Đây Chốn Bình Yên
-
2: Gặp Người Không Muốn Gặp
Tại phòng y tế, một cô gái đang nằm trên giường bệnh chờ kết quả khám sức khỏe.
Khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn điểm phần nhợt nhạt.
Mái tóc ngắn ngang vai lòa xòa trên màu gối trắng, đôi mắt nhắm lại, gợi vẻ suy tư lo nghĩ.
Cô là Kiều Mẫn Nhi, hiện đang giữ chức thư kí hội học sinh, bốn ngày trước bị chấn thương ở tay trong lúc tham gia luyện tập cùng câu lạc bộ bóng rổ nữ.
Cử động tay bất tiện khiến Kiều Mẫn Nhi chẳng thể an tâm giao công việc hội học sinh cho người khác làm.
Liệu khi một người không kinh nghiệm thay thế vị trí thư kí, hội học sinh có thấy cần một thư kí tận tâm như cô không?
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Kiều Mẫn Nhi liền mở mắt.
Hiện lên trong mắt cô là thân ảnh của nữ sinh mấy hôm trước đưa cô vào phòng y tế, đồng thời là người đảm nhận công việc của cô, cũng là người trước nay cô không có lấy nửa phần thiện cảm, đang đứng ở ngưỡng cửa: Lục Hàn Anh.
- Không làm phiền chứ?
Kiều Mẫn Nhi hơi giật mình, tươi cười đáp:
- Ừ! Bạn học, cậu vào đi.
Cứ tự nhiên.
Tôi vừa nãy có hơi lơ đãng.
Lục Hàn Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào.
Kiều Mẫn Nhi thu lại ý cười.
Cô không thích cả khuôn mặt lãnh cảm kia, khắp người nữ sinh ấy như luôn thường trực một cỗ hàn khí ẩn hiện xung quanh, không dễ tiếp cận.
Đối với ánh nhìn dò xét, không tình nguyện của Kiều Mẫn Nhi, Lục Hàn Anh khẽ thở, cất tiếng:
- Bạn học đỡ hơn chưa?
- Ừm.
- Kiều Mẫn Nhi cười.
- Tay tôi đỡ hơn nhiều rồi, chắc vài tuần nữa có thể quay trở lại học.
Việc của hội học sinh còn đang chờ tôi nữa mà.
À! Cảm ơn cậu, bạn học vì ngày trước giúp tôi vào phòng y tế, lại còn phụ tôi công việc ở hội học sinh nữa.
Vất vả cho cậu! Đúng rồi, cậu có gặp khó khăn gì không? Nếu tài liệu, báo cáo có gì không hiểu thì cứ đến hỏi tôi.
Tôi rất vui khi được giúp cậu.
Mà nếu việc nhiều quá, cậu có thể xin giáo viên Hà cho lui hạn nộp.
Hà giáo viên là người thấu tình đạt lí, nhất định sẽ hiểu cho cậu.
Tuy nhiên, cậu mà cảm thấy ngại có thể nói với tôi, tôi giúp cậu nói với giáo viên...
Lục Hàn Anh nghe xong một hồi thì ngẩng đầu lên, nghiêng ánh mắt trực tiếp đối diện với cái nhìn của Kiều Mẫn Nhi.
Đến đôi mắt cũng lặng thinh như mặt hồ không gợn sóng.
Đối mắt chưa bao lâu, Kiều Mẫn Nhi chớp chớp mắt, đảo xung quanh rồi hướng xuống đôi bàn tay không yên của mình.
Nụ cười kia liền bị ánh nhìn của Lục Hàn Anh làm cho mất tự nhiên.
Người có tật thì giật mình.
Lục Hàn Anh lại không phải không hiểu hàm ý.
Cô chậm rãi dời chuyển tầm nhìn, vẫn trầm giọng, trả lời:
- Đều bình thường.
Cậu yên tâm dưỡng thương.
"Đều bình thường" là có ý gì? Kiều Mẫn Nhi không được tự nhiên, câu nói mơ hồ kia không hiểu rõ ý, chỉ có thể gượng gạo đáp lời:
- A...!Ừ...!Chắc rồi!...!Vậy mấy ngày này, việc của hội học sinh đành nhờ cậu giúp đỡ.
Lục Hàn Anh không nói gì.
Nói làm gì nữa khi cô đọc thấy tâm tư đối phương? Cô chỉ nhìn thôi, nhìn lướt qua để Kiều Mẫn Nhi không phải thêm một phen giật mình lúng túng.
Lục Hàn Anh đứng dậy, để lại một câu thông báo:
- Vậy, tôi lên lớp.
- Ư...!ừm! Tạm biệt.
Một cái gật đầu khẽ, Lục Hàn Anh nhanh chóng khuất bóng trong tầm nhìn.
Thế nhưng, chỉ vài phút thăm hỏi nói chuyện này lại đủ khiến Kiều Mẫn Nhi hoang mang rơi vào trầm tư.
Là...!bị phát hiện rồi?!
~*~*~*~
Lục Hàn Anh rảo bước trên hành lang, hơi lưỡng lự nhìn đồng hồ.
Gần ba mươi phút nữa mới vào lớp.
Cũng quá sớm rồi.
Học sinh khác thì hẹn bạn bè đi chơi, rủ nhau đâu đó.
Còn người vắng bạn như Lục Hàn Anh chắc chỉ có thể tự làm bạn với mình thôi.
Chẳng mất quá lâu tìm cách giết thời gian, cô quyết định đến thư viện trường.
Cũng chẳng phải để học, Lục Hàn Anh là muốn lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác truyện.
Đi vài vòng thư viện, Lục Hàn Anh đã tìm ra một vài cuốn mang nội dung khá hay.
Nhiều lúc cô say sưa tìm kiếm, không chú ý đến sự tồn tại xung quanh.
Cho đến khi không gian yên lặng bị phá vỡ.
Một cuốn sách rơi xuống đất đầy thô bạo.
Thứ âm thanh loạt soạt của những trang giấy nhàu trộn vào tiếng bìa sách va chạm mạnh với nền đất, Lục Hàn Anh nghe được, vô thức nhíu mày.
Cô không thích việc coi nhẹ giá trị những quyển sách qua việc bảo quản chúng.
Ngẩng đầu lên, Lục Hàn Anh thấy bên kia tủ sách có hai học sinh xảy ra chút mâu thuẫn.
Trong đó có một học sinh khóa dưới và một nam sinh không mặc đồng phục.
Cậu nam sinh này tỏ thái độ khó chịu trước những lời chất vấn:
- Này bạn học! Nếu cậu không đọc sách thì cũng đừng đối xử với sách thô lỗ như vậy.
Xin hãy có ý thức giữ gìn sách để cho người khác còn đọc.
Sách ở đây cũng không phải của riêng ai mà bạn học này thiếu ý thức đến thế.
Khuôn mặt thì đẹp đẽ mà sao đến điều căn bản cũng không hiểu được?!...
Câu cuối này, Lục Hàn Anh cũng gật đầu đồng tình.
Nam sinh kia quả thực có một mĩ diện rất ưa nhìn, nổi bật với mái tóc vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Nhìn dáng người, ước chừng đều đạt tỉ lệ của một cơ thể đẹp, tráng kiện, thường xuyên chơi thể thao.
Cậu ta cao hơn Lục Hàn Anh những một cái đầu.
Có điều, tính khí không được ôn hòa.
RẦM! Cậu đập mạnh tay vào tủ sách, nhanh đến bất thình lình, học sinh kia giật mình phản ứng; và mạnh đến mức khiến tủ sách rung lên, hướng lực bàn tay làm chỗ đó rơi vài cuốn sách.
Trùng hợp, chúng rơi xuống chân Lục Hàn Anh.
Ánh mắt hừng hực lửa giận, cậu ta gằn giọng dọa nạt:
- Câm mồm! Chuyện của tao từ lúc nào cần đến một tên nhóc lắm điều lên tiếng xen vào? Là muốn tìm chết?
- Không...!Không...!A!....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook