Đệ Nhất Hầu
-
Chương 238
238. Gặp mặt thật khó, biết khó nhưng không lui.
Sau khi biết được Võ thiếu phu nhân đã về, Hạng Nam lại tặng danh thiếp cầu kiến, lần này tri phủ tự mình tới khách điếm, khiến cho bá tánh đầy đường đến vây xem.
"Đây là Hạng đô úy của Bạch Bào quân."
"Biết Bạch bào quân chứ?"
"Lúc thiếu phu nhân đi Nghi Châu cứu viện Chiêu Vương, may mắn được bọn họ viện trợ."
Nhóm quan lại đi theo đưa lời giải thích với dân chúng, biết được đây là những người từng trợ giúp Võ thiếu phu nhân, bá tánh càng thêm nhiệt tình. Hạng Nam được mời tới phủ nha trong vòng vây ấy, còn có không ít thương nhân muốn dâng rượu, tặng lễ vật.
Trần Nhị thấy bình thường, bởi vì ở Hoạt Châu, nơi Bạch Bào quân của bọn họ đi qua cũng được dân hoan nghênh như vậy, còn các tùy tùng của Hạng gia thì lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh lại, vừa kích động vừa không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn về người thanh niên đang đi cùng tri phủ vốn quen thuộc nay lại cảm thấy chút xa lạ.
"Tiểu công tử trưởng thành rồi." Một tùy tùng lớn tuổi cảm thán.
Bọn họ là tùy tùng bên người Hạng lão thái gia, cho nên khi đối đãi với con cháu trong nhà thì luôn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Lúc này, bọn họ đều đã thu hồi vẻ tùy ý, tiểu công tử đã là đại nhân rồi, là công tử có thể một mình đảm đương một phía rồi.
Tri phủ mở tiệc chiêu đãi Hạng Nam ở phủ nha, nhưng Võ thiếu phu nhân không hề xuất hiện.
"Khi thiếu phu nhân biết ngài đến." Tri phủ vỗ vỗ cánh tay người trẻ tuổi, vừa nhiệt tình, vừa kích động nói: "Đã lập tức nói Hạng Đô úy là đại ân nhân, dặn dò chúng ta chiêu đãi ngài thật tốt, lại nói tiếp, Hạng đô úy trước ở Tuyên Võ đạo đúng không? Vậy có biết Huống đại nhân ở phủ Vân An không?"
"May mắn được gặp qua một lần." Hạng Nam đáp.
Tri phủ cảm thán: "Không biết hiện tại thế nào?"
Hạng Nam vừa lúc biết nên trả lời, mà các quan viên tướng lãnh khác cũng dò hỏi về những người mà mình quen biết. Hạng Nam có người biết, có người không, hai bên dò hỏi giao lưu vài câu, thấy có người vẫn thủ vững, có người đầu hàng tặc, có người qua đời, khiến mọi người cảm khái vui buồn đan xen, rượu càng uống càng nhiều, chờ Hạng Nam tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau.
"Thiếu gia, Tri phủ đại nhân đưa đầu bếp của nha môn đến để nấu canh giải rượu cho thiếu gia đấy."
"Dù sao thiếu gia vẫn còn nhỏ, tửu lượng không cao."
"Tửu lượng Lục gia cũng không cao, ta còn nhớ lúc trước ngài ấy từng uống quá nhiều phải nâng về đó."
Tùy tùng Hạng gia đứng trước giường, sôi nổi dò hỏi và nói giỡn với nhau.
Hạng Nam nằm trên giường mỉm cười lắng nghe, tầm mắt hắn nhìn lên đỉnh màn, uống nhiều thì đúng là uống nhiều nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Chủ yếu là hắn nhìn ra được Võ thiếu phu nhân sẽ không đến, mà những người kia cũng không muốn hắn hỏi nhiều về nàng, cho nên thuận nước thì đẩy thuyền thôi.
"Tiểu gia." Trần Nhị bước vào từ bên ngoài." Bao giờ thì chúng ta rời đi đây?"
Hạng Nam ngồi dậy, vẫy tay nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ta đưa danh thiếp cho Võ thiếu phu nhân đi."
Trần Nhị trừng mắt: "Lại đưa nữa?"
Mấy tùy tùng bên cạnh cũng thấy kinh ngạc: "Thiếu gia, vẫn muốn gặp vị Võ thiếu phu nhân kia à?"
Hôm qua, Tri phủ Quang Châu đã tự mình mở tiệc chiêu đãi việc này tương đương với việc Võ thiếu phu nhân chiêu đãi rồi mà, Hạng Nam định giao hảo với phủ Quang Châu thì như vậy là đủ rồi.
Vì dù sao Võ thiếu phu nhân cũng là gia quyến của Võ đô úy thuộc Chấn Võ quân, không phải quan phủ càng không phải tướng lãnh, nhất quyết phải gặp nàng làm gì.
Sau khi Hạng Nam dùng nước rửa mặt, người thanh niên với khuôn mặt và tinh thần sáng láng không hề vương chút say rượu ngồi xuống án thư, cầm bút: "Bởi vì Võ thiếu phu nhân cho nên phủ Quang Châu mới chiêu đãi long trọng như vậy, ta hẳn là nên cảm tạ." Nói rồi, hắn sai bảo mấy tùy tùng. "Mấy người đi chọn mua một chút lễ vật đi."
Vậy cũng đúng, mấy tùy tùng gật đầu thưa dạ, phố xá phủ thành cực kỳ phồn hoa cho nên lễ vật có thể nhanh chóng được chọn xong.
"Vậy mà còn có đặc sản của phủ Thái Nguyên chúng ta." Tùy tùng kinh ngạc nói. "Hơn nữa, không phải hàng hóa cũ tồn lại từ lâu."
Không bàn lúc trước, mà hiện giờ giữa phủ Thái Nguyên và Hoài Nam đạo còn cách một kinh thành đang bị phản quân đóng giữ.
"Đám thương thân thật không sợ chết." Trần Nhị lắc đầu. "Nên để họ ra đánh giặc đi."
Hạng Nam cười: "Đó cũng là do có lợi ích đủ để hấp dẫn bọn họ, nên mới không sợ chết." Rồi lại lắc đầu. "Bọn họ chỉ cần lợi ích thôi." Hắn đưa thư và danh thiếp cho Trần Nhị, nói: "Đưa đi đi."
...
...
"Muốn cảm ơn ta?" Lý Minh Lâu hỏi, nhìn danh thiếp trên tay tri phủ.
Tri phủ thưa dạ, đưa danh thiếp và thư tín ra, hai thứ này vẫn được Nguyên Cát nhận lấy mở ra kiểm tra thực hư sau mới đưa cho nàng.
Nội dung thư vẫn ngắn gọn như trước, nhưng Lý Minh Lâu xem xong thì cười, hiện giờ nàng đã không còn che mặt, Tri phủ nhìn thấy nụ cười này thì cảm thấy hoảng hốt, trong suốt phong diễm á, hắn lại lần nữa tán đồng Võ phu nhân che mặt là cử chỉ sáng suốt.
"Đại nhân, ngài xem đi."
Thanh âm của nàng vang lên làm tri phủ hoàn hồn, hắn vội duỗi tay nhận lấy, nghĩ thầm thư tín của ngoại nam thiếu phu nhân cũng cho hắn xem. Nếu tiểu tử kia có bất luận từ ngữ gì không ổn, hắn sẽ lập tức đuổi tên kia ra khỏi Hoài Nam đạo, thiếu phu nhân giống hệt như nữ nhi của hắn, dù là ai cũng đừng hòng làm tổn hại thanh danh của nàng.
Chữ chỉ có mấy hàng, tri phủ đọc 3-4 lần, tra rõ nội dung rồi ngẩng đầu nói:
"Lần này không phải cảm ơn mà là khen ngợi thiếu phu nhân đó."
Lá thư lần trước là nói cảm tạ đại ân cứu mạng của Chấn Võ quân trong khi loạn chiến, hôm qua tự mình đến để nói lời cảm ơn và đáp lễ với phủ Quang Châu và Chấn Võ quân, hôm nay lại gửi lời tán dương công lao to lớn của thiếu phu nhân với lê dân bá tánh, như vậy thì người khen ngợi phải gặp nói lời cảm tạ.
Lý Minh Lâu nói với Nguyên Cát: "Thúc sắp xếp người đi thay ta cảm ơn hắn."
Nguyên Cát thưa dạ, Lý Minh Lâu lại nhìn tri phủ: "Ta làm gì có công lao gì, chẳng qua là trên đường đi ta và bà mẫu gặp phải kiếp nạn, bà mẫu chấn kinh, cho nên muốn làm chút việc để trấn an bà ấy. Huống chi, nhưng việc này đều do các vị đại nhân đây làm lụng vất vả, ta và bà mẫu chỉ là phụ nhân ở trong nội trạch, lại còn bệnh tật quấn thân, chúng ta lại chỉ có vài người, mấy từ "công lao" ta cũng không dám nhận." Dứt lời nàng cười. "Cho nên, "công lao" chỉ có thể do Tri phủ đại nhân nhận lấy mà thôi."
Nói đến mức này, thì lời cảm tạ cũng chỉ có thể do hắn đi nói, Tri phủ cười ha ha: "Công lao của Thiếu phu nhân và phu nhân đó là đặt chân lên đất Hoài Nam đạo của chúng ta, còn công lao khác để ta nhận vậy."
Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào nữa mà cáo từ rời đi, trên đường từ nội trạch trở về tiền sảnh, biểu tình hòa nhã của Tri phủ đại nhân đã trở nên hung tợn, hắn gọi quan lại thân tín đến.
"Người đâu, người đâu, thằng nhãi ranh này." Hắn kéo tay áo lên nói. "Tâm địa gian giảo, định chơi trò à, để ta phụng bồi nào."
Hạng Nam lại một lần nữa nhận được lời mời dự tiệc chiêu đãi, lần này ngoại trừ người trong nha môn thì còn có thêm một lão bộc của Võ thiếu phu nhân ở đây. Người này rõ ràng là biết ăn nói, liên tục cảm tạ Hạng Nam khen ngợi thiếu phu nhân nhà mình, sau đó lại cảm tạ tri phủ và chúng quan viên, có thể làm được đến hôm nay đều là nhờ bọn họ từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực.
Tri phủ luôn miệng nói hổ thẹn, còn dò hỏi Hạng Nam dọc đường nhìn thấy, nghe thấy những gì. Hạng Nam miêu tả về loạn thế và những khó khăn của lưu dân ở những nơi hắn từng đi qua, còn tán dương cảnh nội phủ Quang Châu giống như thế ngoại đào nguyên. Tri phủ và chúng quan viên vừa bi thương lại vừa vui mừng.
"Hạng công tử, đa tạ ngài có thế thể nhìn ra được những điều đó." Tri phủ lôi kéo tay Hạng Nam. "Thật sự không dám giấu giếm, chúng ta cũng cực kỳ gian nan."
Hắn kể lại tình hình lúc trước, phủ thành bị bao vây như thế nào, gặp phải hai mặt thụ địch ra sao, thành trì hầu như bị hủy diệt.
"Quan Sát sử dẫn theo mấy vạn đại quân theo địch rồi, bầu trời Hoài Nam đạo chúng ta đã sụp xuống, rơi vào đầu ta này. Ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thể cắn răng, dùng máu và nước mắt đứng lên thôi."
"Nạn dân tới càng lúc càng nhiều, đều là bá tánh, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, chúng ta sao có thể cự tuyệt họ ở bên ngoài được á!"
"Ngài có biết mất bao nhiêu tiền của không? Chưa tính những thứ khác mà gạo, thứ mà mỗi ngày nấu cháo ấy, không phải là gạo đâu, là bạc đó, mà còn mua không được."
"Những lều tranh hay chỗ dung thân kia, không phải chúng ta muốn dựng đơn sơ đâu, thật sự là quá đơn sơ cũng sầu chết người đấy, đừng nói là gạch đá gì, ngay cả gỗ cũng không có đâu."
"Cuối cùng chúng ta không còn cách nào khác, đành phải phá bỏ dịch quán để lấy nguyên liệu."
Tri phủ càng nói lại càng kích động, lão bộc của Võ thiếu phu nhân ở bên dùng thanh âm và tình cảm phong phú kể về khoảng thời gian phủ Quang Châu sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho lưu dân như thế nào. Mưa to khi hè về hay đại tuyết khi mùa đông, vừa nói Tri phủ vừa lôi kéo tay Hạng Nam khóc lên, khiến cho chúng quan viên ngồi đây cũng rơi lệ đầy mặt.
"Hạng công tử à, chúng ta thật sự không cầu mong gì mà công lao to lớn, chỉ cần ngài có thể nhìn thấy, chỉ cần có người nhìn thấy thì chúng ta có khổ có mệt cũng đáng giá."
Lúc này, Hạng Nam không hề uống say mà là nhóm quan viên trong yến hội đều uống say rồi.
...
...
Rào.
Thanh âm nước lạnh vỗ vào mặt vang lên, Hạng Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu.
"Hôm nay thì sao? Còn đi hay không?" Trần Nhị đứng bên cạnh đưa khăn qua, miệng nhếch lên trào phúng.
"Đương nhiên rồi, nếu không sao gọi là ba lần đến mới chứ?" Hạng Nam cười lớn, lau đi vài giọt nước trên mặt rồi vứt khăn lông cho Trần Nhị, hắn đi về án thư, cầm bút. Nụ cười đã biến thành cái nhếch mép cong cong đọng bên khóe miệng, "Để ta xem lần này nàng định tống cổ ta như thế nào."
...
...
Tri phủ đại nhân cầm thiệp đứng trong hậu trạch của Lý Minh Lâu với biểu tình phẫn nộ.
"Bản chất của đám tiểu tử nhà giàu đúng là như vậy, bên trong chỉ là đám lưu manh vô lại." Hắn nói. "Thiếu phu nhân, ta đi trói hắn lại rồi ném văng ra phủ Quang Châu đi, Bạch Bào quân thì thế nào, Hoạt Châu cũng được mà Tuyên Võ đạo cũng thế, dù là phủ Thái Nguyên thì đã sao, phủ Quang Châu, Hoài Nam đạo chúng ta chẳng lẽ sợ họ à?"
Nguyên Cát nhận thiệp, kiểm tra xong lại đưa cho nàng.
Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Lý Minh Lâu nhíu mày mở thư ra, nội dung bên trong chỉ có vài chữ, ngắn hơn hai lần trước rất nhiều.
[Võ thiếu phu nhân, nguy rồi!]
- -------------------------
Sau khi biết được Võ thiếu phu nhân đã về, Hạng Nam lại tặng danh thiếp cầu kiến, lần này tri phủ tự mình tới khách điếm, khiến cho bá tánh đầy đường đến vây xem.
"Đây là Hạng đô úy của Bạch Bào quân."
"Biết Bạch bào quân chứ?"
"Lúc thiếu phu nhân đi Nghi Châu cứu viện Chiêu Vương, may mắn được bọn họ viện trợ."
Nhóm quan lại đi theo đưa lời giải thích với dân chúng, biết được đây là những người từng trợ giúp Võ thiếu phu nhân, bá tánh càng thêm nhiệt tình. Hạng Nam được mời tới phủ nha trong vòng vây ấy, còn có không ít thương nhân muốn dâng rượu, tặng lễ vật.
Trần Nhị thấy bình thường, bởi vì ở Hoạt Châu, nơi Bạch Bào quân của bọn họ đi qua cũng được dân hoan nghênh như vậy, còn các tùy tùng của Hạng gia thì lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh lại, vừa kích động vừa không thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn về người thanh niên đang đi cùng tri phủ vốn quen thuộc nay lại cảm thấy chút xa lạ.
"Tiểu công tử trưởng thành rồi." Một tùy tùng lớn tuổi cảm thán.
Bọn họ là tùy tùng bên người Hạng lão thái gia, cho nên khi đối đãi với con cháu trong nhà thì luôn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Lúc này, bọn họ đều đã thu hồi vẻ tùy ý, tiểu công tử đã là đại nhân rồi, là công tử có thể một mình đảm đương một phía rồi.
Tri phủ mở tiệc chiêu đãi Hạng Nam ở phủ nha, nhưng Võ thiếu phu nhân không hề xuất hiện.
"Khi thiếu phu nhân biết ngài đến." Tri phủ vỗ vỗ cánh tay người trẻ tuổi, vừa nhiệt tình, vừa kích động nói: "Đã lập tức nói Hạng Đô úy là đại ân nhân, dặn dò chúng ta chiêu đãi ngài thật tốt, lại nói tiếp, Hạng đô úy trước ở Tuyên Võ đạo đúng không? Vậy có biết Huống đại nhân ở phủ Vân An không?"
"May mắn được gặp qua một lần." Hạng Nam đáp.
Tri phủ cảm thán: "Không biết hiện tại thế nào?"
Hạng Nam vừa lúc biết nên trả lời, mà các quan viên tướng lãnh khác cũng dò hỏi về những người mà mình quen biết. Hạng Nam có người biết, có người không, hai bên dò hỏi giao lưu vài câu, thấy có người vẫn thủ vững, có người đầu hàng tặc, có người qua đời, khiến mọi người cảm khái vui buồn đan xen, rượu càng uống càng nhiều, chờ Hạng Nam tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau.
"Thiếu gia, Tri phủ đại nhân đưa đầu bếp của nha môn đến để nấu canh giải rượu cho thiếu gia đấy."
"Dù sao thiếu gia vẫn còn nhỏ, tửu lượng không cao."
"Tửu lượng Lục gia cũng không cao, ta còn nhớ lúc trước ngài ấy từng uống quá nhiều phải nâng về đó."
Tùy tùng Hạng gia đứng trước giường, sôi nổi dò hỏi và nói giỡn với nhau.
Hạng Nam nằm trên giường mỉm cười lắng nghe, tầm mắt hắn nhìn lên đỉnh màn, uống nhiều thì đúng là uống nhiều nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Chủ yếu là hắn nhìn ra được Võ thiếu phu nhân sẽ không đến, mà những người kia cũng không muốn hắn hỏi nhiều về nàng, cho nên thuận nước thì đẩy thuyền thôi.
"Tiểu gia." Trần Nhị bước vào từ bên ngoài." Bao giờ thì chúng ta rời đi đây?"
Hạng Nam ngồi dậy, vẫy tay nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ta đưa danh thiếp cho Võ thiếu phu nhân đi."
Trần Nhị trừng mắt: "Lại đưa nữa?"
Mấy tùy tùng bên cạnh cũng thấy kinh ngạc: "Thiếu gia, vẫn muốn gặp vị Võ thiếu phu nhân kia à?"
Hôm qua, Tri phủ Quang Châu đã tự mình mở tiệc chiêu đãi việc này tương đương với việc Võ thiếu phu nhân chiêu đãi rồi mà, Hạng Nam định giao hảo với phủ Quang Châu thì như vậy là đủ rồi.
Vì dù sao Võ thiếu phu nhân cũng là gia quyến của Võ đô úy thuộc Chấn Võ quân, không phải quan phủ càng không phải tướng lãnh, nhất quyết phải gặp nàng làm gì.
Sau khi Hạng Nam dùng nước rửa mặt, người thanh niên với khuôn mặt và tinh thần sáng láng không hề vương chút say rượu ngồi xuống án thư, cầm bút: "Bởi vì Võ thiếu phu nhân cho nên phủ Quang Châu mới chiêu đãi long trọng như vậy, ta hẳn là nên cảm tạ." Nói rồi, hắn sai bảo mấy tùy tùng. "Mấy người đi chọn mua một chút lễ vật đi."
Vậy cũng đúng, mấy tùy tùng gật đầu thưa dạ, phố xá phủ thành cực kỳ phồn hoa cho nên lễ vật có thể nhanh chóng được chọn xong.
"Vậy mà còn có đặc sản của phủ Thái Nguyên chúng ta." Tùy tùng kinh ngạc nói. "Hơn nữa, không phải hàng hóa cũ tồn lại từ lâu."
Không bàn lúc trước, mà hiện giờ giữa phủ Thái Nguyên và Hoài Nam đạo còn cách một kinh thành đang bị phản quân đóng giữ.
"Đám thương thân thật không sợ chết." Trần Nhị lắc đầu. "Nên để họ ra đánh giặc đi."
Hạng Nam cười: "Đó cũng là do có lợi ích đủ để hấp dẫn bọn họ, nên mới không sợ chết." Rồi lại lắc đầu. "Bọn họ chỉ cần lợi ích thôi." Hắn đưa thư và danh thiếp cho Trần Nhị, nói: "Đưa đi đi."
...
...
"Muốn cảm ơn ta?" Lý Minh Lâu hỏi, nhìn danh thiếp trên tay tri phủ.
Tri phủ thưa dạ, đưa danh thiếp và thư tín ra, hai thứ này vẫn được Nguyên Cát nhận lấy mở ra kiểm tra thực hư sau mới đưa cho nàng.
Nội dung thư vẫn ngắn gọn như trước, nhưng Lý Minh Lâu xem xong thì cười, hiện giờ nàng đã không còn che mặt, Tri phủ nhìn thấy nụ cười này thì cảm thấy hoảng hốt, trong suốt phong diễm á, hắn lại lần nữa tán đồng Võ phu nhân che mặt là cử chỉ sáng suốt.
"Đại nhân, ngài xem đi."
Thanh âm của nàng vang lên làm tri phủ hoàn hồn, hắn vội duỗi tay nhận lấy, nghĩ thầm thư tín của ngoại nam thiếu phu nhân cũng cho hắn xem. Nếu tiểu tử kia có bất luận từ ngữ gì không ổn, hắn sẽ lập tức đuổi tên kia ra khỏi Hoài Nam đạo, thiếu phu nhân giống hệt như nữ nhi của hắn, dù là ai cũng đừng hòng làm tổn hại thanh danh của nàng.
Chữ chỉ có mấy hàng, tri phủ đọc 3-4 lần, tra rõ nội dung rồi ngẩng đầu nói:
"Lần này không phải cảm ơn mà là khen ngợi thiếu phu nhân đó."
Lá thư lần trước là nói cảm tạ đại ân cứu mạng của Chấn Võ quân trong khi loạn chiến, hôm qua tự mình đến để nói lời cảm ơn và đáp lễ với phủ Quang Châu và Chấn Võ quân, hôm nay lại gửi lời tán dương công lao to lớn của thiếu phu nhân với lê dân bá tánh, như vậy thì người khen ngợi phải gặp nói lời cảm tạ.
Lý Minh Lâu nói với Nguyên Cát: "Thúc sắp xếp người đi thay ta cảm ơn hắn."
Nguyên Cát thưa dạ, Lý Minh Lâu lại nhìn tri phủ: "Ta làm gì có công lao gì, chẳng qua là trên đường đi ta và bà mẫu gặp phải kiếp nạn, bà mẫu chấn kinh, cho nên muốn làm chút việc để trấn an bà ấy. Huống chi, nhưng việc này đều do các vị đại nhân đây làm lụng vất vả, ta và bà mẫu chỉ là phụ nhân ở trong nội trạch, lại còn bệnh tật quấn thân, chúng ta lại chỉ có vài người, mấy từ "công lao" ta cũng không dám nhận." Dứt lời nàng cười. "Cho nên, "công lao" chỉ có thể do Tri phủ đại nhân nhận lấy mà thôi."
Nói đến mức này, thì lời cảm tạ cũng chỉ có thể do hắn đi nói, Tri phủ cười ha ha: "Công lao của Thiếu phu nhân và phu nhân đó là đặt chân lên đất Hoài Nam đạo của chúng ta, còn công lao khác để ta nhận vậy."
Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào nữa mà cáo từ rời đi, trên đường từ nội trạch trở về tiền sảnh, biểu tình hòa nhã của Tri phủ đại nhân đã trở nên hung tợn, hắn gọi quan lại thân tín đến.
"Người đâu, người đâu, thằng nhãi ranh này." Hắn kéo tay áo lên nói. "Tâm địa gian giảo, định chơi trò à, để ta phụng bồi nào."
Hạng Nam lại một lần nữa nhận được lời mời dự tiệc chiêu đãi, lần này ngoại trừ người trong nha môn thì còn có thêm một lão bộc của Võ thiếu phu nhân ở đây. Người này rõ ràng là biết ăn nói, liên tục cảm tạ Hạng Nam khen ngợi thiếu phu nhân nhà mình, sau đó lại cảm tạ tri phủ và chúng quan viên, có thể làm được đến hôm nay đều là nhờ bọn họ từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực.
Tri phủ luôn miệng nói hổ thẹn, còn dò hỏi Hạng Nam dọc đường nhìn thấy, nghe thấy những gì. Hạng Nam miêu tả về loạn thế và những khó khăn của lưu dân ở những nơi hắn từng đi qua, còn tán dương cảnh nội phủ Quang Châu giống như thế ngoại đào nguyên. Tri phủ và chúng quan viên vừa bi thương lại vừa vui mừng.
"Hạng công tử, đa tạ ngài có thế thể nhìn ra được những điều đó." Tri phủ lôi kéo tay Hạng Nam. "Thật sự không dám giấu giếm, chúng ta cũng cực kỳ gian nan."
Hắn kể lại tình hình lúc trước, phủ thành bị bao vây như thế nào, gặp phải hai mặt thụ địch ra sao, thành trì hầu như bị hủy diệt.
"Quan Sát sử dẫn theo mấy vạn đại quân theo địch rồi, bầu trời Hoài Nam đạo chúng ta đã sụp xuống, rơi vào đầu ta này. Ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thể cắn răng, dùng máu và nước mắt đứng lên thôi."
"Nạn dân tới càng lúc càng nhiều, đều là bá tánh, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, chúng ta sao có thể cự tuyệt họ ở bên ngoài được á!"
"Ngài có biết mất bao nhiêu tiền của không? Chưa tính những thứ khác mà gạo, thứ mà mỗi ngày nấu cháo ấy, không phải là gạo đâu, là bạc đó, mà còn mua không được."
"Những lều tranh hay chỗ dung thân kia, không phải chúng ta muốn dựng đơn sơ đâu, thật sự là quá đơn sơ cũng sầu chết người đấy, đừng nói là gạch đá gì, ngay cả gỗ cũng không có đâu."
"Cuối cùng chúng ta không còn cách nào khác, đành phải phá bỏ dịch quán để lấy nguyên liệu."
Tri phủ càng nói lại càng kích động, lão bộc của Võ thiếu phu nhân ở bên dùng thanh âm và tình cảm phong phú kể về khoảng thời gian phủ Quang Châu sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho lưu dân như thế nào. Mưa to khi hè về hay đại tuyết khi mùa đông, vừa nói Tri phủ vừa lôi kéo tay Hạng Nam khóc lên, khiến cho chúng quan viên ngồi đây cũng rơi lệ đầy mặt.
"Hạng công tử à, chúng ta thật sự không cầu mong gì mà công lao to lớn, chỉ cần ngài có thể nhìn thấy, chỉ cần có người nhìn thấy thì chúng ta có khổ có mệt cũng đáng giá."
Lúc này, Hạng Nam không hề uống say mà là nhóm quan viên trong yến hội đều uống say rồi.
...
...
Rào.
Thanh âm nước lạnh vỗ vào mặt vang lên, Hạng Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu.
"Hôm nay thì sao? Còn đi hay không?" Trần Nhị đứng bên cạnh đưa khăn qua, miệng nhếch lên trào phúng.
"Đương nhiên rồi, nếu không sao gọi là ba lần đến mới chứ?" Hạng Nam cười lớn, lau đi vài giọt nước trên mặt rồi vứt khăn lông cho Trần Nhị, hắn đi về án thư, cầm bút. Nụ cười đã biến thành cái nhếch mép cong cong đọng bên khóe miệng, "Để ta xem lần này nàng định tống cổ ta như thế nào."
...
...
Tri phủ đại nhân cầm thiệp đứng trong hậu trạch của Lý Minh Lâu với biểu tình phẫn nộ.
"Bản chất của đám tiểu tử nhà giàu đúng là như vậy, bên trong chỉ là đám lưu manh vô lại." Hắn nói. "Thiếu phu nhân, ta đi trói hắn lại rồi ném văng ra phủ Quang Châu đi, Bạch Bào quân thì thế nào, Hoạt Châu cũng được mà Tuyên Võ đạo cũng thế, dù là phủ Thái Nguyên thì đã sao, phủ Quang Châu, Hoài Nam đạo chúng ta chẳng lẽ sợ họ à?"
Nguyên Cát nhận thiệp, kiểm tra xong lại đưa cho nàng.
Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Lý Minh Lâu nhíu mày mở thư ra, nội dung bên trong chỉ có vài chữ, ngắn hơn hai lần trước rất nhiều.
[Võ thiếu phu nhân, nguy rồi!]
- -------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook