô cứ khăng khăng là tôi có tội. Công lí ở nơi mô?”
“Và vì sao ta lại có tội? Lẽ nào do xét theo luật của quỷ giới?”
“Đúng. Nhưng cũng xét theo cả luật của loài người nữa.”
Với bàn tay đang chống cằm, quỷ vương giơ một ngón tay ra và tiếp lời:
“Thứ nhất, cô bảo sẽ tống tôi lên tòa? Nhưng nó được viết rất rõ trong bộ luật của vương quốc rằng trừ những trường hợp như phiến loạn, thiên tai hoặc bất cứ tình huống nào mang tính nguy hiểm như khủng bố, hoặc những trường hợp cấp bách, thì xâm nhập gia cư bất hợp pháp cần phải có giấy phép chứng nhận đấy. Mà cô thì chẳng có lấy một cái, đúng không?”
“Đó chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con vì người cũng đã phá hủy rất nhiều thứ và gây ra những thiệt hại không thể đong đếm nổi.”
“Thiệt chứ? Thế bây giờ cô có dám đặt cược không?”
Phải chăng đây là cái bẫy của quỷ vương? Yuria nghĩ. Nhưng cô hoàn toàn vô tội trong khi hắn thì không. Miễn là Cán Cân của Vương Thần được sử dụng, cô sẽ không bị thất thế.
“Được thôi. Cược thì cược.”
“Vậy sao? Giờ thì, hãy lặp lại theo lời tôi nói.”
Quỷ vương để tay lên một bên của Cán Cân và hô:
“Thề trước danh xưng của Vương Thần. Nếu tôi đã phạm phải các tội ác mà anh hùng cáo buộc, thì tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.”
“Mọi yêu cầu?”
“Phải. Nhưng cô cũng phải thề ngược lại. Bởi vì chỉ có thế thì nó mới trở thành một lời tuyên thệ công bằng cho cả hai bên.”
Yuria lưỡng lữ khi nghĩ đến việc phải thực hiện mọi yêu cầu của đối phương, nhưng vì cảm giác mình không thể thua tên quỷ vương này được, cô đặt một tay lên đầu còn lại của Cán Cân và hô:
“Xin thề trước Vương Thần. Nếu quỷ vương vô tội, tôi, Yuria Ashrien, sẽ làm theo mọi lời hắn nói.”
Khi quỷ vương và Yuria vừa bỏ tay ra khỏi Cán Cân, một chùm sáng dịu tỏa ra và nó bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại. Đầu tiên là nghiêng về phía quỷ vương, sau đó là Yuria. Chỉ khi đã lặp lại động tác này hàng chục lần nó mới dừng lại, và cùng lúc đó, ánh sáng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
“Khế ước hoàn tất. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook