Đệ Nhất Hầu
Chương 244

244. Có sợ uy hiếp không?

"Đại nhân, mời dùng trà."

Đứa nhỏ còn không cao bằng mặt bàn đang giơ ly trà muốn đặt lên trên.

Tri phủ nhìn mà kinh hồn táng đảm, e sợ nước trà nóng sẽ tưới từ trên đầu đứa nhỏ này xuống mất, hắn vội đưa tay nhận lấy: "Cứ để ta, để tự ta."

Nam đồng thấy hắn nhận ly trà rồi không biết làm gì nữa chỉ ngây ngốc đứng hầu bên cạnh.

Tri phủ liếc nhìn một cái rồi chỉ chỉ vào mâm đựng quả khô trên bàn: "Ăn đi."

Nam đồng nghĩ ngợi một chút, rồi tự nhiên duỗi tay nắm một vốc tiếp đó đi ra phía sau bàn, đứng ăn.

Này rõ ràng là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, tri phủ bất đắc dĩ lắc đầu.

Thị nữ của thiếu phu nhân bị bệnh, mà vốn dĩ nàng cũng chỉ có một thị nữ này mà thôi, hơn nữa người bên huyện Đậu không đủ, phủ Quang Châu cũng thiếu nhân lực không thể điều động được người, cho nên nàng để cho những người bên mình rời về huyện Đậu.

Vốn tri phủ định đưa người hầu của mình tới đây nhưng Võ thiếu phu nhân không cho phép.

Hiện giờ là lúc đang cần người, đừng lãng phí nhân lực vào chuyện nhỏ như hầu hạ này. Mà hầu hạ cũng chẳng có gì để làm, nàng nói tay mình có sức chân mình có lực, còn những việc lặt vặt khác thì để đám nhỏ làm là được.

Đây là thiếu phu nhân giải ưu cho châu phủ, nuôi dưỡng một ít cô nhi đúng không? Noi theo Võ thiếu phu nhân, đám quan lại bọn họ cũng cử gia đinh đi ra ngoài làm việc, trong khả năng cho phép nữ quyến cũng tự tay làm việc nhà.

"Thiếu phu nhân ở bên trong, đang tức giận à?" Tri phủ uống trà, vừa cố ý lại như vô tình dò hỏi định tìm hiểu chút gì từ đứa nhỏ này, vừa thăm dò hướng vào bên trong nhà ngắm.

Chuyện Võ thiếu phu nhân bắt hai tiên sinh viết thư trên phố đã truyền khắp nơi, đương nhiên Tri phủ cũng biết.

Nàng không đưa người tới phủ nha mà muốn tự mình xử lý à? Rất tức giận ư?

Miệng đứa nhỏ nhét đầy quả khô, hắn lắc đầu nói: "Không biết."

"Thế ngươi đi vào trong nhìn xem sao." Tri phủ chỉ điểm một chút. "Nếu thiếu phu nhân tức giận thì ta cáo từ trước, một lát sau lại đến."

Đứa nhỏ không hiểu chuyện, ở trên bảo gì thì nghe nấy: "Thiếu phu nhân bảo chờ."

""Bảo ta chờ chứ không phải bảo ngươi chờ." Tri phu không vui nói.

Đứa nhỏ lại nhét quả khô vào miệng, nhón chân nhìn bàn trà: "Không phải bảo ta chờ, mà là bảo ta pha trà." Nói xong, hắn đi xách ấm trà trên bếp lò.

Nhìn hắn xách ấm lắc la lắc lư, tri phủ vội gọi lại: "Không cần, không cần, không uống, không uống."

"Sao lại không uống? Có phải mùi dược liệu nồng quá không?" Lý Minh Lâu hỏi, nàng rảo bước từ bên ngoài vào. "Đây là trà mới đổi, có thể xua đi hàn khí."

Tri phủ vội đứng lên hô "thiếu phu nhân."

Lý Minh Lâu gật đầu đáp lễ, rồi nói với đứa nhỏ đang xách theo ấm trà: "Ngươi làm xong việc rồi đi ra sân chơi đi."

Đứa nhỏ thưa dạ, đặt ấm trà lại trên bếp rồi chạy ra ngoài, nghĩ cũng không thèm nghĩ trong phòng vừa có thêm một người, còn thiếu một ly trà đó.

Tri phủ đành tự mình xách ấm trà lên rót cho Lý Minh Lâu một ly, nàng nói cảm tạ.

"Đám nhỏ này, còn phải để thiếu phu nhân chăm sóc nhiều." Tri phủ nói, mắt nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy đứa nhỏ kia đang chơi trong sân. Hắn lại nhìn Lý Minh Lâu, nữ tử mặc váy áo màu trắng như ngồi trên đám mây vậy. "Tính ra, thiếu phu nhân, người cũng không lớn hơn bọn chúng được mấy tuổi."

Lý Minh Lâu cười: "Cho nên rất thích hợp."

Thích hợp hay không là do nàng định đoạt, Tri phủ chỉ biểu đạt chút quan tâm mà thôi, không cần sầu lo vì điều đó. Nếu Võ thiếu phu nhân muốn tìm người hầu thì có gì khó? Mà không cần thì cũng có nguyên nhân rõ ràng.

Tri phủ trở lại chuyện chính: "Thiếu phu nhân, về việc thương nghị lần trước về mượn ruộng đồng của thế gia đại tộc dường như không được thuận lợi."

"Bọn họ không muốn cho mượn?" Thanh âm của nàng rất êm tai, vừa thiên chân lại thanh thấu.

"Bọn họ cũng không phải không muốn." Tri phủ hiểu rõ ý nghĩ của đám người kia, rào trước nói: "Bọn họ lo lắng về sau khi thu hồi sẽ có phiền toái."

Lý Minh Lâu cười: "Thật là thú vị, bọn họ không lo lắng hiện tại có thể sống sót được hay không mà đã lo lắng về sau rồi."

Tri phủ ngượng ngùng vội sửa lại: "Đúng vậy, bọn họ đây là ngày tháng sống quá thoải mái cho nên quên mất những lo lắng hãi hùng lúc trước."

"Đại nhân phải nói cho bọn họ biết tình thế hiện giờ." Lý Minh Lâu nói. "Đồng ruộng cũng tốt mà tài vật cũng thế, người đã không còn thì có ích lợi gì? Hãy nói cho bọn họ rằng, cho mượn thì ở lại phủ Quang Châu, không cho mượn thì rời khỏi đây đi."

Đây quả thật là nhanh nhẹn, dứt khoát khiến người sợ hãi, tri phủ cũng nhanh nhẹn, dứt khoát thưa dạ.

...

...

"Nàng! Nàng nói như vậy à?"

Đám đàn ông ngồi đầy trong tửu lâu chờ khai yến hội không thể tin tưởng hô lên.

Mặt tri phủ rất thản nhiên nói: "Đúng vậy, ta đâu có lừa các ngươi."

"Đây là uy hiếp! Đây là cướp đoạt!" Một lão giả lớn tuổi ngồi xuống, mang theo vài phần cười lạnh, nói: "Vậy có khác gì phản quân đâu?"

Tri phủ không vì đối phương chỉ trích mà tức giận cãi cọ, hắn cười: "Thật không dám giấu giếm, Võ thiếu phu nhân là người như vậy, dân chúng đều biết nàng nhân từ thiện lương, tế thế cứu dân nhưng thế đạo này muốn cứu người thì phải dựa vào giết người."

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, bưng lên chén rượu đã được rót đầy trên bàn, nâng chén lên.

"Nếu nàng không tàn khốc thì đâu thể thủ được thành trì nuôi dưỡng hàng vạn dân chúng, các ngươi thật sự coi nàng là tiểu cô nương ở trong khuê phòng chỉ biết ngắm hoa thưởng nguyệt bi thương xuân thu ư?"

Đám đàn ông trong phòng liếc nhau, đương nhiên bọn họ không còn là những thiếu niên thiên chân vô tà nữa, họ hiểu dù cho là nữ tử thì trượng phu của nàng không phải kẻ yếu đuối mà những người bên cạnh nàng cũng vậy.

Một người ngồi xuống bên tri phủ, giơ chén rượu lên, thấm thía nói: "Tống đại nhân, chuyện này không thể làm như vậy được đâu."

Tri phủ chạm ly với hắn nói: "Điền bát gia à, việc này đúng thật là không còn cách nào khác nữa. Chúng ta đều đã lên cùng một chiếc thuyền, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, cộng kháng vượt qua gian nan thôi. Trước tiên phải sống sót cái đã, những thứ khác để bàn sau, mất đi tài vật còn có thể kiếm lại, người đã không còn thì tài vật để lại có ích gì?"

Điền bát gia muốn nói thêm nhưng bên cạnh đã có người mở miệng trước: "Tống đại nhân, chúng ta không phải không đồng tâm hiệp lực vượt gian nan mà là phương thức này, chúng ta không thể tiếp thu được."

Tri phủ nhìn về phía đối phương, hỏi: "Còn cách nào khác ư?"

Người nọ hào hoa mang theo khí chất nho nhã, thanh âm cũng không vội vã không nóng nảy: "Nếu đã là cộng kháng thì bọn ta không thể chỉ ra tiền ra vật mà bọn ta cũng nên ra người."

Tri phủ nắm chặt chén rượu cười ha ha: "Mấy người các ngươi ư, đánh giặc không được đâu, tốt nhất là không cần."

"Không đánh giặc được thì bọn ta có thể tham gia quyết sách." Người nọ nói. "Đại nhân, hiện giờ phủ Quang Châu lãnh đạo nửa cái Hoài Nam đạo này, mà chỉ có mấy người trong quan phủ và Võ thiếu phu nhân thôi, như vậy quá vất vả rồi."

Tri phủ hiểu rõ: "Các ngươi muốn thay thế quan phủ ư?"

"Sao lại gọi là thay thế được?" Người nọ sửa đúng. "Là chia sẻ, bọn ta giúp quan phủ làm việc mà."

Những người khác cũng sôi nổi mở miệng,

"Đúng vậy, nếu đã đồng tâm hiệp lực rồi thì cũng nên coi bọn ta là người chứ, đừng chỉ coi là dê bò."

"Bọn ta có thể làm được rất nhiều việc, nhà nào không có thanh niên tài tuấn đây?"

"Không vũ lực không động đao thương thì cầm bút cũng có thể mà."

"Bọn ta cũng đâu có đoạt nổi bật của Võ thiếu phu nhân, chúng ta không ngoi đầu ra ngoài, chỉ làm việc nội bộ bên trong không cần tiếng tăm gì cũng có thể mà đúng không?"

Tiếng ồn ào rót vào tai, tri phủ vội giơ tay ngăn lại: "Được rồi, được rồi, ta hiểu ý của mọi người."

Đám người dừng lời nhìn hắn.

Tri phủ buông chén rượu xuống, dùng biểu tình nghiêm túc và trịnh trọng nói: "Không được."

Mọi người ngẩn ra một chút rồi lại ùa lên ồn ào chỉ trích, khuyên bảo, hỗn loạn nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào thì tri phủ chỉ có lắc đầu.

"Nếu có việc cần người, chúng ta sẽ chọn lựa và phân công công việc cho các người, nhưng mấy người muốn phân quyền của quan phủ, thì không thể." Hắn nói, rồi đứng lên. "Chuyện này không cần phải bàn nữa, mấy người nên trở về nhanh chóng thuyết phục người nhà đi, sửa sang lại đồng ruộng, nếu không thì thu thập đồ đạc chuẩn bị đi thôi."

Người trong phòng trở nên hỗn loạn nhìn tri phủ đưa chân bước ra ngoài.

"Tống Gia Trình! Ngươi cũng nên đứng ra nói chuyện vì bọn ta chứ?" Một người cao giọng, hô. "Ngươi chính là người của phủ Quang Châu chúng ta, Võ thiếu phu nhân mới là người ngoài."

Tống tri phủ đã rất lâu không bị người gọi thẳng tên họ, bước chân hắn hơi khựng lại.

"Gia Trình huynh, chẳng lẽ huynh chỉ muốn là thủ hạ dưới tay hai vợ chồng Võ thị kia mặc người sử dụng hay sao?" Người nọ gằn từng chữ nói thêm: "Võ thị chẳng qua chỉ là võ tướng, căn cơ của thiên hạ này không phải bọn họ."

Tri phủ quay đầu lại: "Bản quan là môn sinh của thiên tử, là quan phụ mẫu của toàn bộ bá tánh phủ Quang Châu, chỉ có thiên tử và bá tánh mới có thể sử dụng được bản quan."

Dứt lời, hắn không ngập ngừng nữa mà nhanh chóng bước đi, cánh cửa phòng bị kéo ra rồi khép lại ngăn cách tiếng la mắng trào lên từ bên trong.

Bên ngoài, sắc trời đã tối đen, hạt tuyết tinh tế lắc rắc rơi xuống, một tuỳ tùng giơ dù che cho tri phủ.

"Đại nhân." Là tuỳ tùng thân cận bên người, tuy rằng không được vào bên trong nhưng đứng ở cạnh cửa gã cũng nghe rõ ràng, cho nên không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Vì sao ngài không giúp bọn họ khuyên nhủ Võ thiếu phu nhân ạ?"

Từ đầu đến cuối, tri phủ chỉ nghe theo Võ thiếu phu nhân, không hề nói một lời cho những thế gia đại tộc này, dù kiến nghị hay đưa ra vài lời bàn bạc với nàng, hắn cũng chưa từng.

Đúng như như lời của người bên trong nói, thật ra thế gia đại tộc mới là căn cơ của phủ Quang Châu, còn Võ thiếu phu nhân rốt cuộc chỉ là người ngoài.

"Tiểu nhân còn nhớ rõ, lúc trước khi đại nhân vừa mới tới phủ Quang Châu nhậm chức, đã dùng cả một năm để thăm viếng cũng như tạo mối quan hệ tốt với những thế gia đại tộc này. Lúc ấy, tiểu nhân còn bức xúc thay cho ngài, lão gia có nói nếu muốn ổn định phủ Quang Châu thì phải ổn định những người này, nhưng hiện tại thì...."

"Trải qua sinh tử ta mới biết được, những ý nghĩ trước kia quá đơn giản rồi." Tri phủ kéo lại áo choàng trên người, cười nói: "Đúng là thế gia đại tộc rất quan trọng, cũng rất tài giỏi, nhưng lúc phủ Quang Châu bị vây khốn, ta từng cầu viện tất cả bọn họ. Bọn họ không một ai ra mặt, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là mang theo gia đình đào tẩu."

Tuy rằng là tuỳ tùng của đại nhân, nhưng gã vẫn muốn giải thích một lời cho những người đó: "Đại nhân, tình huống lúc đó cũng làm khó người khác, bọn họ không có binh mã, không có cách nào viện trợ."

Tri phủ nhìn gã cười: "Đúng vậy, cho nên á, ta làm gì phải đi ổn định, xoa dịu bọn họ? Ta đương nhiên phải theo sát Võ thiếu phu nhân, người đã nhận lời cầu viện, không sợ tặc binh hai mặt giáp công, không sợ lấy trứng chọi đá, tự mình mang theo một đám dân tráng chạy tới cứu thành, cứu ta chứ."

Lời giải thích tuỳ ý này khiến gã tuỳ tùng bật cười bất đắc dĩ.

Trên đường phố đã không còn nhiều người qua lại, ở nơi xa có tiếng vó ngựa tuần tra, tri phủ được binh mã hộ tống về phủ nha.

Hôm sau, vừa tỉnh dậy toàn bộ phủ Quang Châu đều bị tuyết trắng bao trùm, Lý Minh Lâu đứng dưới hành lang nhìn bọn nhỏ quét tuyết.

Nói là quét tuyết chứ thật ra là nghịch tuyết, đám nhỏ cười đùa cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha, nhìn chúng ý cười thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt nàng.

Có thể làm tiểu thư vui vẻ là điều có giá trị nhất của mấy đứa nhỏ này rồi, Nguyên Cát đứng bên ngoài cũng rất vừa lòng. Phương Nhị đi tới, cầm một phong thư trong tay. "Bên ngoài, có người muốn gặp tiểu thư."

Nguyên Cát nhận lấy phong thư hơi mỏng này: "Thương nhân à?"

Thương nhân ở cửa sau, nếu là quan phủ hay thế gia đều ra vào từ cửa trước phủ nha.

Phương Nhị gật đầu: "Nói là có trân bảo mà tiểu thư muốn."

Đây cũng là việc thường xuyên xảy ra, Nguyên Cát kiểm tra qua không có độc mới đi tới đưa cho Lý Minh Lâu.

Nàng nhận lấy, mở ra, chợt nở nụ cười kỳ quái: "Tại sao, hiện tại mỗi người đều biết ta nguy rồi nhỉ?"

Nguyên Cát nhìn vào thấy trên tờ giấy viết thư có một hàng chữ, rất quen thuộc, mà mấy hôm trước vừa mới thấy qua.

[Võ thiếu phu nhân, nguy rồi.]

"Hạng Nam đã đi rồi." Nguyên Cát khẳng định, hắn nhíu mày nhìn Phương Nhị. "Là ai ở bên ngoài vậy?"

Phương Nhị đáp: "Là một người thanh niên, khoảng 20 tuổi, mặc áo choàng có đội mũ, không thấy rõ bộ dạng, khẩu âm không phải người phủ Quang Châu."

Cố tình che khuất diện mạo à? Là sợ người nhận ra hay là gì? Khẩu âm cũng không sao, ở đây phần lớn bọn họ đều biết biến ảo khẩu âm.

Lý Minh Lâu nói: "Mời vào đây đi."

Đối phương là ai, muốn làm gì, không cần phải phí tâm đi đoán, gặp sẽ biết.

Phương Nhị thưa dạ rồi xoay người đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng mang theo một người đi vào.

Người này mặc áo choàng màu trắng, đi trên nền tuyết phảng phất như hoà thành một với bông tuyết, khi bước qua ngạch cửa, bọn nhỏ đang chơi ném tuyết, ném tới ném lui tạo lên từng tầng từng tầng sương trắng.

Một trái cầu tuyết vừa lúc nện vào người hắn, người nọ dừng lại ngẩng đầu, cơn gió lướt qua làm mũ hắn nhẹ trượt xuống lộ ra khuôn mặt.

Tại thời khắc này, thanh âm trong sân đều biến mất, toàn bộ tầm mắt ngưng tụ trên người hắn.

Thật là một người xinh đẹp.

"Liên Tiểu Quân, bái kiến Võ thiếu phu nhân."

Mọi người đều nghe rõ thanh âm trong trẻo của hắn.

- --------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương