Đế Trụ
-
Chương 115-1: Chiêu hàng (1)
Ngoại trừ cái tiểu quốc Bắc Hán quan tước hỗn loạn, cường quốc như Đại Chu thường vẫn giữ vững chế độ quan tước như từ triều Tùy Đường. Tướng võ thăng tới tam phẩm đã là đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, cả Đại Chu tướng võ tam phẩm không quá hai mươi người. Chính tam phẩm, đã là một đại tướng quân của một vệ quân mã.
Còn quan chức tướng võ tòng nhị phẩm, từ lúc Đại Chu được thành lập tới nay chỉ có hai người. Một người là La Húc suất lĩnh một vạn Hổ Bì tinh kỵ, còn một người khác… chính là bản thân Sài Vinh. Lúc Quách Uy còn tại vị, phong Sài Vinh làm Quán quân đại tướng quân, quản quân mã của cả nước. Chức Quán quân đại tướng quân này cao hơn chức Đại đô hộ của La Húc một chút, thực quyền nặng hơn.
Cũng có thể nói, toàn Đại Chu hiện nay chỉ có duy nhất một người giữ chức tướng võ tòng nhị phẩm là La Húc, ngay cả Tôn Huyền Đạo cũng giữ vị trí chính tam phẩm tận sáu bảy năm, luận chiến công không ít hơn La Húc ngược lại còn nhiều hơn, từ đó có thể thấy tướng võ muốn thăng một bước khó thế nào. Nếu không có sự cưng chiều cố chấp của Quách Uy với La Húc, với quân công của La Húc đặt ở dưới trướng Sài Vinh nhiều lắm cao nhất là quan chính tam phẩm.
Còn Bắc Hán thì lại khác, tiểu quốc trong thời loạn thế vì để biểu hiện sự yêu tài và rộng lượng của Chủ thượng, thậm chí ngay cả Chỉ huy sứ của binh mã một doanh cũng có thể có quan hàm chính nhị phẩm. Cũng như lúc trước Phủ Viễn quân Tiết Độ Sứ An Hằng, Kiến Hùng quân Tiết Độ Sứ Hà Khôn cũng là quân hàm chính nhất phẩm thiên uy đại tướng, hoàn toàn là một trò cười.
Càng là tiểu quốc, Hoàng đế vì để biểu hiện nhân đức và anh minh của mình càng không xem phong thưởng ra gì. Vùng đất Bắc Hán eo hẹp, tướng võ chính nhất phẩm cũng có mấy người, tướng võ chính nhị phẩm tập hợp lại có thể có một đội, đội trưởng dẫn đầu nếu là đại tướng quân tòng nhất phẩm còn có không ít người đánh nhau để tranh đoạt. Còn quan chức tướng võ tam phẩm, lại càng nhiều nữa.
Cũng giống như lúc Tùy Dương đế Dương Quảng bị hai mươi vạn Lang Kỵ của Đột Quyết vây khốn ở Nhạn Môn Quan, vì để giữ mạng Dương Quảng đã hạ lệnh hồ đồ. Y nói chỉ cần sau khi quân tốt thủ hạ kiên trì thủ vững Nhạn Quan Môn đánh lui người Đột Quyết, những kẻ còn sống sẽ một lượt phong quan lục phẩm. Kết quả sau khi nhân mã cần vương ở khắp nơi xông đến kích lui Lang Kỵ Đột Quyết, quan binh thủ thành còn sống hơn một vạn người. Vậy là có tới một vạn quan võ lục phẩm, theo như phẩm cấp đương thời mỗi người đều có thể lĩnh một đoàn binh mã, ba trăm người.
Không nói đến triều Đại Tùy không có nhiều binh mã để cho họ suất lĩnh, ngay cả bổng lộc của một vạn quan võ lục phẩm cũng không có nổi. Thế là Tùy Dương đế Bệ hạ anh minh chọn cách quý nhân hay quên chuyện, thế là đem lời hứa của mình tựa như đã quên sạch đi. Kết quả sau sự việc này từ đó về sau không ai nguyện vì y bán mạng, Dương Quảng còn nghĩ mình chiếm được món hời lớn.
Đến sau này khi Vũ Văn Hóa Cập giết y, ngay cả một lời cầu tình cũng không có.
Còn triều cục của Bắc Hán càng thêm hỗn loạn, sự hỗn loạn này không giống với thời của triều Đại Tùy là do mấy thế gia cao quan loạn chính mà nên, còn Bắc Hán khai quốc do một tay Hoàng đế tạo dựng nên, chính vì là tiểu quốc, y càng phải lộ rõ bản thân mang quyền lợi của Hoàng đế. Hở tí là phong hầu bái tướng, một chút cũng không để ý.
Cứ nói thủ hạ hiện tại của Lưu Lăng Chỉ huy sứ của mười một doanh Bình Nam quân, mỗi người đều ở cấp bậc Đại tướng quân chính nhị phẩm. Nếu lần này thật sự sau khi kích bại sự xâm lược của quân Chu, đắc thắng hoàn triều ắt là đương kim Hoàng đế Lưu Trác có thể vì nên phong thưởng như thế nào mà sầu tới bạc đầu.
Một tiểu quốc chẳng qua chỉ chiếm hơn một nửa tỉnh Sơn Tây, nếu phải phong cho hai mươi mấy tướng võ nhất phẩm, cũng đủ để cho các đại quốc xung quanh từ những văn thần tướng võ đến bọn Đế vương cười tới rụng răng.
Nhưng hiện giờ Lưu Lăng không có thời gian để nghĩ những vấn đề này, hắn lĩnh theo năm nghìn kỵ binh đả thương nặng ba vạn quân tinh nhuệ do Sài Vinh đích thân suất lĩnh. Sau khi thoát khỏi đại trận của quân Chu còn lại không tới ba nghìn người, kỵ binh của quân Hán vốn đã quý báu, hôm nay trước trước sau sau đã tổn thất gần ba nghìn người, làm sao Lưu Lăng không đau lòng cho được?
Trận chiến Hoa Tam Lang đánh chặn Tôn Huyền Đạo đúng là rất đẹp, nhưng lại khiến trận quyết chiến mà Lưu Lăng cố ý tránh đẩy lên sớm hơn. Tuy Vương Bán Cân suất lĩnh ba vạn quân mã của đại doanh Đông Nam đã chi viện qua đây, nhưng từ xa khói bụi bay lên che phủ bầu trời dù là tên ngốc cũng có thể nhìn ra, viện binh của quân Chu cũng cách không xa.
Tuy Lưu Lăng dẫn theo thân binh đả thương nặng vào đội binh mã của Sài Vinh, nhưng một vạn Hổ Bí thiết kỵ thủ hạ tinh nhuệ của Chu Hổ Bí lang tướng La Húc không chịu một chút tổn hao, hơn nữa đấu chí và sát khí đã bị kích phát ra như núi thở biển gầm. Cấm quân của Thái Nguyên phủ Bắc Hán còn lâu mới so được với Cấm quân của Sài Vinh, độ tinh nhuệ không thua gì Hổ Bí thiết kỵ. Tuy Cấm quấn năm vệ quân mã cộng lại mới có một vạn người, nhưng sức chiến đấu tuyệt không thể xem thường, vả lại trong trận xông kích vừa nãy một nghìn người này hầu như không bị đả kích gì.
Bị rối loạn chỉ có một vạn bộ binh quân Chu, bị năm nghìn kỵ binh của Lưu Lăng như chém dưa thái rau tiêu diệt hơn một nửa, và thành công lợi dụng bọn họ xông kích vào trung quân của Sài Vinh, nhưng sự sụp đổ lớn của quân Chu không xuất hiện như trong dự liệu.
Hiện giờ Lưu Lăng nhất định phải xem sét kỹ lại cục diện trước mắt, tuy binh lực bên mình tạm thời hơn binh của Sài Vinh. Nhưng chỉ cần trong nửa canh giờ không thể đánh bại triệt để hơn hai vạn tinh nhuệ dưới trướng Sài Vinh, đợi đến khi đội hậu viện khổng lồ của Chu quân giết qua đây thì lúc đó người xui xẻo vẫn là quân Hán.
Nếu như ba vạn nhân mã của đại doanh Đông Nam bị đánh bại, quân Chu sẽ xua như xua vịt đuổi theo bại quân xông kích thẳng vào đại doanh của quân Hán mình, đến khi đó xảy ra hiệu ứng liên hoàn thì không những không giữ được đại doanh, Ngọc Châu cũng sẽ bị quân Chu nhất thời hăng say mà chiếm cứ.
Lưu Lăng ở một bên nhanh chóng tính toán được và mất trong đầu, nghĩ cách để ngăn chặn kết quả xấu nhất xảy ra. Một bên phái thân binh hỏa tốc thông báo cho Trình Nghĩa Hậu của đại doanh Tây Nam và Hồ Đình Hầu Lưu Mậu hiện đang tạm thời làm Chủ quản đại doanh trung quân Ngọc Châu. Toàn bộ nhân mã đại doanh Tây Nam điều động ra phía bên hông bố trận cách ngoài năm dặm, cùng với nhân mã đại doanh Đông Nam hiện tại xó nhà có nhau.
Mệnh lệnh Lưu Mậu phái binh gia tăng phòng thủ thành Ngọc Châu, sau đó binh mã đại doanh trung quân còn lại ở ngoài thành Ngọc Châu nghiêm trận chờ đợi. Cùng lúc đó mệnh lệnh Lưu Mậu đem hai mươi cái hỏa tiễn liên phát vừa mới làm xong nhanh chóng đưa đến hai quân trận ở trước.
Còn quan chức tướng võ tòng nhị phẩm, từ lúc Đại Chu được thành lập tới nay chỉ có hai người. Một người là La Húc suất lĩnh một vạn Hổ Bì tinh kỵ, còn một người khác… chính là bản thân Sài Vinh. Lúc Quách Uy còn tại vị, phong Sài Vinh làm Quán quân đại tướng quân, quản quân mã của cả nước. Chức Quán quân đại tướng quân này cao hơn chức Đại đô hộ của La Húc một chút, thực quyền nặng hơn.
Cũng có thể nói, toàn Đại Chu hiện nay chỉ có duy nhất một người giữ chức tướng võ tòng nhị phẩm là La Húc, ngay cả Tôn Huyền Đạo cũng giữ vị trí chính tam phẩm tận sáu bảy năm, luận chiến công không ít hơn La Húc ngược lại còn nhiều hơn, từ đó có thể thấy tướng võ muốn thăng một bước khó thế nào. Nếu không có sự cưng chiều cố chấp của Quách Uy với La Húc, với quân công của La Húc đặt ở dưới trướng Sài Vinh nhiều lắm cao nhất là quan chính tam phẩm.
Còn Bắc Hán thì lại khác, tiểu quốc trong thời loạn thế vì để biểu hiện sự yêu tài và rộng lượng của Chủ thượng, thậm chí ngay cả Chỉ huy sứ của binh mã một doanh cũng có thể có quan hàm chính nhị phẩm. Cũng như lúc trước Phủ Viễn quân Tiết Độ Sứ An Hằng, Kiến Hùng quân Tiết Độ Sứ Hà Khôn cũng là quân hàm chính nhất phẩm thiên uy đại tướng, hoàn toàn là một trò cười.
Càng là tiểu quốc, Hoàng đế vì để biểu hiện nhân đức và anh minh của mình càng không xem phong thưởng ra gì. Vùng đất Bắc Hán eo hẹp, tướng võ chính nhất phẩm cũng có mấy người, tướng võ chính nhị phẩm tập hợp lại có thể có một đội, đội trưởng dẫn đầu nếu là đại tướng quân tòng nhất phẩm còn có không ít người đánh nhau để tranh đoạt. Còn quan chức tướng võ tam phẩm, lại càng nhiều nữa.
Cũng giống như lúc Tùy Dương đế Dương Quảng bị hai mươi vạn Lang Kỵ của Đột Quyết vây khốn ở Nhạn Môn Quan, vì để giữ mạng Dương Quảng đã hạ lệnh hồ đồ. Y nói chỉ cần sau khi quân tốt thủ hạ kiên trì thủ vững Nhạn Quan Môn đánh lui người Đột Quyết, những kẻ còn sống sẽ một lượt phong quan lục phẩm. Kết quả sau khi nhân mã cần vương ở khắp nơi xông đến kích lui Lang Kỵ Đột Quyết, quan binh thủ thành còn sống hơn một vạn người. Vậy là có tới một vạn quan võ lục phẩm, theo như phẩm cấp đương thời mỗi người đều có thể lĩnh một đoàn binh mã, ba trăm người.
Không nói đến triều Đại Tùy không có nhiều binh mã để cho họ suất lĩnh, ngay cả bổng lộc của một vạn quan võ lục phẩm cũng không có nổi. Thế là Tùy Dương đế Bệ hạ anh minh chọn cách quý nhân hay quên chuyện, thế là đem lời hứa của mình tựa như đã quên sạch đi. Kết quả sau sự việc này từ đó về sau không ai nguyện vì y bán mạng, Dương Quảng còn nghĩ mình chiếm được món hời lớn.
Đến sau này khi Vũ Văn Hóa Cập giết y, ngay cả một lời cầu tình cũng không có.
Còn triều cục của Bắc Hán càng thêm hỗn loạn, sự hỗn loạn này không giống với thời của triều Đại Tùy là do mấy thế gia cao quan loạn chính mà nên, còn Bắc Hán khai quốc do một tay Hoàng đế tạo dựng nên, chính vì là tiểu quốc, y càng phải lộ rõ bản thân mang quyền lợi của Hoàng đế. Hở tí là phong hầu bái tướng, một chút cũng không để ý.
Cứ nói thủ hạ hiện tại của Lưu Lăng Chỉ huy sứ của mười một doanh Bình Nam quân, mỗi người đều ở cấp bậc Đại tướng quân chính nhị phẩm. Nếu lần này thật sự sau khi kích bại sự xâm lược của quân Chu, đắc thắng hoàn triều ắt là đương kim Hoàng đế Lưu Trác có thể vì nên phong thưởng như thế nào mà sầu tới bạc đầu.
Một tiểu quốc chẳng qua chỉ chiếm hơn một nửa tỉnh Sơn Tây, nếu phải phong cho hai mươi mấy tướng võ nhất phẩm, cũng đủ để cho các đại quốc xung quanh từ những văn thần tướng võ đến bọn Đế vương cười tới rụng răng.
Nhưng hiện giờ Lưu Lăng không có thời gian để nghĩ những vấn đề này, hắn lĩnh theo năm nghìn kỵ binh đả thương nặng ba vạn quân tinh nhuệ do Sài Vinh đích thân suất lĩnh. Sau khi thoát khỏi đại trận của quân Chu còn lại không tới ba nghìn người, kỵ binh của quân Hán vốn đã quý báu, hôm nay trước trước sau sau đã tổn thất gần ba nghìn người, làm sao Lưu Lăng không đau lòng cho được?
Trận chiến Hoa Tam Lang đánh chặn Tôn Huyền Đạo đúng là rất đẹp, nhưng lại khiến trận quyết chiến mà Lưu Lăng cố ý tránh đẩy lên sớm hơn. Tuy Vương Bán Cân suất lĩnh ba vạn quân mã của đại doanh Đông Nam đã chi viện qua đây, nhưng từ xa khói bụi bay lên che phủ bầu trời dù là tên ngốc cũng có thể nhìn ra, viện binh của quân Chu cũng cách không xa.
Tuy Lưu Lăng dẫn theo thân binh đả thương nặng vào đội binh mã của Sài Vinh, nhưng một vạn Hổ Bí thiết kỵ thủ hạ tinh nhuệ của Chu Hổ Bí lang tướng La Húc không chịu một chút tổn hao, hơn nữa đấu chí và sát khí đã bị kích phát ra như núi thở biển gầm. Cấm quân của Thái Nguyên phủ Bắc Hán còn lâu mới so được với Cấm quân của Sài Vinh, độ tinh nhuệ không thua gì Hổ Bí thiết kỵ. Tuy Cấm quấn năm vệ quân mã cộng lại mới có một vạn người, nhưng sức chiến đấu tuyệt không thể xem thường, vả lại trong trận xông kích vừa nãy một nghìn người này hầu như không bị đả kích gì.
Bị rối loạn chỉ có một vạn bộ binh quân Chu, bị năm nghìn kỵ binh của Lưu Lăng như chém dưa thái rau tiêu diệt hơn một nửa, và thành công lợi dụng bọn họ xông kích vào trung quân của Sài Vinh, nhưng sự sụp đổ lớn của quân Chu không xuất hiện như trong dự liệu.
Hiện giờ Lưu Lăng nhất định phải xem sét kỹ lại cục diện trước mắt, tuy binh lực bên mình tạm thời hơn binh của Sài Vinh. Nhưng chỉ cần trong nửa canh giờ không thể đánh bại triệt để hơn hai vạn tinh nhuệ dưới trướng Sài Vinh, đợi đến khi đội hậu viện khổng lồ của Chu quân giết qua đây thì lúc đó người xui xẻo vẫn là quân Hán.
Nếu như ba vạn nhân mã của đại doanh Đông Nam bị đánh bại, quân Chu sẽ xua như xua vịt đuổi theo bại quân xông kích thẳng vào đại doanh của quân Hán mình, đến khi đó xảy ra hiệu ứng liên hoàn thì không những không giữ được đại doanh, Ngọc Châu cũng sẽ bị quân Chu nhất thời hăng say mà chiếm cứ.
Lưu Lăng ở một bên nhanh chóng tính toán được và mất trong đầu, nghĩ cách để ngăn chặn kết quả xấu nhất xảy ra. Một bên phái thân binh hỏa tốc thông báo cho Trình Nghĩa Hậu của đại doanh Tây Nam và Hồ Đình Hầu Lưu Mậu hiện đang tạm thời làm Chủ quản đại doanh trung quân Ngọc Châu. Toàn bộ nhân mã đại doanh Tây Nam điều động ra phía bên hông bố trận cách ngoài năm dặm, cùng với nhân mã đại doanh Đông Nam hiện tại xó nhà có nhau.
Mệnh lệnh Lưu Mậu phái binh gia tăng phòng thủ thành Ngọc Châu, sau đó binh mã đại doanh trung quân còn lại ở ngoài thành Ngọc Châu nghiêm trận chờ đợi. Cùng lúc đó mệnh lệnh Lưu Mậu đem hai mươi cái hỏa tiễn liên phát vừa mới làm xong nhanh chóng đưa đến hai quân trận ở trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook