Đây Chốn Bình Yên
-
1: Công Việc Ban Đêm
Ngoài kia, nơi bầu trời buổi đêm đang dần hừng sáng chuẩn bị đón chào sắc màu của bình minh.
Những đám mây hững hờ trôi màu xám nhạt dần dần lấp khuất những vì sao mờ.
Lặng lẽ, một sự chuyển động không ồn ào.
Mặt trời ở phía Đông đường hoàng ló rạng, nền trời tựa như có cây bút lông vô hình quệt lên một màu sắc mới, xua đi ánh sáng mờ nhạt đầy hững hờ.
Hiện lên những tia sáng đẹp mắt với muôn màu tung tăng rải trên khắp mái nhà, tò mò ghé thăm vào khung cửa sổ, len qua tấm kính, lách qua cánh rèm.
Rồi chúng rơi xuống, nhẹ nhàng hôn má một người đang ngủ.
Căn phòng kín.
Bàn học thắp đèn.
Chuông đồng hồ báo thức năm giờ kêu, một cô gái bật tung chiếc chăn ra, tắt ngay thứ âm thanh chói tai kia.
Lục Hàn Anh nheo mắt nhìn giờ, theo bản năng mà lấy tay bóp trán, day day mi tâm cùng với huyệt thái dương.
Cô rất mệt, bao sự mệt mỏi đều hiện lên hết trên gương mặt không mấy xinh xắn chẳng chút che giấu.
Quầng thâm mắt, tưởng chừng có thể trở thành một panda, còn mấy chấm tàn nhang hai bên gò má dường như cũng đậm hơn.
Có đôi mắt tinh anh bị phủ lên lớp sương mù mệt mỏi, đôi môi nhỏ xinh phơn phớt hồng.
Hàng lông mày thanh tú thì nhíu lại, khiến thần sắc thêm phần ảm đạm.
Đây rõ ràng là dấu tích của việc thiếu ngủ và thường xuyên hoạt động về đêm.
Lục Hàn Anh đã hai đêm gần như thức trắng, ngủ nghỉ chưa tròn vẹn hai tiếng đồng hồ.
Tất cả chỉ vì những báo cáo, giấy tờ sắp chất thành núi thúc giục hạn nộp đang gần kề.
Vốn dĩ đây không phải công việc của cô.
Lục Hàn Anh - một nữ sinh không có gì nổi bật với nhan sắc tầm thường và vóc dáng thừa cân, quả thật chính là con người hoạt động ban đêm.
Nhìn chồng tài liệu đã hoàn thành vào khoảng hơn ba giờ sáng, cô thở nhẹ một hơi, bước xuống giường, mở cửa sổ ra.
Những làn gió nhẹ lùa vào đung đưa cánh rèm và chơi đùa những lọn tóc mái.
Lục Hàn Anh mỉm cười, hít lấy ngụm không khí trong lành buổi sớm.
Một nụ cười vô tư, hân hoan, không vương chút muộn phiền.
Tại sao phải ưu sầu, rầu rĩ mãi? Chẳng phải nắng sớm đã len lỏi và màn đêm bị xua tan để chào ngày mới đến? Ngoài kia, gió dịu dàng cuốn lấy nụ cười, phơi phới tâm hồn.
~*~*~*~
Trong phòng Hội đồng, giáo viên đã bắt đầu làm việc khi vài học sinh lác đác đến sớm trực nhật.
Thấp thoáng có bóng hình một nữ sinh tận tâm làm việc.
Lục Hàn Anh đang kiểm tra lại lần cuối số lượng và một số tài liệu quan trọng.
Bộ dáng hoàn toàn nghiêm túc và tập trung.
Đến độ, cô chỉ ngẩng đầu lên khi ngay phía sau lưng mình xuất hiện hơi thở lạ và nghe tiếng gọi:
- Em đến rồi à, em Lục?
- A! - Lục Hàn Anh ngừng tay xoay người lại, đối mặt với một nữ giáo viên tuổi trung niên nhưng khuôn mặt lại trẻ hơn so với tuổi thật bởi nhan sắc được quan tâm chăm sóc cẩn thận với nét cười rạng rỡ, thân thiện.
Khi cười, đôi mắt màu nâu sẫm nheo lại, đuôi mắt ánh lên ý cười duyên ẩn hiện sau mắt kính.
Lục Hàn Anh sau giây bất ngờ phong thái liền bình tĩnh, mở lời chào kèm một tia cười trong mắt.
- Chào buổi sáng, giáo viên Hà.
Tên đầy đủ của cô là Hà Mỹ Hương, giáo viên đảm nhận phụ trách công việc ở đây, cũng là người sẽ xử lí nốt phần còn lại chỗ giấy tờ mà Lục Hàn Anh mang tới.
Vẫn nguyên nụ cười duyên hữu ý, giáo viên Hà nhanh chóng vào vấn đề, động tác linh hoạt vừa đặt tài liệu giảng dạy xuống bàn, về ghế ngồi vừa hỏi:
- Em có gặp khó khăn gì không, với số lượng công việc và trạng thái bất ngờ lần này? Tôi biết đây là một sự cố và cả hai bên chúng ta đều chưa có chuẩn bị nhưng hoàn cảnh đã vậy thôi thì hãy cùng nhau cố gắng.
Chắc không quá mới lạ đâu nhỉ? Tôi lúc trước có xem qua hồ sơ của em, trong đó cho biết em cũng đã từng là hội phó hội học sinh thời Sơ trung.
Trên môi Lục Hàn Anh vẫn duy trì nụ cười khẽ khàng, đáp lại thái độ thân thiện kia một câu ngắn gọn:
- Vâng.
- Vậy mà mấy hôm trước, khi tôi hỏi, em lại không đề cập gì đến đấy.
- Em xin lỗi, vì có vài lí do riêng.
- Lục Hàn Anh đáp khéo.
Hà Mỹ Hương tươi cười, cô đương nhiên biết đâu là đến lúc dừng, nói:
- Không sao, không sao! Ai cũng có chuyện của riêng mình.
Vậy tiến trình đến đâu rồi em? Hôm nay đã hoàn thành danh sách đăng kí của các câu lạc bộ chưa?
- Thưa cô, đều đã hoàn thành.
Ở đây có danh sách chung, số lượng tham gia, tình hình tài chính, gây quỹ...!v.v...!Một số đơn gửi lên có nguyện vọng thành lập câu lạc bộ mới.
Mời cô xem qua.
Lục Hàn Anh mặt không biến sắc, nhanh nhẹn rút ra một tệp tài liệu có nhãn ghi tiêu đề cẩn thận, đưa cho giáo viên Hà.
Hà Mỹ Hương nhận lấy, vừa lật ra xem liền có nét kinh ngạc viết rõ trên khuôn mặt.
Cô lật tiếp mấy trang sau rồi chuyển tầm mắt sang chồng tài liệu mà em nữ sinh này vừa mới rút tệp ra.
Báo cáo ngắn gọn mà đầy đủ, chỉ gồm ý chính đi sâu vào vấn đề trọng tâm, những phần dư thừa toàn bộ bị lược bỏ.
Thêm nữa, danh sách chi tiết từng lĩnh vực đều có.
Từ đầu đến cuối, thông tin đều được sắp xếp theo một trật tự nhất định.
Nó giảm bớt phân nửa cái cảm giác chán nản và ngại việc của người xem.
Hà giáo viên chính là đang cảm thấy như thế.
Cô không thể phủ nhận từng trang báo cáo, tài liệu rõ ràng và khoa học chỉ có thể có ở người tích lũy nhiều kinh nghiệm.
Mà Lục Hàn Anh thì mới quay lại công việc chưa bao lâu, song tốc độ và hiệu quả lại vượt ngoài những gì người ta hay nghĩ.
Nghịch lí này không khỏi làm Hà giáo viên nhướng mày, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:
- Em Lục, em đã thống kê đầy đủ thông tin từng câu lạc bộ rồi sao? Rất tốt! Thông tin đầy đủ, ngắn gọn mà chi tiết.
Đổi lại, Lục Hàn Anh vẫn im lặng, chuyển ánh mắt sang sập tài liệu.
Câu hỏi của Hà giáo viên không nằm ngoài dự đoán:
- Vậy toàn bộ chỗ này em đều đã hoàn thiện? Chúng bao gồm những gì?
- Thưa cô, ở đây có kết quả kì thi khảo sát toàn trường trong tháng qua, kế hoạch tổ chức lễ hội: Hội thi nấu ăn, ngày hội thể thao...v.v...!sẽ được thực hiện trong hai tháng tới; đánh giá chất lượng thi đua của từng phân môn trên tổng thể khối lớp; kế hoạch thực thi nhiệm vụ bảo vệ môi trường;...!Bên cạnh đó, có những báo cáo, phản hồi riêng từ phía hội học sinh, em đã tổng hợp và sắp xếp gửi qua mail cho cô.
Hàng lông mày cắt tỉa cẩn thận kia phải lần nữa nhướng lên bất ngờ, nụ cười hài lòng vẫn không hề tắt.
Nữ sinh này vậy mà đem dung lượng công việc nửa tháng của hội học sinh giải quyết trong ba ngày.
Giáo viên Hà mỉm cười, phải buông lời tán thưởng:
- Hoàn hảo! Em khiến tôi phải ngạc nhiên đấy, em Lục.
Và tôi phải thừa nhận tinh thần trách nhiệm cao của em.
Có thể cho tôi biết, đâu là động lực giúp em trong ba ngày giải quyết toàn bộ công việc của hai tuần được không?
Lục Hàn Anh nghe xong ngẩn người, như ngộ ra vài điều: "Vậy ra, hạn nộp hôm nay nhưng không bắt buộc.
Quá khoa trương rồi!" Đồng tử hơi mở lớn, cô đáp lời thật:
- Em thấy ghi hôm nay là hạn cuối.
~*~*~*~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook